Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh của họa sĩ Đỗ Duy Tuấn (Huế - VN)

HỒNG VÀNG BỜ SÔNG


          . Mọi thứ đều vô vị và tẻ nhạt. Kể cả anh.
           . Tình yêu gì mà càng ngày càng gò bó và đày đọa nhau quá!
           . Hay mình chia tay đi anh. Sống thế này em chết mất.
           ........

N ghĩ đến những lời Hương nói, Hưng cảm thấy mệt mỏi và chán nản kinh khủng. Nghỉ tập ở câu lạc bộ thể hình, anh lấy xe đạp lang thang một mình. Những lúc thế này Hưng thích đạp xe ra bờ sông. Bờ sông đầy gió. Mát dịu và đầy bao dung.

Bôn ba từ Nam ra Bắc, cuối cùng Hưng lại trở về cái xứ sở miền Trung khô rát này. Ông già Hưng mở dịch vụ Internet tại nhà. Thế là Hưng nghiễm nhiên trở thành ông chủ nhỏ. Khỏi phải đi đâu hay bươn chải bên ngoài cho mệt xác. Sáng mở cửa ra, ngồi đó trông quầy, tối khoảng 11 giờ đóng cửa lại.Ngày nào cũng như ngày nào. Thu nhập đồng ra đồng vào có đều đều mỗi tháng. Ông già Hưng thích lắm. Mở ra dịch vụ này họa may mới trói được cái tính bay nhảy đây đó của Hưng. Hưng không nói gì. Im lặng. Chấp nhận làm việc thật tốt. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Ít nhất là bây giờ ba mươi tuổi đầu, anh vẫn chưa có gì trong tay, cũng chẳng làm nên được điều gì cho gia đình. Và tận sâu thẳm tâm hồn Hưng, anh vẫn không quên mình là một người Huế. Dù có ở đâu, làm bất cứ việc gì, anh biết cái dấu lặng bình yên mà xứ Huế khoác trên vai chẳng thể nào thay đổi. Anh phải trở về.

Chiều nay anh lại ra bờ sông. Sông Hương hiền lành và đầy dịu mát. Anh muốn điện cho Hương. Nhưng có điện cũng thế thôi, Hương sẽ chẳng chịu đạp xe ra đây ngồi hóng gió cùng anh. Hương sẽ trả lời: “ Em không thích”.Chỉ có thế thôi rồi tắt máy.

Anh biết Hương từ những ngày đầu mới mở quán.Hương là khách quen hay đến quán anh làm bài. Thỉnh thoảng cô nàng lại nhờ anh sửa chỗ này, xem chỗ kia giúp…Thế là cười, là trò chuyện, là bạn lúc nào chẳng rõ. Ở gần Hương, anh được nói, được sống thật với lòng mình.Hương vô tình đem đến cho Hưng cảm giác thân thuộc và sự quan tâm.

Hưng là con trai trưởng trong gia đình. Và ba Hưng muốn đào tạo anh đúng nghĩa một người con trai trưởng. Với bản tính gia trưởng và thích “chỉ huy” mọi việc, Hưng sống trong sự sắp xếp của ông già không một lời thoái thác.Tự do, ước mơ, dự định tan dần. Ba mươi tuổi đầu mà nhiều lúc Hưng thấy mình như một đứa trẻ. Đứa trẻ được chăm sóc đầy đủ về vật chất, nhưng sao có cái gì đó nghèn nghẹn của một tâm hồn thiếu sự đồng cảm mà đầy nỗi cô đơn.

Hưng rất ít bạn. Bạn làm ăn thì nay đây mai đó. Mấy khi tin nhau. Có được anh chàng Thanh bạn thưở còn đi học giờ cũng bỏ đời theo đạo. Thanh tu ở một chùa nhỏ gần đó. Bạn bè thi thoảng có gặp nhau, nhưng vẫn có một sự cách xa ngấm ngầm nào đấy không giải thích nổi.

Tuổi thơ Hưng cũng chẳng mấy mặn mà đẹp đẽ. Gia đình đông con vất vả. Ba mẹ bươn chải ngoài chợ kiếm miếng ăn. Hưng ở nhà trông em cu còn nhỏ. Đứa lớn đèo bồng đứa bé. Có khi hai anh em vừa đói, vừa khóc lại ôm nhau ngủ khì trên đất. Lớn lên một tí, Hưng ngày ngày lên núi Ngự Bình cào lá thông về cho mẹ nấu cơm. Đi bộ hàng cây số giữa cái nóng miền Trung khô rát, có lúc gánh nặng cồng kềnh ngã lăn trên đồi, Hưng ứa nước mắt.Nhưng cái vất vả thời bé thơ sao nhẹ nhàng hơn sự đầy đủ bây giờ. Hưng thở dài.

Các chị đã đi lấy chồng hết. Nhà còn Hưng và em trai đang còn theo học Sư phạm. Ba mẹ Hưng rất thương con. Nhưng cách quản lí trong nhà thì chẳng giống ai cả. Mẹ Hưng hiền lành và an phận nên chuyện lớn nhỏ trong nhà này đều một tay ba Hưng quyết định. Hưng chán lắm. Nhiều khi anh thấy quan hệ trong gia đình giữa Hưng và ba giống như mệnh lệnh người trên kẻ dưới. Đi đâu, làm gì, ngay cả cách ăn mặc cũng phải theo ý ba. Tính ba Hưng lại nóng. Hưng không dám trái lời. Chỉ biết lắng nghe. Và thi thoảng lại ra bờ sông ngồi một mình như thế này. Hưng cảm thấy dễ chịu. Ít nhất anh cũng sống được là mình. Để rồi có lúc, anh lại muốn bỏ xứ mà đi như những ngày trước. Nhưng bờ sông đầy gió và cả Hương đã giữ anh lại. Anh tự hỏi đó có phải là hạnh phúc may mắn hay duyên nợ phải trả trong cuộc đời mình. Vì ngày Hương đến với anh và bây giờ khác nhau nhiều quá.

Mọi chuyện sẽ chẳng là gì cả nếu không có ngày 19/11 năm ấy…


Tối 19/11


Dọn quán xong đã khuya nhưng Hưng không đi ngủ được. Hết nằm lại ngồi. Anh thấy người bứt rứt khó chịu quá. Một nỗi buồn nào đấy ở trong lòng như chờ dịp trỗi dậy. Hưng cảm thấy khó thở. Những con người anh thương yêu thì đang ngủ rất an lành. Và anh không muốn làm họ thức giấc. Nhưng anh thấy thương cho bản thân mình quá. Hưng muốn khóc. Hạnh phúc đâu phải như thế này. Anh đấm vào ngực. Bực bội và khó thở. Anh nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Hưng mở cửa phòng.

Đã qua một ngày mới, trời vẫn còn lạnh nhiều. Hưng lặng lẽ dắt chiếc xe đạp vội ra cổng. Hưng phải đi ra ngoài. Không anh chết mất. Anh muốn hít thở khí trời bên ngoài. Và Hưng đã đạp xe lang thang khắp các ngả đường. Anh thấy hai bên đường người ta đặt bán rất nhiều hoa. Ừ, hoa mừng ngày 20/11 mà! Hoa buổi sớm mềm như sương và thanh đầy. Hoa chưa phô hết sắc hương và còn đợi tay người mua vào nắng ấm sáng mai.Tất cả vẫn còn nằm trong sự dịu dàng đầy kín đáo. Hưng thích lắm. Anh đạp xe mãi quanh thành phố. Anh gửi sự cô độc của mình vào những đóa hoa hồng buổi sớm. Anh nghĩ đến hạnh phúc bé nhỏ khi được cầm một trong những đóa hồng này đến tặng cho người mình yêu thương. Nhưng quanh Hưng không có ai cả. Bạn gái- người yêu, chỉ mình Hưng yêu, Hưng quí chưa đủ. Người ấy phải “ vừa con mắt” của ba Hưng. Điều ấy càng làm Hưng cảm thấy mệt mỏi. Anh chẳng thiết nghĩ đến cái người ta gọi là tình yêu nữa.

Đạp xe đến gần sáng, Hưng mới về nhà. Anh mở mạng. Giờ này thì người ta đang ngủ chư ai rảnh rỗi mà lên mạng chat với mail. Anh nhìn dãy nick trên màn hình. Như một sự đưa đẩy vô thức nào đấy, anh nhấn vào tên nick đầu tiên và nhắn tin. Anh kể lại cho người ấy nghe đêm qua anh đã đi đâu, đã nghĩ gì và cả ước mơ về những đóa hồng bé nhỏ. Xong Hưng tắt máy và đi ngủ một lúc.

Hơn 7 giờ, Hưng mới mở quán. Mọi chuyện vẫn như cũ và anh cũng quên những gì mình vừa nhắn tin. Hưng không ngờ rằng điều mình tâm sự trên mạng đã được người bạn ấy đọc rất nhiều lần. Và người ấy đã đến với Hưng. Người có cái nick đầu tiên trong hộp mail của anh. Đó chính là Hương- người con gái Hưng đã yêu rất thật lòng. Nhưng tình yêu của Hưng? Càng ngày Hưng tự hỏi thật sự đó có phải là tình yêu không nữa. Luôn xung khắc với nhau trong lời nói, luôn đày đọa nhau trong suy nghĩ, cắt đứt, chia tay, bỏ đi… Trong gia đình, ba Hưng đôi khi đã khiến anh thật sự mệt mỏi. Còn Hương, Hương cũng dày vò anh không kém.

Sau cái ngày 20/11 ấy, Hương đi thực tế ở Nha Trang. Cũng rất lâu cô không ghé đến quán anh. Hương nhớ Huế. Và cô đã nhắn tin cho Hưng. Như một người bạn tìm sự đồng cảm. Hưng cũng nhận ra một sự thiếu vắng nào đấy đang đến trong anh. Và anh bắt đầu đếm từng ngày. Anh chờ một sự đổi thay khi Hương ở Nha Trang về. Nhưng Hương vẫn im lặng. Cho đến một ngày…

Chiều hôm ấy trời đổ mưa nhẹ. Huế đã vào đông tự bao giờ. Trời không vui. Lòng người cũng thấy lạnh. Hưng trông trời mau tối để sớm dọn quán dạo bộ một vòng ra đường, đón cái lạnh đầu mùa se se ở Huế.

Chiều chưa qua mà người đã tới. Hương đến thăm anh. Nhưng khác mọi hôm, Hương tới với năm đóa hồng vàng trong tay cùng một tấm thiệp nhỏ. Cô để trên bàn chỗ Hưng ngồi. Cô cười rất tự nhiên: “ Có người gởi tặng anh”. Rồi Hương lại đi. Vội vàng.

Từ nhỏ đến giờ, có ai tặng hoa cho Hưng đâu. Ý thích được cắm một đóa hồng nhỏ trên bàn bấy lâu Hưng vẫn chưa làm được. Hưng ngại ba. Thế mà bây giờ… Hưng vui lắm. Anh mở tấm thiệp. “ Vào mùa đông, hoa hồng vàng làm cho con người ta có cảm giác ấm hơn. Mong anh sẽ cười. Mỗi ngày”.

Năm đóa hồng vàng làm cho căn quầy của Hưng sáng và ấm hẳn lên. Rồi hoa nở dần. Nở dần. Từng ngày một. Hưng lại lo sợ. Ngày hoa tàn. Sự u buồn và cô quạnh.

Hoa cũng chỉ là hoa. Từng cánh vàng bắt đầu ủ rũ. Hưng mong một phép lạ. Nhưng anh biết người đem đến phép lạ ấy không ai khác ngoài Hương.Những đóa hoa đã kéo anh dường như lại gần Hương hơn tự bao giờ. Thế mà từ hôm đó đến nay, Hương vẫn không đến lại. Dù chỉ một lần.

Năm hoa- bốn hoa- ba hoa- hai hoa… tất cả lần lượt rời xa dần. Chỉ còn một hoa hồng vàng cuối cùng, Hưng buồn lắm. Anh đi ra đi vào. Có khi anh đứng lặng như thế ở ngoài cổng. Anh đợi. Nụ cười và những đóa hoa.

Hoa hồng vàng cuối cùng rồi cũng tàn. Chiếc bàn vắng lạnh. Lại một ngày nữa sắp trôi qua, nhưng Hương không đến. Hưng không thể đợi lâu hơn nữa, anh dọn quán đi nghỉ.

- Có người gởi hoa cho ông chủ nhỏ nè!

Hưng quay lại. Trên bàn của anh là ba đóa hồng vàng tươi rói. Anh cười:

- Cảm ơn em.

Hương không nói gì. Cô lại đi vội vàng…

Hồng vàng lại đến với Hưng đều đặn như thế mỗi khi hoa kia sắp tàn. Năm hoa- rồi ba hoa- cuối cùng là một hoa duy nhất. Mùa đông lạnh. Nhưng trên bàn của Hưng lúc nào cũng có một đóa hồng vàng. Chỉ một hoa thôi, mà anh có cảm giác ấm dần niềm hạnh phúc. Tình yêu của Hưng nảy sinh từ đó. Tình yêu thơm lời nói của những hoa hồng vàng.

Ba Hưng biết chuyện nhưng ông không nói gì. Thậm chí còn tạo điều kiện để Hưng và Hương gần nhau. Qua những lần gặp và nói chuyện với Hương ở quầy, qua những lời nhận xét đánh giá của mọi người xung quanh, ba Hưng hài lòng về Hương lắm. Có khi Hưng thấy ba và Hương ngồi tâm sự cùng nhau rất tâm đắc. Đó là điều Hưng rất ngạc nhiên. Một sự ngạc nhiên đầy hạnh phúc. Bởi từ lâu rồi Hưng thấy ba mình nói cười thoải mái khác hơn lúc trước.

Thế mà bao điều đẹp đẽ ấy giờ Hương chối bỏ hết. Những gì hạnh phúc, thơ mộng trước kia, cô muốn xóa tan. Hương cáu gắt và bất cần tất cả mọi điều Hưng làm cho cô. Hương đến nhà Hưng thưa dần. Sự vui vẻ mặn mà ngày trước được thay thế bằng những câu nói bâng quơ lạnh lùng. Hưng đau lắm. Anh biết tính Hương không phải vậy. Cô đang tự lừa dối bản thân. Cô muốn Hưng ghét bỏ mình. Cô muốn trốn chạy khỏi Hưng.

Đã rất nhiều lần Hương đòi chia tay nhưng Hưng không chịu. Anh nhất quyết phải biết lí do. Nếu Hương có người khác thì đành chấp nhận. Đằng này, Hương không nói gì. Chỉ có một điệp khúc duy nhất, Hương hay nói với Hưng: “Tình yêu là thế này hở anh? Sao chán nản và mệt mỏi quá. Em không thích”.

Hưng biết từ khi yêu anh, Hương chịu rất nhiều thiệt thòi. Bởi mọi việc của Hưng hầu như đều có sự can thiệp của ba Hưng. Anh phải thế này. Anh phải thế kia. Không mấy khi được đi ra ngoài. Hạn chế bạn bè. Hưng hiểu những điều ba anh làm đều muốn tốt cho anh. Nhưng tình yêu- tuổi trẻ, bây giờ, ngày xưa đâu giống nhau.

Hưng không thể trách gì Hương cả. Hưng cũng không có quyền bắt ép Hương phải vì mình mà chấp nhận tất cả. Đôi lúc, anh biết vì anh, vì tình yêu với anh, Hương luôn cố gắng hết sức mình để gia đình anh vui vẻ, hài lòng. Nhưng Hưng cũng không thể trách ba. Bởi những gì ba Hưng mong muốn đều là những điều rất tốt cho hai đứa. Hương cũng sắp ra trường. Ba anh muốn anh và Hương nên nghĩ đến chuyện xây dựng tương lai. Hương không nói gì. Nhưng Hưng biết, Hương không thích, ngàn lần không thích. Hương muốn đi làm, tự lập và sống tự do vài năm nữa. Hôn nhân đối với Hương là một đều xa xỉ chưa cần thiết. Mặc dù trong lòng Hương cũng rất yêu Hưng. Và cô muốn xây đắp tình yêu ấy bằng chính bàn tay của mình. Như những nụ hồng vàng ngày nào cô đến với Hưng. Nhưng giờ thì điều ấy dường như chỉ còn lại trong ước mơ. Hương sợ. Cô không biết mình có đủ sức chịu đựng nếu một ngày nào đấy cô là vợ Hưng. Cô không thích đùa giỡn chuyện tình cảm. Đôi khi cô muốn rứt bỏ khỏi Hưng. Nhưng vì thương anh. Cô im lặng. Cô nghĩ đến những điều tốt đẹp gia đình anh đối với cô và cô thấy hạnh phúc. Một sự hạnh phúc của người biết chấp nhận và biết thế nào là đủ.

Tuy nhiên sự im lặng đôi lúc làm Hương thấy mệt mỏi. Và cô đã đổ sự mệt mỏi ấy qua Hưng bằng những lời nói cáu gắt, tàn nhẫn. Để sau mỗi lần như thế Hương thương Hưng hơn. Cô đã quá ích kỉ. Cô thõa mãn giải tỏa sự bực bội của mình trên nỗi đau không biết nói cùng ai của Hưng.

Bờ sông đầy gió. Bờ sông luôn bao dung và lắng nghe mọi nỗi lòng của Hưng. Nhưng bên cái mát dịu của sông Hương, anh lại nhớ đến Hương. Người con gái với những hoa hồng vàng. Có lẽ giờ này Hương đang khóc. Nhưng những lúc như thế Hương muốn ở một mình, nên anh không đến tìm cô.

Nắng chiều đã đổ vàng lên bãi cỏ trước mặt. Chiều hiền lành và khép duyên như những đóa hoa một buổi sớm Hưng từng đi qua ngắm nhìn.

Nhưng giờ Hưng phải quay xe trở về nhà. Tối nay dọn quán xong anh sẽ vào tìm Hương. Hương là thế. Người luôn mang một tình yêu hay hờn dỗi. Chút giận dỗi mát dịu mang đầy gió sông Hương.

Ăn cơm, tắm rửa xong, Hưng lại ra trông quán. Anh chợt thấy một đóa hồng vàng tươi tắn được cắm vào lọ hoa để trên bàn. Anh cười. Mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng vô vị và tẻ nhạt. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những lời có cánh.

Hồng vàng vẫn dậy sắc và thanh khiết những hương.




VVM.14.3.2023

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com