T hiếu tá Hân lấy lại tư thế ngồi trước vô lăng một cách điệu nghệ như chứng tỏ cho người bạn dạy lái xe mà anh hình dung đang ở bên cạnh rằng: “Cậu xem, “tay lái lụa” của tớ đã đạt tới trình độ nghệ sĩ chứ không phải là anh thợ lái - dù là thợ lái chuyên nghiệp cho ba tớ trước đây hay cho tớ hiện giờ…”.
Chẳng là, từ khi lên đời con xe Ferrari F12 Berlinetta 2022 này, anh đã bí mật với vợ con ngầm đi học lái xe, rồi sau đó sẽ tìm cách thải hồi lái xe riêng của mình, dù anh ta thuộc loại “tay lái vàng” và chẳng có lỗi gì cả… Nhưng qua sao nổi con mắt do thám của vợ và bọn đàn em riêng của vợ! Trước lời vợ chì chiết: “Anh phải biết giữ gìn chứ! Anh đang làm cố vấn cho Tổ hợp Du lịch và Tổng Công ty thì cần tập trung tư tưởng nghĩ mưu tính kế, chạy theo cái bọn nhãi có máu đua xe làm gì! Hãnh diện gì! Mình là tầm lãnh đạo kia mà”, anh chỉ cười trừ một cách bí hiểm như không thèm chấp loại “chân dài óc ngắn”. Thế rồi, một ngày đẹp trời, anh lịch sự mở cửa xe hơi du lịch của gia đình, như một người chủ đích thực cả linh hồn lẫn thể xác của nó, mời vợ và con trai con gái lên xe rồi biểu diễn một vòng khắp thành phố biển, trong nỗi lo lắng hồi hộp của vợ và niềm tự hào phấn chấn của hai con.
Anh bảo vợ: “Rồi đến lúc em cũng cần tập lái xe đi, như các phụ nữ phương Tây trên phim ảnh ấy! Một bà chủ xuất hiện trước nhân viên bằng chiếc xe tự lái sẽ tạo ra một tâm lý vừa cao sang vừa bình đẳng, sẽ như một lời khuyến khích ngầm nhân viên hãy phấn đấu…”. Hồng bĩu môi, song thâm tâm cũng thấy hay hay, có lý. Trong lúc gửi con gái đầu chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 vào một lớp học lái ô tô của thành phố, Hồng cũng bắt đầu dành thời gian hỏi han, tìm hiểu giá cả - tính năng các loại xe đời mới nhất, các luật giao thông dành cho người lái xe 4 -7 chỗ, đăng ký tham gia vào “Câu lạc bộ quý bà sành điệu yêu xe hơi sang trọng” vừa được thành lập ở đây. Hồng tuyên bố chắc nịch với con gái, con trai: “Sau khi có bằng lái, chỉ cần một thời gian ngắn, mẹ sẽ là “tay lái lụa” vượt xa bố cho mà xem!”
Qua bọn đàn em của riêng mình, Hân biết tất cả những điều đó, anh rất vui, và coi những “bí mật” nho nhỏ không dấu diếm ấy của vợ con là gia vị cần thiết cho cuộc sống no đủ đỡ nhàm chán… Lát nữa về nhà, anh sẽ hỏi chuyện học lái xe của con gái đến đâu, có cần ba phụ đạo thêm cho không. Và nhân thể, kể cho vợ về kiểu xe hơi độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà một đại gia miền trung đặt hãng sản xuất bên trời Tây mới đưa về khiến anh và các bạn thân thèm rỏ rãi; như thế cũng là sự khích lệ cô ta có thêm tinh thần “quý tộc” để goodbye vĩnh viễn cái “đuôi tỉnh lẻ miền núi”, trong thời Đổi Mới toàn diện này…
Bỗng điện thoại rung. Hân bật Smartphone đời mới nhất lên nghe qua Bluetooth. “Ông anh nghệ sĩ quá, không biết đề phòng: đoàn du khách “sộp” nước ngoài đã đăng ký một trong những rì-rọt của anh chị vừa bị bọn nó cướp tay trên rồi!”
Hân chộp máy lên ghé sát miệng như quát: “Đù má! Lại có thằng nào dám ăn gan trời hả?”
Hân tức tối quẳng điện thoại vào đúng chỗ ông Di Lặc gỗ đương đung đưa mỉm cười, nó rớt ngay xuống sàn xe. Hân cúi xuống nhặt lên, mắt vẫn long lên bởi cơn giận dữ bất ngờ, tay lái của anh bất giác đánh nhẹ sang bên phải và nhấn thêm tốc độ như để trút bỏ sự phẫn uất bực dọc. Chiếc xe đỏ như máu với tốc độ 80km/h trên đường phố biển vắng tanh còn lảng bảng sương mù. Một tiếng động mạnh như sét đập vào xe bật Hân nảy người lên, anh phanh chết xe lại. Hóa ra, anh đã đâm thẳng vào đuôi một chiếc xe đạp điện đang chạy thong dong sát lề đường, khiến người và xe bay đi mấy mét! Lời thằng đàn em bỗng thành the thé: “Sao, anh chị để bọn nó nhơn nhơn qua mặt thế à? Có cần tụi em ra tay, cho bọn nó bài học nhớ đời dám cạnh tranh với đại gia…”
Hân không quên tắt máy ô tô, vội vã mở cửa, bước xuống như có cùm đá đeo chân. Anh bất giác nhìn tới đầu xe của mình: sao mà thảm hại, anh rùng mình, tê dại bởi xót của… Nhưng lúc này cần phải trấn tĩnh đàn em, đồng thời cũng là tự trấn tĩnh bản thân trước tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra. “Rồi, cám ơn tấm lòng của các em. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy! Giờ anh đang gặp sự cố ngoài ý muốn…” - “Sự cố gì thế đại ca? Có cần tới bọn em…”
Hân bước vội đến chỗ vài người thể dục thể thao sáng đang bu tới, vừa nói vớt vát vào cái điện thoại thông minh, nguyên nhân của vụ tai nạn bỗng nặng tựa cục gạch, như để tìm thêm lòng dũng cảm: “Yên tâm… Rồi đâu sẽ vào đó… Yên tâm… Mọi chuyện sẽ ổn thỏa…”.
Trước mắt anh là chiếc xe điện không còn hình thù gì nữa, còn chủ nhân của nó là một cô gái trẻ bị văng vào cột điện cách vài mét. Hân rón rén bước tới gần. Đầu cô ta bị đập thẳng vào cột điện, mũ bảo hiểm nát bét, máu đang túa khắp mặt, cái miệng xinh xắn há ra hớp hớp. Khi biết là một cô bé cỡ tuổi con gái mình, anh chợt choáng váng, xây xẩm mặt mày. Anh cố trấn tĩnh để nói với mấy người hiếu kỳ đang vây quanh: “Cháu ấy đi sai đường… Nhờ anh chị gọi giúp một taxi ngay cho ạ, và giúp đưa cháu lên xe…”. Của đáng tội, thực tình anh cũng định bảo đưa cô bé lên xe mình, song anh hình dung ra những vết máu sẽ rây ra xe không biết có rửa sạch không, hơn nữa sẽ gặp “dớp”, và nhỡ có chuyện xấu nhất, con bé mà chết sẽ ám cái xe cả đời - như trong một bộ phim kinh dị hai vợ chồng từng xem hồi đang tìm hiểu nhau…
Những ý nghĩ quái đản do phim kinh dị ám ảnh Hân ngay cả lúc anh gắng bình tĩnh bàn giao cô bé bị nạn cho ông tài taxi, kèm ba triệu bạc, với giọng run rẩy. “Bác làm ơn làm phúc đưa cô bé tới bệnh viện này… Rồi bác gọi cho số này báo cho tôi nhé (Hân lẩy bẩy viết tên bệnh viện và số điện thoại thằng đàn em, sau đó giơ ra thẻ sĩ quan quân đội). Tôi sắp có cuộc họp rất quan trọng… Rất biết ơn bác…”
Ông tài taxi nhìn người nhờ vả mình, vẻ béo tốt, nhân từ, nỗi hốt hoảng lo lắng bày hết ra mặt, dù mặc đồ dân sự vẫn ra dáng là một sĩ quan quân đội tử tế, lịch sự, lại biết thương người. Ông cảm động gật đầu nhận lời, nhưng lấy hai tờ 500 ngàn rồi trả lại hai triệu. “Tôi đã gặp cảnh này rồi… Anh là người tốt, lo cho nạn nhân chu đáo… Tiền taxi chẳng bao, còn lại tôi gửi bệnh viện coi như ứng trước cho gia đình” - “Khổ lắm, bác cứ cầm cả đi, tôi tiếc không mang theo tiền mặt nhiều hơn…”.
Chủ taxi cầm lại số tiền, lên xe, mang lòng tốt của người có trái tim Bồ tát nhờ vả mình và đưa thân hình thiếu nữ đầy máu phóng đi.
Hồng vừa đưa con gái ra cửa để tới lớp học lái, thì xe Hân sịch tới nhà. Đập vào mắt Hồng là cái đầu xe hơi bị móp đến dị dạng do cú va đập kinh khủng. Chị chạy vội tới cái cửa xe đang chần chừ chưa muốn mở ra vội. Qua cửa kính xe, Hồng thấy chồng ngồi bất động như tượng đá, mặt tái xanh. Hồng gào lên:
- Sao thế này? Đã nói bao lần rồi… Cầm vô lăng không phải là công việc của một cố vấn Văn hóa - Tài chính như anh…
Cửa xe bật ra.
- Khẽ mồm thôi… Vào nhà nói chuyện…
Hân lấy uy thế của chủ gia đình để cố ép nỗi lo sợ dâng lên trong mình suốt từ nãy tới giờ, mỗi lúc một lớn, nhưng lại càng bộc lộ sự ủy mị chưa từng có. Anh bước từng bước nặng nhọc như tù khổ sai trở về buồng giam, để bước vào ngôi nhà quen thuộc - “cái máy để ở” như cách nói của một kiến trúc sư ngước ngoài anh mới học lỏm được trong hội thảo khoa học về Đô thị tổ chức tại một resort của Tổ hợp Du lịch mang tên con gái anh. Có điều, “Cái máy để ở” đó hôm nay lại chứa thêm một mối tai họa lớn đang chờ lúc nổ tung. Hồng và cô con gái ngỡ ngàng nhìn người thân của mình tựa người trên sao Hỏa lạc xuống. Liên bật khóc, và Hồng cũng lây luôn, sụt sùi:
- Chuyện gì vậy anh? Anh gây tai nạn à?... Hệ trọng không?...
Hân gục đầu xuống bàn vẻ mệt mỏi cùng cực và bất lực không thể tả. Ngôi nhà sang trọng im ắng như địa ngục, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ Anh quốc. Bất chợt tiếng điện thoại reo vang. Hân giật mình ngơ ngác, như không hiểu mình đang ở đâu, gương mặt đờ đẫn. Hồng vội vã moi chiếc điện thoại trong túi chồng ra nghe.
Hóa ra là điện của cậu luật sư đàn em Hân, cho biết đã nhận được tin của ông tài taxi về cô bé bị tai nạn trong bệnh viện quen thuộc của gia đình… Bỏ mặc chồng con như những con rối ngây ngô ở lại, Hồng vội nhảy bổ tới bệnh viện…
Và đây là cuộc trò chuyện giữa Vân - bà bác sĩ Giám đốc bệnh viện với bà chủ Tổ hợp Du lịch Minh Liên, sau vụ tai nạn chưa đầy hai giờ đồng hồ:
Vân: Nạn nhân đang hôn mê sâu trong khoa Hồi sức tích cực - Chống độc… Còn nước còn tát thôi, chứ khó có hy vọng gì nữa… Nếu may mắn còn sống thì cũng sẽ sống thực vật thôi…
Hồng: Thế gia đình nó đã biết chưa ?
Vân: Tất nhiên báo ngay, vì nó mang theo căn cước công dân… Khổ thân, con bé vừa tốt nghiệp cuối cấp, chắc đang tới trường lấy kết quả…
Hồng: Cũng bằng tuổi con Minh Liên nhà này… Thật tội… Nhưng tớ cam đoan anh Hân đi đúng luật, chắc chắn con bé ấy đi ẩu…
Vân cười: Cậu vốn là y sĩ bỏ nghề đã chuyển sang kinh doanh du lịch, giờ lại định cướp cơm cả công an giao thông hay sao?
Hồng: Ai cướp cơm ai chưa biết, nhưng tôi nói cho bà biết: số phận của Tổ hợp đang bị đe dọa - Liếc nhìn thái độ dò hỏi ngạc nhiên của
Vân - Ông Hồng mà gặp chuyện không hay, không những cổ phần của bà tại Công ty bị ảnh hưởng nặng, mà cái ghế giám đốc của bà cũng sẽ bị đe dọa đấy…
Vân nghiêm mặt lại: Nhưng chuyện ông ấy gây tai nạn, chắc cả thành phố giờ đã biết hết rồi… Tôi có tài thánh gì cơ chứ? Giờ chỉ còn trông mong thần may mắn đến với con bé… Mong nó đừng ra đi sớm quá…
Hồng: Nói như bà thì tức là hy vọng rất mỏng manh?
Vân: Cái gì mỏng manh? Số phận con bé, hay số phận Công ty?
Hồng bặm môi: Cả hai… - Sau một lúc căng thẳng, Hồng chơi đòn quyết định - Này bà… Hãy nhớ, gia đình bà đã được anh ấy cưu mang từ hồi cơ hàn, như một cách trả ơn bác sĩ đã cứu sống bố anh ấy… Rồi những quan hệ của anh ấy đã làm cái thang cho bà vào cái chức giám đốc Bệnh viện này… Gần đây, lại giành cho bà số cổ phần đáng kể tại Công ty… Nói xa chẳng qua nói gần, lúc này chỉ có bà mới giúp được cho anh ấy…
Vân: Tôi không hiểu? Tôi giúp thế nào?… Nghĩa là, bà tin anh ấy phạm tội?
Hồng: Thôi đi, bà tiến sĩ y khoa quan chức ngành, bà đừng làm bộ ngây thơ! Nhìn cái đầu xe của anh ấy lúc nãy, tôi biết là cú va chạm rất kinh khủng… Giả sử anh ấy hoàn toàn đúng về luật giao thông, song ở đây lại là một mạng người, lại là một con bé con xinh đẹp, dư luận và luật pháp đâu có thèm đứng về anh ấy nữa?
Vân: Thôi, bà đừng ú tim nữa đi!... Tôi cần phải làm gì bây giờ?
Hồng: Bà nghe cho kỹ đây: trong xử lý tai nạn giao thông, cơ quan điều tra bắt buộc sẽ phải lấy mẫu để xét nghiệm nồng độ cồn của những người liên quan… Với người còn tỉnh táo thì…
Đúng lúc đó, một cô y tá bước vào phòng Giám đốc, đưa một tờ công văn:
- Thưa chị, bên công an yêu cầu phía bệnh viện làm xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân mới, bởi em ấy không còn biết gì nữa ạ…
- Được, cô báo ngay cho khoa cô tiến hành lấy máu và thực hiện xét nghiệm theo quy định nhé.
- Vâng ạ
Cô y tá nhanh nhẹn quay đi.
Hồng như reo lên: Cơ hội ngàn năm có một đây! Chúc mừng bà!
Vân thần người ra, vẻ đau khổ, cúi gằm mặt xuống.
Hồng: Tôi phải dắt tay bà giám đốc đi chỉ việc nữa hay sao?
Vân vẻ run sợ: Tôi hiểu bà muốn tôi làm gì… Thú thực, tôi thấy… Bà có nghĩ rằng việc làm này là tội ác không? Và, nếu gia đình đâm đơn khiếu nại đặt vấn đề: Vì sao một học sinh đến trường lúc 7 giờ sáng lại có nồng độ cồn cao trong máu, tôi biết giải thích thế nào với mọi người… Với pháp luật nữa?
Hồng cười gằn: Này bà! Bà đủ thông minh tỉnh táo để nhớ rằng, cái hợp đồng xây dựng không qua đấu thầu và mấy hợp đồng nhập thuốc lậu ở đây, nếu không có anh ấy chống lưng thì bà đã đi bóc lịch từ đời nào rồi… Tùy bà thôi! Nếu số phận bắt anh ấy vào trại giam vì cái con bé nghèo hèn vô danh tiểu tốt nọ, thì bà có được ngủ yên trên giường với chồng con không?
Vân chợt ôm mặt khóc đau đớn.
Hồng nhếch mép.
- Này bà Giám đốc, lúc giơ tay nhận lại quả, hay gọi lịch sự là Hoa hồng, bà có khóc không? Bà thừa biết là vợ chồng tôi đang đổ mồ hôi sôi nước mắt tìm cách tháo gỡ cho bà vụ Kit-test đó ?! Thôi, đừng đạo đức giả nữa, “lòng vả cũng như lòng sung”, chúng ta cùng trên một thuyền rồi, tôi không bị đắm thì bà cũng yên ổn! Gấp rồi, bà thực thi sứ mệnh đi!
Vân thất thần, bất giác bước lùi ra khỏi phòng.
Hồng:
- Tôi sẽ đóng cửa cẩn thận, sau khi bà đi. Coi như không có cuộc gặp gỡ này.
Vân ra tới cửa, vẻ hơi chần chừ thì Hồng bước tới, lấy giọng dịu dàng:
- Bà bạn thân mến, tôi cũng thấy áy náy về chuyện này… Nhưng không còn cách nào khác… Con bé ấy, cũng như con tôi, con bà… Nếu nó chết, dù là không oan, tôi cũng sẽ lập bàn thờ cúng giỗ cho nó… bọn chết trẻ thiêng lắm, nó sẽ thông cảm và tha thứ cho một tấm lòng người mẹ… Cháu Minh Liên sẽ thay chúng tôi quản lý cơ ngơi, và nó cũng sẽ biết ơn chị…
Rồi Hồng thì thầm, dù chẳng có ma nào ở đấy:
- Thằng đàn em luật sư có nhắc tôi khi tới đây: nếu nồng độ cồn trong máu là 79mg/100ml khi điều khiển phương tiện thì phải chịu khung phạt thứ 2 trong 3 khung xử phạt… Nhớ nhé: 79mg/100ml ! Còn bây giờ, tôi phải về gấp… Mọi chuyện sẽ ổn thôi… À, bà cho tôi số điện thoại của kỹ thuật viên làm vụ này nhé? - Thấy Vân nhìn như muốn hỏi, Hồng liếc sắc vừa như cảnh cáo vừa như trấn an - Chỉ để phòng xa thôi…
Về tới nhà, Hồng liên hệ ngay với bên cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của chồng, nơi chị quan hệ như người nhà, và hiện đang nhận hai người con của họ mới tốt nghiệp ngành Đông Phương học và ngành Du lịch về thực tập tại Tổ hợp Du lịch Minh Liên, thuộc Tổng công ty H.H (viết tắt Hồng - Hân)… Rồi chị gọi cho một tay đàn em làm báo tỉnh, như một Tổng biên tập giao nhiệm vụ đưa tin - bài theo định hướng từ trên…
Độ hai tiếng sau, xem ra vụ thử máu ở bệnh viện đã xong, Hồng bật máy gọi cho cô kỹ thuật viên nọ. Với trình độ siêu cao thủ của một “tay lái lụa” trên đường đời, chị khiến cô ta phải “tâm phục khẩu phục” chấp thuận một cuộc mặc cả - giao kèo cỡ thế kỷ, đồng thời vạch ra một kịch bản xấu, biết đâu đấy, cần ghi nằm lòng: “Sau khi nhận thấy kết quả không hợp lý, khoa Hóa sinh - Vi sinh đã liên hệ với khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để xác minh lại, nhưng bệnh nhân quá nặng nên người nhà đã xin đưa về. Còn nồng độ cồn nội sinh cũng có thể sinh ra từ trái cây, sữa chua hay đồ uống, nước ngọt có gaz… Nhớ rõ chưa?”.
Cũng trong tầm phòng xa này, Hồng đã tính đến chuyện một khi gia đình chất vấn: vì sao lấy mẫu máu mà không có sự chứng kiến của gia đình, người làm chứng, thân nhân hay Viện Kiểm sát, rồi một mực yêu cầu tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện đa khoa tỉnh đã xét nghiệm. Hồng lập tức tự động thay Bệnh viện Đa khoa tỉnh phác thảo ra một văn bản báo cáo giải trình kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh tử nạn và xin lỗi gia đình, với nội dung cơ bản như sau:
“Khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định: không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh của bệnh nhân. Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả xét nghiệm theo đúng quy định".
Hồng tính toán quả như thần, xứng đáng là một vị Tổng giám đốc kinh doanh văn hóa du lịch kiểu mẫu thời “Công nghiệp văn hóa” lên ngôi, bởi chỉ một tuần sau đó, dưới áp lực của dư luận, một cuộc họp báo theo dự tính của Hồng đã diễn ra theo đúng “quy trình”. Báo chí từng tung hỏa mù về nồng độ cồn của người bị nạn, bây giờ đành buộc phải đưa ra những thông tin dựa theo sự thật hiển nhiên kèm sự thật do Hồng “bày cỗ” sẵn, theo lối văn tường thuật báo chí sặc hành chính tạo ấn tượng không thể bắt bẻ được một từ và không thể đặt dấu hỏi hồ nghi nào nữa:
“Cuộc họp báo chiều nay do Sở Thông tin và truyền thông và Công an tỉnh H tổ chức, với sự có mặt của đông đảo báo giới, đại diện các cơ quan địa phương liên quan và cha đẻ nữ sinh xấu số Trần Thanh Thúy đã phần nào giải tỏa hồ nghi của công chúng trong thời gian vừa qua…
… Chủ tịch UBND tỉnh H chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh tiếp tục phối hợp với Quân pháp khu vực 1 nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý đúng pháp luật; xem xét và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan sai phạm trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu; giao Sở Y tế tổ chức thăm hỏi và xin lỗi gia đình nữ sinh Trần Thanh Thúy”.
Nhưng, có một “sự cố” vượt ngoài tầm kiểm soát lẫn sự khôn ngoan đến điều của người đàn bà lắm tham vọng đó: cô bé bị nạn chính là bạn thân cùng lớp với Minh Liên - “truyền nhân” đầy hy vọng của một đại gia đình kinh doanh lớn vào tốp hàng đầu tỉnh! Liên và nhóm bạn học thân thiết của Thúy đã làm cam kết và chịu trách nhiệm về bản tự khai với nội dung: tối hôm trước khi xảy ra tai nạn, nhóm bạn này có học nhóm tại một quán cà-phê nhưng không ai sử dụng thức uống có cồn, riêng nữ sinh Thúy chỉ uống nước lọc tự mang theo; kèm bản nhận xét có chữ ký, con dấu của Hiệu trưởng nhà trường do chính Liên tới lấy: "Trần Thanh Thúy là học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và ngoan, hiền, chăm chỉ, lễ phép, luôn vui vẻ, lạc quan, dễ thương, có tính sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết, luôn sôi nổi trong các hoạt động của nhà trường và chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia…".
Và Hồng tuy biết mạng xã hội tử tế đã lan truyền với tốc độ tên lửa bài viết vạch trần sự thật của một vị bác sĩ tên tuổi, nhưng lại không hề biết: con gái chị trong bất cứ một cuộc gặp bạn bè nào sau kỳ thi Tốt nghiệp đều bắt gặp những con mắt dò hỏi, miệt thị, mỉa mai, khinh ghét không dấu diếm… Minh Liên không dám ra khỏi nhà nữa, và từ chối các lịch học lái xe do mẹ đề ra bằng lý do đau đầu… Chỉ có cậu em trai hết lớp 10 là láng máng hiểu cái nguyên nhân “đau đầu” kia, sau khi đọc trộm được bản in bài viết mà chị gái đã gạch chi chít bên dưới nhiều dòng, kèm những dấu hỏi, dấu chấm than tưởng chừng rách giấy, gãy bút:
“Báo chí và bệnh viện vội vã kết tội cô gái này tử vong vì lái xe có nồng độ cồn nên đưa đến tai nạn. Với những tít báo như thế, người đọc sẽ hiểu như vậy. Một lý giải cực kỳ vô lý như thế mà người ta có thể nghĩ ra và dựng lên một màn kịch khó tin. Người bác sĩ nào ký vào bản xác nhận đó có còn lương tri không? Vì tiền hay vì muốn tránh tội cho cán bộ quân đội bởi một áp lực nào đó? Lại cho rằng hồ sơ khám nghiệm là hồ sơ mật nên không thể cho người khác xem. Vì bất kỳ lý do gì cũng đều thể hiện sự bất lương và tàn nhẫn của một lũ người đê tiện” (FB. ĐHN).
Hồng bước những bước tự tin vào văn phòng cố vấn Văn hóa - Tài chính để thông báo kết quả về vụ kiện sẽ không bao giờ xảy ra, đồng thời “bật mí” cho anh một bí mật mới của mấy mẹ con chị… Hồng chợt nhớ cả ngày hôm nay chưa gặp con gái. Chị dừng bước trước cửa phòng chồng, đi tới phòng Minh Liên, mở cửa vào. Bí mật lớn này có con gái là “đồng tác giả”, nó cần biết: sáng mai, chị sẽ ra Hải quan làm thủ tục nhận chiếc xe hơi màu mận chín theo màu con gái chọn, do chị đặt hàng ở chính Hãng sản xuất. Trước mắt, hai mẹ con cùng đi, sau đó sẽ sang tên cho con gái, khi nó là sinh viên chính thức của một trường đại học danh giá trong nước. Ôi chao, con bé ngờ nghệch, dại dột, nhất định chỉ muốn gần nhà, gần bố mẹ, Harvard với Oxford chẳng là cái gì với nó! Càng tốt, mẹ và con sẽ đua nhau xem ai là “tay lái lụa” trước…
Đập ngay vào mắt Hồng là chiếc Golf Membership màu vàng xuộm nằm đè lên phong thư dán kín đặt trên bàn, phong bì ghi nguệch ngoạc: “Kính gửi ba mẹ”. Con nỡm này, thư với từ! Định chơi trò ú tim, hay có bí mật ngớ ngẩn gì của trẻ con mới lớn đây! Hồng cười mỉm âu yếm, cất chiếc thẻ hội viên golf mang tên Minh Liên vào ngăn bàn, rồi bóc phong bì thư…
Người đàn bà thành đạt trên thương trường đang có giấc mộng trở thành Đại biểu Quốc hội để tham vấn về phát triển “kinh tế không khói” cho Quốc gia, “tay lái lụa” trong các cuộc đua chiến lược giành giật các mảnh đất Vàng ở một vùng kinh tế trọng điểm có khả năng biến thành Đặc khu, Hội viên cao cấp hoặc Chủ tịch Danh dự của những Câu lạc bộ khét tiếng, cho tới chết sẽ không bao giờ hiểu nổi cái quyết định của cô con gái yêu, sẽ không thể giải mã nổi những tâm sự cô gửi lại cho bố mẹ trước khi bí mật trốn khỏi nhà:
“Thưa ba mẹ! Sau những gì ba mẹ đã làm với Thúy bạn con, làm sao con có thể sống ở nơi này được nữa? Mọi người nhìn con như nhìn một kẻ tội phạm đáng khinh bỉ, đáng nguyền rủa! Ôi! con nhục nhã quá! Con đã định quyên sinh, song nghĩ mình chưa làm được cái gì cho đời, nên thôi…
Em Thắng, chị hy vọng em sẽ hiểu chị, và không phải rơi vào cảnh ngộ của chị bây giờ.
Còn ba mẹ, con chỉ có đề nghị nho nhỏ này chắc không ảnh hưởng nhiều lắm tới quyền lợi nhà ta: Một số lối ra biển tại các resort, bố mẹ nên bỏ các thanh chắn thu tiền, để dân lao động, cán bộ thường có thể ra biển tự do… Chẳng giàu có gì cái chỗ bắt chẹt người dân nghèo, ba mẹ à. Con không sao quên nổi cảnh mấy đứa trẻ nít òa khóc khi ba mẹ chúng không có tiền để ra biển, qua một Khu du lịch của nhà ta…
Con sẽ tới một nơi an toàn, xin tạm giấu ba mẹ, khi có việc làm tự nuôi sống bản thân, con sẽ liên lạc về… Con không còn ở trong nước nữa! Đừng mất công tìm con! Con rất xin lỗi ba mẹ”.
Hồng có cảm giác vừa bị tông xe rất mạnh, mà bị tông từ đằng trước, chính diện, bởi chiếc xe hơi du lịch màu mận chín sắp chuyển về, được điều khiển bằng chính “tay lái lụa” của đứa con gái đồng niên đồng khóa với nạn nhân khốn khổ của vợ chồng chị…
Hồng ngất lịm đi.
Hà Nội, những ngày đầu năm 2023