B a mẹ đặt tên cho tôi là Hoài Hận mà không có một sự tích nào về nó. Gia đình tôi hạnh phúc , ba mẹ thương yêu nhau, sao lại đặt tên thế nhỉ? Tôi không hiểu và cũng không hỏi. Bởi lẽ cũng không ai thắc mắc. Kể cũng lạ. Bạn gái tôi lại tỏ tình với tôi chỉ vì cái tên của tôi mới khó hiểu. Em nói cái tên Hận đã đem đến cho em một rung động kỳ lạ…Sao em không sợ cái tên Hoài Hận sẽ vương vào mình …suốt một đời phải “hận”?Chắc em hồn nhiên nên chưa nghĩ ra?..
Và hôm nay em đã nghĩ ra rồi…em mất tăm tích không một lời nhắn gửi…Để lại tôi một nỗi hận không nguối. Không lẽ cái tên đã đeo bám mình thành cái phận thiệt? Ai ơi, xin đừng đặt tên kiểu giống tôi!
Tôi tưởng khi nghe tin tôi đậu 2 trường đại học (trường Quản trị kinh doanh và trường Tin học), em mừng , em vui , em yêu tôi hơn. Ai ngờ em lặn mất tiêu…Tôi tưởng em sợ tôi quá cao vời không với tới , hóa ra em không còn tình yêu với tối!
Năm nay em 18 tuổi , học lớp 12 , năm cuối cùng của trường phổ thông. Tôi hiểu em lo học ôn thi đại học nhưng không có lý gì tuyệt tình ? Mà cũng phải nói với tôi một tiếng? Tôi tìm thì em tránh mặt. Tôi phải nhờ người khác hỏi giùm em mới nói là không yêu tôi…Tôi tưởng em có gì về sức khỏe nên mặc cảm , khổ đau không dám đến với tôi, hóa ra em vẫn phới phới và yêu đời. Em làm tôi thất vọng quá…Tôi cũng mệt mỏi với em rồi và không còn gì để nuối tiếc..
Tôi đi đây, ra khỏi em đến với cuộc sống mới. Đừng tưởng tôi cứ ôm mãi nỗi đau vì em. Tôi không đơn độc…
Đã 4 tháng rồi, Hạnh thường xuyên bên tôi chia sẻ . Hạnh là bạn thân của em, cùng tuổi, cùng chuẩn bị tinh thần bước vào kỳ thi đại học cuối năm nay. Trong bộn bề việc học. Hạnh vẫn dành cho tôi những buổi chủ nhât …bên nhau.
Hạnh khác em nhiều quá , tình cảm luôn dạt dào nồng nhiệt. Không giống em lạnh lung , khó hiểu. Em xa lạ kiêu hãnh. “Em lững lờ con cá vàng”. Em tiểu thư đài các.
Hạnh tràn đầy sức sống thổi vào tôi luồng gió trong lành…
Hôm rày sau cơn mưa, Hạnh đã ôm tôi và tỏ tình :” Em yêu anh lắm”.Tôi để yên không phản đối. Vì tôi xúc động. Không phải tôi mất em nên tôi tìm người “lấp chỗ trống’ . Tôi nhận ra rồi, Hạnh mới là người phù hợp với tôi. Tôi không chấp nhận được sự lạnh lung gia giá của em. Tôi cần Hạnh chứ không phải em. Cám ơn cuộc chia tay với em đã đem Hạnh đến với tôi.
Hạnh khuyên tôi cùnh Hạnh dáng học tốt dáng có sự nghiệp để lo cho tương lai. Hạnh và tôi đều nghèo.
Hoàn cảnh Hạnh rất đáng thương. Hạnh mồ côi , sống với bà ngoại từ nhỏ nên Hạnh biết lo cho mình và lo cho người khác. Phải nói là Hạnh hoàn toàn trái ngược với em, kênh kiệu chỉ đòi người khác quan tâm chăm sóc..giận hờn, này nọ..
Lại một lần nữa tôi mạnh dạn yêu thương và hy vọng. Tôi đang hạnh phúc..
Song ...bạn ạ Hằng lại là bạn thân của Hạnh , cùng lớp cùng xóm....
Hạnh được nhiều thằng con trai theo đuổi không khác gì Hằng...Nhưng Hạnh đã biết bày tỏ thái độ trước những đám con trai ...và công khai tình cảm với tôi..
Những tiếng xì xào đến tai tôi:
-Thằng Hận “có mới nới cũ”, Thằng Hận phản bội người tình mà nó say mê. Tội nghiệp con Hằng quá.
-Chỉ vì con Hằng biết con Hạnh yêu thằng Hận, và thằng Hận cũng thích con Hạnh nên con Hằng đau khổ im lặng ra đi không còn gì để nói nữa…
-Thằng Hận nó hận con Hằng nhưng nếu yêu Hằng nó không thể đến với Hạnh chỉ trong vài tháng chia tay Hằng.
- Con Hạnh cướp người yêu của con Hằng , nó không xứng đáng là bạn thân của Hằng…
-Có thể con Hằng có nỗi đau riêng không thể nói với Hận
-Tình yêu không nên giấu diếm điều gì
-Thằng Hận không có lỗi, vì Hằng không còn yêu nó nữa, nó có quyền yêu người khác
-Con Hạnh không có lỗi vì nó đến với Hận sau khi biết rõ Hằng không yêu Hận nữa.
-Con Hằng đã chán thằng Hận vì thằng Hận yếu đuối lắm . Con Hằng nó cần người đàn ông mạnh mẽ , mà thằng Hận khi buồn chỉ biết ngồi than vãn chua cay.
-Thằng Hận không hề yếu đuối. Nó thất tình nhưng đã đứng dậy được và không ôm sầu kỷ niệm với “người xưa”.
-Thằng Hận và con Hạnh đang đóng kịch để dò thái độ của con Hằng...
Tôi đau đầu với những "bà tám" này lắm. . "Đóng kịch" à? Không. ..May mà Hạnh đã kịp hiểu ...tôi yêu Hạnh chứ không phải Hằng...
Một thời gian sau con Hằng nhắn một cái tin cho tôi: “ Anh đã trút giận xong chưa? Anh tưởng em sung sướng lắm hả?”
Chỉ có vậy mà tôi lại đau.
Hằng có ai không? Hằng sống cô độc quá, sự lạnh lung không thể đem đến hạnh phúc cho cô. Có ai giúp được Hằng không. Hãy cho cô ấy một lối sống chan hòa hơn , mới có thể nhập vào dòng đời mà không bị lạc lõng…
Tôi trở nên thương hại Hằng. Tôi không còn yêu Hằng, chỉ còn lòng thương hại.
Tôi yêu Hạnh chân thật vì Hạnh giản đơn , mộc mạc chân thành. Cái quý nhất là Hạnh bíết lo cho người khác, biết tận tụy hy sinh, biết khẳnh định tình yêu của mình và có bản lĩnh trước dư luận…biết sẻ chia những suy nghĩ . Hạnh thu phục tôi bằng ánh mắt nụ cười. Hạnh cảm được sâu sắc nỗi đau của tôi , tâm tình tôi và cả những dòng tôi viết trong truyện ngắn, Hạnh biết nói lời nhớ tôi, nói lời yêu tôi. Cái mà Hằng không thể có.
Tôi đã từng si mê Hằng…Nhưng Hằng giết… chết tình yêu của tôi. Hôm nay tôi không còn nhớ tôi đã từng mê Hằng điểm gì?
Tôi dẻ thay đổi thế sao? Tôi có đểu trắng trợn không? Hằng có đáng thương không hay cô ta đã không còn xứng đáng?