R ồi một ngày sẽ tới, rồi mỗi ngày sẽ qua, công gieo trồng, vun bón, cây sẽ nở hoa.
Miệt mài đồng hồ gõ nhịp, hơi thở rồi sẽ tàn, để lại cháu con đã nên người bởi công ta nuôi dạy.
Với vòng xoay tạo hóa, vạn vật đều có thể đổi thay, bánh xe sinh - mệnh tuần hoàn nối tiếp.
Duy chỉ một điều bất biến
Nhân tâm tận lực, đem trái tim nhân hậu tặng cho đời, đời sẽ lại tiếp nối phôi thai…ban tặng nhau những trái tim đầy niềm trắc ẩn.
Ta đi qua đời nhau, ta cắm cúi bên trang sách thánh hiền, dốc sức điểm tô màu son cuộc sống, với mọi thế hệ học trò, với muôn người đều nhất phiến băng tâm. Bông trời sẽ nở, nở giữa ban mai, bông không màu, mà tỏa ngát hương tình yêu, sẻ chia, vị tha, cống hiến…
Khúc khải hoàn ca ngày xưa cha ông chiến thắng kẻ xâm lăng gian tà, giữ yên bờ cõi…còn nghe vang dội.
Một Nguyễn Bỉnh Khiêm “ Lực phù nhật cốc trụ kình thiên” vang danh thiên địa, lại dân dã bên ao vườn làm ông giáo làng , sống đời bình dị…
Một Nguyễn Trãi- bậc đại anh hùng, kỳ tài dân tộc- cũng “ rau trong nội, cá trong ao” “ áo mặc nài chi gấm là”…
…......................................
Cái cao đẹp thanh tao, cái trí tuệ uyên thâm… chính là những linh thiêng, kì vĩ.
Để lại cho đời tên tuổi, bởi cha ông mình đã dùng cuộc đời để sống cho dân.
Để có những tài- đức cho giang sơn, thầy cô giáo đã bao tâm huyết, lặng thầm, miệt mài, kỳ công trồng nên những tâm hồn tươi sáng.
Để lại trong lòng cháu con tình yêu muôn thuở, bởi mẹ cha đã sống và yêu con cháu hết lòng, hy sinh bản thân mình không điều kiện.
Con có mẹ cha dưỡng dục, làm điều hạnh phúc.
Học trò có thầy cô dẫn lối, bước thẳng đường ngay.
Dân có quan phụ mẫu tỏa bóng râm, sống đời an lạc.
Đất nước nghìn đời văn hiến. Chói lọi trang sử vàng. Bởi trong tận cùng mất mát, hy sinh…là tình yêu thiết tha, vô bờ bến với con người, với mảnh đất quê hương, với non sông một dãy ngân hà.
Rồi một ngày sẽ tới, rồi mỗi ngày sẽ qua. Công gieo trồng, vun bón, cây sẽ nở hoa, và cho trái ngọt.