E m yêu hoa nhài nên chúng tôi cưới nhau. Tôi nghĩ vậy.
Đêm tân hôn, tôi ngồi ngoài sân hít hà hương thơm nồng nàn của hoa nhài rồi nghĩ đến mái tóc mềm mại của chị. Mái tóc đã len lỏi vào những giấc mơ của tôi suốt những ngày qua. Tôi biết nếu chị còn đến bây giờ, tôi sẽ không nhớ chị nhiều đến vậy. Nhưng chị đã buộc tôi phải nhớ chị.
Ra ở riêng, em cũng trồng rất nhiều hoa nhài nhưng thường hay ngắt hoa cắm vào bình bày trong phòng khách. Tôi không chịu nói điều đó. Nhìn thấy những bông hoa ấy tôi lại nghĩ đến chị. Những nỗi nghĩ ngợi không thể nguôi ngoai. Tôi không cho em ngắt hoa nhài đem vào nhà cắm nữa. Mỗi đêm hoa nhài nở, rồi sáng mai cứ thế nằm im lặng trên từng nhánh cây.
“Anh sống với em mà chỉ nghĩ đến chị ấy? Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Anh đã nói anh yêu em và cưới em về đây cơ mà?”
Khi tôi vứt những bông hoa nhài em đã cắm trong bình ra sân, em khóc nức nở rồi hét lên với tôi những điều đó. Em không có lỗi, em không có lỗi gì cả. Tôi mới là kẻ có lỗi khi cưới em về rồi lại chẳng thể đem lại cho em một gia đình hạnh phúc. Trong tôi chỉ là cảm giác chán chường, và chị, và đứa bé có lẽ đang đợi tôi ở nhà ba mẹ tôi.
Tôi lái xe nhanh ra khỏi cổng để thoát khỏi ánh mắt buồn bã của em. Hoa nhài vẫn thơm miên man đâu đó.
Lái xe suốt một chặng đường dài, tôi vẫn còn thấy mùi hoa nhài quanh quẩn lẫn trong chiếc áo sơ mi mới mặc lúc sáng. Tôi ngoặt sang một con đường khác con đường hàng ngày đến công ty. Mùi hoa nhài càng lúc càng đượm. Tôi lái xe nhanh hơn. Con đường trước mặt tưởng chừng cứ hun hút sâu mãi mãi như thế.
Tôi trừng trừng mắt nhì chị khi Ba tôi dẫn chị bước vào sân. Chị vừa gầy vừa nhỏ, nhìn xấu xí như một con vịt già trước tuổi. Chị không cười chào hỏi khi nhìn thấy tôi. Chị chỉ khoanh tay lại chào mẹ tôi rồi theo ba bước vào phòng trong cùng dành cho chị. Khi chị đi lướt qua tôi, mái tóc dài ngang lưng của chị quyến luyến tôi bằng một mùi hương đặc biệt mà từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ được ngửi thấy.
Vừa về nhà tôi ở, chị đã đòi ba mẹ tôi dẫn đi chợ. Tôi ghét chị vì chị đã tranh dành một phần sự quan tâm của ba mẹ đối với tôi. Đến lúc chị đòi đi chợ, tôi càng ghét chị hơn. Chị đem về một bó hoa trắng thơm nức nở. Cái mùi ấy từ xa lạ bỗng trở nên quen thuộc với tôi từ khi đó ấy. Chị không có gì đẹp. Càng lớn càng xác xơ, héo hắt. Chị cứ như một bức tranh thiếu nữ xinh đẹp bị vẽ hỏng. Chỉ có mái tóc của chị cứ dài đen mướt mãi.
Mỗi buổi chiều chị ướp hoa nhài gội đầu, tôi thường đứng trong nhà lén nhìn chị. Lúc đó tôi mười mấy, còn chị đã sắp bước sang tuổi hai mươi. Con gái tuổi hai mươi bắt đầu biết thoa son, thoa phấn và ra ngoài chơi những đêm sáng trăng. Chị thường buông xoã mái tóc vừa gội xong của mình sau lưng, mặc cho nước cứ chảy thành từng giọt xuống đất. Chị nói với tôi đó là những giọt thơm của tóc.
Tôi lại càng ghét chị. Một nỗi ghét vô cứ cứ dâng đầy lên. Tôi bỗng thấy chị xinh đẹp khác thường. Càng ghét chị, chị càng xinh đẹp như cố tình trêu ngươi tôi. Buổi tối chị không ngồi ở nhà xem ti vi cùng tôi nữa. Chị bắt đầu đi ra ngoài hẹn hò với vài ba gã trai trẻ tuổi nào đó. Mỗi khi chị bước ra cổng, tôi đều lẩm nhẩm “đừng đi đừng đi” nhưng chị chưa bao giờ nghe được những điều tưởng như cố gắng thôi miên của tôi. Chị tung tăng đi cho đến khuya khuya mới về, khi tôi vẫn nấn ná ngồi xem ti vi, dù hai mắt đã díp lại. Thấy tôi vẫn ngồi đó, chị lại nói tôi bằng những câu bông đùa vô tâm. Chị có biết tôi đang cố tình đợi chị. Phải thấy chị về nhà, vào phòng rồi tôi mới yên tâm đóng cửa đi ngủ.
Buổi chiều quê mưa ngâu, dai dẳng đến lạ lùng. Chị đột ngột đòi gội đầu cho tôi bằng hoa nhài chị đã ướp. Tôi phụng phịu, tóc đàn ông con trai ai lại thơm cái mùi uỷ mị thế này. Chị cười rúc rích. Vùng vằng thế mà tôi vẫn để chị dội từng gáo nước thơm nồng ấy lên tóc. Bỗng chốc tôi thấy đầu tôi như dịu dàng lại. Mái tóc xoã xuống, dài những sợi mỏng như tóc con gái. Chị khen tóc tôi đẹp, rồi cứ thế mà vuốt tóc tôi.
Chị Hai hôm nay lạ hen?
Chị có khi nào dịu dàng với tôi thế này đâu. Về đây đã mấy năm trời, chị vẫn giữ cái vẻ mặt lầm lì như một hàng rào chắn. Tôi cứ lăm le đến gần chị, chị lại giăng hàng rào ấy ra. Tôi năn nỉ bao nhiêu chị cũng không chịu mở. Thế mà hôm nay, chị bỗng dưng quan tâm đến tôi lạ lùng. Chị gội đầu, vuốt tóc rồi ngắm nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm. Ánh mắt của chị đột ngột khiến tôi đỏ mặt. Cái đỏ mặt bối rối của một chàng trai mới lớn. Chị nhen nhóm điều gì rất lạ, thật sự rất lạ trong tôi.
Thấy vẻ bối rối của tôi chị không nói gì, chỉ cười nhìn tôi. Người tôi thấy rân rân hạnh phúc, vì từ khi về ở nhà tôi, chị ít khi nào cười nhiều với tôi như thế.
Tôi đâu biết rằng, từ buổi chiều hôm ấy, tôi không còn nhìn thấy nụ cười ngây thơ đắm say của chị nữa. Ba năm sau, tôi mới lại được nhìn thấy chị cười, nhưng đó là nụ cười khác, như của một người khác.
Chị đột ngột bỏ đi.
Ba nổi đùng đùng lên như kẻ hoảng loạn, bỏ cả nhà đi tìm chị. Chỉ còn mẹ và tôi ở lại căn nhà rộng thênh thang này. Một buổi chiều đột ngột mẹ đi chợ về và đem về theo một chậu hoa nhài. Mai sai tôi đem trồng.
Chị Hai không về đâu, mẹ trồng hoa làm gì? – Tôi lầm lì nói với mẹ. Từ lúc chị đi, nhà tôi cứ như một bộ phim câm vậy. Dường như có một nỗi mắc nghẹn nào đó ở trong người chúng tôi, không ai có thể nói ra được điều gì.
Khi nghe giọng tôi lì lợm. Mắt mẹ ngấn lệ nhìn tôi.
Nó sẽ về. Ngửi thấy mùi hương này nó sẽ về.
Niềm tin tuyệt vọng. Tôi nhủ thầm, nhưng rồi tôi vẫn đào mảng đất đẹp nhất trong vườn, sát bên bờ giếng để trồng hoa nhài. Tôi không tin vào câu chuyện mùi hương sẽ dẫn dắt được con người đến nơi họ muốn đến. Mẹ tin vào điều đó chỉ đơn giản vì mẹ sợ phải đối diện với suy nghĩ, chị sẽ chẳng về nữa.
Qua ngày thứ mười ba mới về. Một mình. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh đó trước khi Ba về nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy chán nản. Cây hoa nhài tôi trồng bên bờ giếng đang dần xanh lá, và bắt đầu có nụ. Tôi không hề biết rằng, tôi lại chăm sóc nó tận tuỵ đến mức như vậy. Lần đầu tiên khi thức đêm đợi chờ nhưng nụ hoa nở, tôi mới biết rằng, hoa nhài thơm nhất, đẹp nhất vào đêm. Đến đêm là lúc mọi cánh hoa mỏng manh đều bung nở, sáng bừng trong đêm. Rồi tôi nhớ đến chị. Hoa đã nở rồi, thơm đến thế nhưng chị có biết đường mà về không? Đêm này qua đêm kia, chị có về không?
Chị xứng đáng được ở lại căn nhà này, và xứng đáng được hạnh phúc hơn tôi. Chị là đứa trẻ mà ba mẹ tôi đã lặn lội tìm kiếm suốt mấy năm trời. Chị là người con gái duy nhất của dì, người chủ ngôi nhà này. Giờ tôi mới hiểu tại sao ba mẹ lại cưng chiều chị đến như vậy. Ba mẹ đã nhận được quá nhiều từ ngày dì mất. Ba mẹ nợ dì một món nợ quá lớn. Vậy mà hôm nay, ba mẹ lại một lần nữa để lạc mất đi tài sản quý báu nhất của dì. Mỗi buổi tối ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, tôi lại cảm thấy như người khác, như gia đình khác đang ăn. Ba mẹ tôi và tôi, như ba người xa lạ. Chỉ có tiếng nhai thức ăn trệu trạo, tiếng máy điều hoà đã cũ kêu rè rè. Tôi bắt đầu không tắt ti vi trong những bữa ăn. Ba tôi cũng không còn lừ mắt nhìn tôi khi tôi để tiếng ti vi kêu the thé nữa.
Đột ngột chị về, như lúc ra đi.
Buổi chiều đang mưa. Chị bước vào nhà thản nhiên như vừa mới đi đâu đó về thôi. Ba mẹ tôi khóc nức nở khi nhìn thấy mái tóc xác xơ, thân hình tàn tạ của chị. Chị không khóc. Đôi mắt đờ đẫn như một con búp bê suốt đời chỉ biết câm lặng. Con bé trong vòng tay chị khóc thét lên. Tôi có cảm giác như nó khóc thay chị, hay nó khóc vì lạ nhà, vì có ba đôi mắt đang nhìn sâu vào nó.
Tôi thảnh thốt theo chị vào nhà rồi cứ đứng yên đó mà nhìn chị. Nhìn xoáy sâu vào tận bên trong bộ dạng nhếch nhác rách rưới của chị. Mái tóc của chị. Tôi cảm thấy có thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ họng tôi khiến tôi không thể nào thở nổi. Mái tóc mà chị thương yêu nhất, chị cũng không còn thiết tha giữ gìn sao? Bông hoa nhài buổi chiều trong mưa mà lại thơm lên một mùi nỗng đượm lạ lùng. Nhìn thấy tôi, chị mới bắt đầu khóc. Chị cúi đầu mà khóc. Nước mắt dính vào tóc. Tôi cảm thây mùi tóc vẫn còn thơm.
Ba mẹ tôi không hỏi chị bất kì điều gì về những ngày mất tích của chị khỏi gia đình. Ba mẹ tôi quay ra quấn quýt với đứa bé. Nó nhỏ thó đen đúa giống hệt như chị ngày xưa.
Tôi ngắt hoa nhài trong vườn, ướp suốt buổi chiều để gội đầu cho chị. Chị ngoan ngoan cúi xuống để tôi dội từng gáo nước lên đầu. Chị cười thành tiếng khe khẽ khi thấy tôi vụng về xoa tóc chị.
Hoa nhài nhà mình thơm quá.
Chị đừng đi đâu nữa nhé hai. – Tôi rụt rè nói điều đó khe khẽ trong khi tay vẫn mân mê mái tóc chị.
Chị im lặng rồi đứng dậy, hất mái tóc ra phía sau. Tóc chị đã ngắn đi nhiều từ ngày chị đi. Cũng phải ba mùa hoa nhài đã qua đi rồi.
Bữa cơm tối hôm đó, chúng tôi nói với nhau những điều vui vẻ. Không ai nhắc đến chuyện chị đã bỏ nhà đi ra sao, nhưng khi bữa cơm vừa tàn chị đã ngồi với ba mẹ tôi mà khóc mà nức nở.
Lần đầu tiên tôi thấy ba khóc nhiều đến vậy. Ba quỳ xuống ôm lấy chị mà khóc.
“Ta có lỗi với con. Ta có lỗi với mẹ con”
Chị vừa lắc đầu vừa khóc. Tôi chưa từng nghĩ ngày chúng tôi đoàn tụ với nhau, nước mắt lại nhiều đến như vậy. Hình như suốt ba năm qua, ba mẹ tôi đã cất giấu nước mắt mà đợi đến ngày chị về.
Buổi tối, tôi quanh quẩn với chị mà không dám đi đâu. Chị nhìn tôi bằng nét cười mệt mỏi. Vẻ xác xơ chẳng thể mất đi được dù chị đã mặc bộ áo đẹp và chải lại mái tóc mượt mà. Ba năm qua, chị đã mất đi thứ gì đó, càng nhìn tôi càng cảm thấy đau đớn nhưng tôi không thể biết được điều gì rõ ràng.
“Ba năm qua chị đã hạnh phúc chứ”
Tôi thấy câu hỏi của mình thật quá ngớ ngẩn. Hạnh phúc mà biến chị thành một người như thế này sao. Tôi nghĩ chị sẽ giận tôi vì câu hỏi đó có thể sẽ nhắc lại cho chị cả một kí ức đau buồn. Tôi biết chị đã phải sống khổ sở lắm, từ ngày chị đi theo người đàn ông ây. Và rồi chị vẫn trả lời tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng từ nhiên như chưa từng có một cơn khốn khổ nào.
“Chị đã được yêu như chị muốn. Dù người đàn ông ấy không còn cần chị nữa, chị cũng vẫn đã từng được yêu. Thế là đủ rồi phải không em?”
Chị đã có câu trả lời cho mình rồi sao còn hỏi tôi điều đó. “Em không biết. Chị có hận anh ta không?”. Tôi bối rối hỏi lại chị?
“Không. Anh ta đã bỏ chị, nhưng đã để lại cho chị một món quà quý giá nhất rồi. Một người đàn bà như chị còn cần gì hơn nữa đây?”
Tôi mím chặt môi không nói gì nữa. Tôi đã muốn nắm lấy bàn tay chị mà nói rằng “từ nay ở nhà chị sẽ được hạnh phúc, sẽ không còn ai bắt nạt được chị nữa”. Nhưng tôi đã không thể nói gì. Tôi chỉ ngồi yên như vậy. Cả đời tôi, chỉ có thể ngồi yên như thế mà theo dõi chị, tôi chưa bao giờ làm được điều gì khác cho chị.
Ba tháng sau chị chết. Bệnh tật đã quật ngã chị, nhanh đến thản nhiên. Chúng tôi không ai than khóc. Cứ như chúng tôi biết trước được số phận của chị. Chị xin mẹ tôi hãy chăm sóc con chị, như ngày xưa mẹ chị đã từng xin cha mẹ tôi chăm sóc chị. Đứa trẻ chỉ biết khóc cho đến lạc cả giọng rồi lăn ra ngủ. Đám tang chị không dùng dằng diễn ra nhiều thủ tục như những đám tang tôi từng chứng kiến. Đám tang chị lặng lẽ và nhanh gọn.
Cái chết của chị dường như lại khiến ba mẹ tôi thanh thản. Ba mẹ đã làm hết tất cả những điều có thể để đối xử thật tốt với chị. Ba mẹ tôi không còn phải cảm thấy gánh nặng tội lỗi hay hổ thẹn với dì nữa. Giờ này gia sản này, ngôi nhà này, chỉ còn ba mẹ mới có thể trông giữ được. Chị chết rồi. Đứa trẻ con chị cũng sẽ được chăm sóc yêu thương nhưng chị, nhưng số phận nó thế nào, ba mẹ tôi cũng không thể nắm giữ được. Ba mẹ không thể làm gì khác, nên họ thanh thảnh. Những khác với ba mẹ, cái chết của chị lại là cơn chấn động với tôi. Tôi đang muốn sống cùng chị. Tôi muốn chị chứng kiến những ngày hạnh phúc trong cuộc đời tôi. Tôi muốn đưa chị đi học đại học cùng tôi. Tôi muốn buổi chiều nào cũng được gội đầu cho chị bằng nước hoa nhài thơm. Chị chết rồi, tôi tìm những cây hoa nhài trồng khắp vườn. Tôi cũng biết mất ngủ từ ngày ấy. Mất ngủ vì thứ hoa nhài đượm đang bung nở đầy vườn bên ngoài kia. Vì cái nụ cười tươi trẻ của ba năm trước đó. Chị luẩn quẩn trong giấc mơ tôi từ đó, cho đến tận khi tôi đã trở thành một người đàn ông trong cuộc đời người phụ nữ khác.
Con bé vừa nghe thấy tiếng xe đến đầu ngõ đã tíu tít nhảy chân sáo rộn ràng ra đón tôi. Đôi lần tôi có cảm giác như đó đợi tôi vào mỗi buổi chiều, để được tôi gội đầu cho.
“Ba Thành về rồi nè ngoại ơi...”
Tiếng con bé lanh lảnh, tươi roi rói. Tôi xuống xe, ôm nó vào lòng rồi thơm lên trán nó. Mái tóc của nó thơm quá. Tôi nghe tiếng cười của con bé mà nghe như chị đang cười đâu đó. Ngày đó chị đi, nó mới chưa đầy một tuổi. Tôi hai mươi tuổi mà cứ khăng khăng đòi nhận nó làm con nuôi. Tôi không biết điều gì đã xui khiến tôi làm điều đó, nhưng nó là đứa con gái tôi yêu thương nhất, như ngày xưa tôi đã từng yêu thương chị và mái tóc của chị.
Tôi đột ngột thấy một người phụ nữ bước ra từ trong nhà, vừa đi vừa lấy tay lau mồ hôi trên mặt.
“Em về đây lúc anh đi làm” – em nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng khiến tôi bỗng cảm thấy dễ chịu. Mùi hoa nhài thoang thoảng. Có vài bông hoa nhài trong vườn đã nở rồi.
“Em xin lỗi” Em đến gần hơn, dắt tay con bé và thì thầm với tôi điều đó. Câu nói của em khiến tôi nhói đau. Em có lỗi gì đâu. Là tại tôi cứ vẩn vơ trong kí ức rồi lạnh nhạt, và làm tổn thương em. Em có lỗi gì đâu.
Tôi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Khu vườn vẫn thoảng lên mùi hoa nhài quấn quýt, tôi nghe thấy tiếng cười của chị ngày xưa