- L an ơi, đi học nè !
Tiếng Xuân ngoài ngõ réo vào, vừa chuẩn bị xong Lan quơ vội chiếc nón lá đội đầu rồi dắt xe ra. Gặp Xuân rồi lên tiếng quở:
- Đi chi sớm vậy Lan?
- Đi sớm thì đạp xe chầm chậm đỡ mệt hơn, mùa này gió ngược đó nhe.
- Ừ thì gió ngược nhưng có cần đi sớm vậy hong, tụi con Hà giờ này nó mới dậy không chừng.
- Kệ, mình đi sớm vừa đạp xe vừa ngắm cảnh hé. Cái mặt tiu nghỉu, Lan leo lên chiếc xe đạp màu xanh rêu cũ kĩ. Vòng xe lăn bánh chầm chậm, vạt áo dài phất phơ ngọn gió, hai cái đầu nón lá nhấp nhô cùng nhau đã qua mấy bận đi về. Rồi mặc dù không thích đi sớm nhưng vẫn cứ đến giờ hẹn Lan lại cùng Xuân song đôi trên đường đến lớp. Đoạn đường từ nhà hai đứa đến trường phải đạp xe một tiếng đồng hồ không hơn không kém. Mặc dù chạy xe trên con đường Quốc lộ nhưng vì xa quá nên buổi đầu tiên khi mới chuyển cấp lên học trường huyện, cả đám cứ miệt mài chân trước chân sau, đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi. Sau này, vì đã đi quen nên không còn thấy xa và mệt nữa, trên đoạn đường đi còn rôm rả nói chuyện tám phương mười hướng với nhau như chưa hề có sự hiện diện nỗi nhọc nhằn này.
Mùa này ngược gió, đúng hơn là gió chướng vì bận đi hướng gió đối ngược nên cả bọn cứ quen miệng gọi là mùa ngược gió, ngọn gió hừng đông vừa lạnh và mạnh, hai đứa cố nhấc chân đưa lên đạp xuống mà cái bàn đạp như khối sắt chục tạ không bằng. Lúc lên dốc cầu trông khổ sở biết mấy, gió mạnh, dốc cao, Lan và Xuân chỉ nhích được từng cen-ti-met. Quàng chiếc nón lá vào tay cầm, khum người thấp xuống lấy đà, cố sức từ phía dưới chân cầu cả một khoảng dài, thế nhưng sức người chẳng là gì đáng kể với cơn gió mùa này đây. Nhích và chỉ nhích chứ không phải là đạp xe nữa. Một, hai, ba,…cố lên chút nữa tới đầu cầu rồi. Tiếng Xuân gằng giọng rồi nhìn qua Lan, cô bạn cũng đang bức gân mà chiến đấu cùng gió. Hai đứa nở nụ cười với cái mặt méo sẹo vì gió táp. Có hôm gió mạnh quá từ dưới chân cầu Lan với Xuân phải xuống xe dắt bộ lên đầu cầu rồi thả dốc. Qua đoạn gió ngược này mới tới đoạn đường tương đối yên ả dẫu rằng gió vẫn táp đầu này tấp hướng kia.
Thế nhưng mùa ngược gió cũng có cái vui của nó, đó là lúc tan trường khi qua đoạn này như có bàn tay từ phía sau đẩy chúng tôi băng băng thật nhanh, đôi chân đạp thật nhẹ nhưng xe vẫn ào ào chạy tới. Mỗi lần lên tới đầu dốc cầu cao và dài nhất chúng tôi thả dốc không đạp nữa và cứ thế đua xem đứa nào được đẩy di xa hơn.
Dừng chân tại quán nhỏ thân quen, ăn sáng xong gởi lại xe tại đó rồi hai đứa cùng nhau đến lớp. Trên con đường đến trường đầy những hình bóng thân thương, chiếc áo dài mảnh manh thả dài trong gió, vạt trắng bay bay, tóc xõa ngang vai. Cô cậu học trò đẹp đến lạ lùng, đẹp vì màu áo trắng tinh và đẹp vì cái tuổi đời học sinh như người đời vẫn thường hay nói. Lại là những tiếng cười lời nói vang lên giòn giã.
Hôm nay, giờ học Hóa đầu tiên, không ai bảo ai Lan với Xuân cứ cắm đầu nhanh chân tiến về trước. Tới bậc cầu thang lên lớp, một tay ôm cặp một tay túm vạt áo hai đứa lấy sức leo mấy mươi bậc thang, chạy thật nhanh để được vào lớp trước thầy giáo. Những bước chân cuối cùng nặng ề rồi lạch bạch trên nền gạch.
- Hên quá, thầy chưa vô. Xuân nói trong hơi thở dồn dập khi vừa tới cửa lớp, dáng người nghiêng ngả như hụt hơi, đưa mắt thật nhanh bao quát tất cả cái đám trẻ trâu của lớp 12/6, trong khi đó Lan đã yên chỗ của mình.
- Bữa nay đi sớm vậy bây, học sinh tiến tiến của lớp đấy à.
Ly ở kế bên đá xéo với ánh mắt lẳng lơ nửa cuộc tình mà nó thường ngày vẫn xài với tụi thằng Kiệt, thằng Mười rồi cười hô hố khoái trá. Đôi chân mày Xuân châu lại cặp mắt ngầu đúng kiểu được gây sự nhưng rồi lại thôi.
- Ờ, thế kỷ hai mươi một này cần những đứa con ngoan trò giỏi như tui đây này, ai đó phải ráng mà noi theo nhá. Rồi cả lớp rần rần tiếng vỗ tay cùng câu tung hô “chuẩn quá bây ơi, chào mừng người của thế kỉ” và bọn nó lại cười vỡ trận.
Sau màn dạo cảnh dạo đàn đầu buổi học, Ly còn vắt vẻo theo vài câu:
- Chà, tụi mình làm diễn viên coi bộ được à!
- Bốp…tỉnh nè, mơ xa quá rồi cưng.
Xuân đưa tay bụp vào một bên má của Ly không tán thành cái thói mơ mộng phim ảnh của nó. Ly không xấu tính nhưng nó chỉ ham ăn ham chơi chứ không ham học, mặc dù nếu nó chịu siêng thì học lực cũng kha khá. Mà không, cái cô nàng ấy thuộc về giới cổ tích các nàng tiên hơn là thực tế này và nó cứ ngày đêm chờ đợi chàng “hoàng tử ếch”.
Rồi thầy dạy Hóa bước vào với gương mặt nghiêm túc, lớp bỗng im ắng lại. Hôm nay thực hành kiểm tra một tiết, tuần trước thầy đã chốt một số bài cho cả lớp về coi lại. Xuân tự biết thân mình, nó chỉ là một đứa siêng năng chính hiệu để bù cho cái thông minh nửa vời của cuộc đời. Tối qua sau khi học xong bài, nó mò qua nhà anh hàng xóm nhờ anh chỉ thêm một mớ bài tập, những phương trình cộng rồi lại cộng các chất gì gì đó. Mà nó cứ mơ hồ, học hoài học mãi rồi lại học cũng chỉ như một mớ bùi nhùi khó gỡ.
Thầy giáo ghi đề trên bảng, đám học trò loay hoay ngước lên rồi lại cúi xuống viết. Bỗng nhiên Xuân he he cười một mình.
Ly buột miệng:
- Trúng gió hả bây?
- Tủ đè cưng ơi,
lụm mì lụm gạo rồi. Ly trố mắt nhìn Xuân rồi nháy mắt thả duyên. - Mình là bạn nhỉ ?
- Ờ bạn thân hé.
- Tương thân tương ái nhé!
- Dạ, em đâu dám bỏ chị bơ vơ.
Nghe được câu trả lời của Xuân, Ly mát lòng mát dạ và nó cũng tủm tỉm cái môi đỏ chót hơi chề của mình.
Nhưng có bao giờ đại sự của tụi nó được suông sẻ vậy đâu. Xuân tự tin làm bài một loáng hết phần lý thuyết, năm mươi phần trăm số điểm trong tay là chắc. Còn đang nghĩ ngợi bài tập, Ly quay qua đạp giò làm Xuân giật mình xém chút là bể chuyện lớn.
Lạ ghê! Bài tập này tối qua mình đã nhờ giải một cách cặn kẽ rồi còn gì, mà mình ngồi tiếp thu nghiêm túc lắm chứ, chỉ có điều lúc đó hơi buồn ngủ nên cái đầu cứ lắc lư ngáp dài ngáp vắng. Sao hỏng nhớ gì hết ta... À, đúng rồi, từ tối qua đến giờ mình chưa coi lại bài lần nào cả, lúc sáng Lan đã nhắc phải xem lại bài nhưng Xuân vẫn ỷ y vì đã bỏ một đêm để ngồi nghe anh hàng xóm truyền đạt bí kíp thì không còn gì phải lo. Giờ phải làm sao... Quay sang Lan đang cặm cụi làm bài mà tiêng tiếc, Xuân giận mình quá xá lẽ, Ly ngồi đó cũng ngóng cổ dài chờ con bạn nghĩa hiệp ra tay.
…Tùng, tùng, tùng…!
Ôi thôi trống điểm hết giờ, Ly nghiễm nhiên bước lên nộp bài trong khi Xuân còn chới với một mớ bòng bong, lần này Xuân bị tủ đè chứ còn đâu.