Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



       Nhờ dịch sách, tôi đến gần với các tri thức về tôn giáo nhiều hơn, nhất là tri thức về Cơ Đốc giáo mà thiếu nó không tài nào hiểu nổi văn hóa, văn học châu Âu. Ngày mai thứ tư là ngày Lễ Tro, tôi chợt nhớ đến một truyện ngắn của Csáth Géza có liên quan đến ngày lễ này, mà lúc dịch nó, tôi chưa hề biết về nghi lễ tôn giáo này....
       Đấy, không có tri thức, chúng ta chỉ là những kẻ mù lòa…

       Nguyễn Hồng Nhung


       LỄ TRO


       Thứ Tư Lễ Tro là một ngày lễ của Cơ đốc giáo, ngày đầu tiên sau thời kỳ lễ hội hóa trang, bắt đầu Mùa Chay 40 ngày trước Lễ Phục sinh. Tên gọi của nó xuất phát từ việc những người theo đạo Thiên Chúa thời sơ khai rắc tro lên đầu như một sự đền tội, trở thành một phần của nghi lễ nhà thờ từ thế kỷ 12 (tro tàn).
       Thứ Tư Lễ Tro 2022 là ngày 2 tháng 3 năm 2022
       Trong thời kỳ đầu của Cơ đốc giáo, giám mục dẫn những tội nhân đi chân trần mặc áo có khăn trùm đầu đến nhà thờ, sau khi đọc thánh vịnh cầu nguyện ăn năn, giám mục rắc tro lên đầu họ và trục xuất họ ra khỏi nhà thờ. Những người bị trục xuất không được phép vào nhà thờ cho đến Thứ Năm Tuần Thánh.
       Vào Thứ Tư Lễ Tro, đặc biệt trong Nhà thờ Công giáo, một cây thánh giá được vẽ trên trán của các tín đồ từ tro tàn (là tro của vỏ cây được sử dụng trong lễ rước của Chúa nhật trước), với một trong những câu nguyện sau: „Hãy tin Phúc âm! ” „ Con người hãy nhớ: Thân cát bui lại trở về cát bụi!” Nhưng trong các cộng đồng theo đạo Tin Lành ít khi tổ chức ngày lễ này
       Giáo hoàng Orban II. vào năm 1091 ban rằng các các linh mục theo đạo Thiên chúa cần xức tro lên trán các tín đồ vào ngày này, và phong tục vẫn tồn tại tiếp tục trong cộng đồng Công giáo cho đến ngày nay. Sau thánh lễ trong nhà thờ, cha chủ tế từ tro của các bí tích đã thánh hiến năm trước vẽ thánh giá trên trán các tín hữu. Đây được gọi là sự hỏa táng (tiếng Latinh: impositio cinerum), là một nghi lễ đánh dấu sự bắt đầu của Mùa Chay. Rắc tro là một biểu tượng cổ xưa của sự ăn năn, vì tro nhắc nhở đến sự ra đi, đến cái chết. Và theo tín ngưỡng dân gian, ai xức tro sẽ không còn bị đau đầu nữa. ( ST)
…………………………………………………

CÁI CHẾT CỦA CHÀNG PHÙ THỦY



Nguyên tác của CSÁTH GÉZA

     Vài Hàng Về Tác Giả:

     Csáth Géza, sinh tại Szabadka (nay thuộc Serbia) 1887- 1919 . Là một trong những nhà văn kỳ lạ nổi tiếng nhất của Hungary, là thày thuốc, nhà phê bình âm nhạc, là em họ của nhà văn Kosztolányi Dezső.


C hàng phù thủy, một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, có khuôn mặt rầu rĩ, đầy nếp nhăn và thơ trẻ, bởi lượng dày đặc của thuốc phiện, thuốc lá và những cái hôn - mờ sáng bình minh, thứ tư, ngày vẽ thánh giá bằng tro lên trán, đang hấp hối. Trong các phòng dạ hội, hay nơi yến tiệc, tôi không biết. Chàng ngồi sụp trong góc nhỏ, tội nghiệp một mình. Nỗi lo lắng không chen tới, rằng khi mặt trời mọc, chàng sẽ nằm thẳng cẳng, tự chàng đã biết rõ. Chàng chẳng hề buồn vì điều này.

Chàng đã thử, tất nhiên, mọi trò phù phép, lần cuối - ngay trên cơ thể mình, điều nguy hiểm nhất, nhưng chả có thành công nào, thế là vào sớm bình minh thứ tư, ngày vẽ thánh giá bằng tro lên trán, với thất bại cay đắng, chàng chuẩn bị từ biệt cõi đời. Chàng nằm ngửa trên hai chiếc ghế cạnh bàn, mắt nhắm lại.  


Cha chàng, một người thân thiện, vạm vỡ, vai rộng, đến đầu tiên. Tóc ông chưa bạc lắm và bước đi vẫn còn rắn rỏi.

- Ta đã nói rồi, sẽ có chuyện với thuốc phiện. Anh sẽ tàn lụi vì nó. Hãy nhìn ta đây này, ta đã năm mươi tuổi. Ta sống kiểu khác. Hoàn toàn khác.

Mẹ chàng, một người đã chết từ lâu, vàng vọt, lấy khăn tay che mặt, vừa khóc vừa ôm lấy đầu chàng phù thủy.

- Con trai ta, tại sao con không sống tử tế ! lấy vợ. Giờ đây con chết rụi như một con chó hoang. Có phải vợ con đáng lẽ vuốt mắt con. Mẹ, con thấy đấy, mẹ không làm gì được, vì mẹ đã chết. Bao nhiêu đàn bà điêu đứng vì con đâu cả rồi ?

- Con không yêu ai trong số đấy - chàng phù thủy cất tiếng - Chỉ còn thiếu nước, con cần hấp hối trước mặt họ nữa thôi.

Bà nội chàng, một bà cụ đầu chít khăn, kính lão rung rinh, lẩy bẩy đi đến gần chàng. Một tay bà cầm chiếc máy bấm khuy áo hình tròn, tay kia là chiếc lồng nhốt con chim hoàng yến. Trong túi bà đựng một chiếc túi lớn, mà bà đan cho chàng phù thủy.

-   Ta sẽ tắm rửa cho con, trong nội ngày hôm nay, túi tẩm liệm con, sẽ đan xong.

Bà rất yêu chàng phù thủy. Có lẽ chàng là đứa cháu bà yêu nhất. Bà khóc rưng rức, đến nỗi phải tháo cặp kính lão xuống. Nhưng bà không ở cạnh chàng lâu hơn, vì đám phụ nữ đã xúm xít vây quanh chàng phù thủy, họ là những người vừa đến.  

- Ta sẽ còn gặp nhau trên kia - Bà nội chàng nói, rồi vừa cắp nách máy bấm khuy, lồng chim hoàng yến, bà vừa cầu nguyện vừa đi ra.  

Đám phụ nữ rón rén nhón trên đầu ngón chân, dạo quanh chàng phù thủy hấp hối, vừa ngắm nhìn chàng thật kỹ, họ vừa nói ra những điều đang đến trong đầu óc họ. Ví dụ :

- Tội nghiệp, chẳng mấy chốc đôi mắt xanh của chàng sẽ biến thành đôi mắt thủy tinh.

- Từ đôi tay mềm mại, thanh mảnh dịu dàng như tay con gái của chàng sẽ rơi ra những chiếc móng tay.

- Xin lỗi - người thứ ba lên tiếng - mắt chàng nâu bóng thì có.

- Và đôi tay chàng rộng, đầy chất đàn ông mạnh mẽ !

- Chàng ôm mới nồng nhiệt và cháy bỏng xiết bao.

- Nhầm rồi, chàng luôn luôn âu yếm, dịu dàng như một người đàn bà biết ôm !

- Trong lòng chàng mới yên ổn và vững chãi làm sao, ta có thể ngồi hàng tháng trời trong đó.

- Chàng chẳng bao giờ cho ta ngồi vào lòng cả. Chàng ngồi vào lòng ta thì đúng hơn.

- Chàng thẳng tính, ít nói, và khi chàng giận giữ thì, chao ôi, kẻ nào vô phúc rơi vào tay chàng.

- Lại nhầm rồi. Chàng là người đàn ông dịu dàng, ân cần, ta chưa bao giờ nghe thấy chàng to tiếng.

Đấy, đám phụ nữ nói về chàng phủ thủy hấp hối như vậy, theo như họ, chàng với mỗi người mỗi khác, kể cả cách trình diện lẫn cách đối xử.

- Các bà, các cô hãy đi đi - chàng phù thủy nói - hãy làm ơn đi khỏi đây hộ tôi, những cái mặt nhàu nát của các người làm tôi khó chịu lắm, chỉ tổ mang quan tài đến cho tôi thôi.

Đúng là quan tài được mang đến thật. Chiếc quan tài đá chạm thật đẹp. Cha chàng phù thủy đặt mua với hai trăm hai mươi nhăm phơ-rint ; người đàn ông lịch sự là người trong gia đình.

- Con trai ta chiếm nhiều tiền của ta quá – ông nói với nhà buôn đồ tang. –

Nhưng ta vẫn liều đặt mua, hãy để cho đám tang của nó đẹp đẽ.  

Chàng phù thủy giờ đây nhanh chóng chải đầu, nhìn vào chiếc gương tay nhỏ, chàng chăm sóc đôi môi - dành cho một nụ cười chế giễu trong cái mặt nạ, mà chàng đặc biệt yêu thích, sau đó chàng bảo một cậu bé đi lấy cổ áo và cổ tay áo sạch về. Trong lúc đó chàng kiểm tra lại mắt mặt nạ, cắt bỏ sợi ren bạc xung quanh bằng dao díp, vì chàng cho rằng nó thật vô duyên. Cậu bé mang cổ áo và cổ tay áo sạch về. Chàng thay đồ mới, vội vã ngồi vào trong quan tài, rồi vừa huýt sáo khe khẽ, chàng vừa định ngả người nằm xuống lớp vải nhung đen.    

Đúng lúc đó, một cô gái đầu chít khăn mỏng, vừa chạy vừa khóc, với khuôn mặt ửng hồng, nàng chạy xô vào.

Chàng phù thủy chống khuỷu tay nhỏm dậy, vì chàng chợt nhớ ra, đây là nàng thiếu nữ duy nhất chàng yêu trong đời. Hơi ngạc nhiên một chút, vì điều này xảy ra đã quá lâu rồi, nhiều năm trôi qua - vậy mà nàng không hề thay đổi. Nàng bận chiếc váy ngắn, khuôn mặt xinh đẹp non trẻ không hề nhàu nát như mặt của đám phụ nữ vừa rồi.

- Cuối cùng cũng có một nàng con gái - chàng phù thủy chào cô gái – Thật ngạc nhiên đến dễ chịu, khi trước khi ra đi, tôi còn được nhìn thấy một người đẹp trẻ trung.

Cô gái không bực mình vì những lời đường đột chẳng hay ho của chàng, nàng cúi xuống, ôm lấy chàng, và van xin chàng hãy ngồi lên.

- Das ewig weibliche zieht uns !.. – chàng phù thủy cười nhợt nhạt, cho dù chàng không giỏi tiếng Đức, và chưa bao giờ đọc Faust từ bản gốc. Nhưng chàng vẫn dịu đi, và hôn vào đôi môi thiếu nữ.  

- Còn bây giờ, em ơi, đi đi - chàng nói - thế là đủ rối. Đi đi, em đẹp, trẻ trung, thiếu khối gì chàng đang đợi ngoài kia. – Rồi chàng lại nằm xuống, vừa mỉm cười vừa ngây ngất ngắm khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt nhìn thiên thần đầy âu yếm của cô gái nhỏ. Lát sau chàng lên tiếng.

- Ta đã thấy, thay vì thuốc phiện và những cái hôn nhạt nhẽo, đáng lẽ ta phải cưới em làm vợ, và ta sẵn lòng làm ngay, nếu cha ta đã không tốn tiền mua quan tài cho ta.

 Cô gái nhỏ lấy hết sức lực, giằng mặt nạ khỏi mặt chàng phù thủy, nhấc gối ra khỏi đầu chàng, nằm vào quan tài, nàng cố sức đẩy chàng phù thủy ra ngoài. Rồi nàng mệt rũ vì phải gắng quá sức.

- Tình yêu dịu ngọt của anh - chàng phù thủy âu yếm khe khẽ nói - Em đã làm tất cả những gì một người đàn bà làm cho một người đàn ông. Giờ đây anh sẵn lòng sống dậy - cho dù quan tài đắt tiền của anh đã thanh toán xong - vì anh yêu em, nhưng anh không còn sức nữa. Anh đã nhận ra, sức lực anh tắt rồi. Em hãy sửa soạn chỗ nằm cho anh đi.

Trong cơn vật lộn, cặp kính đen của chàng phù thủy rơi xuống, cặp kính chàng đeo để người khác đừng nhìn vào đôi mắt, hình như rất nguy hiểm của chàng. Tôi nói, cặp kính đen rơi xuống, cô gái nhỏ nhìn thấy trong mắt chàng phù thủy, một tình yêu nồng cháy, và chắc chắn chàng sẽ nhỏm dậy, nếu quả là còn sức lực. Nàng bèn sửa lại chỗ nằm trong quan tài, và chàng phù thủy khó khăn lắm mới bò được vào, nằm xuống.

- Em hãy đeo mặt nạ lên cho anh - chàng nói.

Cô gái đeo mặt nạ cho chàng.

- Em hãy đặt gối dưới đầu anh, sao cho nắp quan tài đậy vào kín đáo. Chìa khóa quan tài bằng vàng, sẽ ở lại bên em.

Đúng là người ta đã mang nắp quan tài tới. Cô gái một lần nữa hôn vào đôi môi chàng phù thủy, đôi môi đã bắt đầu nguội dần, lạnh giá, nàng đậy nắp quan tài, rồi khóa lại, chiếc chìa khóa nhỏ nàng dấu bên trong túi tạp dề.  


Rồi nàng ra đi, khi họ hàng, anh chị em chàng phù thủy tới, những người chẳng hay biết nàng là ai.

(2008-4-20)




VVM.01.3.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com