Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


NƠI LẬP THIỀN TỐT NHẤT



T ôi đến Lăng cô ngày giáp Tết, Thị trấn dọc dài theo Quốc lộ 1 ấm áp những ngày cuối Đông. Cư dân tươi tắn, thắp sáng sự bình yên trên từng khuôn mặt vừa qua thiên tai dịch bệnh, trên các ngỏ đường tấp nập, phố xá nhộn nhịp. Tôi ra đứng trước biển, giữa bao la, mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.

Tôi lên xe leo đèo Hải Vân tiến lên tham quan Hải Vân Quan, lên gần tới đỉnh Hải Vân cứ như mình vén mây mà đi. Đèo trong mưa sương mang vẻ đẹp thủy mạc của đất trời và đổi, núi chập chùng mây, đường đèo gập khúc quanh co phía dưới, thật xứng với tên gọi HÙNG QUAN. Trên Đỉnh Hải Vân, những cánh dù đủ màu của khách tham quan khoe sắc, như những bông hoa đại đóa nở rộ giữa ngày. Chính vì vẻ đẹp của Hải Vân Quan mà nhiều cặp đôi đi dã ngoại chụp ảnh trước ngày cưới. Xe xuống đèo về thị trấn, tôi nhớ trước 1975 khu vực này có cất một thảo am của các tu sĩ Nam Tông (sư áo vàng) tu thiền. Vì chiến tranh xảy ra các sư về Huế lập chùa tạo tự, nay có hai chùa nổi tiếng và có nhiều vị được tấn phong hòa thượng đang hành thiền, giảng pháp cho bà con Phật tử ở TP Hồ Chí Minh và Huế. Bải Chuối Lăng Cô đã hiện ra trong trong mắt. Năm vịnh Lăng Cô 2009 được công nhận vịnh đẹp Quốc Tế.. Một trong 30 bờ biển đẹp nhất trên thế giới. Là một vịnh biển đẹp của tỉnh vừa trở thành thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Cùng với Vịnh Hạ Long và Nha Trang, Lăng Cô là vịnh thứ ba của Việt Nam được vinh dự được kết nạp vào Câu lạc bộ này. Vịnh Bãi chuối chẳng thua vịnh Lăng Cô là mấy. Một bên là nàng công chúa diễm kiều, một bên là nàng thôn nữ ngây thơ mộc mạc. Ở đây, vịnh sâu và kín đáo, hoang sơ yên tịnh. Trước đây tôi đứng trước vịnh này, trong lòng chay tịnh, đối cảnh tịnh yên vô ngôn tịnh hóa tôi cảm nhận một bài thơ:

BÍ ẨN CỦA BIỂN

Tôi tập rỗng lặng
Lòng cứ đầy lên bao điều ước
Chạm trống không và ngại trắng tay

Tôi cố làm thật đầy
Loanh quanh có có không không
Đời vẫn cạn, tay trắng, trắng hơn

Tôi hỏi lòng biển
Sao biển không bao giờ cạn
Biển trả lời:
Hãy biết ban cho


Nguyễn Nguyên An

Đến đây, Bãi Chuối nằm địa phận Bắc Hải Vân, là một trong những bãi tắm thuộc của thị trấn Lăng Cô, Bãi biển Bãi Chuối ẩn mình giữa hai bên là vách núi cao tạo nên cảm giác nguyên sơ, hoang dã. Những xô bồ, mệt mỏi của đời sống thành thị sẽ bay đi hết bởi vẻ đẹp của rừng núi và biển khơi. Bãi sạch sẽ, nước biển xanh trong, mát lành bạn sẽ được đắm chìm cùng thiên nhiên trong lành. Lần naỳ, tôi tìm một phiến đá bằng phẳng tọa thiền, thời gian trôi qua hơn 30 phút, tôi mở mắt thấy biển khơi hân hoan chào đón tôi như chào bạn đi xa về. Hóa ra tôi đã nhập định được mấy mươi phút. Thời gian gần đây tôi đã ngồi thiền mỗi ngày gần 5 giờ và không dễ nhập định, ở đây tọa thiền tốt thế. Chung quanh đây, tôi đã ngồi ở đảo Ngọc Sơn Chà Thừa Thiên Huế, Vinh Hiền, Lăng Cô, A Lưới, A Bia, đỉnh Bach Mã, Rào Rồng Nghệ An, trên máy bay Vietjet chớp một cái tôi xuất định họ đang thông báo đến SàiGòn… đây cũng như trên maý bay vào định rất tốt đây tốt nhất. Có lẽ nhờ không khí và khung cảnh thanh tịnh.

Tôi nhớ lời thầy tôi đã dạy: “Đi qua đồi tranh phải đi nhanh và cẩn thận kẻỏ rắn, khi mưa gông phải núp không đi giữa đồng trống, nơi con rắn nằm phơi nắng là nơi dựng nhà tốt nhất, nơi ngựa uống nước, nước đó ngườì uống được, trong rừng trái gì chim ăn người ăn đưọc, nơi chó nằm nơi đặt giường ngủ tốt nhất, phải thức dậy lúc chim hót…” Tôi nghĩ nơi đậy xây thiền viện tốt nhất.

Tôi đi qua đầm Lập An đây hơn cách đây hơn 10 năm, tôi đã đi ghe ngang qua đầm, đến địa danh Hói Mit lịch sử. Đẩm đang mênh mang nước muôn ngắn con sóng đuổi nhau vào bờ. Sóng đây lớn và mạnh mẻ hơn sóng sông Hương. Nơi tôi ở trọ là khách sạn Thành Đạt, một khách sạn trung bình, vợ chồng chủ khách sạn rất tốt, dù dự Trại viết, tôi vẫn đảm bảo một ngày 4 đến 5 giờ tọa thiền, tụng kinh, kinh hành trên bàn thờ đức Quán thế Âm Bồ Tát ở tầng 4. Mỗi ngày phải xong các thời tu tập, có như vậy, tôi mới ăn yên ngủ yên, cô chủ nhỏ KS Thành Đạt mua hoa trái cho tôi dâng bàn thờ Phật, mỗi ngày dậy tôi dậy trước 2 giờ sáng. Miếng ăn miếng uống cũng cô chủ nhỏ cũng lo tươm tất sạch sẻ không tính tiền như con gái tôi vậy. Điều nầy, tôi âm thầm cảm động! Bà mẹ chồng của cô có mời tôi dự buổi giỗ chồng bà. Chính vậy, tôi lại đến Lăng Cô.

Tôi chia tay Lăng Cô, ngoảnh về phía tương lai, khi tôi tạ từ quả đất này, mong ước một thiền viện được hình thành cho các tăng ni, cư sĩ tụ về tu tập, học hành, nghỉ dưỡng, một khu đô thị mới hình thành, thị xã này sẽ không phồn vinh xô bồ như Đà Nẵng, không đài các tiểu thư tôn nữ và trầm mặc như Huế mà là một cô thôn nữ diễm kiều, e thẹn xiêm áo, ngây thơ bước ra từ bức tranh thủy mặc của thị trấn.




VVM.24.2.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com