T ôi không biết có phải lần nầy tôi bị tấn công không. Cho dù sự việc gần như vậy tôi cũng không nên biện hộ cho mình khi tôi là đàn ông, một người đàn ông được Thuyên lựa chọn.
Hình như tôi có chờ đợi cuộc “tấn công” nầy. Đúng hơn, linh cảm của tôi ngày một rõ hơn điều đó. Thật ra tôi không nhớ rõ trình tự của sự kiện, tôi vốn kém cỏi về các phép toán và sự mạch lạc, tôi nguyền rủa thói quen thụ động của mình.
Thuyên bắt đầu bằng một cú điện thoại. Tôi có nhận ra rằng dạo nầy nàng gọi dày hơn và để tránh cái gì đó, tôi rất ít khi xuất hiện ở nhà nàng. Nhưng không có lý gì chúng tôi lại đi cắt đứt một tình bạn tươi đẹp chỉ vì càng lúc hai người càng có vẻ tâm đầu ý hợp hơn. Thuyên ra cho tôi một cái hẹn, đáng ra tôi phải để ý rằng bên kia đầu dây giọng nàng không được bình thường.
- Anh Nghĩa à ? Trưa nay sau buổi dạy, em gặp anh nhá ?
Chúng tôi ít khi ngồi với nhau giác trưa, Thuyên có con nhỏ, còn tôi thì làm việc thông tầm. Nàng thường tạt qua Nhà xuất bản chỗ tôi vào những lúc ngẫu hứng, trước khi phóng vào trường, bao giờ cũng réo thêm cô bạn từng là người tình của tôi, hay cậu nhà báo đồng hương hiện trọ chung với tôi, tóm lại, nhóm bạn mà nàng là trung tâm chưa bao giờ bị tách riêng để chỉ có hai người.
- Thuyên bắt đầu phó thác hết cho Ô-sin rồi sao ? - thực lòng tôi quan tâm đến đứa con thứ hai mới một tuổi rưỡi của nàng.
- Đừng hỏi tại sao em cần gặp anh, được không ? - giọng nàng như cầu khẩn.
- Được thôi ! - tôi nói bằng cái kiểu nước đôi mà Thuyên rất hay kê kích. Tôi không lạ gì tình trạng tinh thần bấp bênh của nàng, khi buông xuôi, trông Thuyên giống một con chim trúng đạn đang bị chính anh chồng xách đi lủng lẳng bằng bàn tay robot. Có cái gì đó khập khiễng trong hình ảnh nầy, nhưng tôi chưa tìm ra cách so sánh đắt giá hơn.
- Thế có cần gọi bọn kia đến cùng đi ăn trưa không ? - tôi cảm thấy trách nhiệm của một ông anh trong câu hỏi trống đó.
Hình như Thuyên ấp úng :
- Không.. . mình đi.. . đi uống cà phê thôi. Em rất cần gặp một mình anh, anh Nghĩa ạ !
Có cả sự khẩn cấp và thẳng thắn trong lời đề nghị bất thường nầy.
Cà phê Hà Nội ngon nhờ nó thật. Cánh bạn bè của tôi ở Sài Gòn bảo cà phê không pha bắp là do tính bảo thủ của đất kinh kỳ. Cái quán của bốn chúng tôi có ly cà phê đá dậy bọt trong mùa hè, có cà phê phin kiểu Pháp cho mùa thu, có bàn ghế bằng mây dưới một gốc si và cả Hồ Tây phía trước. Cách đây chừng ba năm, trong góc quán nầy tôi nhìn thấy Thuyên lần đầu, vào một ngày thu có những sợi tơ trời đi theo những chiếc périssoir của những kẻ dùng nó để tình tự với sóng nước. Bên cạnh Thuyên lúc đó là ai các bạn có đoán ra không, bên cạnh nàng là ông bạn quí mến của tôi và cũng là người tình của nàng ! Cái nhóm cà phê ghế mây lúc ấy chỉ có ba người, sau có thêm cô người tình của tôi và ngay lập tức cô ta với Thuyên trở thành bạn. Không lâu sau, cuộc tình của Thuyên với ông bạn tôi kết thúc, dĩ nhiên người đàn ông ấy không thể dung dăng với nhóm nữa, bổ vào chỗ khuyết đó là cậu phóng viên mới vào nghề tá túc cùng tôi trong cái phòng trọ mười hai mét vuông. Khi tôi và cô bạn người tình tuyên bố nghỉ chơi, đúng hơn, tôi đã đánh mất cô ta bởi cái tật hay thở dài một cách không có nguyên do, không được kiểm soát, nói chung là tôi luôn luôn ở thế sẵn sàng lùi bước, thua cuộc, thậm chí còn muốn chạy trốn nữa, vâng, một thời gian ngăn ngắn cái nhóm cà phê ghế mây lại còn ba người, may sao nó không phải khuyết lâu vì cô bồ của tôi có ngay người khác và thế là chúng tôi lại coi nhau như bạn bè, đúng với lời khuyên của các nhà thời nay học. Trong chuyện nầy, tôi ơn cô người tình, cô không oán tôi, không “ghê tởm” tôi, thế là phúc nhà rồi đấy.
Trời đang thu, bầu trời xanh đến nghẹn thở và Hồ Tây sương khói như cái thời Hồ Xuân Hương bên Cổ nguyệt đường. Thuyên dựng xe trên vỉa hè, tôi ngồi chờ, lấn cấn cảm giác về một cuộc hò hẹn tay đôi kỳ quặc. Nàng đi về phía chiếc bàn quen thuộc, tay chủ quán nghiện số đề rời mắt khỏi cuốn sổ nghiêng nghiêng nụ cười lịch sự một cách lười nhác, thế là bà vợ chậm chạp của ông ta sau quầy chuẩn bị hai cái phin mà không cần hỏi qua chúng tôi. Một câu chào sẽ thành thừa, một câu tếu táo như những lúc có bốn người lại không thể, khi người đàn ông và đàn bà ngồi lại với nhau thì không khí bỗng trở nên hệ trọng, chờn vờn. Tôi chào Thuyên bằng sự im lặng trên mức thân mật trong khi nàng luống cuống một tâm trạng rất khó nói ngay. Tóc dài, quần thun tuyết đen áo pul cao cổ màu ghi nhẹ, nói chung Thuyên là người biết cách ăn mặc, nó thông tin với chung quanh những điều mà người ta gọi là văn hoá.
- Em định bắt anh uống cà phê trừ bữa đấy à ? - tôi nói vui để cho Thuyên được tự nhiên như mọi lần.
Nàng cười rười rượi nhưng không điệu đàng hay màu mè, nói ngay:
- Em không biết bắt đầu thế nào anh Nghĩa ạ. Nhưng em tin là em thành khẩn. Em yêu anh, em không thể sống không có tình yêu, em cố rồi, cố mãi rồi mà tình hình không cải thiện gì cả. Em biết anh sẽ rất bối rối nhưng em không có tội gì khi nói yêu anh, không nói lúc nầy thì sẽ nói lúc khác, đằng nào thì em cũng phải nói ra cái điều nầy.
Tôi nhớ lần đầu tôi nhìn thấy Thuyên, hôm đó nàng mặc bộ đồ dài, chắc là từ trong lớp đi thẳng ra với người tình. Thoạt nhìn Thuyên không có gì đặc sắc, kiểu người không phát sáng hay không cố ý làm nổi, thậm chí còn thu nhỏ e dè. Ông bạn tôi, người tình của nàng vì thế càng có vẻ nổi bật trong tư thế toả bóng.
Quanh cữ cà phê hôm ấy còn có hai anh chị nghệ sĩ tuy tôi vừa được giới thiệu để làm quen nhưng họ rất nổi tiếng không phải bằng sự nghiệp mà bằng cuộc tình trắc trở nhiêu khê tưởng đã phải đứt gãy từ lâu rồi. Trong khi người đàn ông của Thuyên tung hứng với đôi vợ chồng ấy trăm thứ chuyện bằng cái quyền của những người không biết sợ ai, tôi chú ý đến Thuyên, đúng hơn tôi chú ý đến vẻ nghiêng nghiêng rầu rĩ của Thuyên trong lúc nàng dành cho đôi vợ chồng kia sự ngưỡng mộ toàn tâm toàn ý. Như nàng đang nhìn thấy hai người anh hùng vừa giật giải đi chân không trên sa mạc trong khi nàng vẫn cú rủ dưới cái bóng râm của một cuộc tình vô vọng. Có cái gì đó rất cổ, rất chân thành, rất lương thiện trong khát vọng yêu đương của nàng.
Nhưng tôi không ngờ sẽ có lúc tôi là người được nàng lựa chọn. Tôi choáng váng, đừng ví đó là cơn gió, một tiếng sét hay một cái gì đó tương tự, sự choáng váng của hào quang và trách nhiệm mà Thuyên đột ngột vẽ ra cho tôi. Vâng, phải thừa nhận rằng được Thuyên yêu thương là một diễm phúc, thậm chí, là một vinh hạnh. Tôi biết nói gì, tôi vừa bị đặt vào tình thế đi trên dây, trên tay còn phải nâng một quả trứng. Tôi chăm chú nhìn nàng, con người từ nay đã có ý nghĩa rõ rệt hơn trong số phận tôi, khi nhìn như vậy, tôi như mới thấy Thuyên lần đầu. Mái tóc chân phương để dài nói rằng nó sinh ra là vì gương mặt thanh thanh ấy không chấp nhận thể nghiệm hay thay đổi, cái cổ cao cao cho thấy nhu cầu tinh thần giản dị trong trắng của người sở hữu nó, đôi vai gầy gầy nhạy cảm thường trực nhu cầu chở che nương tựa và dưới nữa là bộ ngực nền nã kín đáo, lạy Chúa, dù sao tôi cũng là thằng đàn ông, vì vậy tôi không khỏi so sánh bộ ngực nầy với bộ ngực của cô người tình cũ, trong những cuộc gặp bè bạn mới đây, cái cách ăn vận loại áo váy dây dây nhợ nhợ vẫn thông báo với tôi lời mời và tư cách của bộ ngực đã thành kỷ niệm. Nói chung Thuyên là người để khâm phục, để nâng niu, để tôn thờ chứ không phải để làm một người tình, vì vậy dù nàng có tìm cách nói tránh mấy từ Em yêu anh bằng tiếng Anh hay ngôn ngữ nào khác thì nó vẫn không giảm sút vẻ đẹp tha thiết của nó.
Tôi bàng hoàng :
- Anh biết giữa anh và em không có tình bạn đơn thuần. Ai cũng vậy thôi. Khoan hãy nói tới những gánh nặng hai bên đang có, anh thấy hình như em yêu anh là yêu một hình ảnh em không thể không theo đuổi, yêu cái tình yêu lý tưởng em nghĩ là phải có, đúng không ?
Sự bộc trực tương xứng của tôi đã làm Thuyên chựng lại. Nàng nhìn tôi không chớp, như để hiểu thêm con người bên trong của nàng, những nhu cầu sâu xa trong nàng. Rồi nàng cúi xuống tái nhợt, những giọt nước mắt âm thầm tuôn xuống đầu gối.
Tôi biết Thuyên vừa trải qua hai năm dài bằng mấy cuộc đời. Ngoại tình, ừ thì thời buổi nầy, việc ấy không hẳn là một cái tội, nó dễ xuất hiện ở những người muốn hoàn thiện cuộc sống tinh thần đơn điệu. Với ông bạn tôi, tình yêu của nàng quá cả tin và thành thật, thành thật đến mức phải nói toáng lên mọi chuyện với chồng để mưu cầu một giải pháp tốt đẹp. Người chồng như sau nầy tôi được làm quen, đó là một cỗ máy với những nguyên tắc cơ khí đáng gờm đã không cho nàng cơ hội thoát ra, nghe đâu trong những cơn giận ngút trời của sắt thép nàng đã bi đè bẹp với tất cả ý nghĩa của từ nầy. Nhưng nàng vẫn có thể chạy thoát nếu như nàng ít lòng nhân hơn, vì vậy đứa con thứ hai vẫn cứ được sinh ra để cứu vãn một gia đình, cứu vãn một tâm hồn đang có nguy cơ bị máy móc hoá. Trong khi đó người đàn ông thần tượng của nàng tuyên bố “người đàn ông khôn ngoan là người biết chạy khỏi đàn bà”, lạy Chúa, là đàn ông với nhau tôi thán phục triết lý nầy nhưng tôi không làm theo nó. Vì vậy, khi nghe Thuyên bảo rằng Thuyên yêu tôi, ngay lập tức tôi hiểu rằng tôi mắc lưới và tôi cũng không tìm cách chạy khỏi nàng, cũng không tìm cách chạy khỏi cô vợ chất phác ở quê. Nói chung, tôi không toan tính không xoay sở, tôi tin vào bàn tay của số phận
Cà phê đắng hơn mọi lần. Bằng sự chính xác, Thuyên không đề nghị ăn cơm là phải. Tất cả sự ăn và uống đều trở thành gánh nặng trong không khí nầy. Thuyên có kiểu khóc lần đầu tôi mới thấy, trước đây những lúc nàng buồn lặng đi, cũng không thấy nàng khóc bao giờ. Khi thêm một đứa con trong cuộc hôn nhân không có tình yêu, người ta thấm thía sự vô nghĩa một cách triệt để hơn. Nhưng người ta cũng nhiều bất lực hơn. Tôi nhích ghế sát vào Thuyên, tôi biết, sự bắt đầu hôm nay sẽ được treo lơ lửng ở trên đầu chúng tôi như một lưỡi gươm, như một cây thập ác. Vì vậy tôi để yên cho Thuyên khóc, trước tiên nàng phải được khóc cho thoả thuê cái đã.
Về người tình cũ, tôi không bao giờ tâm sự với ai, tôi biết rõ đó chỉ là một cốc nước giải khát chung cho hai người. Với Thuyên tôi muốn nghe một lời khuyên có kinh nghiệm. Tôi bấm chuông bước vào căn hộ của đôi vợ chồng vẫn còn gây cho người ta cảm giác đây là cặp tình nhân sống sót trong cái thời mọi thứ đều có thể thành mì ăn liền. Bà vợ mở cửa kéo khách, ông chồng bước ra nói một câu rất nhộn thay lời chào, cả hai đều tròn tròn như nhau, cuộc sống viên mãn đang vỗ béo họ, người ta bảo trong cuộc sống hoà hợp hai người sẽ dần dần giống nhau như anh em ruột.
- Anh chị biết thế nào em cũng dẫn xác đến - bà chủ nhà hạ một câu phủ đầu rồi chạy đi lấy cốc - Uống chút gì với anh nhá, nom em giống người sắp bị điệu ra pháp trường !
Khẩu khí nầy cho biết họ đã nghe chuyện và sắp cật vấn tôi đủ điều, tựu trung vì họ quí Thuyên mà cũng rất thương tôi.
Trong lúc nâng cốc rượu suông lên, tôi như nghe thấy mùi hương của nàng, nhất định Thuyên đã đến đây, đã ngồi vào bộ salon nầy. Vẻ xởi lởi tạm thời của đôi vợ chồng nghệ sĩ bảo với tôi chính Thuyên đã cầu cứu họ chứ không phải họ nghe từ tin đồn hay qua ai khác. Và họ đang né tránh những lời khuyên có thể làm chúng tôi đau.
- Thuyên mới vừa ở đây về - người đàn bà nói một cách ý tứ.
Ông chồng chặc lưỡi phụ hoạ:
- Yêu được là may. Bây giờ người ta toàn yêu tiền yêu chức thôi.
Chúng tôi bắt đầu đi thẳng vào sự việc nhưng không tìm thấy lối ra. Với đôi vợ chồng chuyên gia, tình yêu nầy như không thật, nó giống một căn bệnh đến hồi tái phát. Với tôi, dù nó có là thật, là cứu cánh đi nữa thì tôi cũng chỉ dám mong ở kiếp sau. “ Nếu anh yêu em, anh phải thu xếp chuyện gia đình, thu xếp ngay đi chứ !”, cô người tình hay mặc váy có dây từng hét vào mặt tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ tìm lý do để bỏ cô vợ không có lỗi, nàng là người an phận, an phận với bố mẹ tôi và hai đứa con nhỏ, nàng bền vững như ruộng rẫy go guồng cho dù mỗi khi gần nhau, ngoài chuyện họ hàng con cái, chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói nữa. Đó là người ơn của đời tôi và mảnh vườn ở Lý Nhân thật sự là “weekend house của tâm hồn tôi” - theo cách nói bay bướm của ông bạn tôi, người tình của Thuyên. Có thể Thuyên không lặp lại bức tối hậu thư của cô người tình trước, nhưng đằng nào vấn đề chẳng dừng lại ở đó, họ là đàn bà, mà đàn bà thì chỉ có đòi cưới khi đã lỡ đụng vào. Họ là những thiên thần mà cũng thật cao thủ trong những bài toán đời thường
Tôi cố hình dung Thuyên trong ngôi biệt thự ba tầng sau những cú điện thoại và những lần gặp tôi chóng vánh trong góc quán Mây. Gian phòng khách từng tiếp tôi chắc đã trở thành chỗ thừa sau những bữa ăn gượng gạo, tầng trên của ngôi biệt thự được mô tả gồm ba phòng, trong thế giới riêng của nàng và cô bé con, nàng sẽ viện cớ gì để từ chối người chồng lúc nào cũng muốn biến vợ thành mụn búp bê tủ kính của Ipsen ? Sau mỗi lần gặp gỡ không ra anh em không ra nhân tình, chủ yếu để nghe Thuyên than khóc và tôi thở dài, tôi thấy Thuyên tàn đi như cái cây đã bón nhằm thứ phân độc. Tại sao nàng không an phận, tại sao nàng bấu víu tôi, hơn thế, tại sao chúng tôi lại gặp nhau và trở thành bạn ? Không có cách nào khác, tôi yêu cầu Thuyên cho tôi thời gian, để tĩnh tâm và suy nghĩ về tất cả.
Tôi xin với cơ quan một chuyến đi dài. Thời tiết phía Nam làm cho con người ta được giải toả, duy có món cà phê bắp lại khiến tôi nhớ Hà Nội bồn chồn. Tôi biết mình chạy trốn nghĩa là mình đã yêu và đang trở thành một gã dàn ông không thể tha thứ được.
Sau khi trở về, người đầu tiên săn tôi không phải là Thuyên mà là cô bạn của nàng, tức cô người tình cũ của tôi.
- Anh nghe tin gì chưa ? - tôi cau mày, sao tôi coi thường vẻ mặt hể hả và những sợi dây váy của cô ta đến thế - Chuyện có thể ngất được đấy !
- Hình như em đang thịt anh để ăn mừng điều gì, đúng không? - lần đầu tiên tôi nói ác với cô nàng.
- Gớm, anh ăn mừng thì có ! Nàng Thuyên của anh đã làm lành với chồng rồi nhá !
Tôi thót bụng mừng thầm. Hình như thâm tâm tôi đã rất muốn như vậy.
Cô nàng cũ của tôi lo le cái lưỡi nhọn khi liếm liếm cái thìa :
- Và đây, đây mới là tin giật gân : nàng mang bầu nhá, con thứ ba nhá, cả trường đòi thi hành kỹ luật nhưng nàng không trục thai đâu nhá. Nhưng em biết anh vô can, anh đi gần ba tháng rồi còn gì!
Có cái gì thật đốn mạt trong toàn bộ câu chuyện nầy. Càng kỳ quặc hơn khi tôi được biết nàng phải ký với chồng một thoả ước cấm giao du để cuộc sống của nàng được yên ổn ! Có nghĩa là sắt thép đã lên ngôi, bọn viết lách chữ nghĩa đừng có mà bén mảng nhé ! Lọc hết những câu chữ thuộc tâm địa đàn bà của cô tình cũ, tôi hình dung khung cảnh đầu hàng của Thuyên, nó giống như một tù binh chiến trường bị túm áo, thế là lấy cung, nhục hình và cuối cùng, một lần nữa nàng bị đè bẹp sau khi đã phải khai báo đầy đủ ! Nàng thường tình hay nàng quá mong manh, hay vì nàng quá nhiều lòng nhân với những đứa con, với đức ông chồng sẵn sàng đốt sạch, phá sạch ? Nhưng sinh thêm một đứa con để làm nhẹ đi một bi kịch, ấy là điều tôi không sao hiểu được. Việc đi làm điếm để nuôi con nếu phải bỏ chồng với việc nầy, việc nào dễ thông cảm hơn ?
Một lần tôi tìm cách phóng xe song song với nàng như thể tình cờ chúng tôi chạm phải nhau. Trông nàng khá vững vàng thanh thản trong chiếc áo đã rộng dần ra. Nàng cười kiêu hãnh trước tất cả những câu hỏi của tôi, thật ra đó chỉ là những câu tò mò vớt vát. Rồi tôi để nàng phóng đi, trên quãng đường còn rất dài của nàng. Lẽ nào nàng sung sướng vì đã trả thù được bọn đàn ông tham lam ích kỷ chúng tôi bằng cách sinh con, sinh đến bao giờ mình chỉ còn là cái giẻ rách mới thôi ?
Tôi và người đàn ông cũ của nàng thỉnh thoảng lại ngồi với nhau trong góc quán Mây, như chúng tôi nợ nhau và cùng nợ cuộc đời nầy.
Giữa những lời không nói ra là hình ảnh của một người, một người đàn bà mà chúng tôi không có cơ duyên khám phá hết. Chúng tôi đã quen với sự
kiện nàng sắp sinh thêm một đứa con ngoài ý muốn, sâu xa trong trái tim của hai gã tôi, nàng là người đàn bà giàu tình thương nhất trần đời,
người xứng đáng được thương mến dù nàng có thể lại nổi loạn, lại nhen nhóm khát vọng và có thể lại chạy đi với một người khác ./.