N ếu có thể gọi thành tên là điều quá dễ dàng, chứ không phải như thế này, nó gần kề mà lại xa xôi, như quen mà lạ…có rồi lại không.
Một bàn tay với lấy một bàn tay, cơn mơ bắt hụt nên chỉ còn mộng mị, hai ngả đời ta ngược xuôi mấy thuở, chơ vơ đong đầy những lắm nhiêu khê.
Đưa mắt về phía cầu thang, nhìn theo hình dáng ấy, Thành ngớ người một hồi lâu quên hết mọi thứ xung quanh. Chợt Dung, con bạn thân ở phía sau cốc đầu một cái:
- Nhìn ai mà ngơ ngẩn vậy ông?
- Có đâu, đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.
- Ngẩn người thì có, tui vừa mới thấy ai đi ngang đây thì phải! Rồi nó cười hí hí trong ánh mắt gian tà của mình.
Dung là bạn thân lâu năm, hai đứa chơi chung từ những năm học cấp một, thân như anh em nên có tâm sự gì hai đứa đều nói hết với nhau. Cha mẹ hai bên cứ tưởng chúng là một cặp, nhưng không chúng nó chỉ dừng lại ở nghĩa bạn tình bè, đôi khi nhận nhau như anh em ruột. Nhà bên Dung ai cũng thương Thành vì cái tính thiệt thà, siêng năng cần mẫn và cái nết sống rất khiêm tốn. Còn mẹ Thành từ lâu đã xem Dung như đứa dâu trong nhà, đến khi cái ngày mẹ Dung sang nhà báo hỷ bà hết thở dài lại than vắng tiếc rẻ dâu con. Mười chín tuổi, khi còn là sinh viên Dung đã là vợ người ta, giờ Dung đã tay bồng tay bế còn Thành vẫn đơn lẻ đi sớm về khuya. Từ cái ngày mẹ Thành lâm cơn bạo bệnh rồi ra đi trong sự tiếc nuối của người thân, chỉ vọn vẹn một tháng, Thành bỗng trầm tính lạ, nó vốn ít nói lại càng lầm lì hơn. Sự ra đi của mẹ như nhát dao ghim sâu trong tim của một thằng trai trẻ, nó làm rỉ máu, kể từ đó vết thương dường như chẳng khép kín bao giờ. Một cuộc sống yên bình, một hạnh phúc đơn sơ dưới mái tranh xiêu bỗng chốc bị cuốn phăng xuống đáy vực. Chới với, lạc lõng và đau thương. Phải mất một thời gian dài Thành mới có thể lấy lại thăng bằng nhưng có gì đó khác khác ở nó, hình như là một sự trưởng thành sau cú ngã số phận.
Nhà có hai cha con hủ hỉ sớm hôm cùng nhau, Thành thì vẫn chưa chịu lập gia đình, năm nay nó đã ba mươi rồi còn gì. Mấy lần ba nó nhắc đến chuyện vợ con nó lại bàn ra.
- Cứ từ từ đi ba.
- Mẹ con mất sớm, ba chỉ có một mình con...Con có chờ đợi gì ai không? Dường như ba nó biết được chuyện gì thì phải.
- Dạ không. Nó trả lời chắc nịch, vội tránh đi đôi mắt đầy chất vấn của ba.
Thật ra nó chẳng hiểu rõ được bản thân mình đang nghĩ gì, ở một góc độ nào đó có lẽ người ta thấy đơn giản lắm nhưng với nó, sự giản đơn ấy biến thành mối tơ vò rối rắm không tìm ra đâu là đầu là cuối. Có phải nó tự nhốt mình vào đó đâu, mà chắc có lẽ một phần tại nó, nhưng đúng hơn là do ở cuộc đời, khi đời lên tiếng gọi và khi các rung cảm đầu đời bị thắt chặt trong quá khứ mang tên u hoài hiện tại.
Có lần Dung hỏi Thành một câu thẳng thừng:
- Không lẽ ông tính nuôi mộng đến suốt đời sao ?
- Thành không biết.
- Ông phải biết. Dì Ba không muốn nhìn thấy ông như vậy đâu.
- Ờ, Thành biết...! Nhưng...nó không phải mộng.
Với ánh mắt dò hỏi, rồi không nói gì thêm nữa, Dung cũng lặng lẽ đứng ngó trời ngó đất với Thành. Dung biết Thành suy nghĩ rất chính chắn nhưng nó thương thằng anh bạn này. Nó càng thương nhiều hơn khi nghe Thành thừa nhận có cảm xúc riêng tư với cô giáo. Đôi khi Dung nghĩ chắc là Thành ngộ nhận tình cảm hoặc là tự mình đánh tráo cảm xúc và đánh lừa tình yêu của bản thân. Nhưng đó chỉ là sự suy đoán của Dung.
Nhớ lại ngày xa xưa đó, một ngày của tuổi hai mươi, tối đó lớp Thành tăng tiết môn của cô giáo, Thành lảng vảng ra đầu cổng trường đi ra rồi lại vào. Mấy đứa bạn cũng cặp kè đứa trước đứa sau, đứng ngắm nhìn dòng xe qua lại nói đủ chuyện linh tinh. Thành mỉm cười chỉ ừ hử cho qua. Chúng có biết đâu, Thành đang trông cô giáo đấy. Rồi một người đàn ông chở cô ấy đến, dừng xe khỏi cổng trường. Nghĩa vợ tình chồng, yêu thương là cố hữu, quan tâm chăm sóc ân cần là lẽ đương nhiên. Thành chợt thấy nụ cười ấm áp giữa hai người. Lòng dạ Thành lắng lại. Thôi, đừng mơ…
Vừa xoay người cô giáo bắt gặp ánh mắt Thành, nở một nụ cười tỏa nắng miên man và hỏi vội:
- Lớp vô đủ chưa em?
- Dạ, đủ rồi cô.
Rồi bước qua cổng trường hai người song song tiến bước, đến lớp học Thành bước nhanh vào từ cửa sau cô giáo thong thả bước đến cửa trước vào lớp. Đó, kể từ phút giây ấy Thành đã tự hứa sẽ thôi tất cả.
Từ cái ngày chia tay ấy tính đến nay đã mười năm. Mười năm không gặp, không một sự liên lạc hay tha thiết gì nhau cả. Đã có lúc hình bóng đó chập chờn nỗi nhớ. Đúng nghĩa đơn phương ! Nhiều khi Thành tự hỏi, nó là gì, là sai hay đúng. Có lẽ đúng mà cũng sai. Tấm chân tình thì vốn dĩ đáng quý, mà nó sai là vì còn phải đặt để trong các khía cạnh cuộc sống mà người ta hay gọi là tình cảnh nào đó của cuộc đời. Có những sự khác người chỉ nghĩ thôi đã khiến con người ta phải suy đi xét lại trước khi làm. Kể cả những kẻ bạo gan biết chừng nào, khi hành động đã có lúc chùn bước lạc tay. Một sự lo lắng thuộc về tự nhiên sẵn có. Nhiều suy nghĩ chơ vơ khắp nẻo trong đầu thế nhưng chẳng lòng dạ nào Thành muốn từ bỏ tình cảm này. Phải chi cái tuổi cái tình không cách xa quá đỗi, phải chi chim trời cá nước chưa lồng chậu và phải chi những điều khó nói dễ hơn bao giờ. Có lần Dung đặt nghi vấn có lẽ vì dì Ba mất sớm vì Thành quá thương mẹ và có phải vì cô giáo ấy cho Thành sự ấm áp đang cần nên đã mê lầm nhận trật cảm xúc của mình. Có thể...
Hôm nay đối diện, bất ngờ, ngạc nhiên. Thời gian mười năm đã làm thay đổi nhiều thứ đến vậy, lướt nhanh qua khuôn mặt ấy rồi bỗng nhiên...đan xen nhiều mối cảm chợt có chợt không.
Đáp lời chào hỏi, Thành tự nhủ:
- Cứ xem là người thân thì vẫn hơn.
Chấm hết!
Chiếc cầu thang lên xuống như thường lệ sao hôm nay bỗng dưng thấy nó nhiều hơn mấy bậc, chân bước đi mà lòng dạ đâu đâu. Kẻ hướng lên người ngược xuống tựa như hai lối rẽ đã phân rành. Thôi thì đã kết thúc. Biết được chuyện Dung mừng cho Thành biết mấy, tuyên bố một câu dõng dạc:
- Như thế này thì hay biết mấy, hợp tình hợp lý đó ông.
Thành im lặng, hai bàn tay đan lại, nó mơ màng về buổi chiều hôm ấy. Bước chân ngã gót nghiêng chao, bàn tay bắt kịp nửa vời cơn mơ. Kìa ánh nhìn kìa yêu thương. Không phải cứ thời gian là cướp đi tất cả, nó dường như làm đẹp thêm sự đằm thắm của một tuổi đời. Một bàn tay nắm vội một bàn tay chạm vào một thuở chông chênh mắt đời. Thế nên dấu chấm hết của Thành lại mở thêm một đoạn mới. Không thể gọi tên.