Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



NÓN LÁ CHE NGHIÊNG



Mời qúy vị mở nghe Symphony Pastoral của L. Beethoven
nhạc bản mà Hồ Thủy khi còn sinh tiền rất yêu chuộng




C hưa bao giờ Thu được mẹ làm cho một buổi tiệc sinh nhật có bánh, đèn cầy và có những món quà bạn bè trao tặng. Tiệc sinh nhật ư ? Một cái gì đó có vẻ xa xỉ đối với anh em Thu, cho dù được sống trong một gia đình giàu có nhưng lại đậm chất “chân quê”, cho dù cha là người Tây Học, nói tiếng Tây như gió, nhà cũng có lắm kẻ hầu người hạ, có xe hơi và tài xế riêng để đưa anh em Hương đến trường và đón về nhà mỗi ngày. Nói chung đó là một gia đình mà vỏ bọc bên ngoài rất Tây nhưng cốt lõi lại rất Ta , thậm chí còn là Ta ở miền quê xa xôi tít mù chứ cũng không được là Ta ở tỉnh thành…vì “ mọi sự đều do ý mẹ”.

Sinh nhật cho mình? Chỉ là mơ ước mà thôi, mẹ còn không nhớ chính xác các con mình sinh vào ngày nào nữa là, với mẹ thì tuổi của con được mẹ tính theo mùa và cha đặt tên cho các con vào đúng mùa nào mà con được sinh ra, như là Thu, vì sinh vào mùa Thu nên được đặt tên là Thu, và anh Hạ, anh Đông, đơn giản là thế.

Bây giờ đang là giữa mùa thu, sáng nay mẹ nói:

- Con Thu mười sáu tuổi rồi.

Đó là lời chào mừng sinh nhật của mẹ dành tặng Thu, năm nào cũng thế, một câu nói của mẹ là một xác định cho tuổi của con cái, tiệc tùng ăn mừng mà làm chi? bánh ga tô và đèn cầy mà chi? Muốn ăn bánh lúc nào thì mua lúc đó, nhà thiếu gì bánh ngon của người ta biếu tặng… Mẹ không có ý niệm gì về một ngày lễ “trọng đại” để mừng sinh nhật con cái.

Mùa thu ở Huế đẹp lắm, mười sáu tuổi Thu mới cảm nhận được cái đẹp mê hồn của mùa thu xứ Huế, nhất là có những buổi chiều sau một cơn mưa nhẹ, nắng hửng lên một màu vàng hanh, mượt mà óng ánh như màu áo lụa tơ tằm, không buồn mà lòng cũng nao nao, không vui nhưng hồn lại rộn ràng, guốc mộc mang trên đôi chân nhỏ xinh ưa kéo nhẹ cho kêu vang những tiếng lóc cóc vui tai.

Tối nay Thu lên sân thượng một mình đem theo cái bánh tròn nhỏ như cái chén, cũng có mười sáu cây đèn cầy thắp sáng lung linh một khoảng không gian nho nhỏ, cả thế giới, cả đất trời là của Thu, trong Thu và với riêng Thu. Sinh nhật của Thu, mừng Thu mười sáu tuổi.

Đêm nay trời nhiều mây, tuy thế ánh trăng vàng vẫn chiếu xuống quanh chổ Thu ngồi một thứ màu huyền hoặc, liêu trai, mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện bởi những áng mây bay ngang qua. Thu trải chiếc chiếu nhỏ ra sân thượng, nằm dài xuống ngữa mặt nhìn lên bầu trời đầy mây và ánh trăng, có đôi ba vì sao nhấp nháy, hình như đang cười với Thu. Vui quá khi mình mười sáu tuổi nhưng sao lòng bỗng mênh mang buồn? Đầy đủ quá khi đất trời là của riêng mình nhưng sao vẫn có chút cô đơn? Tự nhiên Thu muốn khóc, không phải vì buồn điều gì đó hay giận hờn ai đó, chỉ đơn giản là tâm hồn Thu bỗng dưng xao xuyến quá mà thôi.


Chiều nay trời nhiều mây xám, mây giăng thật thấp như rằng chỉ cần đưa tay lên là nắm được một nắm tay đầy mây, giờ học của Thu lênh đênh bên ngoài khung cửa sổ nên lời thầy giảng theo Thu bay ra ngoài, cuối cùng khi trống đánh tan trường thì Thu chỉ còn nhớ được vài câu.

Nhờ năm kia khi Thu mười bốn tuổi, mấy anh em không còn được là tiểu thư, công tử nữa, không có tài xế và xe riêng đưa rước mỗi ngày, tất cả trở thành những cô, cậu “bình dân học vụ”. Bây giờ Thu đi học bằng những bước chân mang đôi guốc mộc đơn sơ giản dị, một nón lá bài thơ trên đầu để lộ ra một khoảng tóc đen dài chấm vai rất dễ thương, và chỉ có một người bạn gái rất thân cùng đi bên cạnh Thu một đoạn đường ngắn sau mỗi chiều tan học, vì nhà bạn gần trường hơn nhà Thu.

Có nhiều tiếng con trai xuýt xoa sau lưng:

- Úi cha, con bé ni xinh quá…

- Bé tên chi rứa? Cho anh làm quen nghe…

Thu luống cuống làm hai chân mang guốc cứ va vấp vào nhau đau điếng , hình như có bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên mặt làm hai má nóng bừng, Thu kéo nghiêng chiếc nón lá xuống để che bớt khuôn mặt của mình, che sự ngường ngùng lúng túng đang làm đỏ au đôi má và mắt ướt long lanh . Con đường về nhà tuy gần nhưng bây giờ lại quá xa, nhưng cũng lạ lắm thay khi thấy xa mà lại quá gần.

Đến trước cổng nhà rồi, có tiếng nói sau lưng:

- Nhà bé đây hỉ?... đẹp ghê.

Thu nâng chiếc nón lá lên một chút cho vừa đủ hé lộ ra một phần khuôn mặt, hơi quay lại phía anh chàng vừa mới hỏi, đôi mắt Thu kéo dài một cái liếc, anh chàng thổn thức:

- Úi chao ơi, em dễ thương quá.

Thu mở cổng bước vào nhà, để lại bên ngoài một chàng trai đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng hình thướt tha của người con gái nhỏ mặc áo dài trắng đội chiếc nón bài thơ, tóc chấm ngang vai, tay ôm cặp đang khuất dần sau cánh cửa.

Sân thượng vẫn là nơi chốn riêng tư của Thu, đứng trên đây mà nghe nhạc và nhìn hoàng hôn đang lịm dần vào tối, Thu thích nghe giọng ca của Conie Francis trong bài Tennissee Walts, tâm hồn cô gái mười sáu tuổi bắt đầu lao xao theo gió, lờ lửng theo mây và bồng bềnh theo nhạc.

Tuyệt vời làm sao khi đang mười sáu tuổi, có những bí mật chỉ giử riêng cho mình mà không muốn nói với ai, đôi khi người trong nhà ngạc nhiên khi thấy con bé Thu này tự nhiên ngồi cười một mình, mắt sáng long lanh và má bỗng dưng đỏ au. Thu đang có một góc riêng thật riêng của mình.


Cũng là mấy “cái đuôi” theo sau như những buổi chiều qua, cũng là những tiếng huýt sáo vài bài nhạc tình vu vơ và lúc nào cũng có câu khen ngợi:

- Bé ơi, răng mà bé dễ thương rứa?

Thu không còn luống cuống như bao nhiêu buổi chiều trước nữa, những câu khen đã làm cho Thu cảm thấy tự tin hơn, nón lá vẫn nghiêng che một bên mặt, guốc mộc bớt khua vang rộn ràng vì…con gái phải làm duyên một tí, đi đứng phải nhẹ nhàng yểu điệu…

- Bé ơi, cho anh biết tên bé hỉ?

Thu cắn môi làm thinh, ai mà dám trả lời người không quen ở ngoài đường kia chứ. Một trong những cái đuôi theo sau làm thơ:

Nón lá che nghiêng mặt,
Em làm anh nghiêng lòng.
Như ong bay tìm mật,
Anh tìm em…nhớ mong .

Thu không dám cười, dù là cười rất khẽ, chỉ nhủ thầm: “thơ chi mà sến rứa” , liếc qua vành nón lá Thu thấy “ rụng rơi ” đâu mất hai cái đuôi, còn lại một cái; vẫn là cái đuôi hôm qua đã theo Thu về đến tận nhà, trước cổng có giàn hoa giấy trắng, Thu nâng nón lên khỏi mặt, cao hơn hôm qua một chút để cho anh chàng thấy đôi con mắt của Thu liếc sắc hơn, dài hơn, cuốn hút hơn, và quan trọng hơn hết cả, đó là Thu muốn thấy rỏ mặt “cái đuôi” này. Tim Thu hơi nhói một cái như khi người ta bị lên cơn đau tim đột ngột, ví von vậy thôi chứ không đến nổi là đau đớn đến thế đâu.

Anh chàng thật đẹp trai, mái tóc cắt ngắn phía sau và hơi bồng lên một tí ở phía trước , đôi con mắt đẹp đâu thua gì mắt của Thu, cũng đen láy và sâu thăm thẳm, người ốm ốm cao cao với nước da màu hồng quân, anh chàng bận áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt, đôi giày da mọi, nói chung nếu tính điểm thì: trên trung bình.

Cái đuôi lại hỏi :

- Tại răng bé không cho anh biết tên của bé rứa hỉ ?.

Thu mím môi, kéo nón che nghiêng mặt và đi vào trong. Nhưng mà…cũng hên cho anh chàng vì Thu đã quay ra liếc anh một cái…bén như dao lam nhưng cũng đầy hứa hẹn.


Chiều nay tan học, Thu hồi hộp khi ra khỏi cổng trường, không biết hôm nay có mấy “cái đuôi”? có “đuôi” nào làm thơ như hôm qua không? Cũng hơi buồn khi thấy chỉ còn một cái đuôi mà thôi; là anh chàng đã hai lần đi theo Thu về đến tận cổng nhà. Chiều nay anh chàng không đi xa xa phía sau Thu, mà đi gần hơn tí nữa tuy vẫn cứ là đi sau lưng, anh huýt sáo bản nhạc mà anh Hạ của Thu thường hát: “ Cô Hái Mơ…ơi, hảy dừng bước chân…”

Cái đuôi cười cười và nói khi chỉ còn một đoạn ngắn là đến nhà Thu:

- Anh biết tên bé rồi nghe, bé tên là Thu nì…

Mẹ đang đứng trước cổng nhà nhìn mông lung, anh chàng không dám nói năng thêm lời nào, mắt nhìn phía trước và chân đi thẳng một nước làm như người đang trên đường…, còn Thu không có dịp nghiêng nghiêng che nón làm duyên, không có dịp gởi cho anh một cái liếc mắt dài sắc bén.

Chiều nay có hai người tiếc đến ngẩn ngơ một cái nhìn.


Mùa thu xứ Huế có những buổi chiều trời mưa không ướt áo, những hạt nước nhỏ li ti bay lất phất đọng trên tóc người ta như những hạt bụi sáng lóng lánh; trong ngần và thật đẹp. Chiều Chúa Nhật mẹ đi lễ, các anh cũng đi đâu đó không có ở trong nhà, chỉ còn bà Vú. Thu mặc áo dài tím, khoác bên ngoài chiếc áo len mỏng màu vàng mơ đi ra phố, mưa bụi bám đầy trên tóc, trên áo của Thu. Nước sông Hương trong veo đang chuyển sang màu xám nhạt trong màn mưa bụi, trời hơi lành lạnh, cái lạnh của một buổi chiều cuối thu. Thu giật mình vì có tiếng nói phía sau lưng:

- Thu đi mô rứa?

Thu quay lại, ơ kìa…là anh chàng ấy, là cái đuôi mấy hôm nay.

Lại hỏi:

- Răng bữa ni Thu không đội nón?

Thu trả lời lí nhí:

- Dạ, tại chiều ni có mưa bụi bay…

- Ứ ha, mưa bụi bay không làm ướt áo đẹp ghê Thu hỉ.

Câu chuyện không kéo dài vì Thu không dám nói chi nhiều, là anh chàng kia nói mà thôi và Thu chỉ trả lời rất ít.

- Thu nì, anh tên Tâm, đang học y khoa năm thứ nhất, à hôm trước có mấy đứa bạn của anh đi theo Thu, anh la tụi hắn quá trời, không cho làm cái đuôi, có nhiều đứa con trai đi theo sau lưng mình chắc Thu sợ lắm hỉ?

Trời đất, anh chàng này thật dễ ghét, tại sao không chịu biết một điều là con gái rất thích có nhiều “cái đuôi” đi theo sau lưng kia chứ? có lẽ mẹ đi lễ về rồi, Thu hơi lo lắng và hồi hộp vì sự bạo dạn của mình khi dám đứng nói chuyện với một người con trai ở bên bờ sông Hương, mẹ và mấy anh biết thì chắc không yên thân rồi.

- Anh ơi, đừng đi theo Thu nữa.

Khi Thu kêu rằng “ anh ơi” nó thật dễ thương như khi Thu nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ để ghé mắt liếc anh một cái . Thôi thì đành đi sau lưng Thu vậy; như anh chàng si tình đang làm thơ.


Bây giờ; cứ mỗi chiều đi theo sau lưng Thu để làm “ cái đuôi” nó đã trở thành một thói quen của anh chàng, và điều đó thật gần gủi đối với Thu, không những theo Thu trên đoạn đường về, mà còn đưa Thu từ nhà đến trường, chỉ dám đi sau lưng thôi nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã rất là vui.

Trời đang lập đông nên mưa nhiều và lạnh lắm, nón lá không nghiêng nghiêng che mặt nữa mà phải kéo sát xuống để che kín không cho những hạt mưa rơi và những cơn gió lạnh tái tê tạt vào mặt làm cho rát buốt. Đường lúc nào cũng ngập sâu trong nước, guốc mộc không còn được khua vang rộn ràng, và anh chàng làm thơ tạm thời thôi không ngơ ngẩn theo sau để đọc những câu thơ vừa mới nghỉ ra. Trời quá lạnh mà mưa thì lại dầm dề lê thê, ai cũng chỉ muốn ngồi trong nhà để sưởi ấm, cực chẳng đả khi phải đến trường hay đi làm việc mới bước ra ngoài. Đôi khi nhớ nhung quá đổi; anh chờ những ngày trời không mưa thì co ro trong chiếc áo len chỉ để ghé qua cổng nhà Thu, nhìn vào trong đó một chút để được thấy thấp thoáng dáng hình em trong khung cửa kính.

Anh chàng mong mùa Đông qua nhanh cho mùa Xuân mau đến, có như thế mới được đi theo sau lưng Thu mỗi sáng mỗi chiều, để nón lá che nghiêng mà trao cho anh một cái liếc nhìn ngọt ngào và bén ngót.

Nhưng Thu chỉ mới mười sáu tuổi, đâu ai nỡ làm đau cái tuổi ngọt ngào của “Mười sáu tròn trăng”.





VVM.24.2.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com