Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





XUÂN THƯỜNG




T rời hôm nay mưa nhiều quá, chắc là do ảnh hưởng của bão, trời tối đen, mưa tầm tã, nước trút như xối xả…ngập ngụa sân bãi, ngập tràn lên các con đường mà ngày thường xe bon bon chạy…trong cái không gian mờ mịt ấy, Xuân Thường bó gối trong một căn nhà trọ bé tí nơi tỉnh lẻ, chị có ba ngày công tác ( mà đường về thì xa, lại gập gềnh sỏi đá bởi sự đào bới của công trình) nên có hai đêm ngủ lại xứ người. chong mắt nhìn lên bầu trời không một ánh sao khuya, nhìn ra con đường không một bóng người…với những vệt sáng le lói hắt ra từ các ngôi nhà, tiếng nhóc nhen nghe buồn nẫu ruột…Thường bỗng nghe nao lòng cháy dạ…nỗi nhớ con cồn cào gan ruột, chị thèm được ôm thằng bé vào lòng, thèm được hôn lên đôi gò má thơm lừng của nó, thèm được nghe tiếng bi bô kể chuyện lúc tan trường…Thường nhớ da diết ánh mắt ngây thơ và vòng tay bé bỏng của con mỗi khi ôm ghì lấy mẹ. Thường yêu con trai của mình biết bao.

Và trong cái không gian mờ mịt với rả rít mưa tuôn ấy, trong cái ảm đạm của bóng tối bủa vây, khiến lòng người buốt giá. Xa xa, thỉnh thoảng…tiếng trống tang lại nấc lên nghẹn ngào khi có người đến viếng- đám tang một chàng trai trẻ ra đi vì tai nạn giao thông- Thường nghe tái tê một miền cơ thể, hình như chị đã không còn nước mắt để khóc người, cũng không còn nước mắt để rơi cho nỗi đau của chính mình. Thường tê cứng và chai sạn rồi hay sao? Chị đang sống đấy ư? Ôi! Đáng sợ và cay đắng quá, cũng ngậm ngùi và bẽ bàng làm sao, Thường nghĩ đến anh- người mà pháp luật nhìn nhận là chồng chị- Thường nghĩ đến anh mà thấy chua chát cõi lòng. Với anh, chị biết ghét hay thương? Biết trân trọng hay phải xem thường? trong tận cùng sâu thẳm trái tim mình, Thường biết mình đã vô cảm với anh rồi. từng ngày từng ngày trôi qua của mười mấy năm đã vắt kiệt đi tình yêu thương trong chị. Còn chăng, nỗi ngậm ngùi.

Nhưng tự sâu thẳm lòng mình, dù không muốn thế, Thường vẫn thấy chua xót khi nghĩ về anh- một người đàn ông lưng dài vai rộng- đã đổ tất cả gánh nặng cuộc đời lên đôi vai chị- một phụ nữ không khỏe mạnh.

Tự sâu thẳm tâm can mình, dù không muốn thế, Thường vẫn thấy đau đớn, tủi nhục và ê chề mỗi khi anh đến gần. Chị biết, thế là hết, khi ở giữa tuổi đời này, chị đã không còn biết yêu thương cha của con mình. Nồng ấm đã trôi xa.

Họ vẫn sống cùng nhau dưới một mái nhà, cùng chăm sóc con trai. Người chồng ấy vẫn hết lòng yêu vợ- bằng một tình yêu trẻ con- và Xuân Thường vẫn ngày hai lượt đi về trong ngôi nhà ấy, chị mỉm cười cùng con, hạnh phúc bên con. Tất cả những ấm áp có thể, chị trọn vẹn trao hết cho con trai. Cùng nỗi cô đơn lặng lẽ trong tâm hồn của một người đàn bà.

Người đàn ông xuất hiện- khi tim Xuân Thường đã đông cứng và mắt nhìn không còn tia ấm áp, nó ráo hoảnh một khung trời trống vắng- người đàn ông với ngọt ngào, ấm áp và đầy tình yêu thương. Rồi không biết tự lúc nào, Xuân Thường trang điểm kĩ hơn, chọn lấy những bộ quần áo đẹp hơn…

…Tuổi hăm bốn của những ngày xưa cũ, trái tim một nữ sinh đã mềm lại bởi chàng trai chân quê hiền hậu, rồi đám cưới diễn ra khi tình yêu chưa đủ chín; không lâu sau đó, cô biết mình đã sai. Sĩ diện cùng với gia phong của một nền giáo dục truyền thống đã trói chặt Xuân Thường trong bốn bức tường đạo nghĩa, cô cắn răng nuốt những giọt nước mắt tủi buồn, cay đắng. Cô đã đi bên cuộc đời bằng một trái tim đau đớn, trầy trụa. Cô vẫn tồn tại.

Mười mấy năm đã đi qua, mười mấy năm của Xuân Thường với cuộc hôn nhân sai lầm, cha của con chị vẫn là người tốt bên cạnh sự trẻ con, vẫn một lòng yêu vợ bên cạnh sự thiếu trách nhiệm, vẫn thích hưởng thụ mọi điều của cuộc sống mà không thích vận động…và Xuân Thường gánh vác. Chị mệt mõi.

Người đàn ông xuất hiện, tia nắng mặt trời rọi vào trái tim lạnh lùng khô héo, đôi tay ấm áp như truyền thêm sức mạnh, ánh mắt nồng nàn như cả sự động viên. Anh đã mang đến biết bao niềm tin yêu, anh cho chị cảm giác của một người đàn bà được chở che, yêu thương. Và chị tội lỗi. Lần thứ hai trong cuộc đời Xuân Thường lại yêu, và yêu trong tội lỗi.

Tiếng trống tang lại vang lên nẫu ruột…Thường giật mình thản thốt; ừ nhỉ? Con người với danh vọng, tiền tài, tranh đua, ganh ghét, yêu đương và tội lỗi…cuối cùng thì cũng trở về là cát bụi. Một nấm cổ khâu xanh rì giữa đồng không hiu quạnh, hay một nắm tàn tro trong chiếc bình nhỏ? Cuối cùng là thế, là thế…còn chăng là cái tiếng để lại giữa cuộc đời , cái tiếng, cái tiếng, cái tiếng…vẳng bên tai Xuân Thường lời giáo huấn của hiền nhân “ trăm năm bia đá thì mòn…” …Xuân Thường thấy mình nhớ con trai quá, nhớ con trai. Trong lòng chị chỉ có con trai; khoảnh khắc ấy- trong khoảnh khắc tưởng như vô thường ấy- Xuân Thường chợt tỉnh, rất tỉnh. Chị đã không còn cái quyền được sống cho riêng mình, chị đã là mẹ của một đứa trẻ. Với con trai, mẹ của nó là tất cả, thằng bé yêu mẹ của nó lắm. Và chị cũng thế, chỉ có con trai, và vì con trai mà Xuân Thường đã sống. Chị sống vì con.

Trời hôm nay buồn quá. Phần vì giông bão, phần vì cái không gian ảm đạm, thê lương bởi đám tang…Thường thấy mình lẻ loi, bé nhỏ trước không gian. Nép mình bên khung cửa sổ, Thường nghe lạnh, những giọt nước té vào làm ướt sương gương mặt và mái tóc vương hương bồ kết. Trên bàn, một cánh hồng nằm hiu quạnh, nó cũng lẻ loi như chị vậy. Cánh hồng mà Xuân Thường đã tự mua để tặng mình lúc ban chiều. Bất giác chị mỉm cười.Ừ nhỉ? Cuộc đời này thật lạ. Cớ sao người ta vẫn cứ thích yêu, thích có đôi có bạn, thích được nâng niu, chăm sóc…ừ nhỉ!lạ thật đấy, lạ thật. Không! Cuộc đời và con người vẫn thế, vẫn đi theo cái vòng quay của tạo hóa, vẫn đi theo cái qui luật bất biến của muôn đời. Chỉ có Xuân Thường là lạ thôi, chị cúi mặt, nghe lòng ngập tràn sương muối. nỗi ngậm ngùi bóp nghẹt làm chị tức ngực và khó thở, nỗi ngậm ngùi tràn lên khóe mắt. Xuân Thường muốn khóc, chị muốn được khóc…vỡ vụn từng nỗi đoạn trường trong từng khúc quanh của cuộc đời mình, chị muốn được khóc, muốn có được những giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt, và mang đi tất cả những ẩn uất trong lòng chị. Chị muốn được tiếp tục cuộc đời bên con, thanh thản và ấm áp. Nước mắt ngược về trong.

Đêm tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến lạ thường. Và trong bản hòa tấu giữa đất trời, hoa lá cỏ cây, giữa con người với con người, giữa những đam mê của tình yêu với chữ bổn phận thiêng liêng và tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ…Xuân Thường biết, chị chỉ có một con đường để đi. Xa xa, văng vẳng tiếng ru hời buồn tủi thiết tha. Xa xa, vọng lại tiếng mõ gõ kinh cầu nghe não ruột… “ hạt sương vương trên mắt em, tình anh rơi bên nỗi đau, ngày mai xa muôn cách xa. Ai ơi, còn đâu những tháng ngày gần, lẻ loi tim nhói cơn sầu bi…” lời hát như từng nhát dao cứa vào hồn chị, như kim châm muối xát…Đêm nằm nhà trọ, để thấy hết cái bơ vơ lạc lõng, thèm khát vòng tay của con, mâm cơm gia đình, một tiếng gọi “mẹ”, giữa bôn ba của cuộc mưu sinh mới thấy đất trời mênh mông quá, bỗng nhớ về lời ca dao xưa mà nhức nhối “ con cò mà đi ăn đêm…”

Xuân Thường ngước nhìn lên trần nhà, nơi có mấy cánh quạt nằm im đầy bụi, nơi có những chú nhện giăng mắc những đường tơ tuyệt vời…căn phòng này chắc hẳn lâu rồi không người tới. Chị đứng dậy, lấy cây chổi ở góc phòng, giữa đêm tối không biết ai đày? Thường dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xung quanh, rồi mỉm cười hài lòng với sản phẩm của mình. Khi vào nhà vệ sinh, chị mới giật mình, trời hỡi! chị không quen tắm bằng nước mát, chị luôn vặn nước ở độ ấm vừa phải, giờ thì làm sao?...Thường nhớ có lần, vì trời quá nóng bức, chị cứ thế mà mở vòi nước mát, và sau vài cái rùng mình với những tiếng ách xì, đêm ấy chị đã sốt. Thôi thì liều vậy, không thể khác hơn được, đành phải thêm lần nữa sốt, thêm lần nữa đau, thêm lần nữa cảm nhận cái mê man rũ riệt của cơ thể…để rồi sau đó, sẽ thấy hạnh phúc thế nào khi được khỏe mạnh, được tỉnh. Và Thường đã sốt thật, bệnh thật; chị liệt giường cả tuần lễ, người gầy hẳn đi; nhưng lạ một điều là gương mặt đăm chiêu, tư lự đã biến mất mà thay vào đó là nét tươi tắn và sự cởi mở, chị hay cười nhiều hơn .

Sau đợt công tác ấy, cả cơ quan không còn nhận ra người phụ nữ đã từng rất trầm tư, nghiêm khắc, và đơn độc… nữa. Xuân Thường trở nên dịu dàng, gần gũi, và sẻ chia; chị lao vào công việc, cần mẫn như một con ong xây tổ mùa giông bão. Chị dùng từng chút thời gian mình có, đôi khi quên cả bửa ăn, đôi khi quên cả những cuộc hẹn, những lời mời, đôi khi chị quên là mình đang sống… Xuân Thường miệt mài.

♣ ♣ ♣

……. Nơi bụi tre già với đầy rẫy những lớp lá khô, lá mục…có chú chim nhỏ đang hát vang trời; một án thờ nhỏ nhắn, cũ kĩ được lập nơi góc bàng có hơn trăm tuổi vẫn nghi ngút khói nhang; một con đường làng không đổi, nơi dẫn về một ngôi miếu thiêng, dù đã rất nhiều những con đường lớn mọc lên, con đường ấy vẫn vậy- hai bên tỏa bóng mát của những tán lá me, và vẫn là con đường đất mát lạnh, người ta đi riết mà thành ra bóng nhẵn- và một người đàn bà ra vào ngôi miếu ấy, lau chùi sạch bóng cả những chiếc ghế cũ kĩ được đặt nơi hiên ngoài. Ngôi miếu luôn sáng đèn.




VVM.23.2.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com