Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





MỘT CẢM XÚC TỰ HÀO


J apan, 24 tháng 4 năm 2....

Cô ta thật may mắn nhận được học bổng X cho khoá học master tại trường đại học Y ở Nhật Bản. Trước khi sang đây, giáo sư của cô ta có viết thư "đe doạ" rằng: "theo nhận xét của Trường chúng tôi, sinh viên Việt Nam của các bạn ở đây học rất tốt, riêng có một trường hợp được cho là ngoại lệ... Tôi hy vọng rằng bạn không phải là bản sao của trường hợp này...". Nhận được email ấy, cô ta bối rối vô cùng vì cô ta biết mình không thực sự thông minh lắm; cô ta đã lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên trong những ngày tháng đó, để rồi cuối cùng cô ta cũng đã được đặt chân đến ngôi trường ấy.

Học kỳ thứ nhất, cô ta theo cả thảy 6 khoá học. Những tuần đầu tiên lên lớp, cô nghe chữ được chữ mất; về phòng lại nhớ nhà, cô gặp khó khăn ghê gớm. Nhưng may mắn quá, các anh em sinh viên Việt nam ở trường Y giống như thiên thần hộ mệnh của cô vậy. Gặp bài toán nào khó, cô chỉ việc nhấc điện thoại alô một tiếng, cùng lắm là chạy đến nhà trọ, ngay lập tức cô ta được giải đáp những thắc mắc. (Đó mới chỉ là những sự giúp đỡ trong học tập, còn trong cuộc sống thì nhiều vô kể...). Quả đúng như những gì giáo sư đã nói trong email với cô ta, cô ta vô cùng khâm phục sự thông minh của các anh-chị-em sinh viên Việt nam ở đây và đó cũng là niềm hãnh diện của cô, nhất là đối với bạn bè nước chủ nhà và bạn bè quốc tế. Nó cũng là một trong những đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện với các bạn quốc tế cùng phòng của cô. Tuy nhiên cô cũng không khỏi lo lắng vì sự "ít thông minh" của mình mặc dù cô biết mình không phải là đứa không biết chịu khó; Cô cứ hồi hộp, lo lắng không biết ông giáo có so sánh cô với đàn anh đàn chị của cô hay không. Và rồi cô đã (và đang) rất cố gắng, cần cù để bù thông minh vậy!

Hôm nay, đi học lớp Advanced Engineering Maths của giáo sư TORIYAMA TOSHIYUKI (ông này biết nhiều sinh viên Việt nam ở các khoá trước). Lớp học chỉ có 2 người, cô và một em trai Việt Nam khác. Đang giảng bài, đột nhiên thầy giáo dừng giữa tiết và "tâm sự", thầy bảo rằng: "các bạn Việt nam rất thông minh (mặt cô ửng đỏ lên), đặc biệt là lĩnh vực Toán học và Cơ học, các bạn nắm rất vững kiến thức cơ bản và vì thế tôi tin rằng hệ thống giáo dục Việt nam là rất tốt (cô cố tình tránh ánh mắt đầy chân thật của Thầy). Các bạn là những người vô cùng quan trọng cho tương lai của chính đất nước các bạn. Tôi thấy các bạn thường ở lại tìm việc làm ở Nhật sau khi tốt nghiệp, tôi hiểu điều đó vì tôi biết các bạn có thể tìm được việc với mức lương cao ở đây. Nhưng, tôi khuyên các bạn nên trở về phục vụ đất nước của các bạn, đừng để sau này phải hối hận (ông ấy nhắc lại hai lần). Nếu tôi là bạn, nhất định tôi sẽ trở về không do dự!" Thầy im lặng một lát rồi lại tiếp tục bài giảng...Cô thấy sóng mũi mình cay cay và cô chỉ biết cố nén lại những giọt nước mắt để theo dõi hết tiết học của Thầy giáo mà chưa kịp định nghĩa được cái cảm xúc lúc này trong cô.

Tiết học kết thúc, lẽ ra cô phải chạy vào nhà vệ sinh liền chứ nhỉ?! Không, cô thấy mình rạng ngời hạnh phúc! Tung tăng trên đường về lab, cô chỉ mong gặp được anh chàng sinh viên Việt Nam nào đó, cô sẽ tha hồ mà buôn chuyện ấy, tha hồ mà bắt anh ấy phải tự hào và hãnh diện cùng với cô! Vậy mà không gặp ai! "Tiếc quá! thì tớ sẽ về viết blog và cho public liền vậy!", cô lẩm bẩm.




VVM.23.2.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com