1.
Tiếng chuông giáo đường chiều nay theo gió bay đi rất xa ngân nga trong không gian thầm lặng lan tỏa ra khắp nơi, trong vùng cao nguyên này như tiếng của các thiên thần đang thiết tha kêu mời những con chiên lạc bầy hãy sớm quay tìm về tổ trước khi lạc vào thế giới đầy bóng tối che lấp nguồn cơn nhận thức ra chính mình.
Từ con đường mòn có số tuổi cả trên trăm năm dẫn tôi lên đồi có ngôi thánh đường và khu đất thánh lúc ẩn lúc hiện chênh vênh trên sườn đồi cao kiến trúc theo kiểu Roman mái nhọn và xuôi theo mô hình những nhà thờ miền núi ở Châu Âu,có tháp chuông nhọn hoắt với nhiều cửa chớp. Có lúc biến mất theo con đường quanh co, như dẫn người ta đi ngoạn cảnh. Mỗi lần lên đồi như chiều nay tôi đã quen ra khỏi nhà vào trước giờ chuông đổ hồi 4 giờ 30 để một mình được cô độc trong rừng vắng không một bóng ai ngoại trừ những tiếng lá rơi xột xoạt và tiếng chim lạc bầy đang gọi nhau về tổ, rồi hồi chuông rung lên reo vui bên những bước chân nặng nề, mỗi lúc thêm nặng như dính xuống mặt đất làm tôi phải dừng lại, hai tai uống no những tiếng chuông đang hát theo điệu nhạc Mí Re Đồ cung Đồ lớn hơn ở giữa Re và Mí, hồi chuông thổi vào dòng máu tôi nguồn sinh lực để bước nhanh về hướng giáo đường,vì ánh tà dương đang bị xâm thực bởi sương mù, tôi đang hưởng trọn hồi chuông một mình không phải chia sè với ai như cha tôi ngày xưa cũng trong khu rừng này một mình cô độc với cây vĩ cầm soloist những sợi tơ đồng rung lên điệu xót xa cùng với nhịp tim hấp hối trong màn sương chiều đang rải xuống cỏ cây, đoản khúc Concerto Nocturne in E minor de Chopin cỏ cây phải ngẩn ngơ ngấn lệ sau những ngày mẹ tôi cắt đứt đoạn đường tình với cha tôi mà ra đi, một chiều thu, tôi còn nhớ, vâng một chiều thu chất ngất gió hoang mà hoàng hôn nghiến răng trong giá lạnh.
Tôi thường có mặt ở đây mỗi cuối tuần, đã quen, những cây thánh giá xếp hàng dài, chúng tôi cùng cúi đầu chào nhau trong lặng lẽ mặc dù mỗi cây dáng điệu kích thước lớn nhỏ khác nhau nhưng chắc chắn đều ôm trong lòng một tâm sự giống nhau ưu tư buồn bã và hoang phế. Chân phải đặt lên tam cấp, tay vói theo mở cổng, tiếng bản lề nghiến vào nhau kêu lên giọng rin rít xót xa như tiếng khóc than của người góa phụ khóc chồng. Ai nấy đều nằm yên không ai róng lên một tiếng hay một lời ca dù là lời ca nghẹn ngào, ngay cả tiếng thở dài, cỏ dại mọc cao khỏi đầu gồi không biết để che mưa nắng cho người bên dưới hay sự hiện diện của cỏ chỉ để làm bầu, làm bạn với họ và với cha tôi khi tháng năm mỗi mùa thêm lạnh lẽo thả tình đời trôi theo dòng nước xuôi chiều không còn ai nhang khói, nhắc nhở hai thế giới chỉ cách nhau bởi một hàng rào thưa bên kia là xã hội hỗn mang, loài người hăm hở mải miết chạy theo kim đồng hồ, đuổi theo vòng tròn danh lợi lăn nhanh hơn bước chân hụt hẫng của họ cho tới ngày cạn kiệt account và kết thúc vai trò trên sân khấu cuộc đời dưới chân một cây thánh giá ưu phiền. Bên này là thế giới bị lãng quên ruồng rẫy tựa hồ như món đồ hoang phế không còn ai cắm hoa, đọc cho một lời kinh hoăc nhỏ cho một giọt lệ để người dưới lòng đất còn thấy chất ngất xót xa, kỷ niệm ngày xưa một thời nóng bỏng nay chỉ còn là niềm đau buốt giá đang mọc rêu xanh trên nền quá khứ muôn trùng. Tôi len lỏi giữa những ngôi mộ cổ mà trên nắp mộ thường hằn lên dấu tích của những nhát búa thời gian chém lên hằn học nghẹn ngào do dĩ vãng tạo nên như vết nhăn cào lên trên khuôn mặt con người lúc sinh thời khi trái tim đã thấm đẫm khổ đau làm mầu xanh thêm vàng úa nhạt nhòa. Thêm một ý nghĩ khác khá là tiêu cực như cái bánh xe buồn bã vừa lăn qua trí não chiều nay tạo thêm sự lạnh lẽo khoác lên những ngôi mộ “Bao nhiêu người nằm đây đã xuôi tay trong thanh thản hay tất cả đều mang theo nỗi đau tồn tại ?”. Tôi suýt ngã vì chân vướng phải một đám cỏ tranh như ai đó hiện về kéo chân tôi lại, nhìn kỹ vào ngôi mộ bên cạnh, ai đó có nhã ý muốn giữ tôi lại đó là người đẹp Austriana trong hình còn rất trẻ, khuôn mặt khả ái đang cười bằng mắt với người đối diện, tóc dài búi cao, để lộ chiếc cần cổ cao gầy nàng thuộc giới thượng lưu, Sophia Kaiser một composer một violinista sống cách nay đã gần thế kỷ, tại sao Tạo hóa lại ngắt đi một bông hoa đẹp, tại sao Ngài nỡ lòng dập tắt ngôi sao đang lên trong thế giới âm nhạc để những trái tim hâm mộ phải ngẩn ngơ, thời gian chưa đủ lâu hay sao để ai đó còn nghĩ đến nàng róng lên câu trả lời.
Có lẽ linh hồn nàng vẫn còn sống mãi và tươi trẻ như những trường khúc concerto mà nàng đã viết ra, âm hưởng của những đêm hòa tấu năm xưa vẫn còn phảng phất quanh đây chăng sẽ là liều thuốc trường sinh giữ cho nàng sống mãi đến muôn đời và hành động vừa rồi cho tôi cảm nhận được linh hồn tinh anh của nàng đang có mặt nơi đây hay là linh hồn nàng vẫn thổn thức vì chờ lời giải oan ? Thật tội cho nàng, sự chết đã khóa miệng nàng lại không cho nàng cơ hội thổ lộ tâm can.Tôi cúi đầu chào và hy vọng nàng sẽ tìm được nguồn an ủi. Vừa đi tôi vừa liên tưởng đến thời vàng son khi nàng Sophia đẹp như một kiệt tác của trời đất với cây violin trước hàng ngàn khán thính giả hâm mộ và orchestra bao quanh, bao nhiêu trường và đoản ca concerto mà đôi tay ngà kia đã làm đắm đuối bao tâm hồn và nhạc khúc mang tên gì đã là khúc concerto cuối cùng của đời nàng và rồi bao nhiêu giọt nước mắt đã dành cho một thiên tài ra đi như phiến lá xanh rụng trái mùa.
Đứng trước ngôi mộ của cha tôi mặt hướng về phía tháp chuông, ngôi mộ đơn sơ, đơn sơ như chính cuộc đời của ông. Cây thánh giá mòn mỏi khổ hạnh như muốn vác chung niềm đau của ông lên đồi Calvario như đấng Cứu thế ôm niềm đau khi bị trần truồng nằm trên đó. Cha tôi cũng vác nỗi đau âm thầm của đời mình và kết thúc tại nghĩa trang này cũng dưới chân cây thánh giá.Tôi trồng một giàn nho tím cho ông, đó cũng là mầu ông ưa thích và mầu rượu nho ông chọn cho đời mình. Giàn nho nhắc nhở ông bốn mùa thay đổi trong năm như cuốn lịch sống bên cạnh ông, mùa cha tôi thích nhất vẫn là mùa thu khi lá nho bắt đầu ủ dột thay mầu, khi những tiếng ve sầu hạ thấp giọng ca, khi những chùm nho căng tròn sữa ngọt cũng là lúc trên đỉnh rặng núi Alps đội nón trắng. Những cơn gió nam xoay chiều thành gió bấc lành lạnh xua đuổi những đàn ong, cánh bướm lánh nạn xuôi dòng về phương nam.
Ngày đã gần tắt sau đồi vạt nắng cuối cùng run run yếu đuối như sắp chết yểu nhuộm vàng úa trên mặt các ngôi mộ quét vôi trắng đổ bóng những cây thập giá nằm sóng soài đè lên bãi cỏ xanh vì quá mệt mỏi rã rời với tháng năm.
Tôi cất cao tiếng vĩ cầm bay thẳng vào không gian tĩnh lặng chiều nay như cánh chim lao về phía cuối trời chủ ý đánh thức cha tôi dậy bằng một nỗi xúc động trước khi bắt đầu đoản khúc Concerto Sibelius No 7, tác phẩm này Sibelius viết tại Finland đặc biệt dành cho violin làm tôi tin linh hồn ông sẽ được an nghỉ như lá thu đã lui vào dĩ vãng, sẽ không còn bị quấy rối bởi âm hồn non yểu của cuộc tình gẫy cánh gây ra bởi người đàn bà mà ông lỡ yêu suốt đời. Đoản khúc được kết thúc với một âm điệu như những hạt mưa thu rơi âm thầm trên những phiến lá trong chiều vắng đầy sương mù như chiều nay.
2. Mùa đông Vienna.
Chuyến xe lửa tốc hành vừa vào ga Wien Hauptbahnhof mang theo luồng gió từ bên ngoài vào lạnh buốt như cắt da, trời về đêm trên thân con tầu phủ đầy tuyết trắng, dường như nó đã bỏ lại phía sau cả hàng ngàn cây số sau khi đã vượt biên giới Switzerland mang theo cái lạnh của dẫy Alps, nó làm công việc của một con thoi chui qua bao nhiêu đường hầm leo qua bao nhiêu núi đồi trùng điệp và đổ xuống một số lượng khách khá đông. Một người thiếu phụ trẻ đẹp cũng vừa bước xuống từ toa hạng nhất, dẫy cột đèn trên sân ga hắt xuống nền gạch một mầu vàng úa bệnh tật, vài cánh tuyết bay bay tựa hồ đàn thiêu thân đang đùa chơi với ánh đèn che hết nửa khuôn mặt nàng ẩn sau những vết đời âu lo và chán nản như rêu phong là nét kiêu sa đài các một thời, toàn thân nàng toát ra nét đẹp của một pho tượng thời La mã. Nàng đã lọt vào tiêu cự của hai người đàn ông không rõ tên tuổi, xuất xứ đứng trên bực thềm như đang chờ đón người nhà hoặc vị khách nào đó, người có râu quai nón nhìn nàng từ nãy giờ buông câu:
-Nàng là ai vậy không giống mode các phu nhân ở đây.
-Nếu tôi không lầm thì nàng là Josephine, ngôi sao đang lên ớ Switzerland. Người đàn ông tỏ ra sành sỏi biết về các ngôi sao trong ngành âm nhạc và các món ăn chơi trả lời.
- Như vậy có lẽ ông còn biết cả đời tư của nàng ra sao nữa hay sao.
-Không nhiều lắm, nhưng tôi biết nàng đã một thời học vĩ cầm ở Vienna với vị giáo sư danh tiếng và đã yêu say đắm vị giáo sư của mình hơn nàng gần hai mươi tuổi nàng đã từng gây sóng gió trong làng báo chí và âm nhạcmột thời khiến bà vợ cũng là một giai nhân quá thất vọng và khổ đau đã kiện ông ra tòa đòi ly dị. Ông thua kiện ra đi trắng tay, không còn gì ngoài người tình Josephine có thân hình nóng bỏng một trái tim lãng mạn và ánh mắt đủ lật đổ ngai vàng.
Nhưng giấc mơ xuân mà hai người thêu dệt nên đã sớm quay lưng lại với họ, thay vào đó chỉ còn những cơn nắng hạ thiêu đốt làm khô héo cuộc tình, theo sau là những cánh lá thu vàng tê tái báo trước một tương lai mù mịt mùa đông héo tàn, bạn bè từ bỏ, xã hội xa lánh, giới noble đã loại ông ra ngoài, tài chánh là yếu tố cần thiết nhất bảo đảm cho tình yêu lúc này lại luôn luôn thiếu hụt không đủ cho nhu cầu chi tiêu của người tình, cả hai đều đã nhận ra sự bẽ bàng trong cơn khánh tận, trước khi lâu đài tình ái sụp đổ, Josephine xin phép người tình được trở về quê hương thăm cha mẹ và thân quyến nhưng nàng đã không bao giờ trở lại.
Hai người vừa đốt thuốc vừa đốt thời giờ vừa ngắm nhìn nhan sắc người thiếu phụ, và người đang nói nhận ra nàng, đúng là Josephine dường như nàng đang tìm một địa chi, hay một ai đó, nàng qua lại trước những hàng quán vẫn còn tấp nập khách khứa, dáng điệu vẫn như ngày xưa chỉ khác tuổi xuân trên khuôn mặt đã thay mầu. Hai lần dừng lại trước cửa quán cà phê Nostalgie, đèn đuốc sáng trưng toan bước vào nhưng có điều gì lấn cấn, sau cùng nàng bước hẳn vào bên trong, đảo mắt và nhận ra người đàn ông mà nàng đinh ninh phải đến sân ga trước nàng chạy lại niềm nở với gương mặt nôn nóng ôm hôn nàng nồng nàn như ngày xưa, nhưng ông vẫn không tỏ vẻ nôn nóng, đang nhâm nhi bên tách cà phê và điếu cigar trên môi. Cách phục sức sang trọng, tóc uôn cong chấm vai theo mode nghệ sĩ hàm râu cắt tỉa gọn gàng làm cho nàng tạm thời yên lòng. Trong năm nàng đã lén lút viết khá nhiều thư cho ông muốn nối lại tình xưa “… sáu năm qua thời gian như trái sầu rụng xuống đời em nó chỉ nẫu đi mà không thể chín vì thiếu bóng anh như thiếu chất men cần thiết cho đời một cuộc tình, em vẫ nhớ thương tình mình một thời và khát khao được sống bên anh như ngày còn là học trò của anh, em làm sao quên được những lần trên sân khấu em nhìn lên anh như nhìn một thần tượng, và em dám hy sinh mọi sự để đánh đổi lấy anh, vậy mà vào một lúc em không thể ngờ là dám chơi cuộc cờ người giữa tuổi đời còn dại khờ để cơn lốc đời bẻ gãy bánh lái tàu đẩy thuyền em xa bến tưởng rằng sẽ chết theo mùa đông và con tim sẽ muôn đời không bao giờ còn được đập cùng nhịp với trái tim anh …”và được chàng hồi âm bằng những lá thư, loại thư làm riêng cho giới thượng lưu. “…Josephine, đã từ lâu tôi làm biếng gọi tên em mặc dù biết rằng tên em, làn môi em, ánh mắt em có thể thay cho lò than hồng đủ sưởi ấm trái tim mùa đông của tôi. Những bản tình ca làm điêu đứng một chiều đông tạo ra bởi những ngón tay ngà của em vuốt trên những sợi tơ đồng vẫn còn văng vẳng bên tai, làm sao tôi có thể quên được mùi hương tóc và cơ thể của em một thời làm linh hồn tôi chơi vơi. Rất may, mùa đông trong đời đã không làm tôi chết yểu như nhiều người thời đó cầu mong cho tôi, nhờ nó mà đời tôi đã nhận ra giá trị của mùa xuân và biết cám ơn mùa xuân sau khi đông tàn, như vậy chính nó là viên thuốc đắng cần thiết giúp tôi đứng dậy giữa cảnh hoang tàn của cuộc đời để xắn tay làm lại từ đầu. Em trở lại thăm tôi có lẽ cũng là một niềm vui vào lúc tóc tôi đã hết mầu xanh và trái tim như đang khô cạn những lời mật ngọt, chim vẫn còn hót trên cành nhưng âm vực không đủ làm tươi mát lại con tim, hoa vẫn còn nở trong vườn nhưng kém đi những hương vị ngày xưa…” . Người đàn ông đã nhận ra nàng, lịch sự đứng lên tiến đến ôm hôn nàng và dìu nàng ngồi xuống ghế, Trong khi nói chuyện, nàng nhận ra người tình của mình sau mấy năm xa cách phong cách trờ nên lặng lẽ khó hiểu lững lờ như mạch nước ngầm không rõ nơi chốn phát nguyên và đâu là tận cùng với nụ cười ngạo nghễ bất cần đời trên môi, đôi lúc chêm vào một vài câu chua chát nhưng không có ý trách móc nàng, người đàn ông hôm nay đã trở nên quá khôn ngoan quý phái, nàng không bắt kịp những câu nói xa xôi bóng bẩy không rõ dành cho nàng hay cho ai. Liếc mắt thấy ông đang làm hiệu cho một cô hầu bàn, có lẽ người con gái hầu bàn chỉ đợi có vậy nên cô vô bếp bưng ra khay bạc sáng bóng bên trên khệ nệ hai dĩa tây hải sản bốc khói mùi thơm nức nấu theo đầu bếp Monaco, hai ly cristal một chai Bordeau blanc ướp lạnh vẫn còn frosty đóng băng ngoài vỏ chai và một bông hồng đỏ. Ly cà phê đã nguội lạnh từ khi nào nàng cũng không biết, có lẽ người đàn ông đã thấy và đang đọc được sự bối rối đang chất đầy tâm tư người đàn bà trước mặt. Từ lúc gặp lại người tình cũ nàng như lạc vào mê hồn trận, những điều nàng nghe và đánh giá về chàng dường như hoàn toàn sai lầm, nhưng rồi bữa ăn thịnh soạn đắt tiền trên bàn còn bốc khói nghi ngút lại giúp nàng đánh tan những hoài nghi ban đầu “ Chàng sẽ dùng rượu hạ ta đo ván đêm nay, ta sẽ để cho chàng thắng ván cờ đầu có như vậy mới khinh địch, chằng đi đâu mà thiệt” nghĩ vậy nàng dồn chúng xuống đáy lòng và cố vận dụng chiến lược của trời ban riêng cho phái đẹp quyết chuyển bại thành thắng. Nghĩ vậy, nàng tự tin và hăng hái xông trận quyết chinh phục đối phương không để mất con mồi ngon vào tay con mẹ đàn bà nào khác, nàng ăn uống tự nhiên và săn sóc chàng âu yếm như ngày xưa.
Người đàn ông nhìn đồng hồ, khoác lên vai nàng chiếc khăn len rồi dìu nàng ra xe. Ngồi trong cỗ xe ấm áp và sang trọng, Josephine nhìn ra ngoài trời tối lác đác tuyết rơi xe đã ra khỏi thành phố về miền quê, nàng không nhận ra đây là đâu bản đồ sáu năm về trước đã phai dần trong trí nhớ của nàng nhà cửa rất thưa thớt, nàng không dám gợi chuyện vì chân ga đang đưa chiếc xe lao đi với vận tốc khá nhanh trên con đường quê đầy tuyết, hơi men đã dâng lên tới mặt làm hai con mắt nàng sụp xuống, tới khi người đàn ông đánh thức, nàng bừng tỉnh và cảm thấy xấu hổ, nhưng ông ta làm như không lưu ý, dìu nàng bước vào trong nhà và mời ngồi trước một lò sưởi đang cháy, người đàn ông xin phép đi lên lầu, ngọn lửa như vô tình không nhận ra sự có mặt của một ngươì khách lạ vẫn nổ tí tách,
-Tôi sẽ xuống ngay, em có thể đi tham quan thoải mái trong nhà,nhớ đừng bị lạc khi xuống tầng hầm, hãy đi theo thứ tự a b c.
Còn lại một mình, nàng đứng lên và không biết gọi phòng này là gì vì cả đời nàng chưa có cơ hội nào được đặt chân vào những ngôi biệt thự lớn cỡ này, xây vào cuối thế kỷ 19 hai cầu thang cuốn hai bên dẫn lên tầng trên kiến trúc toàn bằng gỗ bá hương, xung quanh tường là tủ kính san sát trưng bày cơ muôn nào các loại rượu quý hiếm, bước sang một phòng khác có lẽ là phòng trưng bày tranh ảnh nhiều như lạc vào art gallery, toàn tranh cổ thuộc nhiều thế kỷ trước. Người đàn ông đang tiến về phía nàng cả hai đi về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm, trước mắt bày ra một hầm rượu (Wine cellar ) rộng mênh mông những barrow làm bằng gỗ sồi để nằm chồng lên nhau từng dẫy cao tới trần cách nhau bằng những lối đi theo mẫu tự A B C phân loại rượu và niên hiệu sàn xuất. Người đàn ông lên tiếng:
-Với chúng tôi, mùa đông không phải là mùa nghỉ ngơi, mà chính là mùa bận rộn nhất, nhàn công làm việc luôn chân tay mới đủ rượu cung cấp cho thị trường vào năm mới hàng triệu gallon mỗi năm.
-Vậy ngôi biệt thự này thuộc về….Nàng bỏ lửng câu hỏi.
-Thuộc về tôi. Kể từ ngày em về thăm gia đình, để lại cho tôi những hụt hẫng, hoàn cảnh bắt buộc tôi phải khai bankrupt. Một số trước kia là bạn bè lánh mặt và hài lòng khi thấy tôi khánh tận. Giữa cơn phá sản như vậy, tôi bị lạc lõng ngay chính trên quê hương mình, may mà còn được một số học sinh ngày xưa năng lui tới thăm chơi.Thêm một vũng lầy bế tắc, một ngày đang quẩn quanh như tiếng gió cố luồn qua khe cửa như dòng suối lạc mất dấu tìm đường ra biển. Một tên luật sư ngày xưa của cha tôi khi ngài còn sinh tiền bỗng từ đâu xuất hiện gõ cửa đòi cho gặp, hắn nghêng ngang mang đến cho tôi cái trát của tòa đòi tôi phải cung khai lý lịch, hắn hạch hỏi như hỏi cung gần hết một ngày trời mà không cho biết lý do, làm như con robot hắn chỉ biết theo lệnh của tòa. Ngày đó tôi như cây chết đứng,trong khi người ta xanh tươi, như con thuyền tả tơi mà cái trát của tòa chính là ngọn sóng ngược dìm con thuyền xuống đáy biển, kết liễu đời tôi. Những tuần lễ sau đó mất ăn mất ngủ, chưa từng có ai trở về từ hỏa ngục, nhưng trong địa ngục có khốn nạn thì cũng chỉ khốn nạn như hoàn cảnh của tôi lúc đó là cùng. Tôi còn đang chơi vơi muốn tìm đến cái chết, lần đầu tiên trong đời, tôi bằng lòng ra đi vớt thần chết dù sau đó mọi người sẽ lãng quên như quên một mùa thu đã chết gia tài còn lại là sức nặng của cây thập tự đè lên nắm tro tàn, vì không rõ nhóm người nào căm thù tôi đã vu khống đem tôi ra tòa lãnh án, chết mòn trong xà lim, vào thời đó người ta hạ bệ nhau là chuyện thường tình, lên voi rồi xuống chó, thì hôm sau tên luật sư lại dẫn xác đến trao cho tôi cái trát thứ hai hẹn ngày ra hầu tòa. Nếu cô là tôi cô sẽ xử trí ra sao chứ. Ngày tôi gặp hắn ở tóa, lúc còn bên ngoài, hắn nhìn tôi với nụ cười bí mật:
- Sau chuyến hầu tòa này, có thể ông trở nên giầu to.
Tôi đã định cho hắn một cái tát vào mặt vì hắn nhạo báng tôi, nhưng hắn đã nhanh chân bước vào trong tòa. Tôi giận run người, quên cả sợ. Người ta mời tôi ngồi vì còn năm phút nữa phiên tòa mới mở, lúc này tôi mới nhìn sau, nhìn trước các hàng ghế bên trên trống không, chẳng bồi thẩm nhân dân, cũng chẳng biện lý để buộc tội, bên cạnh cũng chẳng có nguyên cáo, dưới chẳng có ma nào ngồi, còn tên luật sư có mặt nhưng không phải để bào chữa cho tôi, hắn ngồi chỗ dành riêng cho hắn. Một tiếng chuông rung lên mời tôi đứng dậy, tôi còn nhớ rõ, ông tòa khuôn mặt nung núc đầy thịt kéo cái gọng kính cho trề xuống tới sống mũi, hai hàng lông mày đen rậm như hai mắt cú vọ để nhìn tôi cho rõ rồi chậm rãi nhìn vào hình chụp của tôi trong hồ sơ, cất giọng oang oang như nạt nộ:
Chiếu theo bộ Dân luật chương thứ 2 khoản thứ 8, điều 87về luật thừa kế. Chiếu theo hồ sơ điều tra lý lịch của luật sư về gia phả và đương sự.Chiếu theo chúc thư lập ngày… tháng…năm… giữa luật sư… và ông bà….là cha mẹ ruột của đương sự. Chiếu theo luật, đương sự là người thừa kế.
Động sản và bất động sản bao gồm…..
Nhân danh Nữ Hoàng và thay mặt cho tòa án dân sự, chúng tôi tuyên bố đương sự là ông… đủ điều kiện để lãnh quyền thừa kế do ông bà….để lại trong chúc thư. Quyền lợi cũng như trách nhiệm nếu có, đương sự toàn quyền xử lý.
Công chứng thư xác nhận chủ quyền sẽ do tòa án cấp qua sự kiểm duyệt của tòa thị chính sẽ được văn phòng luật sư chuyển giao.
Chiếc búa trên tay ông tòa đập xuống để kết thúc một phiên tòa. Tôi lẳng lặng ra về. Kể từ đó sự nghiệp này đã giầu lên gấp đôi, bao nhiêu đất đai trước đây còn bỏ trống nay đã thành ruộng nho.
Josephine bỗng cảm thấy thân phận mình trở nên hèn mọn nhỏ nhoi như con dế mèn đang ở trước một con bò mộng, như đồng xu kẽm vừa lọt khỏi tay một nhà triệu phú, cái bốc đồng của nàng lúc ra đi đang xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
-Vậy anh có cần đến một người giúp anh làm quản lý không. Câu hỏi chứa bên trong một nỗi thất vọng ê chề và thừa thãi đến vô duyên.
- Việc này chúng ta sẽ đem ra bàn lại trong lúc tôi mời em thử các loại rượu. Người đàn ông đợi cho hơi men hòa tan trong dòng máu nàng, ông lên tiếng:
-Tôi rất vui mừng biết em hôm nay là ngôi sao đang lên trong thế giới âm nhạc, vì thế em không nên bỏ lỡ cơ hội và đừng phung phí sắc đẹp, tuổi xuân, danh giá và hạnh phúc đang có trong tay mà trở lại sống với một người đã luống tuổi như tôi, hãy trở về với chồng con em, dù cho anh ta hôm nay có bị tàn tật sau tai nạn giao thông nhưng anh ta vẫn là một thiên tài. Trước đây anh ta cũng là học trò của tôi ở trường Quốc gia âm nhạc, anh đã tỏ ra là một sinh viên xuất sắc không ai bằng.
Bao nhiêu thư tình em gởi cho tôi gần một năm qua, tôi đã gom lại gởi về cho chồng em. Vậy mà anh ta làm ngơ vẫn tha thứ cho em chỉ vì anh ta chuộng tài và yêu em vô cùng. Em hãy nghe tôi trở về xin lỗi, tôi biết chắc anh ta sẵn sàng tha thứ cho em. Còn một điều nữa là trong chúc thư, cha mẹ tôi căn dặn rằng không bao giờ để cho gia sản thất thoát vào tay bất cứ một người đàn bà nào.
Riêng em và chồng con em luôn là thượng khách của chúng tôi, ghé thăm chúng tôi bất cứ khi nào. Đây là chìa khóa phòng của em kế bên lò sưởi, hãy giữ lấy cho những lần sau.
Chiếc đồng hồ grandfather clock vừa ngân nga, chậm rãi đổ sáu tiếng, người đàn ông đã thức dậy từ lúc nào đang đi lại trong phòng với tách cà phê nóng trên tay. Mùa đông nên trời còn tối lắm theo ánh đèn tuyết đã thôi xuống từ lâu. Mùa đông thì mới bắt đầu nhưng tuyết trắng trên mái tóc người đàn ông không mới mẻ gì, mỗi mùa qua đi, nhìn mình trong gương thấy tuyết phủ xuống nhiều hơn trước. Sáng nay ông không cần đến bà bếp, ông dự định sẽ tự tay làm bữa ăn sáng đãi khách với menue đặc biệt fromage từ miền Alps, ham và xúc xích xông khói ăn với bánh mì nướng dòn kẹp trứng bồ câu ướp sale, trà thơm và cà phê phin hảo hạng. Nhưng….ông đâu có ngờ, người khách đã ra đi không một lời từ giã.
3.
Bức tranh vẽ chân dung khổ 16x20 treo trên tường đã trên hai mươi năm qua,là hơn hai mươi cuốn lịch cha tôi bóc đi mỗi ngày chồng chất
lên trái tim già nua giả sử nếu cha tôi đã không vẽ lại bức họa này thì có lẽ hình ảnh người đàn bà mà tôi gọi là mẹ đã hoàn toàn xóa mờ trong
nhận thức của tôi, tình mẫu tử thiêng liêng là dấu ấn trường cửu muôn đời đóng lên trái tim của người mẹ mà bà không hoài giữ thì cũng vô
phương tồn tại nơi trái tim non yểu của tôi, ngoài thiên phú về âm nhạc cha tôi còn giỏi cả về hội họa nữa. Còn bà sống với cha tôi như mây
trời lang thang mà đã là mây thì mấy ai giữ được, bà ra đi khi tôi mới lên sáu, không muốn cùng với cha tôi nắm tay dìu nhau qua cơn hoạn
nạn để hai trái tim cùng gõ chung một nhịp đói no chờ cho qua cơn bão táp, bà có lẽ thuộc típ người không bền với ai cà như câu
tục ngữ “Đứng núi này, trông núi nọ” hay nói theo giới buôn hương “Thà làm người tình năm trăm, hơn làm người vợ trăm năm”.
Sau khi con đò tình bị đánh đắm, cha tôi thương nhớ, họa bức chân dung để lại cho thế hệ sau, còn ông mang theo hình hài của bà
xuống tuyền đài, người đàn bà mang vóc dáng của một tôn nữ đài các mặc áo dài dạ hội mầu scarlet hở ngực hở vai, tóc buộc lọn bằng
chiếc khăn voan cùng mầu ánh mắt mơ màng má nghiêng cặp lấy cây đàn đôi tay ngà đang vuốt ve cây vĩ cầm như vuốt ve người tình trong
một bối cảnh mùa thu còn lại vài tia nắng vàng thoi thóp trên hàng cây khô. Giá mà bà yêu cha tôi như yêu tiếng đàn violin đã từng làm
bao con tim thổn thức, giá mà bà hiểu tình yêu cao vời mà cha tôi dành riêng cho bà thì tôi tin ông đã không bỏ cuộc sẽ can đảm đi hết
đoạn đường đời mà có thể còn cho tới hôm nay. Tôi ngắm nhìn bức tranh như ngắm nhìn nỗi đau không rời của cha tôi hôm nay đã lan tỏa sang
đời tôi, tôi không đo đạc được niềm đau của ông nhưng biển khơi biết dùng cơn sóng để tạo nên những bản hòa âm khỏa lấp nỗi buồn của
sỏi đá rong rêu bên đời, còn tôi chỉ biết chiều chiều nghe tiếng than thở của lá vàng để làm nhạc nền cho những đoản khúc sonata mà
tôi mang lại cho ông để an ủi thay cho hàng hàng lớp lớp con sóng đại dương bủa vào ghềnh. Tôi cũng khám phá ra một điều vô cùng kỳ diệu
nằm sẵn trong bố cục của bức tranh mà kẻ trong cuộc sớm muộn một ngày nào đó sẽ tìm ra điều mà cha tôi dấu kín trong đó để tôi hiểu rõ hơn
bản chất của người đàn bà nhan sắc trong hình đang tự mãn khoe tài khoe sắc trong một không gian đầy sắc mầu mà cha tôi đang hiện thân
trong bức họa chính là những cây trụi lá, bất lực trước mùa đông trên đầu cành vương sót lại chút nắng tàn đang hấp hối trong cảnh hoàng hôn,
một tai họa gần kề “ Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai…” sẽ xẩy đến cho bà, tương tự như thiên tài Sophia Kaiser trăm năm
về trước, lời của ai đó đã nói về thành Vienna trước đây: “ Vienna,miền đất trổ sinh hoa trái thiên tài cho thế giới nhưng cũng sớm
chôn vùi họ”. Thêm một ngôi sao sáng chói thứ hai trong thế giới nhạc cổ điển đã vội phụt tắt bên bờ thành Vienna.
(Tháng 12-2021)