Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


XUÂN ƠI! XUÂN...






Ô ng Tâm ngồi trên chiếc ghế đá kê dưới gốc cây mai ở góc sân, cây mai này ông trồng lâu lắm rồi, khi con dâu ông sanh cho ông bà đứa cháu nội trai, đó là thằng cháu đích tôn của dòng họ, ngày đứa bé chào đời là ngày cuối đông, để kỷ niệm niềm vui ngất trời của cả gia đình, ông mua cây mai này về trồng, bây giờ thằng cu Bảo được mười hai tuổi, cháu nội ông bao nhiêu tuổi là cây mai được bấy nhiêu năm, nhờ khéo tay, siêng năng chăm bón nên cây mai của ông mau lớn, tốt tươi, cành lá sum suê, mỗi năm đến ngày mười lăm tháng chạp là ông tướt lá, đúng ngày mồng một Tết cây hoa mai này nở hoa vàng rực rở, ai đi ngang qua nhà ông cũng đều tấm tắt trầm trồ khen đẹp làm ông bà rất vui.    

Năm ngoái con trai lớn tên là Lưu Luyến xin dọn nhà đưa vợ con nó ra ở giêng, vợ chồng nó mua được căn hộ chung cư, dù buồn và lòng không muốn vì ông rất yêu quí đứa cháu nội là thằng Gia Bảo, nhưng ông bà không thể nào ngăn cản con. Tạm an ủi rằng dù sao thì trong nhà vẫn còn con bé Xao Xuyến và thằng con trai út Bâng Khuân. Năm nay Xao Xuyến mười chín tuổi, còn Bâng Khuân thì mười bảy, ở vào lứa tuổi này hai đứa vẫn còn ham chơi, hơi lơ đễnh. Suy tới nghĩ lui ông bà Tâm vẫn không thể hiễu được nguyên do tại làm sao vợ chồng thằng Lưu Luyến muốn ra ở riêng.   

  Ông Tâm thở dài, ông nhớ đứa cháu nội quá chừng, nhớ từng chút một, từ vóc dáng, nụ cười, ánh mắt luôn cả tướng đi và mùi thơm trẻ thơ trên mái tóc của nó. Ông nhớ mỗi đêm ông dỗ cho nó ngủ bằng những câu chuyện cổ tích, mở đâu là hai tiếng "ngày xưa...". Tự nhiên nước mắt ông ứa ra, ngước lên nhìn cây mai, ông hỏi vọng vào trong nhà:    

- Mình ơi! lịch dưới bửa nay là bao nhiêu rồi?    

Bà lại hỏi vọng ra:   

  - Chi vậy mình?

    - Thì để lặt lá mai chớ chi.   

  - Ai lặt bây chừ? Mình lớn tuổi rồi, cây mai lại cao, làm sao mình leo trèo cho nổi?  

   - Thì... kều thằng Luyến về lặt chớ ai.    

Bà Tâm đi ra, vừa đi bà vừa chùi tay vào hai bên ống quần, thấy chồng nhíu mày nhìn, bà cười giã lã:    

- Chút tắm, vừa làm xong mớ củ kiệu mỏi lưng quá trời.   

  Ông Tâm nhích người ra một chút chừa chỗ cho vợ ngồi, ông nói như một lời trách phiền:   

  - Thằng Bâng Khuâng ham chơi quá, không nhờ được gì hết, năm ngoái kêu nó lặt lá mai, nó làm gảy hết mấy cành, hư hết một số hoa, tôi tiếc quá chừng. chỉ có thằng Luyến là cẩn thận đúng ý tôi, còn con Xao Xuyến thì không hơn gì em nó.    

- Bữa nay là mười hai tháng chạp rồi, tôi với mình chỉ có thể lặt lá mai ở dưới thấp, còn phần trên cao ông kêu thằng Luyến về lặt cho ông... Nhanh quá mình há, mới đó mà đã hết một năm, vợ chồng mình cũng mau già theo năm tháng.  

   Ông thở dài:    

- Tuổi già đi đến đâu bệnh tật nó hùa theo đến đó làm cho mình đau lưng mỏi gối, rồi thì đâm ra làm biếng, thiệt chán cái mớ đời, ấy vậy mà thằng con trai lớn của mình nó không biết tuổi già của cha mẹ cần đến sự có mặt của tụi nó ở bên cạnh biết chừng nào... bà ơi! nhiều đêm tôi cũng lo lắng lắm chớ, may mà có bà bên cạnh nên tôi...  

   Bà Tâm xoa nhẹ cánh tay chồng:   

  - Gần Tết rồi, năm mới sắp đến mà sao mình bi quan buồn rầu quá vậy? vợ chồng mình còn có thằng Bâng Khuân, con Xao Xuyến ở bên cạnh, tuy rằng hai đứa ham chơi vì chúng nó còn nhỏ, với lại mình cưng chiều tụi nó quen rồi, năm mới từ từ rèn lại hai đứa, có gì đâu mà mình buồn.    

- Tôi nhớ thằng Gia Bảo quá.   

  Ông lại nhìn lên ngọn cây mai, đúng rồi, phải gọi điện thoại kêu Xao Xuyến về lặt lá mai, chở theo thằng cháu nội về cho ông thăm, có xa xôi gì lắm đâu, từ bên Thảo Điền về đây chừng hơn chục cây số.  


   - Alô! Xao Xuyến đó hả con? bữa nay là mười bốn tháng chạp rồi, ngày mai là rằm con về phụ với cha lặt lá mai, nhớ chở theo Gia Bảo cho cha thăm nghen, cha nhớ nó quá.    

Hơi một chút lưỡng lự từ bên kia đầu dây:    

- Dà... dạ... không biết ngày mai con có rảnh hay không? sao cha không kêu thằng Bâng Khuân với con bé Xao Xuyến lặt lá mai phụ với cha? hai đứa tụi nó lớn rồi, cha mẹ phải tập cho tụi nó làm việc...

    Ông Tâm muốn khóc vì nữa giận hờn, nữa tủi thân:    

- Thôi thì mầy không muốn phụ với cha, cha không ép.    

Rồi ông cúp máy cái cụp, ông quyết định ngày mai sẽ mướn người lặt lá mai cho ông, bất quá ông trả tiền công chừng một trăm ngàn, ngày mai là rằm rồi, không lặt lá mái thì hoa mai sẽ không kịp nở ngay ngày mồng một Tết, nhà ông sẽ mất vui, sẽ không được trọn vẹn.    


Xuân Xuân ơi Xuân đến rồi... Xuân chưa đến nhưng nhà ông rất là rộn ràng với những bản nhạc xuân mà hai đứa con của ông là Xao Xuyến và Bâng Khuân mở ra từ trong giàn máy vi tính của tụi nó. Nhạc ồn ào, rộn ràng tưng bừng, hai đứa nhỏ tay thì dọn dẹp lau chùi nhà cửa, chân thì nhún nhảy theo điệu nhạc, miệng thì hát theo. Ông bà Tâm nhìn điệu bộ của hai đứa con mà tức cười, bà mắng yêu:   

  - Trông hai đứa như... hai con khỉ mắc kinh phong...   

  Xao Xuyến xụ mặt:   

  - Mẹ ví tụi con như con khỉ, con giận mẹ luôn.   

  Ông Tâm nheo mắt:  

   - Thì... khỉ mẹ sanh ra khỉ con.    

Đến lượt bà Tâm xị mặt:    

- Ơ! Cái ông này ăn nói vậy đó hả?   

  Có tiếng còi xe bóp inh ỏi ở trước sân nhà, sau đó là những tiếng nói líu lo của Gia Bảo:    

- Ông bà nội ơi! cô chú ơi! Gia Bảo về thăm nhà đây nè.    

Quay người nhìn ra ngoài thấy Gia Bảo ông mừng quá, vừa cúi người xuống dang rộng vòng tay là Gia Bảo nhào ngay vào ôm cứng lấy ông    

- Nội ơi! con nhớ nội lắm.    

Nghe nó nói mà ông cảm động đến nổi ứa nước mắt, bây giờ trọng tâm làm cho mọi người trong nhà chú ý là bé Gia Bảo, bà Tâm mắng yêu:    

- Cha mày, ông bà nội nhớ mày đến muốn bịnh luôn.  

   Anh con trai Lưu Luyến dựng xe, nhìn cây mai đã được tướt hết lá, ngạc nhiên hỏi:    

- Uả, con tính hôm nay về tướt lá mai cho cha đó chớ.   

  Ông Tâm mát mẽ:   

  - Cám ơn! hôm nay là mười bảy rồi, chờ anh tướt lá dùm... mai nở không đúng ngày mồng một, tui không thích.  

   - Con bận việc ở công ty, hôm nay mới được rảnh. Vậy là Bâng Khuân với Xao Xuyến giỏi quá chừng rồi.   

  Đến lượt bà Tâm mát mẽ:    

- Ái cha! mướn người tướt lá hết trăm ngàn đó chớ.   

  Lúc đầu thì ông bà giận hớn mát mẽ, nhưng chỉ một giây sau đó gia đình ông Tâm đầy tiếng nói cười vui vẻ, đệm thêm những bài ca Xuân rộn ràng, không khí tự nhiên tưng bừng náo nhiệt hẳn lên. Lưu Luyến ngậm ngùi nói:    

- Con thú nhận một điều là về nhà với cha mẹ và các em, lòng con cảm thấy ấm áp, bình an, tâm hồn nhẹ nhàng.

    - Vậy chớ sao tụi bây đòi ra ở riêng?   

  Lưu Luyến thở dài:  

   - Có nhiều điều khó nói để cho cha mẹ hiểu, nhưng dù sao thì con cũng muốn cho hai đứa em biết giúp đở cha mẹ chuyện này chuyện nọ, chớ nếu không tụi nó cứ ỷ lại chuyện gì cũng có mẹ, có chị dâu làm rồi, tụi nó đâm ra làm biếng.  

   Luyến quay qua hai đứa em:  

   - Cha mẹ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước, hai đứa bớt vui chơi dùm anh, để tâm mà lo cho cha mẹ.  

   Ông Tâm chuyển đổi đề tài, quay qua hỏi vợ:

    - Bà ơi! năm nay bà có định có gói bánh tét không vậy? Mẹ các con mà gói bánh hay làm mức, làm củ kiệu là ngon nhất, đẹp nhất. Gì chớ công việc nội trợ, nữ công gia chánh mẹ các con là số một.  

   - Tụi con biết từ lâu rồi, cha khỏi cần quảng cáo.    

Bà Tâm ngồi thẳng người, đưa tay ra sau lưng đấm mấy cái, bà phồng má thở một hơi:   

  - Năm nay cái lưng của tui đau nhức hoài, tui không gói bánh nổi đâu, có cần gì thì ra chợ mua vài đòn bánh tét, cặp dưa hấu, ít bánh mức... thời bây giờ tiện lợi lắm, cứ vô siêu thị là cái gì cũng có, không như thời xưa cái gì cũng tự làm, đến Tết là nhà nào cũng đua nhau làm mức, làm bánh rộn ràng.    

Cả nhà đồng thanh:    

- Vậy mới vui, mới có không khí Tết.    

Xao Xuyến ôm vai mẹ:    

- Mẹ tổ chức gói bánh cho tụi con học hỏi để biết gói bánh như thế nào, pha chế ra sao cho ngon, rồi làm mức, làm củ kiệu nữa, mẹ mà không dạy cho con làm, mai kia một nọ bị thất truyền uổng lắm mẹ à.    

Gia Bảo đang ngồi chơi với những quân cờ Domino, ngừng tay góp chuyện:  

   - Bà nội ơi! cho Gia Bảo học nữa.    

Cả nhà đều cười vì câu nói dễ thương của Gia Bảo.   

  Dù Tết chưa đến, dù trời se se lạnh nhưng trong lòng ông bà Tâm rất là ấm áp vì ông bà đang rất là vui, rất là hạnh phúc, ừ há! hạnh phúc tìm ở đâu cho xa, mà nó ở ngay cạnh ta, bởi vì " hạnh phúc hay không là tại lòng mình".

Gia đình là trên hết!

    Sáng mồng một Tết, cả nhà ông bà Tâm thức dậy sớm để đi lễ. Ông Tâm trố mắt ngạc nhiên khi thấy cây mai của nhà ông bà nở rộ những bông hoa màu vàng rực rỡ, hoa nhiều quá, chi chít đầy cành, ông vui quá chừng vui.    

Bà Tâm xẻ trái dưa hấu ra, trong ruột của nó đỏ au, cắn thử một miếng, ui cha! nó ngọt lịm, mát rượi. Những bản nhạc Xuân với câu:" Xuân đã về, Xuân đã về...", đến bài:" Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi..." hay quá trời hay, mấy chục năm rồi mà lời và nhạc của nó vẫn làm cho con tim người ta xao xuyến, rung động và cảm thấy tâm hồn bỗng dưng trẻ trung, yêu đời, dù đã già nhưng đôi chân vẫn nhún nhẩy, miệng vẫn hát theo.    

Chưa bao giờ mà ông bà Tâm cảm thấy trong lòng mình vui sướng như lúc này, hai người đang chờ Lưu Luyến chở con dâu và cháu nội của ông bà đến mừng tuổi, chúc Tết ông bà, trong túi của mỗi người đã thủ sẳn mấy bao lì xì.    

Bà Tâm dạy cho Xao Xuyến cách cắt bánh tét, cách bày biện dĩa thịt kho hột vịt như thế nào cho gọn gàng, rắt một ít tiêu đen lên màu vàng của váng mỡ, còn nữa, khi đơm môt dĩa củ kiệu thì phải trình bày như thế nào cho đẹp mắt, sắp xếp dĩa bánh mức ra sao cho có thẩm mỷ...   

  Bà nói với con gái:   

  - Người Việt mình không phải chỉ ăn bằng cái miệng, mà còn ăn bằng con mắt nữa, đồ ăn sẽ ngon hơn, hấp dẫn hơn cũng nhờ vào sự trình bày khéo léo, đẹp mắt của mình.    

Xao Xuyến ôm vai mẹ:   

  - Người thời đó, là thời của mẹ ấy.. khéo quá há mẹ, con thích được như mẹ lắm mẹ à, mẹ dạy con nha mẹ.   

  Bà Tâm cười:  

   - Vậy thì cô bớt vui chơi, bớt làm biếng.    

- OK mẹ!   

  Có tiếng líu lo của Gia Bảo, rồi tiếng cô con dâu, cuối cùng là tiếng của Lưu Luyến, Bâng Khuân.   

  Bà Tâm đưa tay sờ vào túi áo, mấy bao lì xì nằm yên ở đây, nhưng chút xíu nữa nó sẽ qua ở trong túi con trai, con dâu và cháu nội của bà, vui quá là vui, vì:

Xuân đã về, Xuân đã về...





VVM.08.1.2022

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com