Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



MÙA ĐÔNG THỦ THỈ



T hế là một mùa đông nữa, trời ấm lạ thường. Người ta bảo trái đất nóng lên, khí hậu ấm dần… chẳng còn là giả thuyết nữa! nó đang hiện hữu và tác động đến muôn loài. Đã mấy mùa đông ấm, tiết trời không đủ lạnh, làm cho hoa đào không rực rỡ lúc vào xuân; thủy tiên, nghệ tây… cũng kém sắc hẳn đi. Mùa đông không có tuyết, con trẻ mất thú vui. Thành Ất Lăng năm nay chim trời không di trú, chúng tụ tập từng bầy quanh vườn chí choé suốt ngày. Trái đất đang ở vào chu kỳ trầm trịch, nơi thì núi rừng cháy kinh khủng hơn hoả diệm sơn, nơi thì lũ lụt, bão tuyết, sóng thần, động đất… Băng ở hai cực đang tan, hàng tỉ tấn băng làm cho những loài sống ở vùng băng giá như gâú Bắc Cực, tuần lộc… thiếu môi trường sinh sống, chúng và nhiều loài khác đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Băng tan, nước biển dâng làm cho nhiều thành phố và những vùng trũng có thể bị nhấn chìm. Đồng bằng sông Cửu Long của cố quận mình là một trong những điểm có nguy cơ rất lớn. Hiện nay Trung Cộng xây hàng loạt con đập trên thượng nguồn, chúng có tham vọng cuồng ngông là lấy nước từ phiá nam chuyển lên phiá bắc. Sông Cửu Long cạn nước ngọt, nước biển xâm nhập sâu nội đồng, ngày xưa chín cửa chứ giờ chỉ còn bảy cửa mà thôi, không biết thời gian tới cửa nào sẽ bị cạn tiếp đây? nước lũ không về, phù sa không có, cá tôm cũng cạn kiệt…hậu quả đã hiện tiền rồi!

Mùa đông ấm lên nhưng tình người chẳng ấm theo mà còn ngược laị. Con người càng ngày càng cực đoan, cực hữu hay cực tả cũng đều gây họa cả! một khi đã cực đoan thì hành xử bằng cảm tính, cuồng ngôn vọng động. Phật giáo không kẹt hai bên, giữ lấy trung đạo, nêu cao nhân phẩm, trí tuệ, từ bi và lẽ phải…Phật giáo không xu phụ bên này, cũng chẳng chống báng bên kia, không chấp nhận cái cuồng, cái cực của hai bên, vì thế mà vô tình trở thành cái bia cho cả hai bên trút giận. Cả hai bên đều chụp cho Phật giáo những cái mũ vô cùng nặng nề và phi lý. Cho dù thế nào đi nữa Phật giáo vẫn giữ vững chánh kiến và con đường trung đạo của mình.

Mùa đông năm nay thành Ất Lăng không lạnh nhưng tình người lạnh giá. Có ông thầy đã tám mươi, gần đất xa trời vậy mà bị người ta chụp cho cái mũ: phá giới, dâm …và trục xuất ra khỏi chùa. Thành Ất lăng có hơn ba mươi ngôi chùa mà không dung chứa nổi một ông thầy. Khi ông thầy tịch thì laị làm tang ma thật rình rang!

Xứ cờ hoa hiện thời vẫn giàu mạnh nhưng xem ra thoái trào về mặt nhân văn. Bang chủ là một tay cực hữu vô cùng ích kỷ, tham lam và bần tiện. Y không từ một thủ đoạn nào để làm giàu. Y kỳ thị người nhập cư và coi khinh người nghèo. Y là tay dê xồm hạng nặng, già không bỏ nhỏ không tha, gian xảo, dối trá, lật lọng, thô lỗ. Xứ sở cờ hoa xưa nay nổi tiếng hào phóng, cưu mang những nạn nhân của độc tài, chiến tranh, thiên tai… Nay y làm hoen ố hình ảnh của nó. Y phá bỏ cả những chuẩn mực đạo đức tối thiểu, mạ lỵ cả những đồng minh thân cận lâu đời…Một số cực hữu da trắng cuồng y, ủng hộ y là lẽ đương nhiên. Vậy mà cũng có khối anh mít da vàng cũng cuồng y mới thật khó hiểu! hễ ai động đến y là bọn cuồng y lập tức chửi bới, văng tục, mạ lỵ, chụp mũ rất hồ đồ. Hiện nay có xu hướng quái đản này, hễ ai động đến y là bị chụp cho cái mũ: nằm vùng, thân cộng!!! xem ra y và bọn Cộng là một à?

Con người nhân danh này nọ, nhân danh chủ nghĩa gì đi nữa cũng không che giấu được sự sân hận, vô minh của mình. Có nhiều người xưng là chiên ngoan đạo, hàng tuần đi lễ, tụng kinh, rửa tội… mà laị ủng hộ những việc làm vô đạo, gian trá, độc ác, tham lam…Không biết câu bình đẳng, bác ái để đâu? lời răn của chúa để đâu? Có những người cho mình là Phật tử, đi chùa, tụng kinh, sám hối… mà laị cổ vũ cho một con người kỳ thị, ích kỷ, xảo quyệt, sân hận, lật lọng…Không biết chánh kiến đâu rồi, chánh tư duy đâu rồi? lời Phật dạy đâu rồi? Dân mít da vàng vì thiên tả, thiên hữu mà sanh ra bất đồng chánh kiến, sanh ra yêu – ghét, sanh ra thù hận nhau. Dân mít nghi kỵ, chia rẽ nhau từ xưa chứ không phải chỉ ở thời hiện đaị, không phải bây giờ mới phân chia chánh – tà, Quốc - Cộng, Bắc – Nam… mà việc chia rẽ từ khi Trịnh - Nguyễn, Lê - Mạc, Đàng Trong – Đàng Ngoài, Tây Sơn - Nguyễn Ánh…

Dân mít lưu lạc hải ngoại, lẽ ra phải gạt bỏ những bất đồng, gạt bỏ cái tôi để mà quy tụ hợp quần laị với nhau, đằng này đấu đá nhau, mạ lỵ nhau, chụp mũ nhau vô cùng nặng nề. Địa phương nào cũng có vài cộng đồng, không ai chịu ai. Ai cũng cho mình là phải, là chánh còn kẻ kia là tiếm xưng, là mạo danh, đấu đá nhau triền miên, hết năm này qua năm khác, thật khó mà bảo mọi người gạt bỏ cái danh hão để ngồi laị với nhau. Chung quy cũng vì cái kiến ( thấy, biết) không chánh nên tư duy không đúng, cộng với sự sai xử của danh và lợi nữa thành ra nói năng và hành động như vậy! Mùa đông năm nay thành Ất Lăng không có tuyết. Điền trang Tara nằm mơ màng trong khói sương, tiếng thì thầm từ trăm năm vẫn vọng đều, những cỗ máy cày xa xưa giờ là những cục sắt hoen rỉ, làm nhân chứng cho một thời huy hoàng của miền Nam. Khẩu cà nông nằm yên, xem thường mưa nắng, chứng tích cuộc nội chiến khốc liệt và đẫm máu năm xưa. Thành Ất Lăng một thời lừng danh và phát đạt nhờ bông gòn, những thương thuyền đầy ắp bông gòn chở về châu Âu nay chỉ còn dĩ vãng trong viện bảo tàng. Mây trắng thành Ất lăng vẫn bay, trắng xóa như bông gòn thuở ấy. Nàng Scalett O’Hara nay đâu? điền trang còn đây, nhà cửa còn đây… bóng nàng phất phơ cả một phương trời miền Nam thành Ất Lăng này. Mùa đông năm xưa nàng đã nàng đã tự tin rằng:” Ngày mai laị là một ngày khác”, đúng thế! laị là một ngày khác, nó phải khác với ngày hôm qua, ngày hôm nay!

Mùa đông với người phương Nam cố quận mình thì chẳng có dấu ấn gì, vì phương Nam chỉ có mùa nắng và mùa mưa, nắng bụi mưa bùn. Người từ Thuận Hoá trở ra thì khác, ký ức ghi rất đậm, mùa đông rét thấu xương, những cơn mưa phùn gió bấc làm cho cả một vùng quê hắt hiu. Mùa đông xứ cờ hoa cũng sai biệt lớn, vùng đông bắc, trung tây…đầy băng tuyết thì vùng cực nam vẫn nắng vàng ấm áp. Trên bình diện địa cầu thì càng sai biệt hơn, khi Bắc Mỹ, Âu châu đang là mùa đông đầy bão tuyết thì xứ sở Kangaroo laị là mùa hè rực lửa, cháy rừng như hỏa diệm sơn. Thế giới thiên sai vạn biệt, nhân dáng khác nhau, họa- phước khác nhau, muôn việc trong đời khác nhau… vì tâm người chẳng đồng, “Nhất thiết duy tâm tạo” là thế! Với dân mít mình, không có vấn đề nào mà gây chia rẽ nặng nề bằng chuyện chính trị. Các thế lực cầm quyền luôn tìm mọi cách để giữ quyền lợi và quyền lực của mình. Họ cấm cản người dân nói đụng đến chuyện chính trị. Họ độc quyền yêu nước hay bán nước, chuyện chính trị như một vấn đề cấm kỵ vậy! Người Âu-Mỹ thì có truyền thống dân chủ lâu đời, họ nói tiếng nói của họ. Họ dấn thân, tranh cử, bầu cử… bỏ phiếu là cách thể hiện sức mạnh của mình.

Lịch sử cố quận mình trải qua biết bao mùa đông rồi, có những mùa đông vô cùng ảm đạm nhưng cũng có những mùa đông ấm áp tình người. Mùa đông năm 1055, Lý Thánh Tông ngồi trong điện cảm thương tù nhân nơi ngục tối:” Trẫm ngồi trong cung, có than sưởi, mặc áo hồ cừu mà còn lạnh thế này, huống chi kẻ tù đày…” sau đó hạ lệnh cung cấp quần áo, chiếu chăn, cho ăn uống đủ, đốt bỏ hình cụ tra tấn, giảm thuế khoá…Lý Thánh Tông là một ông vua tài giỏi hàng đầu của sử Việt, đánh Tống, bình Chiêm, chấn nông, khuyến học… mọi việc đều đem laị kết quả tốt đẹp, làm cho nước Đại Việt cường thịnh đến độ Tống Thần Tông phải khen ngợi, nể nang xuống lệnh cấm quân binh quấy nhiễu Đaị Việt, cách chức những tay quan laị hiếu chiến… Cái cao cả hơn nữa là lòng nhân, Lý Thánh Tông thương dân như thương con của mình. Có lần ông chỉ vào công chúa Động Thiên bảo:” Trẫm thương dân như con của mình, ngặt vì những kẻ làm càn nên phải tội, trẫm đau lòng lắm, từ rày về sau giảm bớt hình phạt, tội gì cũng giảm nhẹ đi…”. Lịch sử cố quận mình hay của thế giới không thiếu những ông vua tài giỏi nhưng có lòng nhân ái, từ bi như Lý Thánh Tông quả là cực kỳ hiếm có. Có lẽ Lý Thánh Tông thấm nhuần giáo lý Phật Pháp, nuôi dưỡng bồ đề tâm, tăng trưởng từ bi vậy!

Giá mà những mùa đông cố quận có được những ông vua tài giỏi, nhân từ như vua Lý Thánh Tông, giá mà mùa đông khắp thế gian này có thêm những ông vua từ bi như Lý Thánhh Tông của Đaị Việt. Phương trời hải ngoại đang mùa đông nhưng cố quận mình đã vào tháng chạp. Tháng chạp đã vào xuân

“… Tháng chạp gần xa đến mọi nhà
Đô thành mở hội chợ phù hoa

Tháng chạp mẹ ơi đã thật gần
Nhớ người nên dạ những bâng khuâng…”
( thơ TLTP)

Mùa đông hải ngoại vẫn thì thầm trong tuyết sương, tiếng lòng thủ thỉ hay âm thanh của đất trời? hay lời vọng của sơn hà?

Ất Lăng thành, 31/12/2019





VVM.28.12.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com