MỜI QÚY VỊ MỞ NGHE AVE MARIA CỦA CHARLES GOUNOD
Nhân vật:
-Em Bé khoảng 4-5 tuổi (viết tắt: EB)
-Tên Trộm, ngoài 50 tuổi (viết tắt: TT)
-Người Cha (viết tắt: NC)
-Người Mẹ (viết tắt: NM)
Thời gian & không gian:
Mười giờ tối ngày 24.12 tại nhà Em Bé. Bài trí đơn giản một ghế dài và một cây thông Noel trang trí đẹp.
Người Mẹ từ nhà trong cầm hộp quà khá lớn bọc giấy màu đỏ, đi ra, nhìn quanh rồi đặt hộp xuống chỗ khuất ở chân cây Noel. Lát sau, Em Bé yếu ớt ra theo.
Em Bé: Mẹ ơi, mẹ!
Người Mẹ: Ơi, mẹ đây (chạy lại đỡ con ngồi lên ghế)
EB: Mẹ định đi đâu à?
NM: Mẹ đi lễ với ba. Đêm nay Chúa Hài Đồng giáng sinh, con ạ!
EB: Cho con đi với.
NM: Không được đâu. Con mới từ bệnh viện về, còn yếu lắm. Bác sĩ dặn không nên ra ngoài.
EM: Con cũng muốn mừng lễ Chúa Hài Đồng mà.
NM: Lễ đêm nay rất đông người, con sẽ khó thở. Đợi hôm nào thật khỏe rồi mẹ cho đi. Mà sao con không ngủ, lại ra ngoài này làm gì?
EB: Trong kia tối buồn lắm. Con muốn ra ngoài này nhìn cây thông. Cây Noel nhà mình năm nay đẹp quá, mẹ nhỉ?
NM: Ừ. Ba phải bỏ ra một tuần trang trí đấy.
EB: Ba mua có nhiều tiền không, hả mẹ?
NM: Ờ… Ờ… Mẹ không biết… Mẹ quên chưa hỏi ba.
EB: Con nghe ba mẹ nói, ba phải làm thêm mấy tháng mới đủ tiền mua...
NM: Mẹ có nói thế à? Mẹ không nhớ… Hồi này mẹ hay quên quá… Mà thôi, con muốn ở ngoài này cũng được. (Đỡ con nằm xuống ghế) Con buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng chờ ba mẹ. Ba mẹ xong lễ về tới nhà cũng phải hơn 12 giờ đêm.
EB: À, mẹ ơi! Đêm nay ông già Noel có đến phát quà cho con không?
NM: Nhất định là có rồi. Con là đứa trẻ ngoan, lại vừa bệnh nặng, ông già Noel làm sao quên con được. Thế con đã viết thư cho ông già Noel chưa?
EB: Con viết từ hôm nằm chờ mổ trong bệnh viện. Rồi nhờ ba đem bỏ thùng thư hộ con. Không biết ông già Noel nhận được chưa, nhỉ mẹ?
NM: Mẹ nghĩ là nhận được rồi.
EB: Lỡ thư đi lạc thì sao?
NM: Không lạc đâu. Bưu điện làm việc tốt lắm. Mà thôi, con cứ ngủ đi. Sáng mai thức dậy sẽ nhận được món quà con yêu thích.
EB: Vâng, con ngủ đây (nhắm mắt, quay mặt vào tường, thiu thiu ngủ).
(Người Cha từ trong nhà đi ra, tay cầm 2 hộp quà bọc giấy xanh và vàng. Vừa nhìn thấy vợ, ông vội vã giấu hai tay ra sau lưng).
Người Cha: Em chưa đi à?
NM: Em chờ anh.
NC: Em đi trước đi, anh còn chưa chải đầu.
NM: Anh cứ chải đi. Em đợi.
NC: Không phải đợi. Anh chải đầu lâu lắm. Em thong thả đi, anh đuổi theo cũng kịp. Này em nhìn xem (giơ 1 chân lên) chân anh dài thế này, sải vài bước là bắt kịp em ngay. Đi trước đi, đừng nói nữa, để con ngủ…
NM: Ừ, vậy em đi trước. Anh mau mau kẻo trễ giờ nhé (ra)
Người Cha (đặt hai gói quà xuống gốc thông, quay nhìn con ngủ, lẩm bẩm): Con yêu quý, đây là món quà ông già Noel mua cho con đấy.
(NC tắt đèn, mở cửa ra ngoài. Sân khấu lúc này chỉ còn lờ mờ ánh sáng từ đèn giăng mắc trên cây Noel phát ra. Tên Trộm đeo một túi vải bạc màu trên lưng, hé cửa, thò đầu thăm dò động tĩnh. Rồi rón rén bước vào nhà, đến chỗ cây Noel, cầm từng hộp quà lên)
Tên Trộm (nói một mình): Hộp này nặng nhất, hy vọng đắt tiền nhất (mở hộp màu đỏ, nhấc lên đôi giày bata vải xanh). Hừ, chỉ là loại rẻ tiền nhất! Chán thật! Mà thôi, không ai mua thì mình xài, vẫn hơn đi chân đất như bây giờ (Bỏ hộp đỏ vào túi vải, cầm lên hộp màu xanh). Hộp này nhẹ quá, chắc còn tệ hơn (giơ cao một chiếc khăn quàng cổ của phụ nữ) Biết ngay mà! Thứ vô dụng này bán chẳng ai thèm mua, giữ lại không biết làm gì? (Nhìn khăn, thẫn thờ) Mình không vợ con, cũng chẳng có chị em gái nào… Thậm chí không một người bạn… Mình là kẻ cô độc nhất đời… (cất khăn vào túi vải đeo trên lưng, rồi kéo ra chú gấu trúc nhồi bông từ hộp lớn màu xanh) Trời, tưởng gì (thở dài) Xui xẻo quá! Mò mẫm chục nhà vẫn chẳng vớ được món nào ra hồn. Còn suýt bị tóm cổ tại trận, không nhanh chân đã bị chủ nhà nện gãy cẳng… (ngồi phệt xuống đất, chân duỗi dài, mệt mỏi) Đói quá, đã ba ngày chưa có gì bỏ bụng… (mò mẫm lấy trong túi vải ra hộp thịt nhỏ chưa mở nắp, xoay xoay, ngắm nghía) Thứ này ngon thật mà ít ỏi quá, chẳng bõ bèn gì. Nhà mụ già giàu vậy mà chỉ có mỗi một hộp thịt bé xíu. Lại không có dao khui nắp nữa (xoa xoa bụng) Đói quá! Ước gì có thể nuốt luôn vỏ sắt này? (Cất hộp thịt vào túi vải, đeo lên vai, đứng lên từ từ đi quanh nhà). Xem thử bếp nhà này có món gì nào? Gà nướng?… Heo quay?... Bánh kem?... Ồ, không cần nhiều món đến thế… Chỉ tô cơm nguội cũng được… (xô mạnh vào ghế EB đang ngủ).
Em Bé (choàng dậy, la lên): Ai đấy? Mẹ về phải không?
(Tên Trộm giật mình, chạy núp sau cây thông)
EB: Mẹ ơi! Ba ơi! (Đến góc nhà, bật đèn sáng lên, ngạc nhiên nhìn TT) Ô, ai vậy? Ông già Noel phải không?... Không phải! Ông già Noel râu trắng, đội mũ đỏ, mặc áo đỏ… Bác này không có râu, không đội mũ cũng không có áo đỏ. Bác không phải Ông già Noel. Bác ơi, bác là ai mà vào nhà cháu thế?
TT (lúng túng, gãi đầu): Ơ… ơ… Ta ư?... Ta là… Ta là…
EB (reo lên): A, bác là bác Giuse đây mà…
TT: Bác Giuse ư?… Là ai thế?
EB: Cháu nhận ra rồi. Bác mặc áo vải, vai đeo túi đồ nghề, bác là bác Giuse thợ mộc. Ba cháu mỗi khi đi làm cũng đeo cái túi giống bác đấy. Vì ông già Noel vừa bị ốm giống cháu nên Chúa Hài Đồng bảo bác đi phát quà thay, phải không?... Kìa, sao bác cứ đứng im nhìn cháu? Bác đứng lâu thế, mỏi chân lắm đấy… Bác nằm tạm xuống cái ghế này nghỉ đi… Tội nghiệp bác quá!… Phải đi bao nhiêu nhà, sao không mệt kia chứ? Bác đi bộ phải không? Ông già Noel mới có tuần lộc. Bác không có con tuần lộc nào, phải đi bộ…
TT (thả túi vải xuống, nhìn EB, ngỡ ngàng): Bé con, cháu… không sợ ta à?
EB (nắm bàn tay TT): Cháu không sợ. Bác Giuse là người rất tốt, chỉ hàng ngày siêng năng làm việc nuôi Chúa Hài Đồng thôi mà…
TT: Xưa nay đứa trẻ nào thấy ta cũng sợ… Mà không chỉ trẻ con, người lớn cũng sợ, cũng ghét ta.
EB: Cháu không ghét bác. Cháu yêu bác.
TT (cảm động, ôm ghì EB vào lòng, lẩm bẩm): Bé con, cháu làm ta rơi nước mắt… Trong đời chưa ai nói với ta như thế. Không ai yêu thương ta… Ta không có một người thân nào… (khóc nức nở)
EB: (lấy tay áo lau mặt TT): Bác Giuse, bác nín đi. Sao bác khóc? Ai ăn hiếp bác à? Bác bị đau ở đâu? Hay bác đang lạnh?
TT (ấp bàn tay EB lên ngực trái): Không, ta không lạnh. Trái tim ta đang ấm áp lắm… Cám ơn Thiên Thần bé bỏng của ta!
(TT buông EB, mở túi vải lấy ra ba hộp quà vừa trộm)
EB: Cái gì thế, bác Giuse? Quà cho cháu à?
(TT lần lượt cầm từng món quà, đưa cho EB)
EB: A, đúng là chú gấu trúc nhồi bông cháu viết thư xin ông già Noel đây mà… Đẹp quá, cám ơn bác!… Còn cái khăn quàng cổ này cho mẹ cháu, chứ gì? Mẹ cháu vẫn ước ao mua cái khăn mới. Mỗi khi trời lạnh là mẹ cháu viêm họng, khổ lắm... Ô kìa, hay quá, bác Giuse ơi! Sao bác biết giày ba cháu há mõm để mua đúng màu xanh ba cháu thích thế? Là Chúa Hài Đồng dặn bác, phải không? Ba cháu làm thêm cả ca ban đêm, vẫn chưa đủ tiền mua. Nhất định hôm nay ba cháu vui lắm.
(TT cầm hộp thịt lưỡng lự giây lát rồi đưa luôn cho EB)
EB: Thứ này đắt tiền lắm, phải không bác? Nhà nghèo, cháu chưa bao giờ ăn món sang này… Cháu cám ơn bác, bác Giuse tốt bụng ơi!
TT (thì thào): Cháu vừa gọi ta là bác Giuse tốt bụng đấy ư? Không đâu, bé con! Sao ta có thể là bác Giuse tốt bụng được? Ta đầy tội lỗi… rất xấu xa…
EB (kéo cổ tay TT): Bác ơi, tay bác có đeo đồng hồ không?
TT: Tay ta chỉ thường xuyên đeo còng thôi, bé con.
EB: Còng là gì vậy bác?
TT (giật mình) : À không… Ta nói vòng, không phải còng. Ta đã nhiều lần đeo vòng đấy… Cháu biết không, vòng bằng sắt nặng nề lắm… cứng lắm… lạnh lẽo lắm…
EB: Cháu tưởng bác có đồng hồ thì xem hộ cháu đã 12 giờ chưa? Hơn 12 giờ là ba mẹ cháu tan lễ, về nhà.
TT: Sắp 12 giờ rồi… Ta phải đi… Lễ chắc đã xong… Cháu bé ạ, ta đi đây…
EB: Bác Giuse tốt bụng ơi, cháu muốn hôn bác một cái, được không? (kiễng chân, hôn lên mặt TT, rồi vẫy tay chào).
TT (lùi dần ra cửa, nói một mình): Bé con, chưa một ai thân thiện với ta như cháu. Chỉ một mình cháu tin ta là người tốt… Vậy từ giờ, nhất định ta phải sống tốt, thật tốt, đúng như lòng cháu đã tin… Dù trước mắt rất nhiều khó khăn. Dù đêm nay ta lại phải nhịn đói… Niềm tin cậy thơ ngây của cháu hoán cải tâm hồn ta, cứu vớt cuộc đời tội lỗi của ta… Chào nhé, Thiên Thần nhỏ bé! Chúc Giáng Sinh an lành cho gia đình cháu…