Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


BÊN GIÁO ĐƯỜNG 




1

Bước ra trước cửa  phi trường trong buổi sáng đầy nắng, Thùy cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm cảm xúc dạt dào khòng sao diễn tả thành lời,chỉ nghe như tâm hồn mình có tiếng thì thầm :" Tôi đã trở về đây,trở về quê hương thân yêu của mình".

Lòng nàng bây giờ xiết bao là hồi hộp, náo nức vì  sẽ tìm lại những cảnh cũ,đường xưa với bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ thần tiên nơi góc phố, đường xưa và tìm gặp người ấy nữa...

Thùy ngước nhìn lên bầu trời xanh chói chang của thành phố thân thương mà năm năm về trước, nàng đã vội vã ra đi không kịp nói lời từ biệt vì sự thúc ép từ gia đình,đã đưa cô đến một vùng trời xa xôi, lạ lẫm từ ngôn ngữ đến đời sống,vậy mà cô phải cố gắng phấn đấu để thích nghi với hoàn cảnh sống bên những người xa lạ khác cả phong cách,tập quán, tình cảm  và còn nhiều nữa, giờ đây cũng đã hơn từng ấy năm trôi qua . Thùy nhìn lại cảnh vật chung quanh,mọi người vẫn đi lại nhộn nhịp, những dòng người đưa đón nhau, tiếng chào hỏi, kêu gọi vang vang, từng gương mặt hớn hở vui mừng cho đến những ánh mắt buồn bả,ngấn lệ vì từ giả,cái xiết tay lưu luyến đều diễn ra nơi đây. Cô khẽ thở dài và quay ra cầm tay nắm va li lên, vẩy một chiếc tắc xi vừa trờ tới, chờ nó ngừng hẳn trước mặt, mở cửa bước lên và nói đìa chỉ nơi đến cho người tài xế, đó là một khách sạn ở trung tâm Sài Gòn, nhưng một giây sau,cô tặc lưỡi nói lại một địa chỉ khác, là nhà của mình. 

2

 Thùy ngồi yên vị trong xe,đưa mắt nhìn ra đường phố qua cặp kính màu trà,bên ngoài xe cộ qua lại nhộn nhịp,người người di chuyển tất bật không ngừng, không khí đô thị như náo nhiệt, các nhà hàng, cửa hiệu trên đại lộ trang hoàng phía ngoài các hình ảnh cây thông xanh tươi hoặc màu bạc trắng giả tuyết, có nơi hình tượng ông già Noel cưỡi xe tuyết có tuần lộc kéo đang cuốn gió phi nước đại rất đẹp,lại một giáng sinh nữa đã về, nàng nhủ thầm và quay sang nói với người  tài xế :

"_ Anh hãy cho xe chạy qua nhà thờ Tân Định và Vương cung thánh đường Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà giùm tôi nhé" 

"_ Vâng,thưa cô,chắc cô ở xa mới về ?"

 Bác tài nhẹ giọng hỏi, Thùy thoáng giật mình đáp khẽ : Dạ

Trên lề đường Hai Bà Trưng trước cửa nhà thờ, đủ kiểu hang đá,cây thông,dây kim tuyến đầy màu sắc xanh đỏ trắng được chưng bày rực rỡ trong ánh nắng và đây nhà thờ Đức Bà Sài Gòn với tượng Nữ Vương Hòa Bình đứng sừng sửng mắt ngước nhìn trời như  cầu bàu muôn ơn phúc tuôn đỗ xuống cho đất nước Việt Nam và toàn nhân loại. Nàng đưa tay làm dấu thánh,và rồi một kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí, ngày đó... 

Vừa tan buổi học ở giảng đường Đại Học Tổng Hợp, các bạn sinh viên vội vội vàng vàng rời lớp túa ra sân như những cánh chim sắp bay đi bốn phương tám hướng trời , chỉ một mình Thùy thong thả gấp cours bài tập rồi nhẹ nhàng đứng lên đi ra cống,cô đang còn từng bước điệu đàng trước cửa trường thì chợt nghe có tiếng gọi nhỏ :" Phương Thùy,em tan buổi giảng rồi à"

Thùy ngước lên nhìn thì đã thấy Thuần đứng bên cạnh tươi cười, chờ đợi ..        

3

Nàng nhoẻn miệng nhìn qua chàng trai,nhẹ gật đầu.Thuần hớn hở nói : 

"_ Vậy chúng mình cùng đi dạo một vòng đi"

Thùy định vui vẻ bằng lòng đề nghị này, nhưng chợt nhớ ra điều gì nên vội khoát tay nói nhanh :" Để em ra xem chú Sang đem xe tới chưa rồi tính nhe"

Cô bước ra lề đường nhìn quanh tìm kiếm, thì vừa lúc có một chiếc Traction đen chạy đến chỗ Thùy,nàng ra dấu xe ngừng và nghiêng đầu vào trong nói với bác tài :

"_ Cháu còn phải học thêm hai giờ phụ nữa,chú đem xe về đưa mẹ cháu đi chợ hoặc gì đi,rồi quay lại đón cháu nghe.

Người tài xế nghe cô chủ nhỏ nói vậy, chỉ gật đầu Vâng một tiếng, rồi đề máy,chạy lên ngả tư quay xe về nhà.

Nàng mừng rỡ đi vào chỗ anh bạn trai đang đợi , hí hửng :

"_ Anh,ta đi được rồi, nhưng mà đi đâu đây,mình chỉ có " hai giờ vàng ngọc" thôi đó"

"_ Nào thì chúng ta cùng thẳng tiến đến quán gỏi khô bò,nước mía nè em._ tiếng Thuần giả giọng ồm ồm làm Thùy bật cười lớn 

Sau đó, đôi bạn trẻ lại rong ruổi trên đường phố với chiếc xe cà tàng của Thuần, chợt chàng quay ra nhỏ giọng :

"_ Mình đi cầu nguyện Chúa nghe em"

Thùy nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng chiều ý người thương.

Đến trước nhà thờ Đức Bà,chàng ngừng lại,dắt tay Thùy cùng bước lên thềm đến trước tượng Đức Mẹ Maria Hòa Bình đứng chấp tay thành kính lâm râm cầu nguyện, làm Thùy hết sức cảm động,mắt rưng rưng, nàng cũng làm dấu thánh giá và thì thầm đọc kính cầu xin Nữ Vương Hòa Bình thương xót cho tình yêu của hai người được tác thành trọn vẹn,không bị ngăn trở, xa cách. Khi hai bạn trẻ cùng dắt xe tản bộ dọc theo con đường Nguyễn Du để trở về trường Đại học, Thùy hỏi người yêu là : "Anh đã cầu xin gì với Đức Mẹ Maria ?"  

Lúc nầy, chàng khẽ thở dài,nắm tay nàng,nhỏ giọng :" Anh cầu nguyện cho hai đứa mình được thành đôi ,sống trọn đời bên nhau,nhưng ...anh biết mộng ước đó của anh sẽ không bao giờ thành sự thật.. vì sao thì em cũng biết rồi "

4

Thùy nghe người yêu nói đến đây bỗng  nhòa lệ, hai hàng nước mắt tuôn tràn trên má, Thuần nhìn thấy giật mình, vội buông chiếc xe ngả bên đường, đưa tay ôm lấy cô an ủi :

" Phương Thùy,em đừng khóc, anh đau lòng lắm, em nín đi "

Nàng úp mặt vào ngực anh nức nở không dứt,chàng trai thần người đứng yên, ánh mắt trầm buồn, khẽ vỗ về Thùy chờ nàng qua cơn xúc động. Lúc lâu sau,cô mới nguôi nguồn mở i,ngước đôi mắt còn ướt lệ nhìn anh,Thuần lấy khăn lau mặt cho người thương,nhỏ giọng :"_ Em đừng buồn, chuyện đã vậy rồi, để anh đưa em về trường, đừng để cho mẹ thấy cảm xúc của em như bây giờ . Anh hứa sẽ cố gắng phấn đấu tạo sự nghiệp cho tương lai hai chúng ta,lúc đó chắc ba mẹ sẽ vui lòng tác hợp cho hai đứa, em chờ anh nghe."

Vừa đến đầu đường ĐTH,đã thấy xe của nhà Thùy đậu xéo trước cổng trường, Thuần vội vã từ giả nàng và quay xe ra về ,để nàng đi một mình.

Đến nhà, đã thấy bà mẹ đứng đón trước cửa, cô gái vừa bước xuống, bà hỏi ngay : " _Con đi học gì mà đến giờ nầy mới về vậy ? "

Cô cúi đầu không nhìn mẹ đáp khẽ 

"_ Con học thêm hai giờ phụ nữa mà mẹ"

Bà mẹ nghiêm mặt,gằn giọng :

" _ Học thêm thì tốt, nhưng nếu kiểu đàn đúm, bạn bè đi rong phố xá là không xong với mẹ đâu đó "

Cô lặng im ôm sách vở đi vào phòng riêng, ngồi bệt xuống giường buồn bả nhớ lại lúc cô và Thuần bên nhau,thở dài không dứt 

Hai người trẻ tuổi tình cờ gặp và quen nhau trong buổi văn nghệ giao lưu các sinh viên, học sinh liên trường toàn thành phố. 

Bên khoa Văn Đại học Tổng Hợp cử Thùy và ba bạn khác phụ trách văn nghệ,cô được đơn cử phần đơn ca,nhưng chưa có nhạc sĩ để đệm đàn,cả ban đang lo sốt vó, vì là những tiết mục đại diện cho Khoa,thì may sao có một bạn sinh viên cùng khoa quen biết và giới thiệu Thuần bên Đại Học Khoa Học Tự Nhiên qua đệm đàn cho các tiết mục văn nghệ của bọn Thùy. Thế là Thuần đến tập dượt cho khoa Văn, riêng bài đơn ca" Đêm hội trăng rằm" của Thùy thì được nhạc sĩ o bế thật kỷ,tập đi dượt lại rất nhiều lần ,lúc tại trường bên nầy,lúc sang trường kia trong thời gian gấp rút. Rồi đêm văn nghệ giao lưu ấy cũng diễn ra tốt đẹp và màn đơn ca của Thùy đạt giải nhất,từ đấy có tên Phương Thùy ca sĩ của Khoa Văn do người dẫn chương trình đêm văn nghệ ấy đặt ra,giới thiệu với khán giả tham dự.

Họ quen nhau từ đêm tình cờ ấy và rồi hai người đã yêu nhau như bây giờ.  Chuyện tình cảm nào càng bị ngăn trở,cấm đoán thì cả hai kẽ yêu nhau càng tìm đến nhau,yêu thương càng thắm thiết hơn,đôi bạn trẻ Thuần và Thùy cũng thế,họ càng bị trắc trở thì lại tìm cách hẹn hò,gặp gỡ càng nhiều hơn nhưng chưa bao giờ vượt qua lễ giáo Thương cho đôi lứa yêu nhau

5

Thùy vẫn ngồi thừ người rất lâu liên tưởng đến hoàn cảnh của Thuần trong hiện tại. Chàng là sinh viên nghèo,mồ côi cha mẹ từ rất sớm được đưa vào Cô nhi viện do các sơ nuôi dưỡng và hổ trợ cho học hành đến bậc Đại học như ngày nay, chỉ còn hơn năm nữa là anh làm luận án tổt nghiệp, không đủ tài chính để thuê phòng trọ bên ngoài, nên vẫn còn tá túc ở trong Viện,do sơ Viện trưởng dành cho căn phòng nhỏ,cạnh nơi làm việc của bà và phụ làm sổ sách trông nom các em nhỏ giúp đỡ công việc của Viện hằng ngày. Tuy khó khăn, nhưng chàng vẫn vui vẻ, lạc quan, chuyên tâm học hành không bao giờ nản chí..Tính tình lại hiền lành, cởi mở nên bạn bè chung khoa đều quý mến,cả Thùy cũng thế, từ lúc quen nhau ,càng ngày cô càng yêu mến người bạn trai nhiều hơn vì sự bao dung và thương chiều nàng của chàng.

Dòng hồi tưởng về quá khứ của người xa xứ vừa trở về nơi chốn cũ bỗng chốc đứt đoạn vì Thùy chợt nhìn thấy dáng một người đi xe đạp dừng lại ở ngả tư đèn đỏ rất giổng Thuần, nhưng khi xe tắc xi chở cô chạy ngang qua, nhìn thì chỉ là một người xa lạ nào đâu. Thùy thấy nhói trong tim,thời gian đã năm năm sao mà dài vô tận,và người thì ở đâu bây giờ,Thuần ơi, cô thầm gọi tên anh trong lòng  

6

Xe ngừng lại,bác tài xế quay xuống nói với cô khách trẻ " _ Địa chỉ nhà đây rồi cô nè". Thùy như sực tỉnh,vội đáp : Dạ,vâng.Cô gửi tiền xe và bước ra nhận chiếc va ly người lái xe trao lại,xong tiến đến cửa nhà nhận chuông,chờ đợi  Ngôi biệt thự dường như được tôn tạo khác hơn xưa một chút,có thêm tầng lầu và sân thượng trồng cây xanh.Cô thở mạnh khi nghe có tiếng chân bước trên đường sỏi, và một bóng người đi ra mở cửa 

" Cô Thùy mới về, sao cô không báo trước để ông bà đi đón"- tiếng bà người làm mừng rở nói lớn

Thùy mĩm cười,gật đầu chào bà, nhẹ nhàng nói :

" Con muốn cho cha mẹ một sự bất ngờ mà dì"

Thùy thong thả đi vào nhà,vừa bước lên thềm thì bà Thế,mẹ cô nghe tiếng đi ra,nhìn thấy đứa con gái yêu thì vui mừng ôm vai cô " Con về rồi,mẹ cũng mới nhận được điện thoại của chị Oanh con,cho hay là con sắp về nước, sao con không báo tin để ba mẹ đi đón"

Thùy cười khẽ : " Thì con đã ở đây rồi nè,con muốn dành cho ba mẹ sự ngạc nhiên mà,mẹ không vui sao?"

" _Mẹ vui lắm chớ,con gái xa nhà đã bao nhiêu năm rồi còn gì " Bà  nói với giọng cảm động làm cô cũng thấy nao nao nên nhìn vào trong nhà hỏi lảng sang chuyện khác :

" Ba con và mấy anh chị đâu rồi, sao nhà vắng vậy mẹ?

"_À,ba con mới ở đây,chắc lên sân thượng tỉa cây,còn các anh chị con người đi làm, người đi công việc rồi. Con mới về,đi tắm rửa nghỉ mệt rồi mẹ bảo dì Năm dọn cơm cho con nha" Thùy vội nói : " Thôi mẹ,con không đói đâu,chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, con sẽ chào ba và các anh chị sau nghe mẹ"

_"Ừ,cũng được, con vào phòng nghỉ đi,"

Cô gái bước vào căn phòng của mình ngày trước, nằm lăn ra giường khép mắt nghĩ ngợi thoáng chốc rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. 

  Những ngày về lại quê nhà,ở trong nơi mình sinh ra và lớn lên, tâm hồn Thùy như tìm thấy những hình ảnh thân quen hồi xa xưa, bạn bè,trường lớp cũ,nàng thấy lòng xao động lạ lùng,bước chân cứ muốn đi đến nơi nầy nơi kia để ôn lại kỷ niệm xưa, nhưng trong những ngày nầy, hết ba mẹ,đến các anh chị của cô luôn đưa đi dự tiệc nầy, party nọ,tuy không thích, mà vẫn phải chiều cho gia đình vui vẻ, dù rất nôn nao ước muốn đi một mình đến những nơi in dấu ấn ngày xưa.  Càng gần đến lễ Giáng sinh, Thùy càng nao nức hơn, nhưng mẹ nàng luôn tìm mọi cách để nàng không thể đi đâu một mình, lúc nào cũng có " kèm trẻ em" hết, khi thì đi shopping với chị dâu Ngọc Lệ,lúc dạo phố Sài Gòn với anh chị Minh Thiện ,chán chết, nhưng Thùy hiểu rõ thâm ý của mẹ mình,cô đâu có chịu thua vậy được, cô vẫn tìm được cách để " solo" ,đi nơi mình cần đến,theo ý riêng tư của cá nhân thôi.

Và ngày lễ trọng đại mừng Chúa sinh ra đời để cứu rỗi toàn nhân loại cũng đã đến,nhà nhà đều như nô nức đón mừng sinh nhật Chúa, không kể lương hay giáo,mọi người cùng một lòng như nhau,nào chưng bày hang đá có các tượng ảnh thánh gia,mục đồng,chiên lừa..., các cây thông xanh,bạc trắng treo đèn,trái châu lấp lánh..Lòng Thùy rộn rã nhớ lại những năm tháng trước...  Mọi người trong nhà cũng rộn ràng sắm sửa, trang hoàng,chuẩn bị quà cáp, và đến nhà thờ dự lễ  đêm Mừng Chúa Giáng sinh,hình như cả nhà thay nhau đi theo từng giờ lễ ở Nhà thờ Đức Bà Sài gòn, "Vậy là mình có thể tách riêng rồi " cô nàng nhủ thầm 

Thế là,từ chiều nàng đã soạn tủ ,lấy ra chiếc áo dài màu tím sen, kỷ niệm của những năm trước, cô đã mặc đi lễ đêm Noel với Thuần tại Nguyện đường Mai Khôi,mà sau đó nàng đã bị ba mẹ biết được, bắt buộc  phải tuyệt giao với anh và kế tiếp là việc Thùy được lo đi du học ở Mỹ sau khi tốt nghiệp Đại học ở Sài Gòn cách nhanh chóng, âm thầm

Kỷ niệm về anh làm nàng nhói lòng khi nhớ lại .  

            7  

Ngày 24 tháng 12

Từ xế chiều Thùy cứ nôn nao mặc thử lại chiếc áo dài kỷ niệm yêu dấu,may mà nó vẫn còn vừa vặn với khổ người của cô sau bao năm tháng xa nhà. Cô đi đi lại trong phòng,suy tính làm sao để rời khỏi nhà, đi đến nhà thờ MK dự lễ một mình ,vì hình như lúc nào mẹ nàng cũng muốn giữ con gái ở cạnh bên mình,không rời,nhưng cô đã quyết định làm theo ý riêng mình thì không gì cản trở được. 

Đến chiều,nhân lúc cả nhà đang bận rộn,người việc này, việc kia,đều không ở gian nhà trước ,Thùy nhanh chóng thay quần áo, cầm theo chiếc ví nhỏ,đi mau đến cổng nhà,mở cửa bước ra đường. 

Đi bộ ra tận đường lớn THĐ,nàng đứng chờ xe rất lâu, mà mãi vẫn không đón được,chiếc nào chạy qua cũng có khảch,trời tối dần, nhìn từng dòng người với áo quần đẹp đẽ, màu sắc vui tươi,  đỗ ra đường phố về hướng Sài Gòn đi chơi lể hòa trong niềm vui ,ngày trọng đại mừng Chúa sinh ra đời, Thùy càng sốt ruột khi giờ lễ gần kề,không biết làm sao,cô đành đi ngược về đường TĐX dẫn đến nhà thờ CK theo chân một số người giáo dân áo dài, sơ mi cà vạt chỉnh tề tiến về giáo đường tham dự Đêm Thánh.

Tiếng chuông mời gọi mọi người đến cùng Chúa Giáng sinh bắt đầu vang lên " Bính boong,bính boong"

Nàng ngước nhìn ngôi nhà thờ cũng đã ghi dấu kỷ niệm những ngày thơ ấu học trường " dì phước " của mình mà bồi hồi không kể xiết, đã được trang trí đèn sao sáng lung linh ,lấp lánh giữa trời đêm 

Cả thánh đường rộn rã chuẩn bị  bước vào buổi diễn nguyện thánh ca của các ca đoàn nhà thờ, tiếng đàn hát tập dợt ở hội trường nghe rộn ràng vui tươi quá, Thùy bước về phía " núi Đức Mẹ" nơi sân nhà thờ để cầu nguyện chờ giờ nguyện ca, bỗng cô nhìn thấy một bóng hình thân quen phía trước, mắt như mờ đi, tiến đến bên người đàn ông đang quỳ gối cúi đầu đọc kinh trước tượng Mẹ Maria, nàng gọi thầm : " Thuần,phải anh đó không? Thùy đứng sửng sau lưng người ấy, miệng lầm thầm nói không thành tiếng,chợt "người ta"  dứt câu kinh, làm dấu thánh, chợt quay ra sau nhu tìm kiếm thì thấy cô đang sững sờ nhìn anh không chớp mắt,  anh thảng thốt kêu lên : " Phương Thùy, phải em  không ?" Cô thốt lời với hai hàng nước mắt : " Em dây,em đã về rồi "

Thuần tiến lại nắm chặt  hai bàn tay của Thùy như xác định sự thật trước mắt, Thùy ngày xưa bằng xương bằng thịt mà anh tưởng rằng đã đánh mất từ năm năm về trước. 

Hai người yêu cũ nhìn nhau trong mừng tủi lẫn lộn, Thuần dìu cô ngồi xuống băng đá trước hang Đức Mẹ, lau lệ cho cô,khẽ hỏi : Em về Việt Nam lúc nào? Em khỏe không? Lâu nay em làm gì? 

Thùy lặng lẽ nhìn anh,rồi nhẹ nhàng nói :

Em về đây hơn tuần nay,dịp nghỉ đông ở bên ấy, em đang học lấy bằng sau Đại học ở Sanfort,còn một năm nữa ra trường anh ạ.  

8

Rồi nàng nhìn vào mắt anh nhỏ nhẹ hỏi :

" Còn anh thì sao,sau bao nhiêu năm mình xa nhau ?"

Thuần đáp lời với giọng trầm buồn :

" Ngày em đi,anh không hay biết nên vẫn đến nguyện đường đợi em cùng xem lễ như mình đã hẹn nhau,nhưng hết mùa lễ mà em không thấy đâu, rồi ngày sau,ngày sau nữa bóng em vẫn bặt tăm, anh đánh liều đến nhà tìm em nhưng người nhà ra bảo là em đã đi xa rồi, anh không tin ,vẫn đứng chờ để hỏi thăm về em,nhưng mẹ đã bước ra nói thẳng là em đã sang Mỹ du học và định cư,đừng chờ mất công,Anh đành thất vọng ra về trong buồn bã. Vậy là chúng ta đã xa nhau muôn trùng.Anh đau lông khôn xiết nhưng vẫn phải nhìn vào thực tại, hai đứa mình quá cách biệt. Sau đó,vì sinh kế khó khăn mà chỉ với tấm bằng tốt nghiệp trong tay,không tiền bạc ,anh chạy vạy mãi mà không tìm được việc làm khả dĩ nào,vả lại cũng không muốn làm phiền sơ Viện trưởng và người trong ấy mãi,nên anh xin ra ngoài tìm việc làm tự nuôi sống, mãi sau có người quen chỉ dẫn,anh đến trường dạy nghề của quận học nghề bảo trì máy khóa ngắn hạn,xong xin vào khu chế xuất làm việc cho đến giờ cũng ổn định .

Đến đây,thì một bé gái chừng hai,ba tuổi mặc đầm hồng xinh xắn,đội chiếc mủ đỏ chạy tới xà vào lòng Thuần gọi Ba ơi,ba ơi.Thùy ngạc nhiên mở tròn mắt, nhìn anh.Thuần cúi xuống ôm lấy đứa bé,miệng mỉm cười,nói với cô:_" Đây là con gái anh với Mai Huê,cùng làm ở xưởng may" Cô thoáng nhói lòng,hỏi khẽ :"_Bé dễ thương quá đi, mà chị đâu,sao không đi lễ với anh ? Thuần buồn bả đáp lời cô: " Mẹ bé Hoài Phương đã mất vì  sinh khó em à."

Lúc đi làm trong xưởng may,anh gặp và quen Huê trong tình đồng nghiệp, qua lại về bảo trì,sửa máy.Thời gian ấy anh sống khép kín, một mình trong căn phòng trọ nhỏ gần chỗ làm,ít giao tiếp bạn bè vì một phần mặc cảm thân phận, phần nhớ thương em,anh nói thật lòng. Huê hiền lành và đối với mọi người rất tốt, thỉnh thoảng anh có trò chuyện chút ít với cô ấy, thấy anh buồn, cô hỏi thăm hoàn cảnh và an ủi bằng tình cảm chân thật làm anh cảm động, dần dần hai người tụi anh đã phải lòng nhau,anh xin lỗi em về điều này, sau đó,Huê đưa anh về gặp mẹ cô ấy, nói rõ hoàn cảnh khó khăn đơn chiếc của anh,bà rất thông cảm và thương anh nên cho phép anh và Huê tổ chức một buổi tiệc nhỏ ra mắt bà con bên nhà gái rồi về ở luôn bên nhà má con cô ấy đến nay đó Thùy. Huê và mẹ cũng có đạo,nên anh  học lớp tân tòng với cha sở,và đi đạo luôn đó em. Nhà anh cũng gần đây, xóm nhà mồ,nhà thờ ngó qua,nên hôm nay anh đưa bé con cùng đi lễ, rồi tình cờ gặp lại nhau đây

Thật là như giấc mơ,vì anh vẫn luôn nghĩ là đã mất em thật rồi, Thùy ơi. 

Cô nghe anh thổ lộ đến đây, vô cùng xúc động, giọt lệ lại tuôn tràn trên má,nức nở nói trên vai anh:

"Em mãi luôn nhớ thương anh,dù ở nơi xứ người xa xôi,vẫn mong trở về tìm gặp anh mặc hoàn cảnh có ra sao đi nữa,Thuần ơi"

Tiếng chuông báo giờ lễ đã ngân vang. Thuần đở Thùy đứng lên, tay dắt con gái đi vào thánh đường vào hàng ghế cùng nghe buổi diễn nguyện và thánh lễ đêm Giáng sinh, cùng lên rước lễ,đọc kinh nguyện, và nhất là cùng nhau chiêm ngắm Thánh Gia thất trong hang đá Bê lem.

 Lòng vui tươi như mở hội,trước Chúa Hài Đồng ,Thùy thì thầm cảm tạ ơn Ngài đã ban cho cô gặp lại người yêu bên giáo đường như ước nguyện trong tiếng đồng ca ngợi khen của mọi người giáo dân trong đêm thánh thiện nầy :

"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời ,Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.Trong hang Bê lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng.... "

 Tan lễ,chàng và nàng cùng ra về trong niềm hân hoan vui sướng tìm gặp được nhau sau bao năm tháng cách xa

Ánh mắt long lanh như những ngôi sao treo trên nóc giáo đường, Thùy thì thầm với người thương " Em sẽ về với anh,bên anh sau khi hoàn thành việc học,sẽ không gì ngăn trở tình yêu thương của chúng ta nữa,em hứa với anh đó"

Thuần nắm chặt tay người yêu mỉm cười thân ái, chuông giáo đường vẫn vang vang mời giáo dân dự lễ tiếp theo và thánh ca như còn vang vọng đưa chân hai người :

"Chuông ngân vang,chuông ngân vang,chuông giáo đường ngân vang...."





VVM.23.12.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com