H ương ngồi bó gối nhìn qua cửa sổ xuống dòng sông Saint Joseph. Lá cây hai bên bờ sông đã ngã màu vàng, đỏ, tím, trông rất rực rỡ, một vài cây đã trụi lá xen lẫn với những cây evergreen còn xanh tươi. Cảnh vật trông thật đẹp mắt.
Bước vào tuổi sáu mươi, Hương càng cảm thấy thắm thía nỗi buồn của mùa Thu vùng Trung Bắc Mỹ. Nó không còn cái lãng mạn như Lưu Trọng Lư tả ‘con nai vàng ngơ ngác, dẫm trên lá vàng khô’ nữa. Màu sắc rực rỡ của những cây phong khi đổi màu khiến Hương tưởng tượng đến ngày những chiếc lá rơi để lại những cành cây khẳng khiu giống như cuộc đời hiện tại của cô.
Cách đây gần ba mươi năm, khi mới định cư ở nơi này, lần đầu tiên được nhìn thấy phong cảnh thật sự của mùa thu Hương thấy nó đẹp làm sao! Một bức tranh rực rỡ hiện ra như trong mơ. Ngày đó Hương vừa đến Mỹ với bao hy vọng tràn trề. Là một luật sư ở Sài Gòn, Hương luôn thấy mình đứng ở trên cao so với những người chung quanh. Qua tới Mỹ, cái cảm giác ấy lại dâng lên hơn nữa trong lòng cô khi cô biết rằng muốn có danh hiệu ‘luật sư’, người Mỹ phải tốt nghiệp đại học trước khi được ghi danh vào trường Luật.
Hương không chịu nhớ rằng ở Việt Nam thời của Hương, chỉ cần ba năm đại học luật khoa sau khi tốt nghiệp tú tài 2 và mười hai tháng thực tập là đã thành một luật sư rồi! Nhưng một điều mà Hương không dám nghỉ đến mà cũng không dám ước mơ là được trở lại với ngành nghề cũ của mình. Một phần vì vấn đề trở ngại ngôn ngữ, phần khác là cô cũng không thể bỏ ra quá nhiều thời gian để đi lại từ đầu.
Điều khó khăn nhất của một người đã tốt nghiệp đại học khi muốn chuyển ngành là làm sao chọn được ngành học không quá đối chọi với ngành học cũ của mình để có thể ứng dụng được kiến thức mà mình đã sở hữu. Riêng Hương có lẽ do ảo tưởng của một hào quang không có thật của quá khứ, không chịu nhìn nhận thật tế, nên đã ghi tên vào học ngành hóa học tại trường Đại Học Notre Dame. Hóa Học và Luật là hai ngành học không liên quan gì với nhau nếu không nói là hoàn toàn trái ngược nhau. Qua vài semesters cố gắng theo đuổi, Hương đành phải bỏ cuộc. Cái thật tế đã quật ngã cô từ bước đầu tiên trên xứ người.
Thời gian ấy, IT là một ngành học rất mới mẽ và cũng rất lôi cuốn. Hương đã ghi tên theo học ngành này. Cũng may là ngành IT không đòi hỏi quá cao về trình độ toán học như ngành Hóa Học nên cuối cùng thì Hương cũng tốt nghiệp dù rất là vất vã.
Quan niệm cầu toàn không chỉ có trong học vấn mà còn hiện diện trong cả đời sống tình cảm của Hương. Theo quan niệm của Hương thì người đàn ông muốn đến với cô cần phải hội đủ những tiêu chuẩn chẳng những về học thức mà còn cả về ngoại hình nữa. Thấy Hương cũng đã khá lớn tuổi, có vài người muốn giới thiệu cho cô các bạn trai để tìm hiểu, nhưng người nào cũng bị cô chê bai. Cô không chịu nhìn lại bản thân mình xem về sắc vóc, về tài năng thì có gì mà lại đòi hỏi như vậy!
Cái khổ của con người ta là không chịu nhìn lại chính mình! Hoặc là tự mình cứ phủ lên một lớp hào quang của ảo tưởng để rồi coi thường kẻ khác.
Người tị nạn chúng ta khi sang đến xứ người thì coi như là tay trắng. Không chỉ trắng tay về tài sản mà coi như là mất tất cả để làm lại từ đầu. ‘Đất nước còn là còn tất cả, đất nước mất vào tay Cộng Sản là mất tất cả’ đó là một thật tế mà chúng ta phải chấp nhận để xây dựng lại từ con số không. Kiến thức mà chúng ta có được tất nhiên còn đó, nhưng chỉ là nền tảng để chúng ta dễ dàng hơn trong việc xây dựng lại cuộc sống. Đó không phải là điều để chúng ta tự mãn. Hương đã không nhận được điều đó nên ngay những bước đầu đã vấp ngã để rồi sau đó cũng không chịu học lấy kinh nghiệm.
Kiến thức của Hương thì dù sao cũng đã mang lại cho cô một mãnh bằng để bước vào cuộc sống mới. Sau khi tốt nghiệp, Hương có được một chổ làm ở một ngân hàng. Nhưng học chỉ là để lấy bằng cấp và lấy kiến thức để có bước đầu đi vào thực tế. Làm việc là tích lủy kinh nghiệm. Mọi ngành nghề đều cần phải cập nhật hóa những kiến thức mới. IT lại là một ngành nghề thay đổi quá nhanh, do đó cần phải bắt kịp nó hàng ngày.
Hương đã không làm được việc này, có lẽ một phần vì tính tự mãn, nên sau một thời gian cô bị đào thải.
Vác đơn xin việc đi khắp nơi vẫn không kết quả mà tuổi đời càng ngày càng chồng chất, vấn đề bảo hiễm sức khỏe lại rất quan trọng nên Hương không còn đường nào khác hơn là phải chấp nhận những công việc lao động bình thường để giải quyết cuộc sống trước mắt. Thế là mọi ảo tưởng đều đã tiêu tan!
Giờ đây đã bước vào tuổi sáu mươi, Hương cũng không biết mình có còn mơ ước gì nữa hay không. Cuộc sống độc thân, nếu không nói là cô độc, trên một căn gác xép của một apartment nhỏ, chỉ còn biết nhìn cảnh lá rụng mùa Thu và tự hỏi không biết đến ngày nào mình cũng như những chiếc lá kia phải lìa cành để nhường chổ cho những chồi non nhú ra khi mùa Xuân đến. Mùa Xuân của một kiếp người khác chứ không phải của mình.
Có lẽ bây giờ thì Hương không còn cái ảo tưởng ấy nữa rồi!