T ôi đã lớn dần lên theo lối đi về của những mùa trăng cũ. Lối xưa nào vui đùa đuổi bắt dưới ánh trăng thanh. Trăng giữ lại trong tôi kỉ niệm của một thời đã trở thành quá vãng. Hồn trăng vời vợi trên cao, sao tôi nỡ đánh mất cho đành ?
Trăng thưở ấy, trăng vàng mấy màu huyền thoại. Mẹ ầu ơ kẽo kẹt võng đêm hè. Trăng đã lên sau ngọn cau lúng liếng, Bởi mẹ đặt tôi nằm ngửa mặt đón trăng quê.
Nghe mẹ kể chuyện đời mà sao như cổ tích.
Ngày hòa bình, duyên chị Cả vấn vương mùa ly biệt. Người ra đi kẻ ở lại mong chờ. Lòng thiếu phụ sắt son cùng năm tháng. Trăng mỏi mòn mong ngóng buổi đoàn viên. Chị héo hắt, ôm mấy mùa trăng cũ. Đêm nào đây ngồi dưới bóng trăng thề. Giọt trăng vàng cả hai cùng uống cạn. Chén ly bôi, lòng đau buốt tái tê.
Rồi người đi, phương trời xa biền biệt. Hồn vọng người ngoài núi thẳm sông sâu. Dòng Bến Hải mịt mùng đâu có biết. Một cuộc đời đang lặng lẽ qua mau.
Duyên chị Hai, ngày đì đùng pháo nổ. Áo cô dâu phấp phới rộn đường quê. Người xem mãi khen thầm duyên chị đẹp. Tôi ngẩn ngơ níu áo bảo quay về. Nước mắt buồn vui ngày sang bên nhà mới ? Chị khóc cười thương cha mẹ chị em. Đã lớn lên suốt một thời cơ cực. Với dãi dầu bao mưa nắng công cha. Đã ấm êm bao mùa đông trong vòng tay tình mẹ. Chưa chút đáp đền cho tròn câu hiếu để. Ngày theo chồng dấu giọt nước mắt… sang ngang.
Duyên chưa thắm qua mấy mùa trăng cũ. Khăn tang vương trên mái tóc mây dài. Trăng hắt hiu treo lững lơ đầu núi. Ánh thê lương trùm lấy bóng hoa rơi.
Mùa trăng cũ có con trâu đạp lúa. Mảnh sân xưa rộn rã tiếng reo cười. Hạt ngọc vàng, nâng nhẹ bước cha tôi. Hạt ngọc vàng, thơm lừng mùi hương sữa mẹ. Ấm no về chất kín cả sân quê. Trăng thanh bình treo sau hàng tre lay lắt. Bữa cơm chiều đông đủ cả nhà vui. Chén nước chè xanh cha thụp thì uống vội. Còn dắt trâu đạp lúa kẻo trăng chầy.
Hạt lúa mùa về, tôi đâu biết vơi đầy. Chỉ thấy mồ hôi cha thấm lưng vai áo. Chỉ thấy mẹ nhọc nhằn bữa cơm bữa cháo. Nhường con ăn mau khôn lớn thành người. Hạt mùa về tôi đâu biết mẹ tôi. Cắn răng đong trả ngày tháng giêng vay mượn.
Mùa trăng ấy, trăng ngậm làn gió rét. Chén cơm thơm ngày hai bữa vơi dần. Cha lặn lội nào ao sâu bàu cạn. Mong mang về con cá ngọt nồi canh. Ai đâu biết trời tháng giêng cóng lạnh. Cóng bàn chân, cóng cả ngón tay gầy. Mưa gió vô tình mang rét mướt về đây. Vẫn bấm ngón chân, đi về nuôi con dại…Bởi thiếu ăn da đàn con xanh tái. Bửa cá rèo rèo chắc hẳn lại sức nhanh. Nhưng đàn cá bé teo kia vừa mới nở. Nào dám nhẫn tâm hớt gọn cho đành ?
Trời thương người vội ban cho nắng ấm. Cả làng thôn rực rở ánh dương hồng. Đã qua rồi tháng ngày dài đói rét. Mẹ tất tả lên non hái củi, cha vội vàng ra đánh cá ven sông…Tết về, đàn con thơ lại được may áo mới. Mẹ đi chợ về trong rổ có bánh ngon.. .Đàn cá ngày nào con mất con còn. Thơ thẩn rình mồi bên đám rong bèo lún phún. Cha thở hắt ra : nếu không nhờ ơn trời ban xuống. Có chắc gì khôn lớn đến ngày nay ? ? ?
Tháng ngày trôi, tiếp nối những mùa trăng khi khuyết khi đầy. Cuộc sống vẫn ấm êm trong tình yêu thương của mẹ. Con vẫn no lòng trong khó nhọc công cha. Mái tranh ngày xưa vẫn ươm đầy bao hy vọng…
Để tháng giêng cha đi gánh phân trâu. Tháng hai cha về ươm bí, trồng bầu. Mồ hôi thấm vào sắc xanh của lá. Nước mắt rơi nồng ấm cả thân cành. Cho ngọn bầu đâm lông tơ mơn mởn. Trái bầu non phơi phới lớn rất nhanh.
Ngày trái chín nồi canh ngon mẹ nấu. Bỗng vương mùi cay đắng của oan khiên. Ông trời xui vị bầu non chẳng ngọt. Bóng chiều rơi lạnh lẽo ở ngoài hiên.
Cha ra đi trong mịt mù khói lửa. Hỡi cha ơi xin hãy cứ nhẹ lòng. Phận chúng con làm bầy con côi cút. Cha đi xa rồi, còn đâu nữa mà mong…
Những mùa trăng trong tôi đã trở thành huyền thoại. Chốn quê người day dứt mảnh trăng khuya. Ai có biết tiếng lòng tôi thổn thức. Trang viết này dồn máu thịt của ngày xưa .