Đ à Lạt- nơi cha đã từng lên dạy học, để cứ mỗi cuối tuần gửi về tặng mẹ một bài thơ. Tôi lớn lên trong những bài thơ ngôn tình lãng mạn ấy để chẳng biết tự bao giờ nó in đậm trong ký ức tôi.
Đây là hồn thơ cha đã gửi về tặng mẹ:
“Đây hoa Mi mô sa
Từ đồi xa thoảng lại
Mộc mạc như tình ái
Thuở nào của đôi ta”
Cha đã từng nói cho con nghe về ý nghĩa của các loài hoa. Mimosa, tuy không phải là loại hoa quý phái nhưng từng nụ hoa thoang thoảng hương thơm với sắc vàng tươi thắm nổi trên nền lá lục nhạt phớt phớt màu bạc như tuyết khiến cha đã từng xúc cảm làm thơ.
Ngày lên Đà Lạt dạy học, tôi đã đi tìm các loại hoa ấy- những loài hoa đã rung động tâm hồn cha tôi. Và tôi đã tìm từ Thung lũng Tình yêu, từ Đồi Mộng Mơ, từ Công viên Hoa Thành phố, từ những luống hoa dại ven đường… và đã tìm đủ những sắc hoa mà cha đã yêu biết mấy để dệt nên những vầng thơ:
“Đây hoa Hortensia
Quen tươi thắm hiên nhà
Nhớ em: người nhung lụa
Phong trần ngại phôi pha”
“Và đây Orchidée
Theo tiếng mùa gọi dậy
Chưa bao giờ sai chậy
Thiên thu ngát hương thề”
Orchidée là hoa phong lan. Trong rừng nhiệt đới có đến bốn ngàn giống phong lan. Mỗi hoa mỗi sắc, mỗi hoa mỗi hương khác nhau. Nhưng có chung một điểm là đến mùa lại nở hoa không khiến ta phải đợi phải chờ.
“Và đây hoa: Pensée
Tương tư hồn tím ngát
Vương đầy trời Đà Lạt
Nhớ thương em gửi về”
“Còn đây hoa Glaieul
Nâng hoa trông chờ bạn
Ôi! Chủ nhật u ám
Chết cả tình cô đơn”
“Và đây: Immortelle
Mong cùng hoa bất tử
Tình ta dù một thưở
Nghìn sau còn tuổi tên”
“ Cuối thư gửi hoa chi?
Xin gửi My o so tis
Chớ quên anh em nhé!
Thiên tình sử còn ghi. “
Myosotis còn tên gọi là Forget me not- Chuyện kể rằng ngày xưa có hai kẻ yêu nhau đang tự tình bên bờ nước trong xanh. Bỗng chàng nhìn thấy một bông hoa đẹp dưới nước. Để làm đẹp lòng người yêu, chàng trai cúi xuống hái hoa. Chẳng ngờ ngã xuống vực sâu chết đuối. Nhưng đóa hoa đã được kịp hái và ném lên cho nàng. Trước khi vĩnh biệt chàng nhắn cho nàng: “ Chớ quên anh em nhé!”’ (Ne m’oubliez pas) về sau nơi chổ ấy mọc lên loài hoa Myosotis này.
Giờ đây mẹ đã về cõi vĩnh hằng xa thẳm và cha cũng đã mãi mãi ra đi. Còn lại trong tôi là nỗi nhớ. Đà Lạt với tôi là tình yêu mẹ yêu cha.
Tôi đi lang thang khắp xứ ngàn hoa này để in bóng hình tôi bên ngàn hoa đã một thời ghi dấu mối thâm tình bất tử của hai đấng sinh thành.
Ps. Thơ Hoàng Văn Ngũ- Ngũ Xa thơ- Nhà giáo, nhà thơ Trưởng Tràng Thơ Bến Thơ Huế.