1.
Leo tới lưng chừng con dốc cao phủ dày cát, con dốc dường như mỗi mùa bị cát biển xâm lấn vào phía trong che lấp cái đồi cỏ tranh ngày xưa , hôm nay chỉ còn lưa thưa những cụm cỏ cao lêu nghêu vàng úa cô đơn . Biển và bãi cát Moonlight chìm xuống từ từ theo mỗi bước chân cho tới khi gần lên tới đỉnh thì cả hai bỗng biến mất chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá rì rào và tiếng lao xao của bầy hải âu. Gió sớm mang hương trời thơm mát lẫn trong hơi mặn và mùi tanh tanh của những bãi rong nâu( loa tảo) vun lên thành từng đống dưới khe những cụm đá lớn mặc cho lớp áo nhung đầy rêu xanh.
Tôi tiếp tục đều bước về hướng bãi, còn quá sớm nên chưa có ai, không gian tĩnh mịch và hoang vắng như những bãi hoang trong quần đảo Nam Dương vả lại khúc này vắng vẻ không mấy du khách tìm đến lại lọt thỏm vào đất liền thành một cái vịnh nhỏ kín đáo, vì xa phố lại nhiều đá gập ghềnh chênh vênh không phải là bãi tắm. Từ trên đỉnh con dốc biển xanh thẫm lại hiện ra , khômg một ai ngoại trừ nàng, nàng thường có mặt ở nơi này trước tôi, sáng nay tôi đinh ninh khi tới nơi sẽ gặp nàng như những sáng trước đây.Nhưng không. Nàng thường đứng lặng thinh nhìn ra biển có nhiều lúc tôi có cảm giác như đó là một pho tượng tạc rất khéo bằng thạch cao, chiếc long dress mầu off white , trắng ngà có rắc lên trên những mụn hoa vàng lợt gói gọn cơ thể của nàng bằng sợi dây lưng mầu xanh dương tạo cho bức tượng dáng mỏng mềm, nhẹ nhàng cân đối gấu áo chùng xuống gần mắt cá chân. Nàng khoác một chiếc áo len đan tay- đoán như vậy- chỉ vừa đủ ôm gọn hai ngọn đồi vun cao, hai cánh áo len cong tròn vào như hai cái vỏ sò che hai ngọn đồi nửa kín nửa hở, cánh tay khoanh trước ngực. Có lẽ nàng đã đứng như vậy hàng giờ vì đôi bàn chân đã lún sâu trong cát chỉ hở ra phần trên của đôi giầy loại dùng đi trên bãi biển. Tóc mun nàng thả tự do nên gió thổi làm quấn xung quanh cổ vai và che khất hai vành tai. Không thể quan sát đôi mắt của nàng vì đứng gần bên bờ nước nhìn ra khơi, nhưng tôi đoán hẳn phải là đôi mắt buồn, vì có ai đứng cô đơn như bức tượng nhìn ra khơi hàng giờ như trông ngóng, như mong manh hy vọng vào một cuộc gặp gỡ không hẹn hò thì cặp mắt ấy vui làm sao được.
Bỗng thấy sáng nay xung quanh như thiếu vắng sinh khí của sự sống, một làn hơi thở, thiếu vắng một bóng hình, bãi cát buồn thiu vì thiếu vết chân nàng, lũ chim biển cũng trở nên co ro nằm im dấu mỏ, phải, mọi sáng khi tôi sải chân từ trên gò cát bước xuống thì đã thấy nàng và tôi được bủa vây bằng lớp sinh khí mang mùi vị của sự sống, của hơi thở ai đó đã xua đi sự ảm đạm khơi dậy năng lượng đánh thức lũ hải âu vui đùa trong nước. Vậy là sáng nay một mình tôi cũng co ro như lũ chim biển, nàng đã không còn tới đây buổi sáng như trước nữa. Tôi đâu có ý thức được điều này vì mỗi sáng trước tôi dù là nàng đứng im cô đơn như bức tượng thì nàng cũng có một nội lực làm cho bãi cát ấm lên dưới bước chân của nàng và tỏa ra sức mời gọi khiến tôi chọn nơi đây cho những ngày đi công tác và những buổi thảo luận ở thành phố này. Giá như ngay bây giờ nàng bỗng xuất hiện bước chân đang nhè nhẹ bỏ con dốc cao tiến về phía những hòn đá mọi khi nàng lập lại hình pho tượng thạch cao cho dù nàng đem đến một nét mặt hờn mát hoặc ngay cả ánh mắt căng như dây đàn môi mím lại đang dỗi hờn như cái vung nồi đang sôi lục bục trên bếp thì cũng vẫn tốt cho tôi còn hơn là không có vì tôi vốn không thích một bãi biển mà buồn bã kết thành bè theo sóng hắt lên bờ như lũ rong nâu( loa tảo) vô tri vô giác vì sự có mặt của nàng cần thiết cho sự hồi sinh của sóng của bãi cát lạnh của lũ chim đang ngủ gật và...tôi .
Mặt trời đã bò lên khỏi rặng núi soi rõ vạn vật kéo dài cái bóng của tôi lô nhô gập ghềnh trên bãi cát, cái đầu thì bị dìm xuống mãi tận dưới biển một bức tranh chân dung do thiên nhiên vẽ tôi hơi vụng về, ánh nắng nhuộm những đầu ngọn sóng thành mầu cam đang bò dần vào bờ hắt tung lên ghềnh đá trả lại cho nước biển những bọt trắng phau, tôi đi tìm một góc khuất dựa lưng vào tường, ngồi nhìn ra biển hòn đá khá nhẵn nhụi lạnh như một kỷ niệm bỏ quên, tôi cố hình dung ra khuôn mặt nàng và đặt ra nhiều giả thiết về con người bé bỏng mà lạ lùng ấy, nàng chỉ có thể là Việt nam, Đài loan hoặc Nhật bản , có lẽ nàng yêu biển cả đến đây để uống no nê khung trời bao la, kiểu cọ của mây trời mùa hạ cũng bao la muôn hình vạn dạng lúc lang thang khi hối hả kéo nhau vào trong đất liền vội vã như đi xem một đại nhạc hội gần tới giờ khai mạc, mở tròn đôi mắt để chụp cho hết bề mặt bao la của đại dương mà có lúc êm ái như tiếng ru hời của cánh tay người tình có lúc căng phồng lên nỗi hờn giận như người thiếu phụ nhan sắc đang nổi cơn ghen rồi nàng trải dài cảm hứng ấy trên giấy lụa thành những vần thơ mật ngọt. Nếu nàng là một nhà thơ- có thể lắm người làm thơ thích cô độc, lặng lẽ sống bằng nội tâm hiểu được cả lời tâm sự của cánh hoa, ngọn cỏ, lời ca của vạt nắng vàng, nỗi đau khổ của cây thập giá hàng hàng lớp lớp trong nghĩa trang lời than khóc, nỗi sợ hãi của lũ ve sầu khi mùa đông rập rình trở về theo cơn gió bấc, tất tất đều có thể trở thành nguồn cảm hứng như tấm băng keo dán chặt vào trái tim của họ- “ Tiếc thật, cả đời mình chưa bao giờ được hạnh ngộ với một thi sĩ, nếu như nàng đã bỏ bãi biển vắng này bay đi như lá thu bỏ nắng thì cơ hội để được hội kiến với một nhà thơ đối với tôi thật quá mong manh. Vài người bạn có lần trong lúc rượu vào lời ra đã dục tôi làm thơ, họ nghĩ là làm thơ dễ như tôi viết toa thuốc. Ừ, thì bay muốn ta làm thì sẽ được nhưng nhìn xuống ngón tay tôi thô thiển như dùi đục thì văn thơ nếu có viết ra cũng chẳng hơn gì thơ con cóc, thôi thì đành hẹn lại nàng ở kiếp sau”.
2.
- Hoàng, bay thật là “ Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” tụi tao kinh nghiệm bàng bạc thì không được chọn, lại chọn mày, tụi tao đoán có lẽ con gái ổng phải lòng mày rồi phải không ?
- Mẹ kiếp, thằng nào muốn đi thì cầm vé máy bay đây mà đi đi, nếu con gái ổng phải lòng tao thì tao đâu có khờ, cứ chờ coi xem thàng nào khờ.
Ok, see you guy when I be báck, don’t be jealous.
Thực lòng tôi cũng chẳng muốn đi, vì tôi đâu có lạ gì San Diego, lại còn mặt dầy mày dạn đi phơi nắng vào giữa mùa tháng tám, lúc ra về người ngợm không khá hơn con khô sặt bao nhiêu. Tôi thường tới đây vào mùa đông để trốn tuyết vài tuần lễ lâu dần chúng đặt tên nick name cho tôi la “ Snow bird” . Có khá hơn là lần đi này được hội đồng y tế tỉnh bang bao trọn từ A to Z.
Chỉ còn ba ngày cuối cùng, nắng thì nắng tôi cũng đi khu chợ biển( thật ra nó không khác gì mấy cái chợ hổ lốn dành để moi tền du khách ở San Francisco ) một bữa chọn những món gì là sản phẩm của địa phương vừa ngon vừa lạ miệng đem về đãi xếp và anh em vào dịp cuối tuần cho chúng say vút cằn câu. Đang lúi húi lựa vài món bắt mắt thì có một cánh tay xinh như barby chọn đúng ngay món tôi đang lựa, nhoài người vô phía trong, tôi bốc ra mấy gói ngon hơn chưa bị ai lựa trước đưa cho nàng.
-Thanks. Nghe accent Viêtnamese, tôi ngó nàng.
-Ủa, chào cô, hân hạnh được gặp lại cô ở đây. Tôi ngừng lại vì nhận ra cặp mắt nâu tròn thật đẹp nhưng đầy vẻ bối rối nét mặt hoang mang, nhìn tôi bán tín bán nghi với muôn dấu hỏi đang chồng chất lên nhau. Rất may, nàng nở cho tôi một nụ cười để đáp lễ thay cho lời chào, đôi tay mân mê cầm lên đặt xuống có vẻ như giả bộ thói quen lọc lựa khi mua hàng của các bà các cô vẫn thường làm nơi chợ búa. Bây giờ tới phiên tôi hoang mang về con người bí mật của nàng, những nghi vấn đang đánh lên đầy những con chữ trong đầu tôi lúc này giữa lúc khối óc của tôi đã đầy ứ những chương trình nghị sự mà tôi cần phải làm và tóm lược lại trong hai ngày sắp tới trước khi ra về.
Nhìn từ phía sau, nàng bồn chồn có chủ ý muốn tôi rời khỏi gian hàng này nên tôi chiều ý nàng và bước vội qua quán café cách gian hàng không quá năm chục feets, ngồi khuất vào trong nhưng vẫn để ý quan sát nàng nếu nàng còn lẩn quẩn quanh đây. Cái giả thiết hồi sáng nay về nàng là một nhà thơ đã nhường chỗ cho giả thiết khác, rất khác dường như nàng muốn lôi tôi vào cái thế giới bí mật của nàng, nàng đang chờ đợi một điều gì vừa thật thật vừa mơ mơ nhưng vẫn hy vọng quả trứng mơ hồ của nàng đang ấp dở sẽ nở ra thành câu chuyện thật hoặc nói rõ hơn là nàng đang ngồi trước cái máy dệt magic cắm cúi dệt giấc mơ để biến nó thành sự thật như cuồn len vô tri vô giác dệt thành tấm áo len mỹ miều. Uống gần hết ly café nhưng nàng vẫn còn đứng đó, thái độ của nàng mỗi lúc một thêm mất sự tập trung và đang bị “get lost” trong chính con người của nàng, tôi không thể bỏ nàng mà đi trong lúc này vì lương tâm chức nghiệp của tôi. Có lẽ nàng bị bệnh tôi chưa thể chẩn đoán và quyêt định bệnh gì.
Nàng rời gian hàng và đi như trốn chạy leo lên chiếc taxi gần nhất, tôi cũng chờ cho chiếc taxi kế tiếp đang lăn bánh tới .
-Do you have membership with us ? No ! Thế là xong ! Bỗng nhiên tôi giận tôi quá, khi không đi vơ chuyện đâu đâu vào mình. Tôi tìm quán ăn trưa và đợi giờ đi hội thảo.
3.
Y như mọi sáng cái đồng hồ bất đắc dĩ mà tôi không ưa là chiếc xe lửa cứ giờ này rúc còi lên lanh lảnh trước khi vào bến làm tôi cũng phải bật dậy với nó để bắt đầu cho một ngày mới. Mở màn cửa sổ, ánh mặt trời chỉ chờ có vậy oà vào đầy phòng đẩy tôi giật lùi ra phía sau làm như mặ trời ở đây khỏe mạnh hơn dư dả ánh nắng hơn không biết chứa vào đâu nên đem đổ thốc đổ tháo vào phòng của tôi sáng nay.
Tôi sẽ ra bãi sáng nay với bộ đồ thể thao, sau khi cạo mặt ngó lại mình trong gương tôi cảm thấy tự tin, vừa đi vừa humming bài Le jour le plus long...Chưa tới nơi tôi đã nghe khúc hoà tấu muôn đời của đại dương và những tiếng quang quác làm nhạc nền cho bài ca bất hủ mà bạn đã từng trải nghiệm mỗi khi ra biển. Mỗi bước đi là một câu hỏi đang gõ trên bàn phím dành cho cô nàng đã không nói gì với tôi mặc dù tôi đã tỏ ra rất bặt thiệp, hay nàng không phải là người Việt nam, nhưng dù sao chăng nữa khi gặp lại nàng tôi vẫn có thể trao đổi với nàng hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp ngay cả Spanish.
Từ trên đồi cát tôi đã thấy pho tượng thạch cao hôm nay như hòa lẫn vào với sóng biển, rong rêu cát đá tựa như nàng là một phần của biển cả thuộc về biển cả trong lúc thả cho chân đều bước xuống bãi tôi cố tình tạo ra một tiếng động để nàng khỏi bị giật mình, tôi thả những bước chân nhàn hạ trên mặt cát mịn tạo nên cảm giác là mình đang lướt đi khi tiến tới gần nàng, tôi nối lại giây phút trong gian hàng:
-Good morning, bữa qua ngày tuyệt đẹp, có lẽ cô lựa được những món quà vừa ý chứ ? Nàng thí cho tôi một cái lắc đầu thay cho câu trả lời. Tôi yên tâm nàng là người Việtnam.
-Có lẽ cô đang trông chờ ai đó trong tuyệt vọng phải không. Cô có cần sự giúp đỡ của tôi không ?
-Cám ơn ông, ông đeo theo tôi đã bao ngày nay rồi, chưa đủ sao,đừng tốn công vô ích, ông đi... đ...i. Giọng nũng nịu và buồn bã.
- Cô muốn tôi đi đâu ?
-Đi về với người ta đ...i...i
-Người ta nào ? Ở đây chỉ có cô và tôi thôi mà. Tôi vẩn vơ với cô ta.
-Tôi không muốn ông ở đây, ông lỳ lợm quá à
-Tôi cần phải ở lại đây vì lỡ Mermaid lôi cô xuống thì tôi còn vớt cô lên chứ.
-Ông xạo lắm đó, toàn những chuyện trên cung trăng không à.
- Vậy cô là Hằng Nga, hèn chi cô đẹp quá chừng, nhưng cô còn nói tôi xạo sự với cô, ý cô nói tôi là chú Cuội, tối nay cô và tôi nhìn lên cung trăng, tôi sẽ chỉ cho cô xem chú cuội vẫn đang ngồi dưới gốc cây đa, còn tôi không phải là chú mà là bác.
- Bác gì ?
-Bác sĩ.
-Tôi cho ông hay trong hai ngày nữa tôi sẽ đi luôn
-Cô đi đâu. Giọng tôi lo lắng
- Việc gì đến ông. Giọng giân dỗi ươn ướt nước mắt.
-Cho tôi biết đi mà, lỡ cô có mất tích thì tôi còn biết đường mà đi tìm. Cô có biết ở đất nước này hằng năm có cả ngàn người đẹp như cô bị mất tích không ?
-Ông, ông đ...i...v... ề... đ...i. Vừa hờn giận vừa tẩm đầy nước mắt
-Tôi chỉ đi khi cô chịu đi với tôi thôi. Tôi tiến đến bên cạnh, cô đưa tay cho tôi cầm và dìu đi.
Đưa cho nàng chiếc khăn mouchoir vì hai mắt vẫn còn đẫm lệ.
Nàng cười và chọc vào gáy tôi thêm một câu “ Tôi ghét ông vì ông lỳ có hạng”. Tôi bóp se sẽ các ngón tay mềm mại đang trong bàn tay tôi để xác định lời nàng vừa gán cho tôi.
Nàng ngoan ngoãn theo tôi vào một thế giới sinh động hơn một chút có mùi thơm café có nhạc dụi dàng, mùi baking từ phía trong tỏa ra hương vị mời mọc, kéo ghế cho nàng ngồi tôi lên tiếng:
-Cô uống gì ly café nhé.
-Cho em small single single. Tôi trêu nàng:
-Chịu đi bên tôi rồi đâu còn single nữa. Nghe vậy, nàng đánh rơi một nụ cười từ làn môi đã dịu đi những muộn phiền xuống bàn tay tôi như muốn ký thác một phần tâm sự chưa được giãi bày.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nàng loay hoay với cọng dây thung cột đuôi tóc cho gọn lại và cho phép tôi mặc sức nhìn ngắm nàng. Tôi thích thú vì nhìn thấy hình tôi trong đôi mắt to nâu thẫm của nàng, cái trán bướng bỉnh ưa cãi lại, đôi môi mỏng hơi nở ra như hai cánh hồng non nếu tôi được phép cắn vô đó thì thật hạnh phúc cho tôi nhưng thật tội cho nàng, hai hàng lông mi cong càng làm cho đôi mắt thẫm hơn, hai má thon trắng hồng dường như chưa được ai hôn lên đó, cái cổ áo hơi rộng trề xuống cho tôi tưởng tượng ra làn da tươi mát mịn màng thơm tho kia theo nhau chẩy dài xuống bao hết khuôn ngực và vun cao lên đỉnh hai ngọn đồi khiêu khích những đôi mắt đàn ông may mắn có được dịp may như tôi.
4.
Tháng Năm vừa rồi, đúng hơn là ngày 20 tháng 5 trong một đêm thần kinh căng thẳng dỗ mãi vẫn không ngủ được, tới gần sáng một con ma lọ du em rơi vào không gian chơi vơi tăm tối và em mất hết ý thức như bị bóng đè.
Chiếc taxi bị kẹt cứng trên đại lộ Holliwood Boulevard trên đường đưa em ra Port America-San Pedro, em nôn nao như đang bị nhốt trong một cái cũi, tới nơi đã trễ rồi, em chỉ còn kịp hớt hải check in với 15 phút sau cùng trước giờ boarding pass closed, chiếc Cruise ship Carnival trên đường về cảng Vancouver BC. Nhận phòng xong thì cũng đã quá trưa. Em không đói nhưng vì chạy đua với cái đồng hồ nên mệt quá, lăn ra ngủ. Tới giờ ăn chiều em xếp hàng theo mọi người vô dining, người đàn ông đứng sau em ngỡ em là người Taiwanese nên tính làm quen bằng câu tiếng Anh có pha chút Viêtnamese accent, em quay lại nhìn và nhận ra nhau đều là người Việt nam. Em chọn một chiếc bàn nhỏ nhìn ra biển, hiểu ý, chàng cũng đi theo em và cả hai chuyện trò như đã quen nhau từ trước.
-Quý danh của cô
-Dạ, em tên Quỳnh Như, còn anh
-Tôi Lưu ngọc Hoàng, gởi cô tấm danh thiếp, cô đi holiday ?
-Dạ, em qua thăm mẹ em và nhân tiện ở lại thêm ít ngày chờ tầu Carnival đưa về.
-Cô có bà con anh em bên Vancouver chớ hả ?
-Dạ không, mình em thôi, hồi xong trung học, mẹ em qua Mỹ sống, còn em trở lại college rồi đi làm accountan cho một hãng thầu khoán, chỉ tạm đủ sống. Còn anh ?
-À, tôi mới ra trường college of medicine cũng mới được vài ba năm. Theo chương trình thì tối mai sẽ có nhạc sống khiêu vũ bắt đầu bẩy giờ tối tới mười hai giờ đêm ở đại sảnh đường dùng làm ballroom, mời cô tới dự nhé, tôi chờ cô.
-Em cám ơn anh, nhưng em không quen khiêu vũ, vả lại em không mang theo đồ dạ hội.
-Đừng lo, chỉ có nhóm vũ công mặc đồ dạ hội, còn khách khứa như mình chỉ cần mặc lịch sự là đã đủ, tôi sẽ chọn những điệu đơn giản để dìu cô theo điệu nhạc, nhiều người ngày mai cô sẽ thấy họ nhẩy tùy hứng tự do và thoải mái lắm. Đi nhé
- Vâng, mời anh ghé qua phòng em trước khi đi, đây là số cabin của em A-206.
Em phải lựa mãi trong valise mới chọn được một bộ dress coi được mang xuống phòng dry clean nhờ họ giặt nội trong ngày.
Lần đầu tiên trong đời em nôn nóng cho mau tới giờ anh đến vì cũng là date đầu tiên với người đàn ông có địa vị trong xã hội, mà em chưa bao giờ dám mơ ước, lại hẹn hò ở một nơi romantic, một thế giới trưởng giả, em đã cố gắng trang điểm nhưng sao em vẫn thấy chưa đẹp vẫn còn nhiều “ lỗi” hy vọng anh không nhận ra trong ánh sáng mờ ảo của ballroom, tiếng gõ cửa làm em phải bỏ dở đường viền của làn môi vẫn chưa được như ý. Anh xuất hiện cao lớn và sang trọng làm em run quá, em thấy anh hơi ngẩn ngơ nhìn em khi ra mở cửa và tặng em nụ cười thật tươi nồng nàn thay cho lời khen, ánh mắt của anh vừa đủ cho em tự tin vào anh và tự tin vào chính mình.
Đi bên anh, em thấp hơn anh cả nửa đầu, nhiều người tụi em gặp trên hallway đều chuẩn bị khá lịch lãm và đang tuốn về cùng một nơi, bỗng anh cầm lấy tay em làm tim em đập lỗi nhịp loạn cả lên, em đánh liều đi sát vào bên anh, em surrender khi cánh tay rắn chắc của anh quàng qua eo và dùi em đi theo anh như một con robot. Anh đã chẳng chịu giữ lời hứa nên bắt em khiêu vũ hết bản này qua bản khác, chân và tim em cùng lỗi nhịp, có lúc hai chân em cuống cuồng chẳng biết đặt đâu anh nhận ra nên nhận luôn cả tiếng cười trừ của em.
Trong giờ giải lao, em đã trở nên mạnh bạo hơn và tự tin hơn, không khí phòng trà làm em hơi chao đảo, anh đón lấy ly rượu từ tay em và nói:
- Cám ơn em đã nhận lời đi với anh, anh thật may mắn có em đêm nay. Em uống một chút rượu nhé.
- Ưm..m, cám ơn anh, được ở bên anh và ngửi mùi rượu cũng đủ say rồi.
- Em có chuyện gì kể anh nghe không hay muốn anh kể hầu em ?
- Em thật lòng chả có chuyện gì đáng kể hầu anh, nhưng mong được anh kể cho nghe.
- Em thích nghe loại truyện gì ?
- Em nói đại nhé ? Truyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Thật ra em cũng chẳng biết truyện Ngàn lẻ một đêm là truyện gì.
- Anh cũng thích truyện này ghê đi, nhưng vì truyện dài lắm nên hẹn gặp lại em lần sau tuần lễ thứ hai trong tháng tám tại bãi biển Moonligh San Diego. Ưng không ?
-Ưng. Lúc đó em không thể kháng cự lại được với anh ấy với con tim hay chỉ vì em muốn được gần anh ấy thêm lần nữa, đầu em bỗng trống rỗng và tối thui.
5.
Nàng ngó ngay mắt tôi, để ý tôi nhận ra ánh mắt nàng lúc vui, lúc buồn biến đổi rất lẹ theo từng hồi của giấc mơ và bây giờ thì đôi mắt trở nên đau đớn, tuyệt vọng như sắp phải đối diện với quyết định có tính cách sinh tử. Tôi kiên nhẫn ngồi nghe cho hết những điều còn chất chứa trong lòng. Cơn mây đen vừa kéo lên trong mắt khi nàng toan nói.
-Đó, ông thấy em đã tới San Diego đón anh ấy từ tuần lễ thứ hai, ngày mai là qua tuần lễ thứ ba, đối với ông có thể cho em là đứa con gái lãng mạn không thực tế thì tùy ý ông. Nhưng bên trong của giấc mơ ấy như bên trong của một cái rương bí mật là chứa đầy sự thật, thật đến nỗi nó nhắc nhở em từng ngày và nó khẳng định với em rằng anh ấy là người có thật sẽ giữ lời hứa với em. Bữa em đến đây với chứa chan hy vọng, vì thế nên em chỉ mua vé one way vì anh ấy sẽ mời em về chung. Nhưng nay em chỉ còn lại hai ngày, sau ngày này em sẽ ra đi biệt tích luôn. Lời nói cay cay giọng hờn dỗi.
-Đi biệt tích là đi đâu chứ, cô có tỉnh trí không ?
- Dạ, bãi biển này là nơi em chọn để gởi gắm nắm cát bụi để trọn tình trọn nghĩa với anh ấy. Cảm ơn ông đã chịu khó chia sẻ với em. Chúc ông ở lại tiếp tục cuộc sống chứa chan hy vọng và hạnh phúc cùng người.
Sau khi nói một tràng dài không ngưng nghỉ cho tôi cảm giác như nàng vừa nghiêng một vò nước chứa đầy hư và thực đổ tràn ra lênh láng cho đến giọt cuối cùng. Đám mây mù trong mắt nàng đã đọng lại trên riềm mi và đang nhỏ xuống thành trậm mưa phũ phàng biến đổi sắc mặt nàng trở nên ấn tượng của mùa thu tàn úa, tôi đến bên nàng và bỗng thấy nàng trở nên nhỏ bé như đứa em gái tôi thuở nào đang nhõng nhẽo anh mình, tôi đã hiểu tâm trạng lúc này nên đặt tay trên vai nàng để truyền qua một chút can đảm, hơi ấm và sự vỗ về. Tôi cúi xuống bên bờ tóc mun, vương vương mùi nước biển, nhỏ nhẹ “ Quỳnh Như, đừng vội vã, nhớ nhé đừng vội vã, hãy trao công việc này cho tôi, hẹn gặp lại nhau sáng mai trên bãi như thường lệ.”
Bên ngoài nắng đã chang chang từng tia nắng đan vào nhau cắn cắn vào da mặt làm chúng tôi chói mắt, nàng ngoan ngoãn đi bên tôi im lặng,hai mắt đã ráo hẳn, để tay trong tay tôi như chấp nhận cuộc hẹn hò sáng hôm sau, khi tới ngã tư, nàng nhìn tôi thay lời chào tạm biệt, nhìn nàng bước trên hè phố bé bỏng như một cánh chim lẻ loi mà lòng chùng xuống.
6.
- Gần nơi tôi trọ, có một quán ăn rất xinh tôi thường đến, hay là ta tới đó ăn sáng nhé? Vừa nói tôi vừa đọc tâm hồn nàng qua ánh mắt, có lẽ nàng đã ra bãi rất sớm vì bên ngoài nàng khoác một áo mangtô chống gió lạnh, dáng vẻ bồn chồn đi tới đi lui, ánh mắt còn bồn chồn hơn.
- Ưm....m, em làm phiền ông nhiều rồi, lại còn tốn kém nữa...cho em...
- Nơi đó giờ này vắng khách rồi, kín đáo không khí khá thuận tiện. Tôi nói luôn. Hãy chiều tôi một lần như cô đã chiều Dr. Lưu thôi mà. Vừa nói, tôi vừa dìu nàng đi theo tôi. Hình như thái độ quả quyết của tôi làm cho nàng có chút gì đáng tin cậy để tới nơi được nghe những lời nàng bồn chồn mong đợi suốt đêm. Tôi đọc được điều này qua cử chỉ lúng túng trên những bước đi. Quả nhiên bầu khí trong phòng làm nàng hài lòng, chúng tôi chọn một góc khuất phía sau những chậu hoa dâm bụt cắt tỉa rất khéo nở đầy hoa. Tôi mừng nàng đã lấy lại sự tự nhiên khi chính nàng rót trà thơm ra ly mời tôi.
- Đêm qua sau khi chia tay, cô ngủ ngon chứ ?
-Dạ...không, em chỉ mong cho trời mau sáng. Đôi mắt nàng bỗng dưng kéo cơn mưa, làm tôi phải vô đề vì nàng đang đau khổ lắm.
- Quỳnh Như, tôi đoán Dr. Lưu đang có mặt trong thành phố này, chắc không xa lắm đâu, cô có muốn gặp Lưu bữa nay không ? Nói tới đây cặp mắt nàng bỗng sáng rỡ lên. Nàng ngập ngừng gần như muốn khóc
- Em mu.. ố...n..n, làm thế nào mà ông tìm ra anh ấy, anh ấy có muốn gặp em không. Câu sau cùng rơi ra khỏi bờ môi cùng với hai giọt nước mắt trào ra cùng một lúc.
- Lưu không nói nhiều, nhưng tôi biết anh ta muốn gặp cô. Nào mời cô dùng rồi chúng ta đi. Trong khi ăn, Quỳnh Như nhìn tôi như muốn moi ra những ẩn ý đang còn dấu kín trong tôi.
- Cho phép em trả tiền taxi hôm nay nhé, please. Giọng nàng đã pha thêm chút đường thốt nốt thơm thơm, ngọt ngọt.
- Rất tiếc là nơi Lưu ở lại rất gần đây, tiền taxi để hai người đi ăn kem tối nay. Tôi pha trò, nhưng vì lòng nàng đang tở mở nên sinh ra cao hứng.
- Vậy cho phép chúng tôi đến đón ông nhé.
- Nếu như tôi được mời, nhưng lỡ Lưu ghen thì tội cho cô. Vừa nói tôi vừa mở cổng. Đứng trong thang máy người cô run rẩy như mất bình tĩnh, tôi phải trấn an.
- Gặp bạn cũ thì phải mừng chứ, sao lại cuống lên như thế. Mặc cho tôi nói, nàng bỏ tôi đi vào cơn shock một mình. Tôi đã chuẩn bị từ lúc ra khỏi quán ăn nên dìu nàng ngồi xuống sofa, kéo ghế tôi ngồi đối diện với nàng, da mặt hơi tái đi mạch hơi cao nhưng đều, hơi thở dồn dập. Ấp hai bàn tay nàng trong tay tôi theo phương pháp tâm lý trị liệu.
- Em đang ở đâu vầy nè ?
-Em vừa bị mệt nhưng qua rồi, tôi mang đến cho nàng ly nước nóng và khuyên nàng uống chầm chậm.
- Em làm phiền ông nhiều lắm, xin tha lỗi cho em.
- Đừng quan tâm, cô không có lỗi gì hết, cô sẵng sàng để gặp Dr. Lưu chưa ?
- Dạ em sẵn sàng.
- Vậy cô vui lòng nhắm mắt lại, đợi tới khi Dr.Lâm cầm tay cô.
Dr.Lưu từ phòng trong bước ra trong chiếc lab. coat và name tag gắn trên áo, ông tiến lại sát bên Quỳnh Như vẫn còn nhắm mắt, ông nâng tay nàng lên và đặt lên môi.
- Em Quỳnh Như, anh đây. Nàng mở mắt nhìn tôi, thoảng thốt sợ hãi như nhìn thấy một bóng ma, nửa tin nửa ngờ vực hai mắt tròn thao láo, rồi từ từ chuyển từ hoang mang sợ hãi qua hân hoan
- Chúa ơi, anh chính là Dr. Lưu đó sao. Anh ơi có phải anh bằng xương bằng thịt thật không anh, hay là em đang mơ, nói đi anh, nói đi, kẻo em chết mất.
Tôi kéo ghế đối diện với nàng.
-Anh đây mà, người mà em gặp trên bãi trong những ngày qua chính là Lưu và cũng chính là anh.
-Sao anh không chịu nói cho em biết trong những ngày qua. Giọng vừa hờn mát vừa trách móc. Tôi ném qua cho nàng một nụ cười trêu chòng.
-Anh, cho phép em được bày tỏ lòng yêu thương và qúy mến anh. Tôi nâng nàng đứng dậy và nàng ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi vỗ về:
-Bên ngoài trời nắng nhưng riêng em vài ngày nay mưa nhiều quá nhiều. Em cần phải bình tĩnh giữ cho lòng thanh thản và yên vui, anh biết em có rất nhiều điều cần nói ra và cần được nghe, nhưng hãy để dành đó vì bữa nay chúng ta còn mấy việc phải làm.
Để đưa nàng trở về với thực tại, tôi mở laptop book vé khứ hồi cho nàng ngày mai về cùng chuyến với tôi. Mặc dù đã cầm boarding pass trên tay, đôi mắt vẫn lờ đờ chết đuối trong cơn mộng du .
7.
Sáng nay sau khi đã an vị trên máy bay, Quỳnh Như để tay nàng trong tay tôi
- Anh ơi, trong những ngày sắp tới em sẽ phải làm gì nhỉ? Biết được ẩn ý của câu hỏi, tôi trả lời ân cần một cách xa vắng để dành một khoảng cách an toàn:
- Em trở lại đi làm bình thường và cần được chữa trị, anh sẽ theo dõi sức khỏe của em.
-Thật vậy sao anh, em có bịnh gì đâu.
- Em sẽ hiểu sau khi em bình phục.
- Anh làm em sợ, anh chắc chắn em sẽ bình phục chứ ?
- Chắc chắn. Tôi nắm chặt hai tay nàng như xác nhận. Nàng ngả đầu trên cánh tay tôi như một điều ký thác. Nàng dắt hồn tôi trở lại con đường cũ:
- Anh ơi, đàn ông các anh cứng lòng như hòn đá, vậy có điểm nào đã trùng hợp với đời anh trong giấc mơ của em khiến cho anh tin tưởng em như vầy. Không trả lời, tôi nhìn nàng nở nụ cười bí mật rồi lấy ra cái hình tôi chụp ngày 20 tháng năm vừa qua đưa cho nàng coi, trên màn hình hiện rõ cái boarding pass.
Carnival
Passenger name: Hoang thanh Luu
Cabin: A-206
From: Los Angeles
To: Vancouver
Departure / date & time
20/5/2018 @10.15.
Nàng hết nhìn vào màn hình lại nhìn vào tôi, nghi ngờ rằng tôi chỉ là cái bóng sẽ biến đi mất bất cứ khi nào, và ném nàng trở lại bãi biển với những con sóng muộn phiền, miệng nàng như đang bị ràng chặt lại bởi một sợi dây vô hình không diễn tả được bằng lời nói, những sự việc không có căn cứ, cứ tiếp tục diễn tiến và chồng chất lên nhau một cách thứ tự lớp lang.
Để gỡ nàng ra khỏi cơn bối rối, tôi gọi service mang đến cho nàng ly nước cam còn tôi ly café, chúng tôi cụng ly để bắt vào câu chuyện đời thường, nhưng chỉ được vài phút sau, nàng như bị nam châm hút tâm hồn quay ngược chiều trở về câu chuyện cũ, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi chẩn đoán được căn bịnh của nàng.
-Anh à, anh hiểu thế nào về cái hiện tượng siêu thực này, với em nó giống như lạc vào mê lộ. Giả sử nếu em không gặp được anh, thì em sẽ tìm đến cái chết, nhưng khi gặp được anh rồi, em lại không tìm được lối ra.
- Quỳnh Như, em lo lắng nhiều quá- tôi cầm lấy tay nàng truyền sang cho nàng ít nhân điện và nhãn điện- em đi từ thế giới ảo bước vào thế giới thật không qua một lằn ranh giới nào, thời gian như một phương thuốc nhiệm mầu sẽ giải mã cho em. Đây, tấm danh thiếp của anh, gọi tới office để lấy hẹn, anh sẽ chăm sóc sức khỏe cho. Mỗi cuối tuần mình gặp nhau đi café nghe em.
- Dạ, em cám ơn anh. Tiếng dạ vừa lọt ra khỏi bờ môi đã như có tẩm ít nhiều vị đăng đắng pha chút ít thất vọng. Tôi gọi taxi cho nàng về, đặt nụ hôn lên làn tóc mun vẫn còn vương vấn mùi gió biển. Đợi cho xe nàng ra khỏi Air port tôi mới tản bộ ra đón xe bus về nhà.
8.
Con nắng tháng 10 vẫn còn đẹp xuyên qua những ngọn đồi mọc đầy maple mà lúc này đang rạo rực vào thu, lá chuyển màu xanh vàng đỏ tím như một bức tranh landscape tươi thắm bắt ánh nắng ngọt ngào. Tôi hẹn đưa Quỳnh Như lên ngọn đồi này trong thời gian dưỡng bịnh bằng liệu pháp Psychotherapy, chúng tôi cùng ngồi bên nhau trên mảnh bạt thường dùng trong khi đi picnic, phía trước là một hồ nước nhân tạo chỉ lớn hơn cái ao thả vịt, mặt nước hơi chao động lăn tăn qua từng cơn gió nhẹ “ Em muốn nghe loại nhạc gì, anh sẽ đàn cho em nghe”
“ Em muốn nghe bản La chanson d’Orphée”, sau khi âm giai của bản nhạc đã lắng xuống, không khí rất thích hợp cho nỗi niềm tâm sự. Tôi lấy ra bình café để trong back park rót cho nàng và tôi mỗi người một ly
“ Bữa nay em có điều gì thúc bách nhất cần nói ra anh sẵn sàng nghe em”
“ Những con sóng và cái vỏ ốc, thưa anh. Em thực sự bị những con sóng làm em chao đảo là kể từ ngày mẹ bỏ em đi lấy chồng, dù trong canh khuya hay giữa ban ngày hạo hực nắng đầy, em đều nhìn thấy hình ảnh người đàn bà rất đẹp- phải, mẹ em là một phụ nữ rất nhan sắc, em chưa bằng một phần sắc đẹp của bà- đã hoá thân thành con sóng lớn gầm thét kéo em ra khơi xô em vào bờ vừa giá lạnh vừa tàn nhẫn. Mặc dầu vậy, hằng năm em vẫn qua thăm mẹ em với hy vọng may ra vơ vét được chút đỉnh tình mẫu tử còn sót lại trên vạt tóc hay bâu áo của bà mang về sưởi ấm cho em, em thèm và nhớ những con sóng lăn tròn ngoài đại dương, nhưng khi chúng xô vào bờ chỉ mang đến cho em những muộn phiền.
Ngay cả những người đàn ông em gặp- chỉ là gặp theo nghĩa xã hội thôi anh nhé- trong đời cũng bủa vào em những con sóng lả lơi giả dối qua đường để hòng mua chuộc em.
Rồi đến những bài giảng thuyết của những nhà chân tu dẫn chứng những chân lý cao vời vợi, tưởng rằng cứ theo đó em sẽ nhập định Niết Bàn hoặc chiếm hữu được Thiên đàng dễ dàng như trở bàn tay nhưng rồi cũng chỉ là những con sóng gẫy đổ hắt lên bờ - một đạo hữu- một đống vỏ sò tanh tưởi, vì dưới chân của lớp sóng đạo đức ấy lát đầy tham sân si anh ạ. Em như một bãi biển hoang vu, trái tim là những phiến đá thầm lặng bám đầy rong rêu, em đành xây cho mình một cái vỏ ốc kiên cố mà vật liệu để dựng xây lại làm bằng chủ thuyết nhất nguyên luận duy tâm chỉ có “Một” bản chất thật gọi là “Không” của em, trong lúc xã hội bên ngoài họ mặc cho nhau cái áo choàng đa nguyên luận. Vì thế em cứ thập thò trong cái vỏ ốc của mình như con cua ký cư và bảo vệ cái thành trì ấy lâu ngày chầy tháng, nó che lấp mất dung mạo con người thật của em.
Lời nói phô bày nỗi cô đơn, như người con chiên đang trong toà xưng tội
-Nhất nguyên hoặc đa nguyen luận đều không có gì sai, nhưng cũng không hẳn là đúng. Mỗi triết gia như họ đều cố thủ trong cái vỏ ốc như em cả, chỉ khác một điều trên mái của căn lều phức tạp đời em hiện nay đang bị vây hãm bởi căn bịnh mà các nhà tâm lý học gọi nó là “ Rối loạn ám sợ”. Em cần một bậc thầy dẫn em đi tìm cái chìa khóa đa năng để em dễ dàng bước qua nhiều mạch cửa mở vào nhiều khung trời khác nhau để em chọn lựa. Ông cũng còn là nhà tư vấn cho em để giúp em hội nhập.
-Bậc quân sư mà anh vừa nói, chỉ anh mới có thể tìm được cho em, còn em là đứa học trò ngô nghê, không nhận ra mình là ai, dám đâu mà to gan đi tìm quân sư phụ phải không anh ? Tôi quan sát trong khi nàng nói chuyện đôi mắt huyền nâu lại bay bổng lên trời như con diều no gío, báo cho tôi hay nàng còn điều gì khó khăn khác đang tư lự. Tôi rót thêm café cho nàng.
- Dường như em còn điều gì nữa muốn anh nghe, lời tôi nói nàng cảm thấy nhẹ nhàng như cánh cửa nặng vừa được ai mở ra.
- Trước ngày theo anh đi chữa trị thì em ở đâu cũng được, nhưng bây giờ em cần phải dời đi tìm một nơi tĩnh mịch hơn. Thật vậy, anh có biết ai....
-Anh có một studio downstair mới finished đang cần cho mướn, em có thể đến coi nếu ưng ý.
-Nhà anh chắc là không cần coi trước đâu, chẳng rõ em có đủ tiền mướn trả cho anh thôi. Nếu thiếu em có thể cười trừ cũng xong phải không anh. Hôm nay sau khi xả hết bầu tâm sự nàng đã nhẹ nhõm hơn, nhìn tôi với cặp mắt ranh mãnh mà tôi hằng mong chờ thay cho ánh mắt chan chứa những cơn mưa dầm.
- Entrance với khoá số tuỳ em thay đổi, không biết số, anh cũng đành chịu. Thế em có thích nấu ăn không ?
- Cooking và baking là nghề của nàng.
- Vậy, tiền chợ đây, nấu cho anh ăn luôn nghe. Nàng chớp nhanh đôi mắt thay cho lời OK.
9.
Sáng nay Quỳnh Như không nhìn vô lịch nhưng nhớ rõ ngày đầu xuân con số March 21 đánh thức nàng dậy, y như con vật ngủ mùa đông sau mấy tháng tê cóng vì lạnh. Nàng chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn cho chàng với bagel cream cheese, trứng chiên sunny, bacon chiên dòn, orange juice, café fine kiểu Saigon và một bình hoa tất cả trưng bài mỹ thuật trên khăn bàn trải chéo hai mầu trắng đỏ để đón chàng vào mùa xuân mới.
Nhớ những tuần lễ đầu tiên mới dọn về nhà này một mình trong căn studio, sạch sẽ và đẹp như một cái Doll house, nơi yên tĩnh dành cho khu West End sang trọng first class. “ Cái cơn mơ nhiệm mầu10 tháng trước chưa có đáp số vẫn còn y nguyên sự bí hiểm của nó lại đẩy đưa mình tới đây. Nhiều đêm khó ngủ cuồn phim của những tháng qua quay rất chậm khiến mình nhớ dai nhân vật chính chẳng phải là mình mà là anh, người đàn ông mẫu mực hiểu biết thông thái nhẹ nhàng kiên nhẫn và lịch thiệp, mẫu người mà ngày trước mình đã đọc được ở đâu đó quên rồi, nhưng mình không tin vì cho đó chỉ là món hàng mẫu đem ra quảng cáo để cho đàn bà, con gái chết thèm, thực tế mình chỉ thấy toàn hàng mã, đời chàng là cả một chương trình quy mô rất thực tế và khả thi dài hạn lẫn ngắn hạn từ công việc nơi clinic tới thời khóa biểu trong bịnh viện mà vẫn có giờ trên sân tennis với bạn bè và giải trí lành mạnh bằng âm nhạc sáng tác văn thơ, với mình anh chưa một lần tán tỉnh hoặc buông lời lẳng lơ, chưa khi nào thấy bóng đàn bà trong nhà, anh tự giặt ủi lấy một mình. Trước đây tự đi chợ và nấu nướng, trong bếp nhiều sách nấu ăn tây ta, nhưng đặc biệt không đồ Tàu. Rất nhiều rượu mạnh trong tủ nhưng chỉ dành cho các bạn bè, anh chỉ dùng rượu trắng và đỏ trong bữa ăn và ép mình phải cụng ly với anh. Sau bữa cơm chiều, anh hỏi thăm công việc làm hoặc nói dăm ba câu chuyện trong lúc ăn tráng miệng. Những món mình nấu ra dọn lên bàn anh đều khen ngon và ăn ngon miệng, sau đó mình rút êm cho tới sáng hôm sau cùng ăn sáng và làm phần cơm trưa cho anh sẵn trong tủ lạnh.Câu nói “Em sẽ hiểu khi em bình phục” bẩy tháng trị liệu, thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn đối với mình hôm nay đã trở thành hiện thực. Anh đã bỏ cả holiday vì mình, anh tận tuỵ chữa cho mình bằng tất cả gia tài trí thức, bằng chính con người của anh, đã đối thoại với mình bằng chính con tim bằng ánh mắt, nói với mình bằng ngôn ngữ không lời, đời sống ấy đã trở nên từ trường từ lúc nào khiến mình bị cuốn hút vào anh để trở nên một phần của đời mình, gặp anh những lần đầu, thấy con đường trước mặt sao nó gập ghềnh khó nuốt trôi quá vì những cụm từ anh dùng những con chữ xa lạ như trong một thế giới nào đó không quen biết, đến chừng tiếp thu được rồi lại nhìn ra con người mình chẳng có gì để cho đi, chỉ có những đám mây mù bao quanh, vì biết thế nên anh đã bứng đi và trồng vào đó một mặt trời, một mặt trăng và vô số những vì tinh tú đang lấp lánh trong milkyway tạo cho mình nhận ra xuân, hạ, thu, đông, phân biệt giữa ngày và đêm.
Mỗi bài học anh chọn một nơi chốn khác nhau, mới tuần này anh dẫn mình tới bên cạnh cái vườn trẻ ( Jardin d’enfance ) để thấy lại cái xã hội lành mạnh vô tư mà chính mình đã từng trải nghiệm, nơi đó không có tỵ hiềm biên giới nam và nữ mầu da và tiếng nói, để mình biết đập bỏ những bức tường ngăn cách không cần thiết để dễ dàng chấp nhận lẫn nhau. Anh không phủ nhận quan điểm riêng tư nhưng mời gọi đi theo quan điểm của anh một cách nhiệm ý, nhờ anh mình đang nhìn rõ con người mình đã đánh mất trước đây, hóa ra trước sau mình không hơn gì con gà con kêu liếp chiếp, chỉ nghe mà chưa lắng nghe, mình trở nên bớt lạc lõng hơn một phần tạo nên do môi trường sống trước đây vẩn đục theo thời gian len lén làm mờ đục sự sáng suốt của mình để hôm nay nhận rõ những gì anh có từ ánh mắt ôm trọn bầu trời xanh, lung linh như những cuộn sóng đổ bờ Thái bình dương những tiếng chim gọi đàn ríu rít, những cơn gío hè rạo rực, tới giọng nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết, mang đến cảm giác cho mình an bình trong nội tâm, anh thả hồn theo tiếng đàn chơi vơi và khuyến khích mình hát theo anh, L’amour L’amour là bài ca mình thuộc lòng nên anh hay đàn cả hai cùng hát giọng anh trầm ấm như Maurice Chevalier. Thỉnh thoảng anh cũng rủ mình đi vũ trường ở downtown và tập cho mình nhảy những điệu cơ bản. Anh lưu tâm đến từng biến chuyển dù là nhỏ bé để khuyến khích cho mình mau bình phục. Đã bao năm mình lãng quên mùa xuân không rõ vì đâu mà anh biết điều đó nên anh đã khen mình tiến bộ và rủ rê mình làm vườn vào tháng Năm.
Vậy mình còn phải lo lắng đi tìm quân sư, chìa khóa đa năng và tư vấn ở đâu nữa.”
10.
Từ trên cầu thang đi xuống, Hoàng đã nghe mùi thức an điểm tâm sáng nay có hương vị đặc biệt chẳng hiểu vì dụng ý gì, nghe chén bát rổn rảng không giống mọi khi. Chàng lấy làm hài lòng vì sự tận tuỵ của mình đã mang lại mùa xuân cho con bịnh của chàng.
Thấy Quỳnh Như đang say sưa ngắm nghía tác phẩm từ bình hoa đến các món ăn bày trên bàn mà không hay chàng đang đứng sát bên mình cho tới khi giật mình vì có ngón tay ai vừa đụng vào vai nàng “ Anh vừa lượm đi cọng tóc trên vai em thôi mà” . Quỳnh Như âu yếm nhìn chàng, nhưng có hơi chùng lại vì câu nói vừa rồi của chàng có pha vào chút mầu mè khách sáo “ Em biết anh mong đợi mùa xuân đến nên em đãi anh bữa ăn sáng đầu xuân dành cho anh”. Hoàng vừa đọc được sự trìu mến trong ánh mắt rạng rỡ dành cho chàng. Hoàng cũng nhìn lại hóm hỉnh để đền bù cho nàng “ Em chính là mùa xuân trong căn nhà này, chiều nay chúng ta đi dạo ngoài bãi nghe em”. Nàng ngập ngừng một chút “ Dạ, em cũng... có điều cần thưa với anh chiều nay”. “ Anh sẵng sàng nghe em”.
Cơm chiều xong, tôi rủ nàng đi ra bãi, nắng tuy đẹp, trời tuy trong nhưng cây cối vẫn còn trơ cành khẳng khiu run rẩy trong gió, tôi kéo nàng đi sát vào bên tôi, tôi đọc được sự suy nghĩ rất lung trong đôi mắt, đôi mắt này tôi đã quen hơn tám tháng trời chỉ cần mỗi lần liếc qua đủ đọc được hết tâm tư trong ấy. Bữa sáng nay nỗi âu lo bỗng sao từ đâu lại ùa về chịu không hết đành để tràn ra ngoài, nhưng không ra chiều thất vọng là được. Tôi đợi mãi vẫn chưa thấy nàng mở lời, có lẽ còn muốn đắn đo, cân đếm nên tôi lên giây thiều
- Em vẫn còn hài lòng ở trong cái apartment một phòng này chứ, phải em muốn đề cập tới nó chiều nay không ? Vừa nói tôi vừa nắm tay nàng chặt hơn một chút. Thật ra thì nó có hơi chật chội xoay sở trong cái diện tích 600 square feets chỉ lớn hơn cái phòng hotel chút đỉnh, trong khi tôi thênh thang với 2600.
- Thưa anh, Studio này là quá lý tưởng cho em. Điều em suy nghĩ hôm nay trước sau gì dù muốn dù không, em cũng phải nói ra thôi. Em đã chịu ơn anh quá nhiều từ vật chất tới tinh thần. Em thật may mắn gặp được anh chẳng rõ do trời định hoặc ngẫu nhiên, tới bây giờ vẩn chưa tìm lời giải thích cho thỏa đáng. Em đã được bình phục, anh đã gột rửa đi tất cả những buồn phiền lo âu và sợ hãi như bóng ma luôn rình rập em, nhờ học hỏi từ nơi anh em đã có đủ can đảm để tự sống vui có lập trường cho tương lai để biết sống cho người và cho mình, tất tất em học từ nơi anh. Anh đã thay thế vào tâm tư em một bầu trời xanh, một mùa xuân có nắng mật, chim hót hoa cười. Như vậy anh vừa là quân sư là chìa khóa đa năng, vừa là vị tư vấn để giúp em hội nhập lại vào xã hội, trước đây em nhìn xã hội với con mắt nghi ngại, hôm nay em nhìn nó như nhìn một người bạn anh ạ.
- Em vừa nói cho anh nghe một tin vui, nhưng sao em vẫn như còn điều gì quan trọng hơn thế nữa, hãy trút bỏ ra hết đi, hết đi em.
- Vâng, để khỏi phụ lòng anh, bậc thầy của em. Anh ơi em chỉ là con gà con, em thực sự cần đôi cánh ấp ủ của gà me, anh biết không. Em...em chỉ ước ao được đi tù trong đời anh thôi...Xin tha thứ cho em anh nhé.
Tôi đã đoán được giây phút này, nên để nàng yên tâm thay cho một lời chấp nhận dành cho cô tù nhân bé bỏng, tôi trao vào tay nàng cái envelope.
-Quỳnh Như, đây là tiền em mướn nhà trả cho anh trong nửa năm vừa qua anh đã để riêng vì biết có ngày anh sẽ trả lại nó cho em. Bỗng dưng nàng dừng lại, tôi cũng đứng lại, sau vài giây dường như căng thẳng :
- Anh yêu em sao ? Câu hỏi như ngọn đèn đường vừa được thắp lên trong đêm tối soi rõ lối đi trước mặt vừa chênh vênh gồ ghề lại vừa bằng phẳng mà nàng đã trầm ngâm rất lâu trong những tháng ngày qua. Quỳnh Như chấp nhận được thua trong lần đánh cuộc này làm tôi vui mừng vì nàng hôm nay đã đủ bản lãnh để đương đầu với thắng bại.
-Nhìn vào mắt anh đi, nếu em thấy em trong đó thì chắc là như vậy.
- Còn anh, anh đọc được gì trong mắt em ?
- Để coi nào...( tôi dùng dằng một hồi bắt nàng hồi hộp ) À, đây rồi:
“ Đi về với người ta đ...i...i...”.
Tôi cũng bắt chước giọng ngúng nga ngúng nguẩy của nàng đuổi tôi đi trước đây.
Có tiếng cười khúc khích tựa như tiếng liếp chiếp của con gà con thì phải.