Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
     



MỴ CHÂU ĐÃ HẠNH PHÚC



    V ua Thủy Tề đang ngự trong cung điện Mùa Xuân. Đại dương mênh mông của ngài đắm mình dưới ánh trăng xanh ngà. Sóng dạt dào tấu măi bản trường ca muôn thưở của mình. Cạnh ngài, hai hàng Cá Kình kiếm nhọn tuốt trần đứng gác hai bên. Những tia sáng hồng rực tỏa ra từ vỏ một con ngao khổng lồ khiến cho làn nước trong xanh trở nên huyền ảo diệu kỳ. Các cung nữ Tiên cá đang biểu diễn vũ điệu Thần tiên. Những dải đuôi áo xanh đỏ thướt tha, uốn lượn đong đưa theo nhịp sóng biếc. Buổi vũ khúc đang độ say nồng, chợt một luồng ánh sáng xuất hiện. Bọn lính canh chưa kịp chặn lại thì một người đàn bà mặc áo choàng lông ngỗng đă đứng sững ngay trước mặt nhà vua. Thủy Tề nhận ra ngay đó là ai:
       - Mỵ Châu, chỗ của nàng ở Rừng San Hô kia mà!
       Hai hàng lệ tuôn rơi trên đôi gò má non trẻ của nàng công chúa nước Âu Lạc, nàng sụp xuống:
       - Muôn tâu bệ hạ! Đầu lìa khỏi xác rồi mà thần thiếp vẫn chưa hiểu nguyên nhân cơn thịnh nộ khủng khiếp của vua cha An Dương Vương, Linh hồn này chưa thể yên nghỉ được, cúi xin người cho thần thiếp một đôi lời minh tỏ!
       Nhà vua cau mặt, bong bóng nước phun cả ra tai:
       - Vì sao Triệu Đà biết được bí mật của nỏ thần và thành Cổ Loa? Cho đến phút chót, ngươi còn rắc lông ngỗng để cho giặc truy đuổi đến cùng, ngươi không biết sao?
       Đôi mắt Mỵ Châu mở căng tròn hết cỡ, nàng nâng tay áo lên che mặt:
       - Trọng Thủy! Trời ơi! Trọng Thủy! Lẽ nào chàng lừa dối ta!
       Thủy Tề xua tay:
       - Ngươi hăy đi đi! Ta còn nhiều việc.
       Khuôn mặt tái xanh, nàng ngước nhìn nhà vua, giọng tha thiết :
       - Muôn tâu, thần thiếp còn quá trẻ, thần rất sợ cõi Âm tăm tối ở Rừng San Hô đó, cầu xin Người hăy tha cho thần thiếp được trở về trên Dương gian...
       Một thoáng đắn đo nhưng rồi nhà vua phất mạnh tay áo :
       - Thiết triều !
       Các cung nữ tiên cá thoắt biến mất. Hai hàng văn võ bá quan đứng thẳng tắp, ngay như gỗ. Ánh sáng chói lòa bừng lên. Mỵ Châu run rẩy nghe vua xuống chỉ :
       - Là con vua nhưng Mỵ Châu đă mất cảnh giác, u mê vì tình gây cảnh nước mất nhà tan, tội chết đáng lắm. Nhưng xét nhà ngươi vì trẻ lòng non dạ, vô tình là nạn nhân cuộc xâm lược tàn ác đẫm máu . Nay lại ân hận khôn nguôi, xót tình nàng ngây thơ, ta xuống chỉ : Cho phép Mỵ Châu được trở về Dương gian nhưng phải chờ sau 2000 năm nữa. Mỵ Châu tiếp chỉ !
       Một đợt sóng dâng lên. Trong phút chốc, cung điện, lâu đài, thành quách, vua chúa... biến mất. Đại dương bao la lại chìm vào tiếng thở than của sóng biển. Trên băi cát bàng bạc ánh trăng, một người đàn bà trẻ đang dạo bước thong dong. Dải áo trắng khi ẩn khi hiện, bay lên bay xuống trong gió khuya.



    M ùa hè 2006.

       Văn sĩ đang ngồi viết bên cửa sổ, hối hả, thôi thúc. Những thăng trầm của đời chàng trào dâng lên ngòi bút. Đêm hè khuya khoắt. Tiếng ve kêu rền rĩ, năo nề, chàng vẫn viết... Ánh đèn bàn hắt vào cành san hô trắng – vật kỷ niệm trong một chuyến đi tham quan vùng biển. Mỗi khi tư lự, chàng hướng cái nhìn vào đó. Hôm nay, màu sắc của nó hơi khác lạ. Chàng cầm cành hoa biển lên ngắm nghía, mấy giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống, thấm vào san hô. Hình như nó khẽ cựa mình. Chàng dụi mắt : Một người đàn bà mặc áo choàng lông ngỗng hiện dần, hiện dần... Mái tóc dài, xơa che gần kín hết khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt đẹp, u buồn đang nhìn chàng da diết :
       - Mỵ Châu ! Trời ơi, sao nàng lại ở chốn này ?
       Người đàn bà khẽ thở dài :
       - Em hóa đá từ bao nhiêu năm nay rồi. Đội ơn chàng đă hồi sinh cho em.
       Văn sĩ như mê đi :
       - Ta được biết vua Thủy Tề đă giải oan và cho nàng được trở về với Dương gian rồi kia mà !
       - Vâng, đă như thế nhưng buồn tẻ lắm. Họ đă vứt em vào cùng với đống rong rêu yếu ớt, bẩn thỉu. Thà hóa đá còn hơn sống chán ngắt như vậy.
       Văn sĩ đăm đắm dõi vào đôi mắt sâu thăm thẳm của công chúa :
       - Mỵ Châu ! Vì con nhà dòng dõi nên nàng không thể hiểu được Dương thế vốn phức tạp, hỗn mang. Con người ta trưởng thành được nhờ biết vươn tới cái ở phía trước. Nàng đă chối bỏ cuộc đời này sao lại còn đến với ta ? Đời văn sĩ cơ cực lắm !
       Một nụ cười tươi hồng nở trên đôi môi xinh đẹp của nàng công chúa xa xưa :
       - Chính sự cơ cực của văn sĩ đă tạo nên cái đẹp, cái thanh tao của cuộc đời. Hóa đá, nhưng bao nhiêu năm nay em vẫn ở bên chàng đấy thôi ! Giờ đây, em xin được chia sẻ những đắng cay khổ ải cùng chàng. Em tôn thờ những trang viết đẫm mồ hôi này biết mấy !
       Chàng văn sĩ nâng khuôn mặt kiều diễm của nàng sát tận mặt mình :
       - Mỵ Châu thân yêu! Cảm ơn nàng ngàn lần nhưng điều nàng muốn chẳng dễ dàng chút nào. Chỉ cần nàng hiểu như vậy cũng là một diễm phúc lớn lao đối với ta rồi... Ta đang khát, nàng có thể pha chút nước mát có được không ?
       Mỵ Châu ngả đầu vào vai chàng :
- Văn sĩ đáng yêu của em! Cuộc sống câm lặng bao năm đă khiến em trở nên bỡ ngỡ với cả những công việc bếp núc bình thường nhất, em sẽ cố...
       Văn sĩ trìu mến nhìn theo cái dáng yêu kiều đang loay hoay bên...tủ lạnh. Chàng đến bên nàng :
       - Nào, để ta giúp một tay !
       Đồng hồ ngân nga điểm chuông sáu tiếng. Phương đông, mây hồng đă ửng đỏ. Ánh sớm mai in bóng trên tường hai dáng hình đang quấn quýt bên nhau.

Tháng 10/ 2006



VVM.15.11.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com