M ẹ Tư không ngủ được, một phần nằm lâu trên chiếc võng mà tuổi già đau lưng nên khó chịu, một phần miên man suy nghĩ đến tình cảnh vợ chồng thằng con vừa đi làm ăn ở Sài Gòn trở về.
Mẹ thở dài nhìn hai vợ chồng thằng Tài và đứa con nằm trở đầu, trở chân nằm rúc nhau ngủ trên chiếc giường chật hẹp của bà. Tụi nó nằm ngủ một giấc ngủ li bì, mệt nhoài sau cuộc hành trình dài hơn 500 cây số từ Sài Gòn về tới Tây Nguyên bằng chiếc xe máy cà tàng. Hỏi thì thằng Tài nói ở thành phố bị dịch Cô vi- Cô vít gì đó, người đau ốm và chết nhiều nên người ta cách ly không cho thông thương đi lại, dĩ nhiên vợ chồng nó mất việc làm luôn. Thời gian kéo dài nên gia đình nó cạn tiền, thiếu đói nên cùng một số đồng hương ở thành phố quyết định dong ruỗi trên con đường xa thẳm bằng xe máy để về lại quê hương.
Chiều nay, lúc đang loay hoay nấu cơm thì mẹ Tư nghe tiếng ồn ào trước ngõ, dòm ra mẹ thấy nhà thằng Tài về. Mẹ vừa mừng vì đã lâu rồi mẹ con mới gặp lại, vừa băn khoăn không hiểu vì sao tụi nó về lúc này.
Mẹ Tư lăn xăn đi bắt con gà, làm thêm cơm, thêm thức ăn cho cả gia đình.
Trong khi chờ cơm, vợ chồng Tài soạn mấy cái đồ lỉnh kỉnh mang về, ngoài cái áo len mới mà vợ Tài mua đã lâu, định lúc nào có dịp đem về tặng mẹ, mẹ Tư thấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho gia đình của thằng con đơn sơ, cũ kỉ, điều này chứng tỏ việc kiếm ra đồng tiền nơi chốn đô hội khá vất vả, khó khăn.
Bữa cơm tối đã chuẩn bị, mọi người xúm xít bên chiếc chiếu trãi giữa nhà. Khung cảnh đoàn tụ với tiếng nói cười rộn rả, tiếng bát đũa khua chạm khi mọi người đua nhau ăn làm mẹ vui nhưng cũng đắng lòng vì lủ trẻ ăn uống với cảm giác ngon lành như chưa từng ăn bữa cơm nào như vậy trong thời gian mưu sinh nơi xứ lạ.
Mẹ ngồi trên chiếc võng vừa để hai chân dưới nền nhà, đưa nhè nhẹ, vừa nhớ lại cuộc trò chuyện hồi chiều với thằng Tài:
-- Má ơi, kỳ này tụi con về chắc ở lâu vì dịch Covid ở Sài Gòn đang hoành hành dữ lắm. Cũng may tụi con và mấy người bạn sớm tiên liệu tình hình nên rủ nhau về sớm, chớ sau này về thì bị cách ly ở địa phương thêm khổ “ trần ai “ nữa… Thằng Tài nói với mẹ.
-- Mà Covid là gì hở con? Mẹ Tư không hiểu nên hỏi.
-- Đó là những con giống như con sâu nhưng nhỏ, mắt minh không thấy được, nó xâm nhập vào mũi, miệng rồi theo cuống họng xuống phổi; nếu không điều trị kịp thời , phổi sẽ bị gậm nát,gây chết chóc đó má ! Tài trả lời.
Mẹ Tư khẻ rùng mình,nói:
-- Ghê quá! Vậy tụi bây ở nhà luôn đi. Có rau ăn rau, có muối ăn muối…
-- Dạ, tụi con cũng tính vậy đó má, nhưng bây giờ tiền bạc không có..
-- Cái đó để má tính, tụi con bây giờ nghỉ ngơi lấy sức, sắp đến mùa thu hoạch cà phê, xin đi hái để kiếm thêm tiền…
-- Dạ, trước mắt con sẽ sửa sang lại nhà cửa, sau đó tụi con vừa đi làm,vừa tìm cách phục hồi rẫy cà phê bị còi cọc ( vì ít chăm sóc trong nhiều năm )
-- Ừ, hồi đó dù cà phê rớt giá, có nợ nần về đầu tư, nếu tụi bây đừng bỏ đi,chịu khó ở lại, từ từ giải quyết mọi việc thì bây giờ đâu đến đỗi... Mẹ Tư khẻ trách.
Trò chuyện một hồi, vợ chồng thằng Tài kêu mệt, xin phép đi ngủ sớm, trong khi thằng bé đã chợp mắt từ lúc nào rồi.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, mẹ Tư móc một túi vải đựng tiền, lận trong quần ra đếm. Đó là những đồng tiền mẹ nhận được từ chính sách hỗ trợ cho người nghèo neo đơn, mỗi tháng chỉ có 270.000 đồng; tuy quá ít ỏi nhưng nhờ mẹ chỉ mua ít gạo, thức ăn tận dụng trong vườn, mẹ lại được tặng tiền, quà trong những dịp lễ tết nên mẹ cũng tiết kiệm được chút đỉnh. Đếm được gần 2 triệu đồng cộng với khâu vàng 1 chỉ mẹ để thủ thân khi nằm xuống . Mẹ quyết định đưa hết cho thằng Tài để nó xoay xở trong tình cảnh hiện tại, trước mắt nói nó sắm giường chiếu, mùng mền để ngủ và mẹ có chỗ dựa lưng hằng đêm trên chiếc giường của mẹ.
Tuổi cao sức yếu nhưng mẹ Tư không hề nghỉ ngơi, mẹ làm việc luôn tay luôn chân, nhất là khi có các con cùng đoàn tụ dưới mái nhà xưa. Hết băm chuối, thái rau cho heo, gà ăn; mẹ cũng nhín phần ăn của mình lại, thêm chút cơm thúc cho lủ gà mau lớn để dăm ba ngày có thể làm thịt một con hay lấy trứng, bồi dưỡng cho con cháu. Trong cái se se lạnh của sớm mai, nắng gắt của ban trưa, mẹ vẫn kiên trì xới đất trồng thêm các loại rau làm thực phẩm cho gia đình. Đôi khi mẹ cầm rỗ lội xuống dòng nước buốt giá của con mương gần nhà để xúc cua, xúc tép thêm vào các bữa ăn cho có chất.
Cuộc đời sống với bon chen
Thương cho tình cảnh nghèo hèn trong ta
Thương cho thân phận mẹ già
Một sương hai nắng thiết tha ân tình
Mẹ là ánh sáng lung linh
Soi cho con tới hành trình gian nan
Mong con sống được huy hoàng
Để mẹ cảm thấy ngập tràn yêu thương
Dẫu con sống kiếp tha phương
Luôn luôn nhớ lại đoạn trường mẹ qua
Ôi lòng mẹ thật bao la
Con cháu mãi để thân già âu lo