Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


KỶ NIỆM
NGẮM TRĂNG TRUNG THU
TRONG ĐỜI TÔI



Đ êm trăng trung thu năm nay tôi về quê cũ, nông thôn bây giờ cũng đường nhựa, bê tông, đèn điện sáng trưng, nhưng mới 10 giờ đêm mà nhà nhà đóng cửa im ngủ. Tôi lặng lẽ mở cửa cổng đi thơ thẩn ra bờ sông, ngồi ngắm trăng trung thu tròn vành vạnh thật bình yên thanh tịnh.

Lòng tôi bồi hồi nhớ những mùa trăng trung thu thơ ấu xưa của tôi sau năm 1954 ở miền Nam sao vui thế! Không những bọn trẻ con làng xóm nghèo quê tôi ban ngày được ăn cổ mừng trung thu bằng tiệc mặn mà làng thôn nào cũng mổ trâu bò heo thết đãi thiếu nhi và đến tối khi trăng lên còn được các anh chị thanh niên tổ chức cho các em thiếu nhi rước đèn trung thu thật rộn rã các ngã đường xóm làng,  rồi với biết bao trò chơi tuổi thơ đong đầy kỷ niệm...! Trung thu làng quê bây giờ đời sống có khá hơn, nhưng các cháu đón trăng trung thu sao mà nghèo nàn và buồn hiu hắt quá! Người chị chủ nhà tôi về tá túc mấy hôm nay là CB phụ nữ xã, đã huy động quyên góp tiền mua được 50 xuất phần quà đơn sơ vài cái bánh kẹo gọi là, rồi người nhà các cháu đi nhận thay, vì các cháu bận đi học! Chẳng ai tổ chức cỗ trung thu cũng như cho các cháu đi rước đèn trung thu cả! Đêm trăng trung thu của các cháu bây giờ đâu còn niềm vui tuổi thơ, nét đẹp hồn nhiên của đời người, nghĩ mà thương tội nghiệp vô chừng!

Tôi lại nhớ những quảng đời tôi đã từng sống được ngắm trăng trung thu thanh tịnh thú vị và hình tượng trăng bàng bạc trong thơ tôi.

Tôi nhớ thời tuổi  mới lớn thuở học trường tỉnh lỵ, dù trong chiến tranh nhưng tuổi học trò vô tư sống mộng mơ, năm học lớp Đệ Tứ tôi đã hẹn hò cùng người yêu trong đêm trăng thu trên đầu cầu Sông Vệ...làm sao quên của mối tình đầu!

"Qua cầu Sông Vệ nhớ thương em
Lấp lánh sông trăng...nhớ mắt hiền 
Buổi tối trăng xưa em có nhớ
Bước nhỏ chung về...êm rất êm!"

(QUA CẦU SÔNG VỆ)

Rồi khi học thi Tú Tài cả bọn trai gái đúng ngày rằm cùng đi xe đạp lên chùa Thiên Ấn trên núi để xin quẻ xăm, xin lộc chùa với tiếng nói cười rộn rã...và đêm trung thu đàn hát dưới ánh trăng vang lừng cả khu nhà trọ. Ngày ấy, tôi làm chủ bút tờ báo học trò TUỔI XANH với những bài thơ văn thơm mùi mực trên giấy vở học trò như lưu bút ngày xanh được chuyền tay nhau đọc rộng rãi, cũng có số đặc biệt Tết Trung Thu nên có tụ điểm đọc thơ văn để giới thiệu nhau trong đêm trung thu vui biết chừng nào! 

Rồi tôi nhớ những mùa trăng trung thu trên cao nguyên Lâm Viên, tôi lên Đà Lạt học ĐH và ra đi dạy học ở phố núi sương mù mộng mơ, có biết bao đêm trăng thu huyền diệu cùng lên đồi Cù ôm trăng lối cỏ sương... mà cảm xúc còn ngân vang trong hồn khi tôi làm bài thơ ĐÊM TRĂNG NGỦ TRÊN ĐỒI CÙ ĐÀ LẠT...

"Nằm ngủ ôm vầng trăng 
Đồi Cù nghiêng nghiêng mộng 
Đà Lạt chảy trong thân
Hồn tôi như Giáo đường im bóng..."

Ôi làm sao tôi có thể quên thời trai trẻ sống lang bạt kỳ hồ thuở ấy về đất Thần kinh sông Hương núi Ngự xứ Huế mộng mơ ngắm trăng thu trong đêm tĩnh mịch nơi làng cổ Phước Tích :

"Tôi ngồi thiền định trăng thanh 
Nghe hồn Triều Nguyễn trầm mình Ô Lâu
Sóng thời gian vỗ cung sầu
Hồn tôi Phước Tích nguyên màu trăng xưa"

(ĐÊM TRĂNG PHƯỚC TÍCH)

Rồi tôi lại nhớ thuở lang bạt về miền Tây uống rượu say với bạn bè văn nghệ Thành phố Cần Thơ, trong một đêm trăng cùng ngồi uống rượu với vài người bạn thơ, đến lúc ngà ngà say bạn xô tôi ngã té xuống bến Ninh Kiều ướt như con chuột lột "cho Thi sĩ ôm trăng cùng chết theo Thi tiên Lý Bạch luôn!" và cả bọn cười vang dậy cả bến sông trăng...! Người ngã té xuống sông trăng năm xưa chưa chết trôi theo trăng mà bạn xô ta té xuống sông trăng đã về thiên cổ theo Thi tiên Lý Bạch đã tự bao giờ!

Sau năm 1975 tôi có gia đình và sống trôi giạt...từng bồng con ngắm trăng trung thu hết ở núi rừng Long Khánh Đồng Nai rồi lên rẻo cao nguyên B´lao Bảo Lộc Lâm Đồng. Bài thơ ĐÊM TRĂNG LEO LÊN MÁI CHÙA (Đã đăng Tạp chí TƯ TƯỞNG của ĐH Vạn Hạnh SG năm 1970) tôi làm tại chùa Bảo Lộc thời trai trẻ sống lang bạt về tá túc ăn cơm chùa cùng Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn thuở ấy:

"Ngồi trong vườn nguyệt lộ
Hôn một màu trăng non
Nghe lòng mình cười rộ
Chạy băng đồi vô ngôn..."

Và đất cao nguyên lắm cây lá xanh lắm sương mù ấy như định mệnh đời tôi, mà sau nầy tôi đã về sống nơi Vương Triều Cương Thổ ấy một thời gian dài cùng sương khói xứ Thượng và ngắm trăng thu trên đỉnh núi Đại Bình hòa quyện cùng tiếng chuông chùa Phước Huệ (Chùa Bảo Lộc ngày xưa) ngân vang xa xa như dãi lụa vàng thật tình tứ biết bao!

"Tháp núi Đại Bình đỉnh tỏa trăng
Chuông mây Phước Huệ lụa ngân vàng 
Đất vương triều xưa hồ soi bóng 
Nam Phương ơi! Tóc gió mơ màng..."

(TÌNH CA BẢO LỘC)

Rồi tôi chuyển gia đình về Sài Gòn tìm ánh sáng văn hóa cho con, hai con gái chăm ngoan, được vào học trường chuyên TP rồi đều đỗ dược sĩ loại giỏi, ra đời làm việc giỏi giang, cho tôi một sân thượng để ngắm trăng...để tôi cho ra đời những vần thơ trăng: TRĂNG LÕA THỂ, ĐÊM TRĂNG HUYỀN MỘNG, TÌNH YÊU HOA THIÊN SỨ, PHƯỢNG HOÀNG LỬA MỘNG SIÊU TRĂNG GIỮA MÙA MƯA SAO BĂNG...

Nhưng ấn tượng nhứt trong những năm tuổi đã lục tuần của tôi là ngắm trăng trung thu ở Úc châu! Giữa bầu không xứ Melbourne, Australia thanh khiết thinh lặng huyền diệu bóng trăng tròn hiền dịu như được choàng chiếc khăn voan sương mỏng mảnh thật huyền ảo! Đêm ngắm trăng lần đầu tiên xứ Úc châu ấy dù trời đã khuya lạnh giá, tôi vẫn gọi cho người bạn thơ Đế Diệu Đế ở Sydney, bạn bất ngờ trong cơn ngái ngủ, nhưng rồi cả hai lại thao thức cùng nhau nói về thơ trăng, chập chờn nhớ về trăng Đà Lạt trong sương mờ huyền ảo ngày nào với ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ của Thi sĩ Hàn Mặc Tử... Một đêm trăng thu xứ Úc châu thú vị biết bao!

Ôi! Những mùa trăng trung thu huyền diệu đã qua trong cuộc đời tôi...! Làm sao tôi có thể quên!

Đêm trăng trung thu năm nay tôi lặng lẽ một mình ngắm trăng nơi bờ nam con sông Vệ quê nhà cố quận dấu yêu mà lòng bồi hồi nhớ những mùa trăng trung thu đã qua! Cũng trong một lần về thăm quê giữa mùa trăng mà vườn nhà xưa hoang lạnh, lòng tôi rưng rưng cảm xúc trong bài thơ TRĂNG VƯỜN XƯA:

"Đêm qua trăng sáng tôi về 
Vườn xưa hoa lá bốn bề trăng ngân
Cam quýt lấp ló đầu sân
Hoa quỳnh hoa sứ tần ngần lệ sương..."

Rồi nhớ về kỷ niệm thời ấu thơ với trò chơi ngựa tàu cau và ra bầu lấy đất sét nặn thành con tu huýt mà trẻ con bây giờ nghe như đâu trong truyện cổ tích:

"Thương con đường đất chân trần
Mùa mo cau rụng kéo vang xóm nghèo
Ngày xanh bắt trẻ đồng reo
Con tu huýt thổi hồn theo bóng chiều..."

Và soi rọi hồn mình giữa Thiên Nhiên vẫn hồn nhiên trong sáng như thời tuổi mộng mơ sống vô tư:

"Vườn xưa trăng lạnh hàng cau
Hồn tôi vẫn sáng nguyên màu trăng xưa!"

Mùa trăng trung thu năm nay tôi tuổi lục tuần ngắm trăng giải lụa vàng trên soi bắp ven bờ sông mà lòng thương nhớ khôn nguôi tuổi thơ ngày nào :

Trăng thu ơi dải bờ sông
Tuổi thơ tóc mộ cánh đồng thời gian!

Viết dưới trăng trung thu tại làng quê Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi năm 2014.

 



VVM.26.9.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com