Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

BÓNG NHẠN QUA SÔNG


                          “Nhạn quá trường không
                         Ảnh trầm hàn thủy…”


                          Hương Hải thiền sư

N ắng chiều chiếu từng vệt dài vàng vọt trên hàng bạch đàn trước ngõ như báo cho ba mẹ con Diệu biết rằng, Nghị sắp về nhà sau một ngày đi làm. Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ này là mấy mẹ con Diệu lại hồi hộp, lo lắng, không biết hôm nay Nghị có say không? Nếu như anh say, thì cả ba mẹ con mỗi người mạnh ai nấy chạy thoát thân, bởi nếu để anh bắt được, sẽ bị ăn đòn.

Diệu bưng nồi cơm từ dưới bếp lên, giục:

-Nại rửa tay chân rồi vào ăn cơm. Bé Hai, bé Ba phụ mẹ dọn cơm đi con kẻo ba mày về bây giờ.

Bốn mẹ con Diệu người phụ một tay dọn cơm rồi ăn vội vàng, mắt nhìn chừng ra ngõ. Thằng Nại nói nhỏ như chỉ đủ mình nó nghe, giọng buồn bã:

-Bữa nào cũng lo chạy, mệt quá! Trông cho bữa nay ổng không say như hôm qua, cho khỏe.

Bé Hai nhắc nhở:

-Ăn nhanh đi. Lâu lâu ổng mới không say một bữa, mày mà không chạy kịp, chết đó nha con!

-Thì tui ăn nhanh mà. Tui phóng một cái “vèo” là xong, lo cho mấy bà ấy, đừng lo cho tui.

Bé Ba vội và miếng cơm cuối cùng rồi đứng dậy. Nó nhìn ra ngõ - lo lắng:

-Chắc phải đi trốn trước thôi, nếu không có gì thì về học bài.

Diệu an ủi:

-Không sao đâu. Tụi con ăn nhanh lên rồi dẹp.

Nghe tiếng xe máy nổ từ xa đang tiến gần tới ngõ. Lẫn trong tiếng máy xe nổ, là giọng lè nhè:

-Bé Hai, bé Ba, mau ra đây mừng ba về rồi nè!

Cả bốn mẹ con Diệu vội đứng dậy. Nghị vừa chạy vào sân chưa kịp dựng chiếc xe máy, bốn mẹ con chạy ùa ra ngõ. Thằng Nại nhanh như sóc, thoắt một cái nó đã khuất mất sau khúc quanh. Bé Hai chạy nhanh qua nhà bà Chín. Diệu chạy theo hướng thằng Nại. Bé Ba chạy theo mẹ.

Nghị dựng xe, chạy theo hét lớn:

-Mẹ con mày chạy đi đâu? Quay lại nhanh. Tao mà bắt được là chết, nghe chưa?

Bé Ba chậm chạp, đã bị Nghị bắt được. Anh lôi con bé vào sân. Bé Ba mặt tái mét, sợ sệt:

-Ba tha cho con, ba ơi! Con xin ba!

Nghị bước ngã nghiêng, nói giọng lè nhè:

-Tha cho mày để mày theo phe má mày à! Tại sao đứa nào cũng chạy trốn tao hết trọi vậy?

-Tại ba say về đánh tụi con với má, nên ai cũng chạy trốn đó chứ. Hôm qua ba không say, có ai chạy trốn ba đâu.

Anh cú lên đầu bé Ba một cái rất mạnh, rồi hất con bé ngã xuống sân. Bé Ba lồm cồm ngồi dậy, bị anh hất ngã tiếp. Bé Ba tức tối khóc òa:

-Sao ba cứ say hoài vậy? Say về thì nằm ngủ chớ mắc mớ gì cứ đánh đập mấy mẹ con của con?

Anh hét lớn:

-Tao đánh tụi bay hồi nào? Mày nghe theo mẹ mày, nói xấu tao đấy hả?

-Con ghét ba! Con ghét ba!

Nghị tát bé Ba một cái ngã nhào, giận dữ:

-Con bất hiếu! Đi làm cả ngày về nhà thế này à?

Bé Ba khóc lớn, kể lể:

-Khổ quá đi. Má ơi! Chắc con chết cho rồi, bữa nào lên trường cũng bị cô mắng: “con cô giáo mà bữa nào cũng không thuộc bài”. Má ơi! Má ơi!

Nghe tiếng kêu khóc của bé Ba, Diệu vội chạy trở về. Cô chạy lại đỡ bé Ba dậy. Nghị sấn lại túm lấy tóc cô, giật mạnh:

-Cô dạy con như vậy đó hả? Cô dạy nó ghét tui, cô sướng lắm?

Diệu hất mạnh tay anh để kéo bé Ba chạy, nhưng cô bị anh tát một cái vào mặt choáng váng, ngã nhào. Bé Ba hoảng hốt la lên:

-Má chạy về chi, một mình con bị đòn là được rồi. Má ơi!

Nghị nghiêng ngã bước lên hiên nhà, rồi nằm xuống. Anh lè nhè một hồi rồi yên lặng. Tiếng ngáy vang lên đều đều, đều đều.

Diệu kéo bé Ba ra sau giếng.

Hoàng hôn buông nhanh.

Tiếng khóc rấm rứt của hai mẹ con dường như đã nén chặt từ bao lâu cứ rền rỉ, kéo dài.

Trên nền hiên nhà phía trước, tiếng ngáy ồ ồ của Nghị như chìm dần vào bóng đêm.

  

* *

Gần tháng nay Nghị về thật bất thường, khi về sớm, lúc say, lúc không; khi về rất khuya, có khi qua đêm ở bên ngoài. Diệu cảm thấy mấy mẹ con cô như khoảng không vô nghĩa, hay tảng băng đá đang tan chảy trước mắt anh. Nỗi buồn cứ lớn dần xâm chiếm lấy tâm hồn cô, rồi cô phập phồng lo lắng - không biết anh đã làm gì, gặp những ai mà thâu đêm, suốt sáng mới mò về nhà như vậy?

Đôi lúc cô nghĩ thêm, hay anh đang có người phụ nữ nào khác; nhưng rồi, ngay sau đó cô lại tự trả lời với chính mình - không có người nào chịu nổi cái cộc cằn, say sưa của anh lâu dài được đâu, nên thôi lo nghĩ nữa.

Hằng ngày Diệu đi dạy, về nhà chỉ dạy cho các con học rồi chăm sóc vườn rau, con gà, con lợn. Cô vui với công việc mỗi ngày, không nghĩ ngợi nhiều như trước kia nữa; bởi cô nghĩ, có lo lắng, suy nghĩ cũng vậy thôi không thể nào khác được. Không dễ gì thay đổi được bản tính một con người, trừ khi chính họ tự chuyển biến. Cô nhớ lại “ngày ấy”, cả dòng họ, anh chị em trong nhà không ai đồng ý cô kết hôn với anh, ai cũng khuyên cô nên tìm người cùng đi dạy, cùng nghề, dễ cảm thông, thích hợp hơn; nhưng cô thương anh và nghĩ, mình đã trên ba mươi, khó mà chờ đợi tìm được người mà mình mong ước. Hơn thế, Nghị đã thề nguyện thương yêu cô suốt đời, dầu cuộc đời có thăng trầm thế nào đi nữa.

Những ngày mới cưới nhau, hai vợ chồng sống rất hòa hợp, hạnh phúc. Sáng cô đi dạy, anh đi làm. Dù anh chỉ là một người thợ xây bình thường, nhưng siêng năng, giỏi giang nên có việc làm thường xuyên. Bé Hai, bé Ba ra đời trong niềm hân hoan chờ đợi của hai vợ chồng. Khi cô mang thai thằng Nại được ba tháng, Nghị nghe người bạn rủ lên Ban Mê Thuột làm tiền công cao và được ưu đãi hơn. Anh nghĩ, mình làm như vậy miết cũng không có gì, lên trên đó làm may ra có cơ hội lãnh thầu kiếm khá hơn, nên anh quyết định đi Ban Mê Thuột. Diệu vui lòng chìu theo ý anh, để anh thăng tiến.

Đúng như anh dự đoán, anh nhận lãnh thầu xây dựng nhiều cơ sở kiếm được khá nhiều tiền, xây được căn nhà khang trang, rộng mát; nhưng cũng từ đó, anh quen với men rượu, và những cơn say liên miên đã khiến anh dần trở thành một con người khác. Khi đã có tiền, khá giả, con người thường đồi thay tính nết chăng? Hình như, ngày nào không có rượu là anh không chịu được. Anh trở về lại quê nhà, mong sẽ làm việc như xưa, tránh những cuộc vui say sưa như đã từng có. Nhưng anh không thể, rượu như con ma cứ quấn chặt lấy anh; cố gắng lắm anh nhịn được một buổi, nhưng rồi cũng không thể thoát ra được. Và thế là, chiều nào anh cũng làm vài xị trước khi về nhà, và cơn say đã giết anh dần mòn, anh đã mất đi hình ảnh người chồng, người cha tốt trong mắt vợ con, từ dạo đó.

Sáng, anh ra chỗ làm giao công việc cho thợ rồi về thay quần áo tươm tất, xịt ít nước hoa thơm lựng, rồi đi. Nghị nói với Diệu và các con bằng những lời ra lệnh. Anh như “ông vua” trong nhà, chỉ ra lệnh ngoài ra không làm gì khác. Mọi việc từ giặt giũ, cơm nước, chăm sóc con cái, cũng đều một tay Diệu. Cô nghĩ, thôi thì kệ, anh làm ra đồng tiền, mình phải lo chu tất từ trong ra ngoài chứ so bì, nạnh hẹ nhau mà làm gì. Vì vậy, ngoài giờ dạy ở trường, cô tất bật hết việc này đến việc khác không giây phút thảnh thơi. Nhiều lúc thoáng nghe anh lầm thầm, trách móc - người đâu mà lôi thôi, lếch thếch; cô cảm thấy nao lòng, chua xót, xấu hổ, nhưng làm sao cô thong dong sửa soạn quần này áo nọ như người khác, khi bao nhiêu việc như sắp sẵn chờ đợi bàn tay của cô.

Diệu cam phận, nghĩ thương bé Hai, bé Ba - phận con gái “trong nhờ đục chịu”; không biết sau này hai đứa con gái có thoát được cảnh như mình không?. Rồi hình ảnh bé Hai uống thuốc trừ sâu tự tử hai năm trước bỗng hiển hiện trước mắt cay xé lòng cô. Nếu hôm ấy không phát hiện kịp thời, bé Hai đã rời bỏ cô rồi còn đâu.

Cô nhớ, buổi trưa hôm đó, sau khi ở trường về. Bé Hai khóc, nói với cô:

-Má ơi! Con xấu hổ quá! Lúc nào cô gọi trả bài, con đều không thuộc. Chiều là lo chạy trốn đến khuya lắc mới mò về. Nằm vào là ngủ, trí óc đâu mà học bài. Cô con nói: “Con cô giáo gì mà không ý thức, bài vở không học gì hết, thì làm sao đây?”. Hay má cho con nghỉ học cho rồi.

-Không được. Con phải cố gắng chớ! Nếu cô giáo con biết được hoàn cảnh mình, chắc không nói vậy đâu, mà sẽ thương con nữa.

-Thì con có biết đâu, con thấy mỏi mệt, chán ngán quá rồi! Muốn chết thôi.

-Con đừng nghĩ bậy nghe chưa - Giọng Diệu to rõ, mẹ cấm con nghĩ vậy đó nghen!

Cô nghĩ, bé Hai chỉ buồn rồi nói cho qua vậy thôi, ngờ đâu nó uống thuốc trừ sâu rồi chui vô nhà tắm nằm trong đó. Diệu tình cờ vô nhà tắm để lấy mấy đồ lót đang, hổt hoảng nhìn thấy bé Hai đang nằm dài sóng soãi trên nền, vội ẵm đưa đến bệnh viện cấp cứu súc ruột mới thoát chết được. Cả xóm nghe tin này, đều lắc đầu, ngơ ngác.

Diệu đang dạy cho thằng Nại tập đọc ở bàn trước khi cho nó đi ngủ, thấy Nghị diện áo quần đi ra - cô nói vói theo:

-Anh nhớ về sớm một chút nghen, về khuya quá cả nhà mất ngủ.

Anh dửng dưng:

-Thì ngủ đi, chờ mà làm gì. Nhà này cũng có người chờ tui à?

Diệu bối rối:

-Sao anh lại nói vậy? Anh không biết mẹ con em chờ à?

Anh nói như ra lệnh:

-Ngủ trước đi, chừng nào tui về thì gọi cửa.

Diệu cố giấu những giọt nước mắt không để các con nhìn thấy, nhưng đêm đêm nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi lã chã trong bóng tối.

  

***

Cư vừa chạy xe vào sân, thì thấy Hằng - vợ anh, mặc chiếc đầm xanh, mang xách tay chuẩn bị đi.

Anh cười hiền lành:

-Em đi đâu mà đẹp vậy? Vào ăn chén cháo đã. Anh mua cháo vịt chỗ ngã ba ngon lắm. Vào ăn, bà xã!

Hằng nhún nhẩy - đon đả:

-Anh ăn một mình đi, em đi công việc, chắc về khuya à!

-Công việc gì mà về khuya, bà xã? Vào ăn rồi đi, làm gì mà vội vàng như hẹn hò, chuyện trai gái vậy, em?

Hằng trợn mắt:

-Anh nói gì? Anh nói ai trai gái, hẹn hò? Suy bụng ta, ra bụng người đó hả?

Vẫn giữ giọng ôn tồn, Cư cười:

-Không ăn thì thôi, làm gì dữ vậy, bà xã? Vịt chỗ này ngon lắm nè, mua cho ăn còn chê.

-Ai chê hồi nào, tại người ta nôn chớ bộ.

Cư giơ tay giăng ngang, không cho vợ đi:

-Vậy vào ăn nhé! Vội gì thì vẫn cứ ăn cho ấm bụng rồi mới đi. Không ăn, anh không cho đi đâu hết.

Thế là Hằng vào nhà. Anh vội chạy xuống sớt cháo ra tô, bỏ thịt ra đĩa rồi bày hết lên mâm, bưng lên.

Anh mời, giọng điềm tĩnh:

-Em ăn đi. Anh biết em thích thịt vịt nên vừa lãnh lương mua về hai đứa mình cùng ăn cho vui. Hay bữa sau hai vợ chồng mình cùng xuống đó ăn, em nhé?

Hằng bưng chén cháo anh vừa đưa, múc ăn vội vàng. Chị nói lơ đãng:

-Lần sau, anh cứ mua về, đi mất công lắm. Vả lại...

Anh gắp bỏ vào chén chị miếng thịt:

-Ừ! Lần sau anh sẽ mua về nhà, để khỏi mất công vợ yêu đi mệt, được chưa?.

Hằng cười theo anh. Chị vội vã ăn hết chén cháo, bỏ chén vào mâm. Chị quơ lấy cái xách tay choàng qua vai - giọng rõ ràng, dứt khoát:

-Anh ngủ trước đi nha! Chừng nào về em kêu cửa.

Cư nhìn theo vợ buồn bã, lo lắng, không biết chị đi đâu mà sửa soạn áo quần như đi dự tiệc cưới. Lát sau - như mọi lần, anh tự an ủi mình, chắc tại cái nghề “huê, hụi”, “vay, góp” của chị phải chưng diện cho có “bộ cánh” sang giàu như vậy thôi. Cũng có đôi lúc anh thắc mắc, chị trả lời đó là “nghề nghiệp” không thể nói được, nên đành im lặng.

Cư là nhân viên ở phòng bưu điện huyện, lương ít ỏi, nhờ vợ làm cái huê, có ít vốn cho vay nên đời sống hai vợ chồng thư thả hơn. Anh nghĩ, vợ mình thật giỏi giang, làm có tiền sinh hoạt gia đình đỡ hơn những người trong xóm; cho nên đi làm về là anh vào bếp giặt giũ, cơm nước để vợ rảnh rang, chuyện trò với khách qua điện thoại, không nề hà mình là đàn ông.

Vợ anh luôn vắng mặt vào buổi tối, chị luôn nói phải giao dịch với những vụ làm ăn. Anh tin chị, ở nhà lo chỉ dạy con học và chờ đợi chị về. Hình như anh chỉ là chiếc bóng, rất thấp thoáng trong cuộc đời chị, dù anh có cố gắng thế nào, thì chiếc bóng vẫn là chiếc bóng lặng im; không thể là một con người thực thụ, tuy anh vẫn tồn tại gần gũi hằng ngày bên chị.

Đang ngủ, nghe tiếng bé Li ú ớ nói một tràng không hiểu gì. Anh vội chạy vào vỗ về:

-Ngoan nào, con ngủ ngoan nào! Con nằm mơ à?

Bé Li tỉnh giấc, vẻ mặt còn ngơ ngác - nói với anh:

-Con nằm mơ, thấy má đi với một người đàn ông. Con kêu, má quay lại thấy con rồi vụt chạy. Con kêu mãi, nhưng má đã đi xa mất rồi.

Anh vỗ vào lưng con, dỗ dành:

-Má đi công việc lát má về. Con nằm mơ thấy lung tung chớ làm gì có.

-Vậy hở ba? Má đi công việc rồi về không bỏ con, phải hông ba?

-Đúng rồi. Sao má bỏ cha con mình được? Cư cười - chồng con, tình yêu, gia đình - đâu có thể vứt bỏ lúc nào cũng được như chiếc áo rách cũ. Con yên tâm, ngủ đi nhé!

Bé Li nằm im một lúc rồi chìm dần vào giấc ngủ nặng nề. Riêng Cư, vào chỗ nằm rồi nhưng không thể nào chợp được mắt, anh cứ nhìn lên trần nhà suy nghĩ về giấc mơ của con. Có lẽ nào, nhưng rồi anh tự an ủi: “Chỉ là một giấc mơ, hãy ngủ đi!”.

Hằng về nhà đã gần hai giờ sáng. Chị vào nhà, thay vội quần áo rồi lên giường. Anh nhắm mắt, yên lặng - nhưng nghe thấy từng tiếng cựa mình, từng hơi thở gấp gáp của chị với nỗi buồn tràn dâng.

  

***

Hằng xinh xắn trong chiếc váy màu đỏ ôm sát người, đi vào quán cà phê sân vườn có cái tên thật thơ mộng - “Trúc Biếc”. Nàng cắm cúi tiến lại phía chiếc bàn cạnh hòn non bộ thường ngồi. Từ xa, nhìn thấy dáng Hằng - Nghị vội đứng lên, kéo chiếc ghế bên cạnh, chờ đợi.

Anh lịch lãm, kiểu cách đúng một “gentleman”:

-Mời em yêu! Em uống gì nào?

-Anh chờ em lâu chưa?

-Không lâu lắm, hai mươi phút chờ đợi dài như một thế kỷ, em yêu!.

Hằng mỉm cười, tươi tắn:

-Em xin lỗi đã đền muộn. Cho em ly sinh tố dâu.

Nghị gọi cho Hằng ly sinh tố dâu, nhìn sâu vào mắt nàng, ánh nhìn long lanh đầy yêu thương:

-Em phải tính cho thật kỹ, đưa đồ đạc gởi chỗ nào trước để khỏi bị nghi ngờ. Anh đã thu xếp hết rồi, tối mai chuyến xe bảy giờ xuất bến.

Hằng nhìn quanh quất, thì thầm:

-Không cần mang theo thứ gì hết. Có tiền, mình mua sắm chứ lo gì. Mang lỉnh kỉnh rất phiền dễ bị phát hiện, khó mà thoát được.

Nghị nhìn Hằng, vẫn ánh nhìn say đắm:

-Chúng ta sắp được sống bên nhau rồi, anh chờ cái ngày này đã lâu lắm rồi, em yêu ạ!

- Em cũng vậy!

Hằng bưng ly sinh tố uống một hơi dài, đặt ly xuống bàn. Nàng đứng vội lên, chã chớt:

-Em đâu khác gì anh. Thôi, em về. Tối nay, em sẽ có mặt trước bảy giờ. Anh nhé!

-Em về. Hẹn tối nay.

Nắng đã lên cao. Ánh nắng lặng lẽ len qua mái che, kẽ lá, rơi từng chùm xuống sân vườn, trong lúc thời gian như hối hả chạy theo những bước chân săn đuổi của hai người.


4/2019




VVM.16.9.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com