Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



TRONG NHẬT KÝ NGÀ



      N gày....tháng.....năm....

Bạn thân mến,
Hôm nay tôi rất buồn. Hình như nỗi muộn phiền bảng lảng trong tâm thức lâu rồi đấy, chỉ chờ dịp hiện tướng mà thôi. Và tôi đã nhìn thấy nó, hôm nay...


Ngày....tháng.....năm....

Một ngày mới...

Lại một ngày mới bắt đầu.
Nỗi buồn hôm qua đã ẩn đi rồi. Sáng nay, thức dậy, hình như tôi vừa ra khỏi một giấc mơ rất kỳ thú. Nhưng không nhớ rõ giấc mơ ra sao.

Người ta bảo. Đi vào trong giấc mơ là đi vào một thế giới ảo, một cảnh giới cũng có đủ những buồn, vui, giận, hờn, thương, ghét v.v.. nhưng rất ngắn ngủi, (chỉ bằng chiều dài của một cơn mơ). Điều này, làm tôi nhớ đến câu nói của Trang Tử (nếu nhớ không lầm).
"Đời sống chỉ là một giấc mộng"
Ôi...
Nhưng nếu khi mình tỉnh mộng mình sẽ đi về đâu???


Ngày....tháng.....năm....

Mộng...

Mình sẽ đi về đâu khi tỉnh mộng?
Nếu chấp nhận đời sống này là một "giấc mộng".
Thì chấm dứt một giấc mộng là Nỗi Chết...
Không ai biết đằng sau cái chết là gì?
Tôi vẫn cứ nghĩ...,
Sau cái chết tôi sẽ tìm lại được đôi cánh Thiên Thần và cây đũa với một vì sao trên đỉnh.
Tôi sẽ làm gì với những thứ ấy nhỉ?
Dĩ nhiên, tôi sẽ rất cảm động và vui sướng.
Tôi sẽ dùng đôi cánh bay đi khắp nơi,
và chiếc đũa thần để reo rắc những mảnh Hạnh - Phúc (như những ánh sáng vụn vỡ của ngàn vì sao ban đêm) xuống trần gian.
Ồ...
Có phải tôi lại đang dệt mộng đấy không?
Như vậy,
câu trả lời có lẽ,
Sau giấc mộng này, sẽ có một giấc mộng khác nối tiếp...


Ngày....tháng.....năm....

Father day

Thế là hết một ngày Father day!!!.
Các bạn có làm cho Cha hài lòng đấy không?

Ba tôi mất rồi. Tôi chỉ có thể đưa mẹ ra thăm mộ Ba thôi.
Mộ Ba với thảm cỏ xanh mướt và có một chỗ để đựng bình hoa.
Mẹ mua cho Ba một cành hoa Lilly và chín đóa cẩm chướng. Cắm vào trông đẹp tệ... Tôi ngồi nhìn Ba trên tấm bia, lúc nào Ba cũng mỉm cười. Tôi nhớ tấm hình ấy Ba đã chụp với mẹ trong dịp tết trước khi Ba mất. Ba luôn luôn vui vẻ, yêu đời, nên dù trong hình chụp hay ở ngoài đời tôi cũng luôn nhìn thấy nụ cười trên môi Ba. Ba đi rất nhanh, sau một cơn tai biến mạch máu não, Ba rơi vào trong tình trạng hôn mê trong vòng 18 ngày thì mất, không kịp trối trăn gì cho Mẹ và các con cả. Tôi nghĩ, Ba chưa muốn rời bỏ mẹ con tôi nhanh như thế đâu, nhưng đến giờ thì Ba phải đi thôi...

Ba ơi...
Con thương và nhớ ba thật nhiều đó. Ba có biết không ?
Con chúc Ba có được một ngày thật an lạc nhé. Ờ... Mà con không thích chúc như vậy đâu, vì như thế trong một năm có 365 ngày thì Ba chỉ có được một ngày hạnh phúc và an lạc thôi sao? Con sửa lại lời chúc nhé.
Con gái chúc ba luôn luôn an vui, và bình an trên cõi trời...

Con đi ngủ đây ba ạ. Khuya rồi đấy. Ở chỗ của Ba có phải ngủ và phải đi làm như ở nhân thế này không? Con đoán chắc là không đâu, vì lúc nào con cũng nghĩ Ba đã lên trời, mà ở trên trời thì vui thích lắm. Chẳng cần phải làm lụng gì ba nhỉ.

Tái bút: À, con có một câu hỏi cứ thắc mắc định hỏi Ba mấy lần mà cứ quên. Ba có tìm được đôi cánh thiên thần của con không? Con đánh mất từ ngày lọt lòng mẹ, nên cứ tưởng nhớ đến đôi cánh ấy mãi. Còn Ba? Về trời, chắc Ba có được một đôi oai vệ lắm nhỉ. Khi nào rảnh, Ba chụp hình cho con xem với nhé!!

Con gái ba cẩn bút


Ngày....tháng.....năm.....

Tinh Khôi....

Người ta không bao giờ có thể nhìn được khuôn mặt, hình dáng mình nếu không soi gương,
Tôi cũng không thể “nhìn” được tâm hồn mình một cách rõ ràng nếu không viết xuống....
Nhưng những gì tôi viết, chỉ bằng 1/100 hay 1/1000 những nỗi suy tư...
Vậy đó..,
Nhưng đến khi đọc lại, tôi cũng thấy thấp thoáng tâm hồn mình,
một mảnh nào đó đôi khi hớn hở, tươi mát...,
đôi khi khắc khoải, âu lo ...,
Và thỉnh thoảng còn có sự hiện diện của nỗi cô đơn lãng đãng....

Sáng nay,
Tâm bình yên....
Mọi ưu tư hình như được rửa sạch ..
Tôi như người vừa sống lại,
Mọi sự gần như mới...
Lạ lùng thay...,
Tất cả chung quanh đều rất tinh khôi...


Ngày....tháng.....năm....

Mưa Calif.

Sáng nay trời bỗng mưa,
Hạt mưa nhẹ,
mỏng,
như những hạt bụi bay trong không gian...

Hỡi ai,
Ta đang thắp những cơn mơ dài,
Bước qua những ngày tháng miệt mài của tuổi thơ,
Còn đây...
Một nỗi mong chờ,
Chờ cơn mưa vội qua,
đem về một ngày nắng nhạt...
Chút son trên môi cứ ngày một phai lạt,
Nỗi buồn cứ vữa nát,
Khao khát một ngày nắng trở về
Cho nụ cười trong mắt,
Chút Hạnh Phúc héo hắt trên môi
Còn đọng lại theo hạt mưa chơi vơi...

Và trong tôi,
Chỉ còn nỗi buồn quay quắt,
Và một nỗi lo lắng khôn nguôi..

Tặng Q.

Ngày....tháng.....năm....

Nửa hồn đánh mất...


Một ngày chợt tỉnh cơn mơ,
Mong ai dạm hỏi,
Tôi cho nỗi sầu...
Niềm vui cũng chẳng cần đâu,
Nửa đời hoang phế phai mầu mắt trong...(*)

Tôi đã định nghỉ một thời gian, "rửa tay, gác bút". Không nghĩ gì nữa và chuẩn bị cho buổi retreat cuối tuần này.
Nhưng sáng nay,
tôi vừa nhận được một tin buồn, tâm xôn xao quá...
Hình như những người tôi thương yêu đều muốn bỏ cuộc chơi...
Để lại tôi lẻ loi một mình đi trên con đường đời đầy chông gai cay đắng.
Tôi sẽ phải làm gì nhỉ nếu nửa tâm hồn mình đã mất?

(*) Thơ của một tác giả nào đó không nhớ tên.


Ngày....tháng.....năm....

Vô Thường

Tôi có cảm tưởng lâu lắm rồi, mình không vào đây.
Giống như một người đang chạy trốn không muốn đối diện trực tiếp với cái tâm thức vọng động. Như một kẻ điên rồ muốn vứt bỏ cái bóng của chính mình. Nhưng làm sao có thể vứt bỏ nổi nó kia chứ? Khi nó chính là một phần của mình mà...
Nhưng tối nay. Dù cơ thể rất mệt mỏi của một ngày làm việc. Tôi cũng mò vào đây. Đọc lại những mẩu mình viết trong những ngày qua, thấy lòng thật bùi ngùi.
Nhưng..
Hình như mọi sự rồi sẽ đổi thay, đang đổi thay...
Vì cuộc đời vốn Vô - Thường, chẳng bao giờ nó mãi mãi sẽ là....


Ngày....tháng.....năm....

Nguyệt Ký


Người ta thường hay viết "Nhật ký" . Nhưng tôi chưa từng nghe ai viết "Nguyệt ký" bao giờ. Có lẽ, tôi là người đầu tiên (điên điên) muốn viết Nguyệt ký.
Có phải chăng? Đối với tôi. Nguyệt ký là những gì xảy ra... trong mơ. Tôi ngủ thường hay nằm mơ. Nhất là những khoảng thời gian gần đây, tôi vẫn thường có những cơn ác mộng. Đôi khi, các ác mộng đó phản ảnh những mảnh lo lắng, sợ hãi trong đời sống, bị đè nén dưới đáy tâm thức, nên nó thường trổi dậy trong giấc mơ....
Đôi khi, tôi cũng có những giấc mộng rất dễ thương, phản ảnh những ước vọng và niềm khao khát mà tôi muốn trở thành. Nó linh động như một đời sống thật. Những lúc như thế, khi thức dậy, tôi đều cảm thấy vui sướng và rất hạnh phúc...
Có bao giờ bạn có một giấc mơ đẹp tới độ thức dậy, bạn chỉ muốn quay trở lại trong mộng, tiếp tục sống trong ấy? Thỉnh thoảng tôi cũng có những tâm thức như thế. Nhiều khi, biết mình đã hoàn toàn tỉnh mộng. Nhưng vẫn cứ nhắm mắt kéo dài cơn mơ bằng sự tưởng tượng của mình...
Để khi nào rảnh. Tôi sẽ hồi ức lại những giấc mơ và trải trên trang giấy. Có thể, sự vụng về của ngòi bút, tôi sẽ không diễn tả được trọn vẹn những cảm nhận trong mơ...


Ngày....tháng.....năm....

Taras..


Em ước là giọt lệ,
Đong đưa giữa Tử - Sinh...

Taras là những Thiên Thần được hóa sinh từ giọt nước mắt Đại Từ Bi của ngài Quán Thế Âm.
Thật tuyệt vời khi có thể hóa sinh từ giọt nước mắt vô nhiễm ấy...

Tôi nguyện nghĩ đến những nỗi thống khổ của muôn loài để có thể khơi dậy trong tâm mình một chút lòng Từ Bi vô nhiễm. Hôm nay....


Ngày....tháng.....năm....

Sự khinh thường


Hồi còn trẻ, tâm ý chưa được thuần thục, tôi đã từng khinh thường rất nhiều người và coi họ như cỏ rác...
Nhẫn đến còn chế riễu và cười trên những khuyết điểm của họ nữa.
Hôm nay, tôi cũng bị vài người khinh thường và coi tôi như cỏ rác.
Tôi cảm thấy thật hối hận với những gì mình đã làm. Vì nay, tôi có thể biết được sự cảm nhận ra sao khi bị người khác khinh thường và coi như cỏ rác.
Tôi không ghét họ đâu, ngược lại còn muốn tha thứ và cầu nguyện cho họ nữa. Vì có thể một ngày nào đó, họ cũng sẽ có những cảm nhận giống như tôi hôm nay.


Ngày....tháng.....năm....

Hạnh Phúc và Khổ Đau


Hồi còn nhỏ. Tôi cứ thắc mắc về những con đường tôi đi qua. Chẳng hiểu nếu đi đến tận cùng rồi nó sẽ đưa mình đến đâu. Lớn hơn một chút. Tôi hiểu được rằng, nó chỉ là những con đường quẩn quanh, chúng là những phần nối tiếp nhau giúp ta dừng lại ở điểm nào mình muốn đến.
Sau đó. Tôi lại có thắc mắc về những trái bóng mầu sặc sỡ trong một lần vô ý, vuột tay, để nó bay mãi trên cao. Tôi ngẩng mặt đứng nhìn với lòng tiếc rẻ. Nó bay mãi... bay mãi..., cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, bé tí. Thế nào rồi nó cũng có chỗ để dừng lại. Mà chỗ đó ở đâu? Chắc là một nơi thật đẹp, và hạnh phúc.
Bây giờ. Tôi hiểu được một điều rất thật. Sống trong thế giới nhị nguyên. Không có gì thuần Hạnh - Phúc hay thuần Khổ - Đau. Chúng như 2 mặt đồng tiền, không thể tách rời nhau được.
Ta phải cảm nhận được niềm đau khổ thì mới biết được thế nào là Hạnh - Phúc...


Ngày....tháng.....năm....

Anh....

Anh thường lo cho tôi một cách quá đáng, tới độ nhiều khi tôi có cảm tưởng mình là một đứa con nít chẳng có quyền quyết định gì cho chính mình (chứ đừng nói đến cho anh).
Ban đầu thì thấy khó chịu, như một người tù bị giam lỏng. Tôi thường vùng vằng nói với anh như thế. Nhưng, vì anh không bỏ được cái tính lo toan. Tôi đành chấp nhận. Lâu dần, bỗng quen. Tôi buông bỏ, lười biếng suy nghĩ, lười biếng lo toan, trở thành một người ù lỳ và ỷ lại, chỉ biết có anh và không còn biết gì đến thế giới bên ngoài nữa.
Nay, bỗng dưng anh sắp bỏ đi - dù điều đó là điều anh không muốn - Thật là mâu thuẫn khi anh nói anh không muốn bỏ đi, nhưng lại hân hoan đón nhận tình cảnh mới. Anh chờ đợi nó đến. Hình như anh đã đợi nó lâu lắm rồi thì phải...
Tôi như người hụt hẫng, lao đao....
Cảm thấy điểm tựa của mình từ bấy lâu nay đang bị nhổ lên từ gốc rễ...
Ôi....


Ngày....tháng.....năm....

Nỗi buồn quẩn quanh....

Tôi đang yên lặng,
Nhìn tâm thức mình một cách lơ đãng...
Thấy được nỗi buồn quẩn quanh,
Đã bảo mà..
Đừng buồn làm gì,
Nó đến rồi sẽ đi..
Đời sống vô thường,
Ưa thay đổi,
Chẳng bao giờ nó mãi mãi sẽ là...
Ừ...,
Để tôi lục tìm xem nỗi buồn phát xuất từ đâu nhé,
Ah..
Từ tối hôm qua,
Lần nói chuyện cuối cùng với Q.
Hình như có một cái gì sẽ mất mát,
rạn vỡ trong tôi...
Có lẽ nó được nhóm lên vì sự sợ hãi sẽ mất đi một cái gì mình yêu quý nhất...

Phải,
Rồi sao nhỉ..
Nếu mất thật..
Buồn lắm..
Nhưng cũng đành chịu chứ biết sao ?

Buổi sáng đi làm...
Nắng non lang thang trên những hàng cây còn ngái ngủ,
Mây nghiêng nghiêng chao động trên không,
Bác Gió cứ lắm chuyện thì thào bàn luận mãi về những chuyện vớ vẩn,
làm lay động những chiếc lá còn cố ngủ vùi...
Ở đây không có cờ bay để đi hỏi bác Gió là cờ động, hay gió động nhỉ ?
Hẳn nhiên,
Bác sẽ đổ thừa "động là do tâm cô đấy thôi..."
Vậy thì nỗi buồn cũng chỉ do tâm mà ra,
Để tôi lục tìm nó đang trốn ở đâu nhé...
Thật là phiền,
Nếu bắt được nó, tôi sẽ ném ngay xuống biển...


Ngày....tháng.....năm....

Say...

Hình như tôi đang say....
Chẳng lẽ nào...
Mới một ly vang đỏ mà đã say thật sao?
Nhưng sao thấy đầu óc thật bồng bềnh...
Hình như tôi đang đi trên những cụm mây nhỏ,
với những bước chân không chủ định và chẳng thể ngã bao giờ...
Tôi muốn rót thêm một ly rượu vang nữa.
Để nếm được cái "say" là thế nào..

Ồ...
Tâm trí thật hỗn độn..
Những giấc mơ của tuổi thơ hiện về...
Những ước nguyện và những Thiên Thần với cánh trắng nhỏ bé...
Ở một góc nào sâu kín trong tâm thức,
Tôi đã từng có những ước nguyện,
Thật mơ hồ, mong manh như ảo ảnh trong gương,
Dễ vỡ như những hạt sương lóng lánh,
Nhưng chẳng bao giờ mất...
Tối nay,
Trong sự bập bềnh của tâm thức,
Tôi nhìn thấy lại được những ước mơ của mình...

Ơi...
Một đời rong ruổi...


"Buồn như ly rượu cạn,
Không còn rượu để say,
Buồn như ly rượu đầy,
Không còn một người bạn.."
Tạ Tỵ

Cái ông Tạ Tỵ này làm thơ thật tức cười,
Chắc ông đã từng buồn và đã từng làm bạn với rượu.
Tối nay,
Tôi tập tễnh nếm mùi vị của nỗi sầu và góp một ly với ông...

Chắc tôi đã say...
Nói những lời không đầu, không cuối...
.. và những ước mơ...........


Ngày....tháng.....năm....

Họa vô đơn chí...

Mấy ngày nay, hình như cái họa nó cứ đứng xếp hàng ngoài cửa chờ tới phiên bước hẳn vào cuộc đời tôi để quấy phá. Mẹ tôi bảo: "Ấy là nghiệp đổ, nên tu vừa vừa thôi, vừa tu, vừa...chơi. Chơi nhiều hơn tu, kẻo đổ nghiệp..." Thậm chí, có những người (như mẹ tôi), đôi khi không dám tụng kinh, niệm Phật, sợ nghiệp đổ.

Họa thì chẳng ai muốn nhận. Buồn chẳng ai muốn mời, vậy mà chúng thỉnh thoảng cứ tới thăm luôn. Còn niềm vui thì mở rộng cửa mà ít khi thấy ghé chân qua. Mấy ngày nay, tôi bị tối tăm mặt mũi vì hết cái sui này, đến nỗi sầu khác. Khổ sở vô cùng, gần muốn ngộp thở vì nó. Cố gắng để khỏi té quỵ thế mà hôm thứ ba đi làm về vừa lái xe, vừa khóc như mưa, khóc một trận cho vơi bớt đi những muộn phiền trong tâm.

Cái khóc thật tuyệt diệu. Sau một trận khóc òa, tôi thấy hình như cái khổ cũng vơi bớt...

Thứ tư,
Tôi cáo bệnh, nghỉ ở nhà. Nằm bẹp trong phòng như người bị sốt. Định xách xe chạy lòng vòng cho nỗi buồn nguôi ngoai, nhưng lại chán, tiếp tục quay mặt vào vách... buồn tiếp...

Hôm nay đi làm. Lòng ngần ngại vô cùng. Nghĩ tới trận "dũa" của boss long trời, lở đất hôm thứ ba. Chẳng muốn nhìn cái mặt "thằng chả" đó nữa... Chán lắm!. Mấy lần định quay xe về nhà để...buồn tiếp, nhưng lại thôi.

Trong tôi, hình như có 2 đứa "Tôi". Nó luôn luôn mâu thuẫn nhau. Đứa ngồi trên cao, kiêu căng, đầy ngã mạn - đại diện cho Lý Trí - đang cúi xuống nhìn cái đứa "tiểu tốt" lúc nào cũng bi lụy hồ đồ - đại diện cho Tình cảm - mà cái con "Tôi Lý Trí" cứ phát sốt lên vì giận. Còn con "Tôi Tình Cảm" thì cứ tối ngày lý nha, lý nhí, lầu bầu đủ chuyện, sau đó, buồn, quay ra khóc thút thít !!

Con - Lý - Trí vừa hậm hực tới mách với tôi rằng: Ra mà coi cái Con - Tình - Cảm lại muốn dở chứng, không chịu làm gì cả, chỉ thích ngồi chù ụ một xó kìa !!

Tự nhiên đang viết lại thấy... buồn.
Thôi,
Không viết nữa...




VVM.15.9.2021.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com