T ối nay anh đưa tôi đến hội trường trường Trung cấp văn hóa Nghệ thuật, nơi anh đang dạy hợp đồng, Vừa bước chân vào tôi thấy toàn là ánh sáng lung linh dịu dàng của nến làm cho mặt người nào cũng hồng hào tươi đẹp. Đây là đêm thơ nhạc của quý thầy cô nhà trường tổ chức với chủ đề : THƠ, NHẠC, RƯỢU và GIAI NHÂN. Chúng tôi ngồi khuất một góc.Nhạc và thơ hòa cùng nhau được thể hiện chuyên nghiệp của các thầy cô trường VHNT làm cho đêm sinh hoạt càng vui vẻ và sống động muôn phần .Anh góp vui bằng câu hò mái đẩy của xứ Thần kinh làm cho không khí thêm vui nhộn .Anh rủ tôi ứng khẩu vài câu nhưng tôi từ chối và nói không thể_” Múa rìu qua mắt thầy:” Lúc ra về tôi bổng rùng mình cảm giác thấm lạnh xâm chiếm. Đêm thu cao nguyên lạnh và sương nhiều, thảo nào nhà trường không tổ chức ngoài trời
Hôm sau mới 3 giờ chiều tôi đã nghe tiếng trống tùng……tùng..vang dội trong xóm lũ trẻ con náo nức reo vui. Ăn cơm chiều sớm, chúng tôi đi chơi Trung thu. Nhìn đám trẻ hớn hở tôi lại nhớ đến những ngày thơ ấu xa xưa, tôi theo đám trẻ múa lân đi khắp nơi đến tận khuya mới về. Bây giờ nhìn cậu bé múa đầu lân trèo lên cao để lấy tiền thưởng, lòng tôi lại lo lắng, hồi hộp; sợ cao quá cậu ấy ngả thì tội nghiệp biết bao . Đoàn múa lân còn phun dầu châm lửa làm mây bay ,.Chúng vát thang, khiêng trống, cầm gậy ngăn lối cho lân đi Đứa nào mồ hôi cũng nhễ nhại, áo quần lem luốc, trông thật thương cảm.,Đường kẹt rồi, chúng tôi đành phải đứng lại cả giờ. Đến khi được giản, chúng tôi vòng ra nhà bé út thấy đèn sáng choang, tôi nói: “Sao không chở em đi Trung thu”
- Dạ mối về vì bị kẹt đường
Tôi nhìn hai đứa cháu,đứa đàn đứa hát tôi không cầm lòng được đến thơm chúng mấy cái liền. Chung tôi ăn bánh trung thu, uống trà rồi ra về.
Trên đường về anh bảo tôi:
- Chiều thứ bảy họp mặt đầu năm học minh nhé. Tôi hỏi ở đâu anh nói: “Ở nhà mình ,mình không làm gì hết có học trò anh và bây giờ là đồng nghiệp phục vụ”
Tôi bóp bụng đồng ý.
Vậy là chiều hôm ấy, các đồng nghiệp trẻ tuổi của anh sắm sửa đầy đủ và bày dọn tươm tất.
Ba cặp con tôi ở gần cũng đến tham dự. Nhìn con trai đầu lòng và con gái thứ tư của tôi hợp thành một cặp rất ăn ý. Chúng dìu nhau những bước đi tăng gô dịu dàng uyển chuyển lã lướt theo điệu nhạc du dương ,khiến ai nhìn cũng trầm trồ khen ngợi. Lần đầu tiên tôi thấy niềm hân hoan vui thích tràn ngập khắp cõi lòng.
Rồi con dâu đầu tôi cất tiếng hát, âm thanh trong veo ngọt ngào,rơi vào lòng người những xao xuyến,,những bâng khuâng .Nó đang hát bài Biển nhớ của TCS “gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya”. Tiếng hát vang lên giữa trời đêm bay bổng dưới ánh trăng thu mờ ảo và người nghe cũng không ngăn nổi cảm giác bồng bềnh rung động mênh mang mênh mang