Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ




A i cũng biết đây là một tựa đề của một bài hát. Không biết người nhạc sĩ tài hoa ấy khi chọn một cái tên như thế cho nhạc phẩm của mình thì có tâm sự gì. Và rồi người ấy có biết rằng có rất, rât nhiều người vận dụng cái tên ấy cho một chút nỗi lòng riêng. Tôi cũng vậy, câu chuyện của tôi chắc sẽ gieo chút mênh mang, cảm niệm cho người đọc, và nếu có thể, hãy coi đây như một lời gửi gắm chân tình nhất, rằng " Hỡi người với người, khi còn có thể, hãy biết cho nhau, để lỡ mai rồi có xa, vẫn còn được Một chút gì để nhớ ."

Tôi có một cô bạn thân, thân lắm, thân từ hối bé tí bé teo cơ. Nhà hai đứa ở cùng trong một xóm nhỏ. Lúc bé thường túm tụm với nhau trong những trò chơi đá cầu, ô quan, banh thẻ, giải gianh …những thứ trò chơi của một lớp trẻ con ngày cũ, nhưng lại quá xa lạ với trẻ con ngày nay. Lớn dần lên cùng nhau, chia sẻ cùng nhau không biết bao nhiêu là ngọt đắng những kỷ niệm đầu đời. Chuyện lớn chuỵên nhỏ đều rủ rỉ kể nhau nghe, như một cách nói vui của chúng tôi "con chấy cắn đôi, con ruồi lủm hết". Người lớn lắm khi đùa " Hai đứa bay sao giống pêđê quá". Không biết vì lý do gì mà tình cảm chúng tôi gắn bó thế, chừng hai ba ngày không gặp nhau thì nhớ lắm, chỉ khác nỗi nhớ người yêu một chút thôi. Mỗi lúc gặp nhau thì chuyện không biết chán, mà phần nhiều là tôi nói. Hai đứa hai tính khác hẳn nhau, tôi thì bộp chộp, hấp tấp, cười to nói lớn, đi đứng hùynh hụych, chẳng khác gì con trai, còn C thì thùy mỵ, hiền hòa, nhỏ nhẻ, chẳng thế mà tôi cũng đã từng đùa " Tớ mà là con trai tớ đố cậu chạy đâu cho thóat". Lúc ấy C cười le lưỡi vờ bỏ chạy. Đến cả khi C lấy chồng, chúng tôi cũng vẫn thế, tuy có thưa thớt chuyện gặp nhau hơn, vì C đã phải lo toan gánh vác chuyện gia đình, đâu rảnh rang như tôi nữa mà chuyện. Nhưng có thưa vắng thì cũng phải một tuần gặp một lần, tuổi đời nhiều lên, những bận tâm đời sống cũng nhiều lên, những câu chuyện vì thế vẫn dứt không ra. Cái tôi nghĩ ngợi nhiều hơn không chỉ là cuộc sống mới của bạn, mà còn vì bạn tôi bước chân vào đời không được suôn sẻ gì cho lắm. Hai nhà thông gia cũng chẳng có mấy dư dả mà hỗ trợ cho các con bước đầu, chồng bạn thì cũng không phải là người xông pha tháo vát, trầy trật mãi mới xin được việc làm, mặc dù trong tay là tấm bằng Đại học Bách Khoa hẳn hoi. Cuộc sống lần hồi bằng tiếng máy may cọc cạch đến khuya lơ khuya lắc cùng với đôi mắt thâm quầng của C. Tôi chỉ biết giúp bạn bằng những món tiền nhỏ nuôi heo đất của mình, chẳng được bao nhiêu, nhưng cái tình bạn sâu sắc của hai đứa chẳng làm gì được nhiều hơn thế.

Lần lượt hai đứa con một trai một gái ra đời, cả nhà bạn tôi vẫn cứ quấn túm lấy nhau trong gian phòng chật hẹp ở nhà chồng, mà nào có phải một gia đình, còn đến hai cặp vợ chồng nữa cũng ở cùng nhà, cách nhau chỉ là những bức vách gỗ, vào giờ cơm thì đến bốn cái bếp đỏ lửa, vì mẹ chồng cũng ăn riêng. Trong một bối cảnh như thế, tôi chắc bạn tôi phải luyện được một hệ thần kinh bằng thép để tiêu đi vô khối những vặt vãnh đời thường mà có không muốn nó vẫn xảy ra. Nhưng chẳng có cách nào khác, thôi thì lại "bầu tròn , ống dài", có thế nào thì với hai chữ " nhẫn nhịn" thì rồi cũng qua cả thôi. Chắt bóp hơn mười năm, vợ chồng C cũng mua được một miếng đất nhỏ. Rồi các anh chị em, mỗi người một câu, mỗi người một chút hỗ trợ, để một ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh mọc lên. Ai cũng vui mừng khi đã chấm dứt được một đọan dài ra đụng vào chạm. Nhìn bạn vui cười hớn hở, mê man với từng viên gạch, lằn vôi của ngôi nhà mới mà xúc động quá chừng. NgườI ta lầu cao mấy tầng, nội thất sáng choang lộng lẫy sao mà dễ thế. Khi còn có rất nhiều người, đứng trong một ngôi nhà cấp bốn với những thứ vật dụng đơn giản thông thường mà cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Tôi chẳng biết "Ông Trời" có thật ? Chẳng biết câu "Ở hiền gặp lành" mọc từ đâu ra ? Chỉ biết sững sờ, chết điếng khi ánh mắt thất thần trên gương mặt tái xanh, xám ngắt, đôi môi run rẩy thốt không nổi tròn câu của C " Tớ…tớ bị u ác tính rồi ." U ác tính, một cách gọi khác của hai từ "Ung thư" Đắng nghét là ở chỗ, căn nhà kia còn chưa kịp bay mùi vôi mới. Rát ruột là ở chỗ hai đứa bé đã vào đọan tuổi cần đến bàn tay mẹ hơn hết, nhất là bé N , cháu vừa lên 10, cái tuổi bắt đầu biết tỉ tê với mẹ những chuyện không dễ nói với ai, cái tuổi mà mỗi người mẹ đều rất sung sướng mỗi khi chải mái tóc dài mượt, chăm chút vào đấy những dải ruy băng nhiều màu sắc, hay may sắm bộ quần áo mớ nhiều kiểu dáng. C cũng đã tự tay may cho con những bộ váy áo rất dễ thương, mỗi lúc được mặc áo mới mẹ may, bé N thích lắm, cứ súng sính mãi không muốn thay ra. Cũng như bao người mẹ, C cũng không hiếm lúc ngồi lặng lẽ ngắm con cứ mỗi ngày một khác, xinh xắn, đáng yêu và mơ đến mai sau. Với người mẹ, khi có con thì tất cả những nhịp tim đập theo bước chân con, tất cả những hơi thở thở theo lồng ngực con, tất cả nhưng mơ ước gửi vào đôi tay con. Còn sống một ngày, mẹ là của con một ngày. Mẹ trăm tuổi, con tám mươi vẫn còn là bé bỏng.

Vâng ! Nói vậy để bíêt rằng cú sốc lớn đến thế nào với bạn tôi khi biết mình lãnh một cái án khủng khiếp như thế. Ung thư ngày nay đã trở thành căn bệnh của thời đại, nên cho dù bất kỳ ai, bất kỳ ở nơi đâu, ít nhất cũng một lần được chứng kiến nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần của người chẳng may mắc phải căn bệnh này. Không muốn bạn tôi quỵ ngã trước khi giờ G, bằng tất cả những khắc nghiệt tận cùng nhất, tôi muốn bạn tôi phải đối mặt với một sự thật. Bởi khi đã vướng vào cái lưới ken dầy này, thì thời gian chỉ là còn dài hay ngắn, không thể hão huyền vào những mong ước viển vông được. Thà nhận lấy cái thực tế hết sức tàn nhẫn, vô cùng phũ phàng ấy, để còn kịp làm được những gì mình muốn, còn có thể cho và nhận những đẹp đẽ, thân thương nhất với tất cả mọi mối quan hệ. C đã khóc ba ngày với một lá thư rất dày của tôi, một lá thư mà cả người viết lẫn ngườI đọc trước đó ít lâu đều không thể nghĩ rằng nó sẽ hiện diện. Nhưng cuộc sống vốn lơ lửng những biến cố để bất thình lình ụp xuống phận người.Bỗng chốc mặt đất nứt ra chôn vùi bao ước vọng. Bỗng chốc bầu trời tối sầm phủ bức màn đen kịt lấp hết bao ánh sáng đẹp tươi. Để rồi phải bằng hết cả sức lực, sự dũng cảm, ý chí và đi hết tận cùng nỗi thống khổ, người ta mới có thể gượng dậy được. "Đừng để mình chết dần trước khi chết hẳn" Hãy sống một ngày bằng cả trăm ngày cộng lại. Hãy hạnh phúc từng ngày từng ngày, cho chính ta và cho cả mọi người ." C đã làm được như thế. Khi người ta đã sẵn sàng tiếp nhận nỗi đau và tình trạng xấu nhất, thì người ta đã tìm được sự cân bằng và lòng thanh thản, và người ta có thể làm tốt hơn những gì người ta muốn bằng tất cả khả năng và tình cảm. Một mặt vẫn tuân thủ đúng quy trình trị liệu với chút hy vọng mỏng manh, tất nhiên rồi, hy vọng của con người luôn tồn tại đến phút cuối cùng mà, một mặt C cố gắng tận dụng những giây phút mà điều kiện sức khỏe cho phép để thực hiện những ước muốn trong tầm tay của mình. Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những lúc chìm vào khối nặng tâm tư. Trong một vài lúc ấy tôi ở bên C, có khi nói rất nhiều, nhưng cũng có khi chỉ im lặng tựa vào nhau. Rồi một ngày sau một đợt trị liệu trở về, C tặng tôi một đôi dép xốp đúng vừa cỡ chân tôi, đúng gam màu tôi thích, và một đĩa nhạc có tiêu đề là " Còn một chút gì để nhớ". Tôi nghiến răng chịu đựng cơn co thắt của trái tim, nén chặt một cảm giác cuộn lên từ gan ruột, mếu không được, cười cũng không xong, tôi chỉ biết lặng câm khi C quay mặt đi với đôi mắt hoe đỏ, rồi nhanh chóng quay lại với nụ cười và một câu chuyện bâng quơ nào đó. Biết diễn tiến của bệnh trạng, bạn tôi âm thầm chuẩn bị cho lời từ biệt với tất cả mọi người. Và tất cả những người thân, bạn bè cũng vậy, ai có thể làm được gì cho C cũng đều cố gắng làm ngay. Nào là những cuộc vui, những câu chuyện mới cũ, những bàn tay, những món quà tiếp sức. Thật ra không thể nói một cách rạch ròi rằng, một cái chết bất ngờ và một cái chết được báo trước, cái nào tốt hơn. Với cái chết bất ngờ người ta không phải chịu sự chờ đợi và đau đớn với bao nuối tiếc, khắc khỏai, nhưng người ta lại không có cơ hội để được sống những ngày cuối đời với rất nhiều ý nghĩa.

Thôi thì

" Mỗi người một nợ một duyên .
Mây tan bèo dạt vẫn nhiều xót xa ."
…….
Chóng chầy rồi cũng đến nơi.
Người đi gửi lại làn hơi sau cùng .

Tôi không có mặt kịp lúc bạn tôi từ giã, có phải bạn trốn tôi, bạn không muốn tôi đau buồn khi không còn níu lại được bạn nữa, nên chỉ sau khi tôicó việc rời thành phố ít ngày, những người thân trong gia đình đã ngậm ngùi bên C phút cuối. Khi tôi trở về, thẫn thờ nén hương trên một cái bàn con, trên một mô đất mới, trước một ánh nhìn xa vắng của tấm di ảnh. Bạn đã hòan tất một kiếp người, mang theo và để lại một nỗi đau tử biệt, hãy còn đây những dở dang mộng ước, những âm thầm mong đợi, những khao khát chưa tròn. Nhưng biết làm sao được khi hồi chuông phía bên kia trời đã điểm, tiếp nhận một linh hồn đã dừng lại kiếp lênh đênh. Những gì còn lại thuộc về những ngườI ở lại. Cái thế giới siêu nhiên huyền hoặc bên kia ấy nào biết có hay không ? Vì sự mỏng manh của cuộc sống mà con người ta tự đặt ra những mông lung ấy cốt yếu để tự vỗ về là chính. Một đời người biết mấy bộn bề, ngược xuôi, chìm nổi, có chăng chỉ là giữa những người ra đi và những người ở lại : Còn một chút gì để nhớ .





VVM.07.9.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com