Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




ĐƯỜNG VỀ  



    G iữa tiếng ồn của dòng xe xuôi chiều, tôi nghe có ngừơi gọi tôi. Từ một chỗ bán càphê dài dọc theo hàng hiên ở phía sau, tôi không ngờ người gọi tôi là Nga. Nga đứng lên từ chỗ đang ngồi và bước nhanh về phía tôi. Khi Nga đứng trước mặt tôi, tôi thấy Nga có khác đi, nhưng Nga vẫn còn nụ cười ngày nào. Bộ váy trùng màu ngà voi phủ tới gót chân, áo pull đen khiến tôi có ý thắc mắc. Nga đã từ đâu trở về sau những ngày tưởng như biệt tích. Gặp nhau, trực diện, Nga đưa tay và nắm chặt lấy bàn tay trái của tôi bằng cả hai bàn tay của Nga. Ở trước mặt tôi, tôi thấy nơi đuôi mắt Nga có những vết chân chim. Giọng mừng vui, Nga cho tôi biết tháng trước giữa phố đông, có lần Nga thấy tôi, gọi tôi, nhưng tôi không nghe thấy và mất hút trong dòng xe cộ.

Gặp lại nhau, sau gần hai mươi năm và với tình bạn thân thiết ngày xưa, cả hai chúng tôi đều rộ vui. Nắm tay tôi chặt thêm, Nga nói :

- Tóc Sinh bạc cả rồi.

- Nga cũng… Nga về đây lâu chưa ?

- Ba tháng rồi, Nga từ Pháp về, về mà bạn bè cũ chẳng gặp ai. Hồ, Đặng bây giờ ở đâu Sinh ?

- Ở Canada, ở Mỹ.

- Vậy là chỉ còn một mình Sinh, chắc buồn lắm.

Tôi gật đầu :

- Một mình nên càng nhớ bạn cũ.

Nga cười buồn, Nga chỉ tay về phía hàng càphê.

- Nga đi với anh bạn đang ngồi kia, bây giờ Sinh cho Nga địa chỉ của Sinh. Sinh cứ về đó, Nga hứa lâu lắm là một tiếng nữa Nga sẽ gặp Sinh ở đó.

Tôi ghi địa chỉ của tôi vào cuốn sổ tay bé nhỏ của Nga.

Tôi lại đạp xe đi giữa những tiếng động cơ của đủ loại xe xuôi ngược trên đường. Tôi đang sống những ngày một mình. Còn Nga, hiện nay Nga ra sao ? Chỉ vừa thoáng gặp lại, tôi chưa được nghe Nga kể về những ngày khi Nga xa cách và cả trong những ngà về, trở về thành phố này đây.

Nga đến với chỗ ở chật hẹp của tôi. Vì tôi vẫn sống một mình, tôi khá ngạc nhiên khi nn cho biết nn đã có cháu ngoại. Con gái đầu và cháu ngoại của nn đang sống ở bên Thủ Thiêm. Cũng theo lời Nga, con gái Nga dạy Anh Văn, còn Nga nuôi chim sơn ca. Loại chim này đang có giá. Thời thượng cả.

Tôi tỏ bày sự ngạc nhiên Nga đã có cháu ngoại.

- Còn trẻ gì đâu, Nga nói, biết bao nhiêu dâu bể rồi chứ Sinh.

Nga nói như thế với giọng không vui và Nga kể với tôi về hoàn cảnh của Nga. Theo những lời Nga kể, từ nhiều năm trước, Nga đã trải qua, trả đủ thứ đắt giá để ra đi. Ra đi vì bế tắc, vì muốn đào tỵ ở một nơi nào đó. Và để đạt mục đích, Nga đã làm giấy kết hôn với một lão già người nước ngoài. Lão này đã bảy mươi hai tuổi. Và khi sang gặp lão, Nga mới thấy là vô cùng khó khăn. Lão già mà mỗi lần dùng thuốc kích dục, lão rất thô bạo. Nga chỉ còn là một thân xác giống cái. Không thõa mãn, lão đánh đập Nga. Giữa cảnh ấy, dù đang ở xứ người, Nga đã liều lĩnh bỏ đi, phải xin vào làm “bồi” ở một nhà hàng loại nhỏ. Ở nhà hàng đó, Nga chỉ được nhìn bằng những cái nhìn miệt thị. Tủi nhục lắm, nhưng phải làm thì mới tồn tại. Có những đêm ở nhà hàng ra về, đi dọc phố khuya, bị những tên đàn ông nham nhở đi theo vỗ vào mông, đòi bóp ngực, cũng phải chịu, chẳng thể cầu cứu với ai. Và có một đêm bị áp vào tường, bỏ chạy được, chợt Nga đã khóc khi nhớ đến một thời của bọn mình. Sinh này, Đặng này, Hồ này, ba người thường đạp xe “tháp tùng” Nga, đem giúp giá vẽ của Nga đi vẽ thực tập. Một hôm ở miệt vườn Bà Điểm, ai cũng được nhìn thấy những con bò cổ đeo chuông, những đống rơm lớn, và đủ thứ cây trái miệt vườn. Hôm đó Nga đã chọn một cây điều lộn hột với những cành đầy trái để vẽ vào những tờ giấy trắng, khổ rộng đặt trên giá gỗ. Rồi buổi trưa, cả bọn ngồi dưới bóng mát của cây điều, Nga cắt cơm vắt ra thành từng miếng, mỗi lát trông như một miếng bánh bò, ăn với thịt nạc chị Anh đã kho tiêu hành từ chiều hôm trước. Kỷ niệm ấy, và bây giờ, khi đã đứng tuổi rồi, ở đâu Nga cũng còn nhớ, ở nơi xa xôi nào cũng có lúc nhớ lại, nhớ cả mùi phân bò, mùi rơm rạ. Nga nhắc lại, hiển hiện trong trí nhớ tôi là các hình ảnh đã mất. Tôi và Đặng học cùng lớp, Hồ bên Cao Thắng và Nga ở trường Mỹ Thuật Gia Định. Điểm nổi bật của Nga, Nga rất tự nhiên và bạo dạn. Sở thích thể thao của Nga là môn cầu lông. Vời môn này, Nga đầy khả năng trên sân đấu, giành được nhiều huy chương. Chúng tôi rất thân thiết với nhau, nhưng mỗi người tùy thuộc một hoàn cảnh, có khi phải xa nhau, và có một dạo, có một ngày mưa, tôi không muốn tin khi đọc nhật báo, biết Nga bị chồng giết không chết trong rừng cao su Phú Thọ. Hung thủ là chồng của Nga. Y dùng dao chém ngang cổ Nga, rồi đẩy Nga xuống cái hố công nhân đã đào để chứa lá ở sâu trong rừng cao su. Hung thủ bỏ đi khi ở đó không có một người nào. Y bỏ đi với ý nghĩ Nga là một cái xác ở dưới hố. Nhưng rất khó tin khi còn diễn biến. Chỉ ngay sau khi y bỏ đi, do bản năng, hai bàn tay của Nga đã quờ quạng lấy đầu, một tay cố điều chỉnh để ghép chổ cổ bị đứt khớp lại chỗ cũ. Và sau này Nga không thể chính xác nhớ lại do đâu, với hai tay giữ đầu, Nga bò được lên miệng hố. Bò lên miệng hố, còn tiếp tục bò ra phía đường nhựa. Và may mắn, Nga đã được một vài người đàn ông xa lạ chở đi cấp cứu.

Ở phòng trực bệnh viện, Nga lại may mắn được các bác sĩ trực ban hết lòng truyền máu, khâu vết thương. Những ngày được điều trị, chỉ có Nga biết Nga đã gặp phải một tên chồng bệnh hoạn. Nga là vợ, Nga không chịu được cảnh y bắt Nga phải làm tình như trong phim sex. Rồi do ghen tương hay hoang tưởng của y, Nga đã bị hạ thủ.

Y sa đà và ý y không thoả, y đã rơi vào một thoã mãn cuồng thú. Nhưng Nga đã thoát chết. Tuy nhiên luật pháp đã đưa kẻ gây tội ác vào nhà tù. Khi vết thương lành hẳn, một nửa vòng tròn ở phía trước cổ Nga là những cái thẹo do những vết khâu nối tiếp nhau. Dù đã trải qua, Nga không biết vì đâu Nga có thể vượt lên trên miệng hố, giữ phần đầu ở trên cái cổ đã bị chém và bò tới. Và cho đến bây giờ, sau sự việc xa xưa ấy, và sau rất nhiều cảnh liên tiếp đổi thay khác nữa, nhưng vết thẹo sẽ còn mang theo đến hết đời Nga. Nhìn tôi, Nga cho biết tiếp : Sau khi trốn khỏi lão già bảy mươi hai tuổi ấy, lại bị chủ nhà hàng đuổi ra, Nga đã phải nhận trông coi một bà già. Bà già này là một bà rất ưa đòi hỏi. Nặng hơn một tạ, bà ta không đi lại được, chỉ nằm ở trên giường. Mọi sinh hoạt của bà ta, Nga phải túc trực xoay quanh không ngớt. Nằm một chỗ, bà ta lại luôn luôn đòi hỏi. Trước áp lực như thế, Nga đã không chịu nổi, Nga buông liều, Nga dùng thuốc độc để thoát tất cả, nhưng Nga lại được cứu bởi có người hàng xóm kịp biết.

Đựơc cứu, rời bệnh viện, không có một nơi nào để trú ngụ, Nga lại phải về trông coi bà già. Một tháng sau, bà già ấy qua đời. Đêm bà ta chết, mặc dù Nga đã cố tìm cách thông báo, nhưng người con duy nhất của bà ta không đến. Quá mệt mỏi, Nga đã ngủ thiếp đi bên cạnh xác chết. Bà ta chết, Nga không còn việc làm. Trong cùng quẩn, Nga đã buông xuôi. Có một cô gái Nga quen, một cô gái cũng cùng quẫn, cô ta cho rằng luc vô phương, cũng như cô ta, cứ dùng cái của trời cho mà kiếm tiền. Thật sự đã buông xuôi, Nga điện thoại với một tay nổi tiếng đổ bác, Nga nhờ hắn tìm khách cho Nga. Có “khách”, chỉ nửa tiếng là có hai trăm quan. Thế là có tiền để sống, nhưng ghê tởm lắm, Sinh ơi.

Tôi nhìn Nga, tôi im lặng, Nga có vẻ mặt rưng rưng.

Chợt Nga lắc lắc đầu, rồi Nga cố cười :

- Nga đã trãi qua quá chừng chừng như thế đó, Sinh thì sao, nhưng thôi, lúc này chúng ta đã được gặp nhau rồi.

Kể tiếp, Nga cho biết trong tháng trước, không hiểu do đâu biết Nga về nước, tên chồng trước kia đã chém Nga, đã tìm gặp được Nga. Hắn phủ phục khẩn thiết tạ lôi, và mời Nga lên nhà hắn ở Trảng Bàng. Và những lời van xin khẩn thiết đó và cả vì sự tò mò nữa, Nga đã lên trên Trảng Bàng. Suốt cuộc gặp này, hắn luôn luôn ở bên Nga. Nhưng hắn đã bị quả báo, hắn đã bị rũ liệt, suốt ba ngày đêm ở bên Nga mà hắn không thể sắm được vai trò, phục hồi được ham muốn. Của hắn đã hòan toàn bị bại liệt. Rồi trước lúc chia tay, lúc đó là buổi sáng sớm, chợt hắn đột ngột quì xuống trước mặt Nga, hắn vừa khóc vừa nói với Nga, xin Nga hãy nhổ nước miếng xuống, hắn sẽ liếm sạch để chuộc lỗi với Nga.

Nghe Nga nói, tôi chỉ thấy khó hiểu. Nhưng tin là Nga nói thật, tôi thoáng rùng mình trước một sự đời ít thấy.

Cuộc đời của Nga, một nữ hoạ sĩ chưa thành danh, đến như vầy sao ? Không biết nói gì với Nga, tôi hỏi Nga về ngày Nga sẽ ra đi nữa. Nga lắc đầu, những vết chân chim ở đuôi mắt hiện rõ. Nga vẫn lắc đầu :

- Không, Nga không đi nữa, hết ảo tưởng rồi. Ở đâu cũng thế Nga không đi nữa đâu. Tháng tới Nga sẽ ra vịnh Hạ Long. Ở đó, tháng trước Nga đã được thấy những hang động tuyệt vời. Tuyệt vời, toàn bích, Sinh biết không, thạch nhũ, nước biển, không thể nào nói đủ, không thể nào vẽ được. Nga muốn được tan hoà ở đó. Dù biết là không thể vẽ được, Nga sẽ ra đó. Nga sẽ đem theo khung, bố, sơn, cọ. Nga sẽ cố vẽ. Cuộc sống của Nga chỉ có thiên nhiên như ở đó hoá giải trầm cảm được cho Nga. Và nếu không vẽ được, có lẽ, Nga sẽ tự trầm mình ở đó. Sẽ được tan hoà giữa khung cảnh của thạch nhũ và nước biển có một màu xanh tuyệt vời mà tháng trước Nga đã được thấy lấp lánh và bềnh bồng ở đó. Đã có người bảo là Nga mệt mỏi sinh yếm thế, nhưng không phải đâu Sinh. Cái chết khoáng đạt sau những bầm giập, chật hẹp là sự chờ đợi của Nga.

Nga đã nói như thế và từ đó tôi không còn gặp Nga. Nga đã nói như thế, rồi Nga ra sao, Nga ở đâu, tôi không hề hay biết.





VVM.7.9.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com