“Tại sao hai người đàn bà đó không là một?”
Đ ường phố Sài gòn trong giờ cao điểm lưu lượng xe khá dày. Đại sốt ruột lắm nhưng cũng phải chịu. Cuối cùng Nhà hàng Cù Đất cũng hiện ra trước mắt anh, ngay mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Bước vào sảnh, Đại có cảm giác thoải mái trong một không gian mở, vừa rộng vừa thoáng mát. Bàn ghế đều bằng gỗ màu vàng trầm, sắp xếp theo từng hàng. Khu sân vườn có nhiều cây xanh thoáng mát, đâu đó vang lên tiếng chim hót ríu rít nghe thật vui tai, Đại thấy dễ chịu và những bực dọc trên đường đi lúc nãy cũng tan biến hết.
Phong đang ngồi ở bàn cuối cùng, thấy Đại, anh vẫy tay ra hiệu.
- Xin lỗi vì đến trễ, xe đông quá, không chạy nhanh được. - Đại nói.
- Không sao mà, ngồi xuống đi, tao gọi trước món bò luộc và cá lóc nướng trui rồi đây nè, - Phong đưa “menu” cho Đại, - mày thích món nào thì gọi thêm, ở đây món nào cũng ngon hết.
- Tao đang đói đây nè, thưởng thức món này trước rồi tính sau.
Đại lấy một miếng bánh tráng rồi bỏ lên một ít rau rừng, vài lát thịt luộc, thêm mấy con mắm cá cơm lên trên, gói lại, chấm vào nước mắm chua, từ từ thưởng thức.
- Rất ngon, - Đại tắm tắt khen - đúng là thịt bò tơ, vừa mềm vừa béo.
- Uống rượu gì? - Phong hỏi.
- Rượi đế đi!
- Rượu đế Củ Chi được không?
- Cũng được.
Người phục vụ mang ra một chai rượu đế Củ Chi. Phong rót đầy hai ly, rồi nói:
- Cạn ly!
- Cũng “ok” lắm, - Đại nói - cay mà không nồng, mùi thơm dễ chịu.
- Ăn cá đi, cá ở đây là cá thiên nhiên một trăm phần trăm đó.
- Được rồi, tao đã thấy số “100%” to tướng ở trước nhà hàng rồi, mày không cần quảng cáo thêm làm gì - Đại cười.
- Đừng làm tao mất hứng, vừa ăn vừa nói mới thú vị chứ.
- Đồng ý!
- Cá nướng vừa chín tới, thơm quá, ăn thử đi. - Phong vừa nói vừa gấp một miếng cá trắng phau đặt lên bánh tráng, thêm vài lá rau sống, rồi chấm với mắm nêm. Anh gật gù - Ngon tuyệt! - Thấy Đại vẫn không đụng đũa vào con cá, anh nói:
- Món này là món “ruột” của mày mà, sao hôm nay thờ ơ quá vậy?
- Nói thật, - Đại nói - vì món này làm tao nhớ đến chuyện không vui giữa tao với Mỹ.
- Hai đứa mày cãi nhau à?
- Nghiêm trọng hơn nhiều, nàng muốn tao ly dị Liên và cưới nàng làm vợ.
- Trời đất! Thế là mày gặp rắc rối to rồi!
- Nàng đưa ra yêu cầu đó, làm tao choáng váng và chưa biết phải làm thế nào cho êm đẹp. Trong lúc hoang mang, tao lang thang đến tận Miền Tây, và ở nơi đó tao nhận ra rằng, chia tay với nàng là phương án tốt nhất cho cả đôi bên.
- Ở Miền Tây có gì đặc biệt khiến mày có quyết định chia tay Mỹ?
- Có lẻ khí hậu mát mẻ và trong lành của Miền Tây đã làm cho tao thông suốt.
- Tao không tin là chỉ có khí hậu mát mẻ, mà tao nghĩ là mày đã có bóng hồng mới rồi.
- Mày không hiểu gì hết, thì đừng có suy đoán lung tung.
- Muốn tao không nói lung tung thì nói thật lòng đi, cái gì đã làm cho mày có sự chuyển biến nhanh như vậy?
“Cái gì đã làm cho mình chuyển biến nhanh như vậy?” Đại cũng đang tự hỏi chính mình.
Buổi tối hôm đó. Trong căn phòng ấm cúng của một khách sạn sang trọng, Đại nằm duỗi chân trên nệm, hai tay gối đầu xem tivi, tiếng nhạc của mục quảng cáo vang lên ầm ỉ, anh bực dọc tắt tivi rồi đến bên cửa sổ, phố đã lên đèn rồi mà Mỹ vẫn chưa đến. Anh bắt đầu sốt ruột thì nghe có tiếng gõ cửa. Bằng một động tác rất nhanh, anh xoay núm cửa. “Ôi! Em yêu của anh.” Đại kêu lên mừng rỡ khi thấy Mỹ hiện ra trước mắt anh. Mỹ tươi cười và chìa tay ra. Anh nắm tay Mỹ. Hai người lập tức siết chặt lấy nhau. Anh xoay người và một chân co lên, cánh cửa đóng sập. Tay Mỹ quàng lấy cổ anh, ngón chân kiểng lên. Anh lần tay vào trong áo Mỹ, nàng vòng tay ra sau hông của Đại ghì chặt hơn. Nhịp tim của họ không đều. Bước chân của họ lần mò đến mép giường. Mỹ ngả người ra sau, anh cúi xuống hôn nàng, cánh tay khỏe mạnh của Đại nâng Mỹ lên giường và hối hả cởi hết quần áo trên người mình. Ngọn lửa bị dồn nén đang có dịp bùng lên.
Mái tóc dợn sóng của Mỹ xõa trên giường. Đôi tay của Đại lần lượt tháo bỏ từng lớp vải trên cơ thể nàng, rồi vuốt ve làn da trắng trẻo và mịn màng của nàng, bầu ngực căng tròn sức sống của nàng. Tay anh lần xuống bờ eo nàng, đến rốn, đến đùi, rồi đến nơi đang ấm ướt của nàng. Anh đê mê đến tột cùng. Nàng xứng đáng với cái tên Tuyết Mỹ mà cha mẹ nàng đã đặt cho nàng.
Hai tay của Mỹ cũng rất linh hoạt. Những ngón tay nàng không ngừng di chuyển trên tấm thân cường trán của Đại. Nàng bấu chặt vào anh, cong người lên xuống theo từng đợt nhấp nhô của Đại. Sự kích động của anh càng tăng dần theo từng đợt chà sát của Mỹ. Anh không thể nào chờ đợi thêm, anh siết Mỹ thật mạnh, phía dưới của anh vùng vẫy để tiến sâu vào nơi tận cùng của nàng “Đã hơn một tháng rồi, anh mới được gần em.” Mỹ rướn người, đón nhận sự dũng mãnh của Đại với niềm cảm xúc dâng trào. Mỹ thích Đại trong những lúc như vậy “Hung hãn như một con hổ.”
Họ nằm đối diện nhau. Họ nhìn nhau. Trên tường máy điều hòa phả hơi sương, căn phòng không gì thế mà bị lạnh, trái lại rất là ấm cúng. Mỹ vuốt ve khuôn mặt anh. Nàng nhổm dậy nằm trùm lên cơ thể anh, mái tóc nâu rũ xuống, phủ lên khuôn ngực nở nang của anh, nàng dùng tay mơn trớn từng bộ phận trên cơ thể anh. Đại kéo Mỹ xuống, đăm đắm nhìn vào đôi mắt nàng. Anh muốn độc chiếm nàng. Em là của riêng anh. Đúng không? Đúng vậy. Vì anh là con hổ. Em là con mồi. Một con mồi khiến anh luôn thèm khát. Thật không? Thử rồi biết.
Bàn tay của Mỹ vẫn không ngừng ve vuốt cơ thể Đại. Nhiệt độ trong cơ thể Đại nóng dần lên. Vừa mới xong vậy mà cơn thèm khát mới lại dâng lên. Tay anh ghì chặt tấm thân kiều diễm của nàng, lửa trong anh lại bừng lên. Nàng mở rộng cánh cửa đón anh vào, anh vào mãi. Đến khi sóng tình trong anh cuồn cuộn, hết lớp này đến lớp khác, trào ra, thấm ngập trong nàng.
Đại muốn nhổm dậy. Mỹ không muốn rời Đại. Bàn tay nàng nắm níu, nàng nhìn anh bằng ánh mắt tràn trề khát vọng “Em chưa thấy đủ, phải không?” Mỹ chớp đôi mắt long lanh “Ở lại với em nhe anh?”
Đại thầm nghĩ “E rằng mình sẽ phải tiêu hao nhiều sinh lực với niềm khao khát vô tận của nàng.” Anh cảm thấy sao mình nực cười quá. Anh đang nằm trong vòng tay của người đẹp, được hưởng thụ cái lạc thú trần gian mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong đợi, tiêu hao một chút sinh lực để được hưởng thụ cũng là xứng đáng.
Không chờ cho Đại trả lời. Bờ môi nàng phủ lên môi Đại. Lưỡi của nàng kiếm tìm tận ngõ ngách, nàng ngồi lên anh, mặt nàng hơi ngửa ra sau, tay nàng di chuyển, đến giữa đùi anh, nàng bắt lấy anh, rồi cho anh vào phía trong nàng, hơi thở nàng mỗi lúc một dồn dập.
Khuôn mặt của Mỹ mỗi lúc một ửng đỏ. Cơ thể nàng nhấp nhô. Ngực nàng đung đưa. Mỗi lần lên xuống là mỗi lần nàng vào anh sâu hơn. Mông nàng xoay tròn, lên xuống từng đợt, mỗi lúc nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng kêu khe khẻ phát ra từ miệng nàng làm cho Đại phấn khích tột cùng. Không thể kiềm chế được nữa, anh kêu lên một tiếng. Toàn thân anh rúng động, bay bổng lên tận trời cao.
Sau ba lần đạt đến cao trào, Đại vô cùng thỏa mãn và chìm dần vào chốn mông lung.
Đại thấy Liên, vợ anh, đang cần mẫn làm những công việc thường ngày, lau sàn nhà, xếp quần áo, làm bửa ăn tối, ngồi trên ghế sofa xem ti vi, đứa con gái nhỏ của anh ngồi chơi búp bê gần đó, thỉnh thoảng hỏi mẹ: “Khi nào cha về hả mẹ?” Liên xoa đầu nó rồi nói: “Cha bận đi làm ăn con à, xong việc cha sẽ về, con ngoan cha sẽ thương con nhiều.”
Bất giác, Đại thấy thương vợ rất nhiều. Liên dễ dàng thỏa mãn, không đòi hỏi, không nghi ngờ, tận tụy chăm sóc cho chồng và con, và coi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của nàng. Liên giản dị, dịu dàng và nhân hậu, nàng như một nàng Tấm trong chuyện cổ tích, như một cô Thắm hiếm hoi giữa đất Sài Thành hoa lệ, như một đóa sen tinh khiết không lấm mùi bùn giữa xã hội đua chen. Nàng vốn đơn thuần trong cuộc sống, nên nàng cũng rất đơn thuần lúc ở bên chồng. Với nàng “chỉ một lần là đủ” rồi nàng thiếp đi với vẻ mặt mãn nguyện. Ngày mai lại tiếp tục với công việc nội trợ quen thuộc, cứ thế, ngày này qua ngày khác. Nàng không thay đổi. Nàng có biết đâu cuộc sống thì lại luôn thay đổi.
Mỹ thì ngược lại, dục vọng trong nàng luôn mãnh liệt. Những lần ở bên Mỹ, anh thường nói với Mỹ là anh yêu nàng. Nhưng cảm xúc qua đi, anh lại tự hỏi, đó có phải là tình yêu, hay chỉ là dục vọng?
Màu sắc lung linh tỏa ra từ chiếc đèn ngũ trên trần. Anh bước xuống giường. Mỹ giữ anh lại. Nàng nhìn anh đắm đuối. Anh hôn lên má nàng, “anh không bỏ trốn đâu, anh sẽ trở lại với em ngay thôi mà.”
Đại vào phòng tắm. Anh cầm vòi sen tưới khắp người, hơi nóng từ từ lắng dịu. Anh trở ra nhưng không có ý định trở lại giường với Mỹ. Thấy anh quần áo chỉnh tề, Mỹ phụng phịu. Anh bỏ cuộc thật sao? Anh chưa ăn gì từ chiều đến giờ. Nạp năng lượng xong, anh sẽ bù lại cho em. Anh hứa.
Họ vào quán ăn cách đó không xa lắm. Quán ăn nhỏ nhưng lịch sự. Đại và Mỹ vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã mang thực đơn đến. Đại chọn món thịt bò xào củ hành và cá lóc nướng trui. Nhân viên phục vụ ghi phiếu xong, lui ra. Anh và Mỹ uống một loại rượu trắng ngâm với vài vị thuốc bổ. Đôi mắt của Mỹ dán chặt vào Đại, Đại cầm ly rượu chưa biết nói gì, anh có ý né tránh cái nhìn khiêu khích của Mỹ.
Mỹ nâng ly rượu cùng cạn với Đại. Rượu có vị hơi cay xen lẫn vị ngọt của táo đỏ, mặt của nàng ửng hồng, không biết vì rượu hay ánh sáng của ngọn đèn treo trên tường, nàng nhìn con cá trên bàn, nói:
- Ở đây họ nướng cá trên bếp than, nên không ngon bằng cá nướng trong ổ rơm ở miền quê. Nhưng ở miền quê thì không có những chiếc giường êm ái như ở thành thị.
Nàng cố tình nhắc đến chiếc giường. Nàng muốn phơi bày cơ thể trên đó. Đại ngắm Mỹ. Nàng đang cười. Nụ cười của nàng quyến rũ đến nổi đàn ông khó mà cưỡng lại. Lần đầu tiên, kể từ khi quen Mỹ, nhiều dấu hỏi xuất hiện trong tâm trí anh. Đã có bao nhiêu nụ hôn đặt lên đôi môi gợi cảm đó? Bao nhiều bàn tay chạm vào da thịt của nàng? Cặp đùi của nàng đã run lên bao nhiêu lần?
“Cá lóc nướng miền quê. Chiếc giường thành thị.” Câu nói có vẻ thực dụng lắm. Đại liên tưởng đến Liên. Liệu con cá ở đây và con cá do chính tay Liên nướng có khác nhau không? Cũng là con cá để ăn và nhấm nháp cùng rượu, khác nhau là đang cùng ai thưởng thức. Chiếc giường ở nhà anh và chiếc giường ở khách sạn có gì khác nhau không? Cũng là chiếc giường để nằm, để ái ân, khác là đang cùng ai trên giường.
Mỹ bảo mình là con hổ, nàng là con mồi. Nhưng có vẻ như mình đang trở thành con mồi của nàng. Người ta thường bảo rằng đàn bà là công cụ tình dục của đàn ông. Tại sao người ta không hiểu rằng đàn ông cũng có thể trở thành công cụ tình dục của đàn bà. Điều gì cũng có thể xảy ra. Sau bửa cơm này. Mình tiếp tục làm công cụ tình dục cho Mỹ. Cho dù là vậy, cũng đã sao nào, được khoái lạc, thì nệ hà gì cái việc ai sẽ là công cụ của ai. Tuy nhiên, lúc này, Đại rất muốn về nhà, nơi ấy, anh có thể ngủ một giấc ngon lành, bên Liên.
Uống cạn một ly, chất cay làm cho anh háo thắng hơn. Anh hỏi:
- Tối nay em đã lên cao trào mấy lần?
- Mỗi lần anh vào trong em là cao trào dâng lên, nhưng anh lại anh bỏ rơi em sớm quá. Như thế mà còn sớm ư? “Mình đâu phải là cổ máy làm tình. Mình là con người. Mình biết thỏa mãn và biết lúc nào nên dừng lại. Vì trên đời không chỉ có chiếc giường ở thành thị, hay những con cá ở miền quê, mà còn nhiều thứ khác nữa.”
Mỹ buông đũa, đắm đuối nhìn Đại, nàng nắm lấy tay anh. Bàn tay nàng đang nóng dần lên. Đại hiểu ngầm là đến lúc phải đứng dậy, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới. Bữa ăn được kết thúc.
Lần này, Đại không dồn dập, anh từ tốn cởi quần áo, hôn Mỹ một cách lãng mạn, điệu nghệ. Anh chăm chút từng bộ phận trên cơ thể Mỹ, tay anh lả lướt chạm vào nơi mà nàng mong đợi nhất. Nàng lập tức hưởng ứng, cơ thể nàng uốn éo và cọ sát cơ thể anh, niềm phấn khích trong anh tăng lên theo cấp số nhân. Anh xâm nhập vào nàng lúc nhanh lúc chậm, cơ thể anh nhấp nhô theo những đợt rung động của Mỹ. Nàng đón nhận anh một cách cuồng nhiệt. Cơ thể anh và Mỹ cùng bay lên cao, cùng biểu diễn một vũ điệu trên không, cùng tận hưởng niềm hoan lạc tột cùng.
Trong vô thức, Đại có cảm giác thiếu vắng điều gì, khao khát điều gì, không diễn tả được nó là cái gì, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Nhưng anh biết chắc chắn rằng, niềm khao khát trong anh không giống Mỹ. Tại sao Liên không làm cho chiếc gường trở nên sinh động và đáng yêu hơn giống như Mỹ? Tại sao Mỹ không làm cho ngôi nhà trở nên bình yên và ấm cúng hơn giống như Liên? Tại sao hai người đàn bà đó không là một? Có người đàn bà nào có hai tính cách giống như Mỹ và Liên không? Chắc chắn là có. Anh cảm thấy thích thú với ý nghĩ nếu anh có được một người đàn bà như vậy, anh sẽ không còn cảm thấy có lỗi với Liên mỗi khi trên giường với Mỹ, cũng không cảm thấy khao khát Mỹ mỗi khi ở bên Liên.
Khi ngọn sóng trong lòng đã lắng xuống. Đại muốn trở về nhà ngủ một giấc ngon lành, Mỹ nằm cạnh anh, ánh mắt của nàng nhìn anh có vẻ hả hê, thỏa mãn. Đại hỏi:
- Em thấy thế nào?
- Tuyệt lắm!
- Em có muốn ngủ một chút không?
- Không!
- Vậy chúng ta chia tay nhé!
Mỹ nhìn anh vẻ hờn giỗi. - Anh muốn về nhà bây giờ sao?
- Ừ, cũng khuya rồi.
- Em muốn nói chuyện với anh.
- Chuyện gì vậy em?
- Anh tính chuyện của mình như thế nào?
- Em muốn anh tính như thế nào?.
- Em muốn chúng ta chính thức sống với nhau.
Đại lúng túng chưa biết nói như thế nào với Mỹ. Anh nhìn Mỹ. Nàng đẹp quá. Ở bên nàng anh luôn đạt được khoái cảm về thể xác. Ở bên Liên anh có cảm giác an toàn. Anh chưa hề có ý nghĩ sẽ từ bỏ một trong hai người. Ý nghĩ hai người đàn bà lại trở về với Đại. Anh chợt nhận ra một điều, khi ở bên Mỹ anh thấy thiếu Liên, khi ở bên Liên anh thấy thiếu Mỹ. Giá như Mỹ có được nét dịu dàng, chu đáo như Liên thì hay biết mấy. Giá như...
- Anh nghĩ gì vậy? - Tiếng của Mỹ.
- Không, không có gì. - Đại nói.
- Có phải anh đang nghĩ lúc nào sẽ làm đám cưới với em?
Câu hỏi của Mỹ làm Đại rất thất vọng “Giá như... là không thể được rồi.”
- Em đừng nói đùa, anh đã có vợ rồi.
- Điều đó em biết, nhưng anh nói yêu em là thật lòng hay chỉ là...
- Thật chứ, anh chưa quen với ai mà lâu như quen với em vậy.
- Phải, em quen anh cũng quá hai năm rồi, và em cũng vẫn là người không danh phận.
- Em nói gì nghe lạ vậy? Em vẫn là người anh yêu nhất.
- Yêu em nhất, sao không chịu nghĩ cho em.
- Chuyện gì anh cũng hứa với em, trừ chuyện này.
- Em không cần gì, em chỉ cần làm vợ anh.
“Trời! Nàng muốn phá vở gia đình mình, muốn trói buộc đời mình. Vậy mà nàng nói không cần gì.” - Chúng ta đã thỏa thuận là không có sự ràng buộc nhau, em quên rồi sao?
- Em vẫn nhớ, nhưng vì sao anh vẫn phải ràng buộc với người vợ mà anh không còn tình yêu.
- Còn chứ, tình yêu của anh với Liên khác với tình yêu của anh với em. Cô ấy là người vợ hiền lành, chu đáo mọi việc. Nếu em tiếp tục so đo một cách vô lý thì chúng ta sẽ mất vui. “Còn nữa, vì em không phải là Liên. Đáng nhẻ ra em phải hiểu điều này.” Đại thầm nghĩ.
- Nếu anh không muốn bỏ cô ấy, có nghĩa là anh sẽ bỏ em?
- Anh không nghĩ vậy, chúng ta đang vui vẻ, sao em làm cho rối tung lên vậy? “Nếu em không nổi loạn, thì chúng ta vẫn bên nhau.”
- Vậy thì anh chọn ai?
“Chọn ai?” Câu hỏi hay đấy. Chẳng phải anh đang chọn cả hai sao? Hai người đàn bà, mỗi người cho anh một cảm giác khác nhau. Liên cho anh cảm giác hạnh phúc về mặt tinh thần, dịu dàng và bình yên. Mỹ cho anh cảm giác thỏa mãn về thể xác, khoái lạc và thăng hoa. Nếu chỉ chọn một trong hai người, thì cuộc sống của anh sẽ mất đi ý nghĩa.
- Điều này rất khó cho anh, đừng bắt anh chọn lựa một trong hai.
- Em sẽ không làm khó anh, nhưng nếu anh thật lòng yêu em thì anh hãy suy nghĩ kỹ vấn đề này. Khi nào anh có sự chọn lựa thì cho em biết.
Nàng giận dỗi, mặc quần áo rồi bỏ đi.
Mỹ đi rồi, trong lòng Đại cảm thấy chán chường. Chỉ mới vài phút trước đây, trên chiếc giường này, Đại và Mỹ quấn lấy nhau tưởng như không rời ra được, giờ chỉ còn lại một mình, lạnh lẽo làm sao. Đại tự hỏi “Rốt cuộc mày chọn ai? Có người vợ tốt như Liên, thì mày không hài lòng và cảm thấy cô ấy quá đơn điệu. Có một cô bồ xinh đẹp như Mỹ, biết cách làm cho mày sung sướng, mày cũng không hài lòng và cảm thấy cô ta thiếu sự dịu dàng. Vậy mày cần gì? Đại lắc đầu, nhắm mắt lại, anh muốn quên sự đời.
Đại dừng xe ở Bến Ninh Kiều (*), tìm được một chỗ ngồi uống cà phê sát bờ sông, gió sông Hậu thổi vào mơn man, lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút.
Đằng xa, ánh đèn của cầu Cần Thơ nhấp nháy, lung linh huyền ảo giữa trời nước bao la, gió sông Hậu lồng lộng khiến Đại dâng lên niềm cảm xúc dạt dào “Đẹp quá! Đây đúng là cây cầu dây đẹp nhất Đông Nam Á”. Khác hẳn cảm giác lúc chiều khi xe Đại chạy bon bon trên cầu, trong một tâm trạng chán chường, anh chỉ thấy những ống dây bằng sắt thép lạnh lẽo treo những khối bê tông khổng lồ cứng nhắc, vô hồn, không có gì hấp dẫn.
“Dạ em chào anh!”. Một giọng nữ vang lên, Đại tưởng có ai đó chào mình. Nhưng không phải, ở bàn kế bên, một cô gái đang nói chuyện trên điện thoại, anh bật cười, tiếp tục nhấp nháp từng muổng cà phê nhỏ. Vị đắng của cà phê và một chút ngọt của đường khiến Đại có cảm giác phấn chấn hơn. Bàn kế bên vẫn vang lên cuộc đối thoại của cô gái với ai đó bên kia đầu dây. “Dạ, chuyện đó em vẫn đang suy nghĩ. Cảm ơn sếp đã động viên. Thứ Hai em sẽ có câu trả lời. Em đang gặp vài người bạn. Dạ em chào sếp!”.
Cô ta ngồi đấy có một mình, sao lại nói là đang gặp bạn, có lẽ cô ấy đang chờ bạn. Thời gian trôi qua một lúc, vẫn không thấy ai đến. Cô gái ngước nhìn chiếc cầu dây ở phía xa, có thể không phải là cây cầu, mà chỉ nhìn vào một khoảng không vô định. Cô gái buông tiếng thở dài. Đại nghe chột dạ. Anh chợt hiểu là cô gái không chờ bạn “Có lẽ cô ta đang có tâm sự gì đây?” Bổng nhiên anh muốn bắt chuyện với cô gái.
- Này cô, cô nói chuyện to tiếng quá, làm ảnh hưởng người khác đấy!
- Tôi xin lỗi! - Cô gái nói.
Giọng nói của cô gái có vẻ lịch sự và thành khẩn. Đại trộm nhìn cô gái. Gương mặt không son phấn trông cũng thanh tú. Đôi mắt sáng nhưng hơi lạnh lùng, mái tóc suông dài buộc lại thả sau gáy. Một cô gái bình dị, không có gì sắc sảo lắm, nhưng sự chân thành trong câu nói xin lỗi của cô gái, khiến Đại có một chút cảm tình.
- Tôi chỉ nói đùa, cô không cần nghiêm chỉnh như vậy. - Đại nói.
Im lặng một lúc, cô gái cất tiếng: - Ông là khách du lịch phải không?
- Sao cô biết?
- Nhìn ông không phải là người địa phương.
- Tôi ở thành phố, muốn hít thở không khí trong lành của miền sông nước.
- Ông đi du lịch một mình hay đi cùng với đoàn.
- Tôi tự lái xe và cũng vừa mới đến đây, chưa biết sẽ đi đâu?
- Ông nên đi tham quan chợ nổi trước, sau đó đến khu du lịch sinh thái để thư giãn và thưởng thức một vài món ăn dân dã đồng quê. Hoặc ông có thể câu cá để thử thời vận, nếu ông cần nghỉ qua đêm thì sẽ được làm chủ những căn nhà bằng gỗ mát mẻ và yên tịnh.
“Câu cá cũng thử thời vận được sao? Cô gái này nói chuyện có duyên thật đấy.” Đại thầm nghĩ rồi nói:
- Nghe cô nói làm tôi muốn đi đến nơi đó ngay bây giờ. Cô nói lưu loát và truyền cảm không thua gì mấy cô hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp vậy.
- Ông nói không sai, tôi đã làm nghề này nhiều năm rồi.
- Trùng hợp vậy sao? - Đại rất thú vị khi biết cô gái là một hướng dẫn viên, - tôi đang muốn đi đâu đó ở Cần Thơ, nếu được cô hướng dẫn thì hay biết mấy.
- Xin lỗi ông, tôi sắp phải từ bỏ công việc này rồi.
- Ồ! Thế thì tôi không gặp may rồi, tiếc thật! Nhưng cô nói sắp là khi nào?
- Thứ Hai này thưa ông! Nếu ông đồng ý tôi sẽ giới thiệu cho ông một đồng nghiệp của tôi, người đó sẽ khiến ông hài lòng.
- Cảm ơn cô, nhưng tôi...
Đại muốn nói “Nếu người hướng dẫn không phải là cô thì tôi chẳng muốn đi đâu cả, tôi đến đây không phải để di du lịch, đúng như lời đồn, con gái Miền Tây thiệt thà quá.”
“Đưa em về đi anh.” Tiếng của một cô gái ở bàn gần đó. “Ngày mai chủ nhật mà em.” Tiếng của người thanh niên. “Ừ hén! Ngày mai đâu có đi làm.” Cô gái cười khúc khích. Họ tiếp tục thủ thỉ với nhau.
Ừ nhỉ. Sao mình không nghĩ ra. Ngày mai là Chủ Nhật, còn một ngày nữa mới đến Thứ Hai. Phải nắm bắt cơ hội này. Đại nói:
- Thú thật với cô, buổi sáng này tôi đã lái xe đi mà không có mục đích rõ ràng, vì trong lòng có nhiều tâm sự, đến đây chỉ là sự tình cờ, cô là người đầu tiên nói chuyện với tôi, nếu cô xem tôi như một người bạn thì rất là vinh hạnh cho tôi.
Cô gái nhìn Đại, ánh mắt dò xét. Cô nói: - Nhìn ông không giống là người đang có tâm sự.
- Nhìn cô cũng đâu có giống người có tâm sự, nhưng tôi đoán là cô đang suy nghĩ những gì có liên quan đến quyết định của cô vào ngày Thứ Hai, phải không?
Cô gái thoáng chút ngạc nhiên: - Sao ông biết?
- Trong lời nói của cô đã cho tôi biết.
Cô gái chưa hiểu lời nói của Đại, đôi mắt của cô hướng vào anh, muốn anh giải thích. Đại tiếp:
- Thông thường, người ta sẽ nói là sẽ thay đổi công việc hoặc không làm nữa, nhưng cô nói là “phải từ bỏ” hàm chứa sự tiếc nuối, vì vậy tâm trạng của cô hiện giờ là đắn đo, chưa có quyết định dứt khoát. Đúng không?
Cô gái bật cười thành tiếng, rồi nói với Đại: - Bộ ông là thầy bói hả? - Cô gái không xác nhận cũng không chối cãi suy đoán của Đại. Cô tỏ ra thân thiện hơn. Đại nói, những lúc anh đắn đo suy nghĩ một chuyện gì, anh cũng tìm một chỗ thật yên tinh để cho tâm trạng được thoải mái. Cô gái có vẻ trầm ngâm. Đại nói:
- Vậy... cô có đồng ý xem tôi là bạn không? Cô gái gật đầu. Đại thấy vui trong lòng. Anh giới thiệu tên của mình.
- Cô gọi tôi là Đại, Nguyễn Phúc Đại.
- Em gọi anh là Phúc Lớn được không? - Cô gái cười.
- Hay đấy. - Đại bất ngờ với cách mà cô gái gọi tên của mình “Phúc Lớn,” cách cô ấy xưng “em” với mình, có một chút ấm áp ở nơi xa lạ này.
- Em tên là Huệ Ngọc.
- Hoa Huệ tượng trưng cho sự thanh khiết, nhưng tên của em ghép chung với chữ Ngọc thì không chỉ là thanh khiết mà còn cao quý. Không biết anh hiểu như vậy có đúng không?
- Dạ, anh hiểu như vậy là rất hay đấy. Cha em thì giải thích rất dài dòng, chữ Huệ Ngọc có ý nghĩa là trí tuệ tỏa sáng như là ngọc vậy.
- Tên của em có nhiều ý nghĩa thâm sâu quá? - Đại nói. - Cha em chắc là một trí thức?
- Dạ không, cha em là một nông dân.
“Một nông dân có trình độ triết lý sâu sắc như vậy, chắc cũng không phải là một nông dân bình thường.” Đại thầm nghĩ, rồi hỏi: - Cha của em là người thường hay đọc sách phải không?
- Dạ phải, khi xưa, cha là một học trò nghèo, bỏ dở việc học theo nghề nông của ông nội, nhưng cha rất thích đọc sách, cha rất mê truyện Kiều.
- Thảo nào, cha em đọc sách nhiều như vậy, nên hiểu biết cũng nhiều.
Ngọc không phủ nhận hay đồng tình lời nhận xét của Đại. Cô nói:
- Ngày mai anh muốn đi đâu, em sẽ đưa anh đi, không tính phí dịch vụ.
- Làm vậy sao được.
- Vì anh là bạn của em mà.
- Ừ nhỉ, nhưng em không thu phí sẽ làm anh thấy ngại.
- Anh đừng ngại, đôi bên cùng có lợi mà.
Đại chưng hửng, không hiểu tại sao đôi bên cùng có lợi. Ngọc giải thích, cô bỏ công sức ra đưa anh đi tham quan, còn anh bỏ tiền ra đãi cô ăn cơm. Người có công người có của. Vậy là huề.
Cách nói tế nhị và khéo léo của Ngọc khiến cho anh khó mà chối từ, rõ ràng là cô ấy giúp mình, mà cô nói thành đôi bên cùng có lợi. Có người bạn này thật sự là thú vị.
- Nếu anh có thể dậy sớm, thì sáng ngày mai em sẽ đưa anh đi xem chợ nổi Cái Răng, chịu hông?
- Đồng ý! Anh nghe nói nhiều về chợ nổi, hôm nay mới có cơ hội.
- Vậy sáng mai năm giờ, anh đến Bến tàu Du lịch Ninh Kiều chờ em nhe.
- Bến tàu ở đâu?
- Cách đây vài trăm thước, đi thẳng. Bây giờ em xin phép tạm biệt anh, hẹn gặp anh sáng mai.
Tuy Ngọc nói là tạm biệt, nhưng Đại thấy cô vẫn chưa đứng lên, anh ngầm hiểu là cô muốn ở lại một mình. Anh tạm biệt Ngọc.
Trời chưa sáng hẳn, Đại có mặt tại Bến Tàu Du lịch Ninh Kiều. Nhìn ghe, tàu dập dìu trên bến sông, trong lòng anh thấy nôn nao. Đại vô cùng ngạc nhiên khi thấy những phụ nữ ăn mặc rất bình dân, nhưng lại nói tiếng Anh một cách lưu loát khi mời khách nước ngoài thuê tàu, trong khi ở thành phố, một số cô gái có bề ngoài sang trọng nhưng lại rất nghèo nàn về kiến thức. Câu nói “Đừng xem mặt mà bắt hình dong” quả là không sai.
Đại nhìn giờ trên điện thoại, sắp năm giờ rồi. Ngọc vẫn chưa đến. “Có khi nào mình bị cho leo cây không?” Đến lúc sốt ruột nhất thì có tiếng của Ngọc vang lên phía sau “Xin chào anh!” Đại quay ngoắt lại. “Chào em!” Ngọc chỉ chiếc tàu màu xanh. Cô nói là đã thuê nó vào tối hôm qua, giá bốn trăm ngàn.” Ngọc quả là một cô gái năng động, dù đang có tâm sự mà vẫn chu đáo cho chuyến đi sáng nay như đã hứa. Anh càng mến Ngọc hơn.
Chủ tàu kiêm luôn lái tàu, là một thanh niên trẻ, có thể chưa đến ba mươi. Gương mặt sáng sủa, ăn mặc lịch sự, nói chuyện lưu loát, có vẻ rất chuyên nghiệp. Đại ngồi hàng ghế phía sau Ngọc. Tóc cô buộc cao bằng một băng thun có kim tuyến, để lộ chiếc cổ thon và trắng. Thỉnh thoảng Ngọc nói tên những địa danh khi tàu lướt qua, trời còn lờ mờ, mặt sông lấp lánh, tàu chạy chậm, gió xuyên qua áo thắm vào da, mát rười rượi.
Tàu chạy khoảng ba mươi phút thì cảnh chợ nổi đã hiện dần. - Quao! Tuyệt quá! Tai nghe không bằng mắt thấy! - Đại thốt lên.
- Bây giờ hãy còn sớm, chợ chưa nhóm nhiều, nhưng bù lại, anh có nhiều thời gian ngắm nghía và thưởng thức cảnh sinh hoạt trên sông. - Ngọc nói.
Đại thấy hầu như tàu ghe nào cũng vậy, trước mũi tàu treo vật gì đó trên cao bằng một cây sào, giống như dựng cây nêu ngày Tết vậy. Anh buột miệng hỏi:
- Họ treo những thứ đó để làm gì vậy?
- Dạ, đó là các loại hàng hóa mà họ treo lên để rao bán. - Chủ tàu nói.
- Phải! - Ngọc nói phụ họa: - Bán thứ gì thì treo thứ đó lên trước mũi tàu bằng một cây sào, người địa phương gọi là “cây bẹo”. Hành khách nhìn vào những “cây bẹo” sẽ biết trên tàu đó bán thứ gì. Anh nhìn xem tàu kia treo một chùm củ hành tím, còn tàu nọ treo một nải chuối. Còn tàu này treo một chùm dâu, một nhánh trái vú sữa, bầu bí, dưa hấu, khoai lang, khoai mì... đủ các loại trái cây và hàng nông sản miệt vườn.
Đại rất hứng thú với kiểu bán hàng đặc trưng trên sông. Tàu ghe nào cũng chất đầy ắp trái cây, rau quả, .... thể hiện sự trù phú, đa dạng ở vùng sông nước. Có tàu còn bán cà phê, thức ăn như một quán ăn lưu động. Kể cả các dịch vụ chăm sóc sắc sức khỏe và làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, “massage”, xông hơi, cạo gió, bấm huyệt... Không thiếu thứ gì cần thiết cho sự sinh hoạt hàng ngày. Chợ tuy là chợ nổi trên sông, không có bảo vệ hay công an, nhưng sinh hoạt của chợ nổi rất văn minh, không chụp giựt, chèo kéo, kêu réo í ới, o ép khách hàng. Du khách muốn đến ghe hay tàu nào thì đến đó, thích thứ gì thì tự chọn thứ đó. Lời nói, cử chỉ của những người bán hàng cũng rất bình dị, tiếp đãi ân cần, lịch sự, miệng lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên. Quả thật người dân nơi đây để lại trong lòng Đại một ấn tượng hết sức đặc biệt. Đại không bỏ lở cơ hội, chụp thật nhiều hình ảnh đẹp bằng điện thoại của mình.
Chủ tàu nói: - Anh, chị có muốn lên bè mua trái cây không, trên đó bán trái cây miệt vườn, vừa rẻ vừa ngon.
Không chờ tôi có ý kiến, Ngọc quyết định: - Chúng ta lên đó đi!
Tàu lượn qua lượn lại vài vòng để len lỏi qua các tàu, ghe khác, cuối cùng hai người cũng lên được bè trái cây. Rất đông khách du lịch, họ mua rất nhiều trái cây, nhất là trái vú sửa, Ngọc đưa cho Đại một trái vú sữa màu tím nói: “Anh ăn thử đi, loại vú sữa này trồng ở miệt vườn Cái Sâu, có vị ngọt đậm đà, mùi thơm như sữa.”
Đại định bẻ trái vú sữa ra làm đôi, Ngọc ngăn lại “Đừng! Anh phải bóp nó thật mềm thì ăn mới ngon.” Ngọc vừa nói vừa bóp nhè nhẹ trái vú sữa trên tay mình, cô giựt cái cuống lá ra ngoài, đưa lên miệng rồi chúm môi lại hút. Đại làm theo cách của Ngọc. Vị ngọt và thơm tươm vào miệng, chạm vào lưỡi đi xuống cổ họng “Thơm và ngọt như sữa.” - Đại nói. Ngọc đưa cho anh một trái nữa. Đại ăn liên tiếp ba trái, anh muốn ăn thêm, nhưng lại thôi.
Mặt trời từ từ nhô lên, màu đỏ rực, mặt sông lấp lánh như kim tuyến. Cảnh chợ trên sông náo nhiệt hơn, tàu ghe đến nhiều hơn, tiếng người cười nói rôm rả. Hai người trở lại tàu. Đại vẫn ngồi hàng ghế phía sau Ngọc. Từ một chiếc ghe nào đó vọng lên câu hát ngọt ngào.
“Về miền Tây thăm đất Hậu Giang
Thương câu hát để ru bao đời
Thương cây lúa lớn nhanh theo người
Dầm mưa dãi nắng, tưới xanh ruộng đồng
Đời vui nước trôi ngược dòng
Tình phù sa tuy đục mà trong
Trông con nước nó trôi lạnh lùng
Thương ôi chín nhánh sông quê mình
Cần Thơ gạo trắng nước trong là đây...”
Đại hỏi bài hát gì nghe hay quá. Ngọc nói đó là bài “Đàn Sáo Hậu Giang” của nhạc sỹ Trần Long Ẩn, dân miền Tây rất quen thuộc với bài hát này.
Tàu vào bến. Trả tiền cho chủ tàu xong, Đại muốn dìu Ngọc đi, nhưng con tàu bất ngờ nghiêng một bên khiến anh suýt ngã, Ngọc vừa nắm tay áo của Đại để giữ thăng bằng vừa cười khúc khích. “Anh lên trước đi, em quen rồi.” Đại ngượng ngùng bước lên bến. Anh thấy Ngọc nói vài câu gì đó rồi đưa tiền cho chủ tàu. Đại hỏi thì Ngọc nói chủ tàu có một đứa con trai nhỏ rất dễ thương, mà cô đã gặp cách đây không lâu, có thể sau này cô không có dịp gặp lại cậu bé đó nữa, nên cô gửi tiền “lì xì” cho cậu bé.
Đại suy nghĩ, có thể là Ngọc “bo” cho chủ tàu, nhưng tế nhị nói tránh đi là “lì xì” cho con trai chủ tàu, anh hơi ngượng vì anh đã quên mất khoản này. Anh đề nghị hoàn lại tiền cho Ngọc. Cô nói anh đừng để ý chuyện đó.
Ngọc và Đại vào một quán ăn nhỏ cặp bờ sông để ăn sáng. Hai người cùng ăn món bún riu cua đồng. Không biêt đã bao lâu, hôm nay anh mới thưởng thức món ăn dân dã này. Vị ngọt của cua đồng, vị chua của trái cà, hòa với vị cay của ớt làm cho anh thấy ngon miệng vô cùng.
- Rất ngon! - Đại tấm tắc khen. - Mùi vị khác hẳn trên thành phố.
- Ở đây, người ta không xay cua bằng máy xay mà được giã nhỏ bằng cối đá, thịt cua dập ra rồi lược lại bằng vải thưa, lấy nước bỏ xác, khi nấu để lửa nhỏ cho đến khi cua nổi lên thành dề là được, nước cua ngọt tự nhiên và có hương vị đậm đà của con cua đồng.
- Em rất giỏi nấu ăn phải không?
- Dạ cũng được thôi, không giỏi lắm.
Đại uống cà phê đen, Ngọc chọn cho mình sửa đậu nành.
Ngọc nói cảm ơn Đại. Đại ngạc nhiên, rõ ràng anh đã làm phiền cô ấy, sao cô ấy lại nói cảm ơn mình. Ngọc giải thích, Đại cho Ngọc cơ hội làm người hướng dẫn ngày cuối cùng, ngày mai thì Ngọc sẽ không còn làm công việc này nữa, nói xong, cô cúi xuống, đôi mắt tập trung vào cái muỗng đang khuấy nước trong ly thành những vòng tròn.
Đại hít một hơi thật sâu, liều lĩnh hỏi cô một câu mà anh sợ chạm vào sự uẩn khúc của cô. Có phải em rất yêu thích công việc này? Ngọc im lặng. Cô vẫn né tránh câu hỏi của Đại. Nét mặt đăm chiêu. Em có coi anh là bạn không? Có. Nếu có, em có thể nói vì sao em phải từ bỏ một công việc mà em yêu thích không? Sao anh biết? Vì anh là thầy bói mà. Ngọc cười với cách nói của Đại. Nhưng vì sao anh đến đây mà không có mục đích? Anh nói rồi, anh có tâm sự. Tâm sự gì? Em thử đoán xem. Em đoán là anh bị thất tình. Nói xong. Ngọc che miệng cười. Đại nói, có thể là như vậy. Ngọc nhận ra Đại bắt chước cách nói lấp lửng của mình. Cô lại cười. Lúc cô cười, nét mặt rạng rỡ hơn. Cô nói:
- Em đoán mò, mà trúng thiệt sao?
- Nhìn anh có giống kẻ thất tình không?
- Trông cũng giống lắm.
Đại cười trước sự hóm hỉnh của Ngọc. Anh nhận ra ở Ngọc có sức thu hút kỳ lạ. Vẻ ngoài bình dị lại ẩn chứa nét tinh tế bên trong. Ngọc có lực hút vô hình.
- Em đã từng gặp kẻ thất tình chưa?
- Gặp rồi!
- Ai vậy?
- Đang ngồi trước mặt em nè!
“Quỷ thần ơi!” Đại không thể nhịn được, anh cười thành tiếng. Em nghĩ anh là người thất tình thật sao? Em đâu có nghĩ, là anh nói có thể mà, trừ phi anh nói dối. Không đâu, nói đùa và nói dối khác nhau, phải không? Có thể là như vậy, Ngọc nói, pha một chút tinh nghịch trong đó. Cô ấy lại nói là có thể mà. Nhưng Đại không thể bẻ lại.
Ngọc tiếp tục né tránh, không khai thác vấn đề. Dường như cô ấy không muốn đi sâu một vấn đề nào cả. Ừ! Cũng đúng thôi. Anh là một người xa lạ, tuy nói là bạn, nhưng cũng chỉ mới quen, không thể đòi hỏi cô ấy cởi mở nhiều hơn được. Cô ấy khéo né tránh mà không làm cho đối phương phiền lòng. Ngọc vừa thông minh lại vừa dễ thương.
Trong đời của Đại, gần như chưa có cô gái nào thoát khỏi sự tán tỉnh của anh. Hễ mà anh muốn thì anh luôn đạt được mục đích. Nhưng với Ngọc thì khác, anh không tán tỉnh cô, mà anh thích nói chuyện với cô, nghe cô ấy nói chuyện thấy dễ chịu làm sao. Ngọc giống như một chiếc hộp xinh xắn, thoạt đầu gây sự chú ý của anh, kế đến khêu gợi tính hiếu kỳ của anh, anh muốn mở hộp ra để biết bên trong cái hộp đựng thứ gì, nhưng chiếc hộp đóng kín đến mức anh chưa tìm được cách để mở ra, chiếc hộp vẫn còn bí ẩn đối với anh.
Đại nghĩ, muốn Ngọc đón nhận anh, anh phải chủ động mở rộng tấm lòng. Đại quyết định tâm sự với Ngọc.
- Nói thật, anh đang trốn tránh một chuyện rắc rối về tình cảm. Cho nên anh không phải là kẻ thất tình, anh là người trốn tình.
- Cũng không có gì khác nhau. - Ngọc đáp, cô không ngạc nhiên trước sự thú nhận thẳng thắn của Đại.
- Khác chứ! - Đại ngạc nhiên trước sự bình thản của Ngọc.
- Không!
- Em giải thích đi, tại sao không khác nhau?
- Bởi vì khi anh trốn tránh tình cảm của ai đó, nghĩa là anh thất vọng tình cảm của người đó, điều đó cũng có thể gọi là thất tình vậy.
- Trời đất ơi, từ nhỏ đến lớn anh mới nghe một sự giải thích kỳ lạ như vậy, phục em luôn.
- Em chỉ nói cho vui thôi. Làm thế nào để giải quyết vướng mắc trong lòng anh mới là vấn đề quan trọng.
- Ừ nhỉ! Nếu em sẵn lòng nghe anh nói, anh sẽ nói ra cái vướng mắc trong lòng anh. Nhưng em phải hứa là không được cười anh.
- Vâng! Em sẽ không cười. - Ngọc nghiêm nét mặt.
Đại nói với Ngọc là anh đã có gia đình, nhưng từ lâu đã quan hệ vụng trộm với Mỹ. Anh nghĩ sẽ được tiếp tục hưởng thụ niềm vui với hai người đàn bà. Vừa có tình thương của người vợ, vừa có tình yêu của người tình. Nhưng sự đời không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Sóng gió nổi lên. Lúc Mỹ cho anh cảm giác thăng hoa nhất cũng là lúc cô ấy khuấy động cuộc sống bình yên của anh. Cô ấy tin rằng sự khoái lạc mà cô ấy mang lại cho anh là một thứ vũ khí sắc bén có thể hạ gục anh bằng cách buộc anh phải bỏ vợ, chọn cô ấy. Mỹ bắt anh phải lựa chọn. Tuy anh là kẻ đa tình nhưng anh không muốn phá vở mái ấm gia đình. Hơn nữa, vợ anh không có lỗi, cô ấy là một phụ nữ đoan trang, là người mẹ hiền của con anh. Anh không thể nào ly dị một người vợ tốt như vậy. Nhưng khi ở bên Liên thì cơ thể của anh lại khao khát Mỹ. Anh mất phương hướng. Thế là anh bỏ trốn.
Trút hết nổi niềm. Đại cảm thấy nhẹ người. Ngọc trầm tư. Lòng bàn tay áp một bên má, tay kia khuấy cái muỗng vào ly nước. Đại không biết Ngọc đang nghĩ gì, cô ấy cũng là một người vợ, có khi nào cô ấy cho mình là một người tồi tệ không? Ngọc ngừng khuấy nước. Với vẻ nghiêm túc, cô hỏi Đại:
- Anh có yêu vợ không?
- Tất nhiên là anh rất thương vợ, đó là lý do anh không thể bỏ cô ấy.
- Anh có thương cô Mỹ không?
- Anh rất yêu Mỹ, nói chính xác hơn là anh rất mê cô ấy.
- Vì sao anh không nói “yêu vợ” và nói “thương Mỹ”?
Đại thật sự lúng túng. Anh đã trả lời rất rõ ràng. Ngọc bẻ lại anh. Trong câu hỏi của cô có ngụ ý gì chăng? Ngọc hỏi: “Anh đã từng nói với ai là anh rất yêu thương người ấy chưa?” Đại càng bối rối, không biết trả lời như thế nào. Vì thường thì người ta nói “anh rất yêu em, hoặc anh rất thương em.” Chắc không có ai sẽ nói là “Anh rất yêu thương em.” Ngọc nói: “Vấn đề không phải là Mỹ đã ép buộc anh phải ly dị vợ. Một ngày nào đó, vợ anh cũng sẽ yêu cầu anh từ bỏ Mỹ nếu cô ấy biết quan hệ của anh với Mỹ. Đó là một đòi hỏi chính đáng.” Chính đáng ư? Đại không cho là như vậy. Ngọc cho là anh trốn tránh bản thân mình. Anh không hiểu ý của Ngọc. Anh nói:
- Anh chưa hiểu ý của em.
- Anh không cần hiểu ý của em, anh chỉ cần lắng lòng lại một chút, đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu vấn đề của chính bản thân mình là ở chỗ nào. Thì vướng mắc của anh sẽ được giải tỏa.
Đại nghe Ngọc nói một ngôn từ đơn giản “lắng lòng”, nhưng lại mới mẻ đối với anh. Lòng anh đang rối. Có lẽ anh cần có thời gian để lắng lòng mình. Nhưng ít ra, hiện giờ anh thấy tâm trạng đã nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác nặng nề nữa.
- Anh đã từng nghe truyện “Hạnh phúc là cái đuôi” chưa? - Ngọc nói.
- Anh chưa nghe, đề tài có vẻ hay đấy, em kể anh nghe đi.
Ngọc kể rằng, có một chú heo con hỏi mẹ của nó: “Hạnh phúc là gì ?” Mẹ của heo con chỉ vào cái đuôi của nó rồi nói: “Hạnh phúc là cái đuôi của con đấy.” Nghe mẹ nói vậy, ngày nào chú heo con cũng xoay mình để với tới cái đuôi của mình, nhưng cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào với tới cái đuôi của mình được. Heo con nói với mẹ: “Hạnh phúc khó với tới quá mẹ ơi, có cách nào với được nó không?” Mẹ của heo con nói: “Con không cần với tới cái đuôi của con làm gì. Bởi vì nó luôn đi theo con, cho dù con đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, thành công hay thất bại, vui hay buồn thì nó vẫn ở phía sau con và gần gủi với con nhất. Hạnh phúc chính là những gì luôn ở bên con và luôn gần gũi với con nhất.”
Một câu chuyện ngụ ngôn, mới nghe qua tưởng chừng không có liên quan gì đến câu chuyện của Đại. Nhưng nó làm cho anh nhìn lại trong khoảng thời gian qua, anh đã cố chấp và ích kỷ đi tìm cái mà anh gọi là hạnh phúc, chẳng qua là ham muốn dục vọng mà thôi. Hậu quả của mối quan hệ tay ba, khiến cho anh đau đầu và không biết làm thế nào để trong ấm ngoài êm. Anh giựt mình, khi nhận ra có hai người đàn bà phải đau khổ vì anh. Vậy mà anh lại trách họ. Có lẽ giờ này Liên đang làm một công việc hàng ngày, con gái của anh đang hỏi mẹ “Khi nào cha về?” Có lẽ giờ này Mỹ đang tức tối vì Đại nói yêu cô nhưng lại không cho cô một danh phận. Lúc mới bắt đầu anh đã sai. Có muộn không. Khi anh vừa chợt nhận ra lỗi lầm của chính bản thân mình. Anh nói:
- Câu chuyện của em hay lắm, cảm ơn em, lòng anh đã lắng lại phần nào, anh đã biết vấn đề của anh ở chỗ nào rồi. anh sẽ tìm cách tháo gỡ nút thắt của mình. Còn em thì sao?
- Em thì... có thể nói là vì yêu nghề mà em đã phạm sai lầm lớn. - Ngọc đáp.
- Sai lầm gì, em có thể nói anh nghe không?
Ngọc im lặng một lúc, rồi cô nói cho Đại nghe những gì đang chất chứa trong lòng cô.
Ngọc là một hướng dẫn viên du lịch, rất yêu nghề. Đi chu du khắp nơi là sở thích của cô. Cô như con chim nhỏ bay trên bầu trời xanh, cô yêu biển, yêu núi đồi, yêu những cánh đồng lúa và con sông nhỏ miền quê. Mỗi nơi cô đi qua đều để lại trong cô một kỷ niệm đẹp. Đến khi lập gia đình, ông xã của cô khuyên cô nên đổi nghề để được ở nhà nhiều hơn. Rất khó khăn cô mới thuyết phục được ông xã cho cô tiếp tục công việc chỉ giới hạn những chuyến du lịch ngắn ngày ở các tỉnh Miền Tây, cô nghĩ rằng, cô làm như vậy sẽ giữ được hạnh phúc gia đình.
Không may cho cô, trong một chuyến du lịch ở Châu Đốc, trong lúc leo lên núi cô bị trợt chân và cái thai gần hai tháng cũng không giữ được. Cô luôn bị dằn dặt với nổi đau đã mất đứa con chưa chào đời, mặc cảm vì có lỗi với chồng. Chồng cô càng có có lý do để ép cô phải bỏ nghề. Cũng kể từ đó cuộc sống vợ chồng cũng tẻ nhạt dần.
Ông xã của cô thường xuyên vắng nhà, cô thường một mình đối diện với mâm cơm lạnh lẽo, mỏi mòn chờ đợi trong căn nhà vắng vẻ. Chẳng những thế, mà vào những dịp sinh nhật của cô, hay kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng, ông xã của cô cũng không có mặt “Anh xin lỗi, anh bận tiếp khách.” Thật là trớ trêu, khi cô là một người phụ nữ có chồng, mà lại rất cô đơn.
Luôn cho mình là nguyên nhân gây ra thất vọng cho chồng vì đã để mất đứa con. Cô nổ lực tìm cách cứu vãn hạnh phúc gia đình, cô quyết định từ bỏ công việc hướng dẫn du lịch, nên cô dự định sẽ gửi đơn thôi việc vào ngày Thứ Hai, tức là ngày mai. Nhưng cô chưa biết cô sẽ sống ra sao khi từ bỏ một công việc mà cô yêu thích nhất, cô cũng không biết là cô làm như vậy có thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình hay không? Đó là lý do tại sao cô đắn đo suy nghĩ.
Đại nghĩ, sao Ngọc phải khổ sở như vậy? Chuyện cô bị sẩy thai chỉ là một tai nạn, cô là mẹ, mất đứa con, cô là người đau lòng nhất, tại sao đức ông chồng cô ấy không an ủi cô, quan tâm cô, mà lại đổ hết lỗi lầm lên người cô. Hay đó chỉ là cái cớ để cho anh ta tự do bên ngoài, mặc cho cô chịu dày dò, đau khổ một mình. Đại cho dù có những mối quan hệ bên ngoài, nhưng anh chưa bao giờ anh bạc đãi hoặc lạnh nhạt với Liên. Anh luôn bù đắp cho mẹ con nàng, anh luôn cô gắng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Anh là một đàn ông có nghĩa khí. Còn chồng của Ngọc sao mà tệ thế. Thật tội nghiệp cho cô. Một cô gái thông minh linh lợi, luôn nghĩ cho người khác, đáng lẽ phải được chồng cô yêu thương. Nhưng chồng cô lại hững hờ với cô, không biết quý trọng những gì đang có trong tầm tay. Nếu đổi lại là anh, anh sẽ yêu quý Ngọc như một báu vật. “Chà, mình lại nghĩ lung tung rồi.” Anh không nên có ý nghĩ không nghiêm chỉnh với một cô gái như Ngọc. Cô trong sáng và hồn nhiên biết bao. Được làm bạn với cô ấy đã là may mắn lắm rồi.
- Sau khi nghỉ việc, em có dự định gì không?
- Em tạm ở nhà một thời gian, sinh cho anh ấy một đứa con, sau đó hẳn hay.
- Không hẳn là phải ở nhà thì mới được sinh con. Em có thể làm một công việc gì đó gần với công việc em đang làm. Như điều hành hoặc thiết kế các “tour” theo yêu cầu khách hàng. Cũng có thể xây dựng các chương trình quảng cáo cho ngành. Em cũng có thể khai thác thêm các khu du lịch tiềm năng, nói chung là còn rất nhiều việc để làm về du lịch.
Đại thấy mắt của Ngọc sáng lên. Ý tưởng của anh rất hay. Nhưng có lẽ ông xã của em thích em ở nhà để làm “bà nội” hơn. Em thử nói chuyện với ông xã đi, có thể anh ấy đồng ý. Đại khuyến khích Ngọc. Ở nhà xoay quanh bếp núc không thích hợp với tính cách của em. Cảm ơn anh. Em sẽ thử. Nhưng nếu anh ấy không đồng ý thì em sẽ chìu theo ý của anh ấy. Em hy sinh vì gia đình là tốt. Nhưng phải cả hai cùng hy sinh thì mới có kết quả tốt đẹp. Em là phụ nữ, hy sinh một chút không sao, đàn ông phấn đấu cho sự nghiệp là quan trọng. Em không so đo chuyện đó đâu, em làm tất cả miễn anh ấy hài lòng là em vui rồi.
Sau bửa ăn sáng. Đại lái xe đi Mỹ Khánh theo hướng dẫn của Ngọc. Mỹ Khánh là một khu du lịch miệt vườn, tuy không lớn lắm, nhưng được cái khí hậu trong lành và mát mẻ. Ngọc đưa anh xem một vài trò chơi dân gian, anh cười thật sảng khoái khi chứng kiến mấy chú heo con thật dễ thương, chạy thật nhanh đến một cái máng đựng cám rồi giành nhau ăn lấy ăn để. Đến xem căn nhà bằng gỗ lim có tuổi hơn trăm năm, người trông coi nhà cổ là một cụ bà tuổi trên tám mươi mà nói năng vẫn còn hoạt bát, điều ngạc nhiên là bà lại thuộc rất nhiều bài thơ về tình yêu đôi lứa, càng thú vị hơn khi bà đọc lên một bài thơ có nội dung rất là hóm hỉnh:
“60 chưa phải đã già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh diêm vương
cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời”
Đại thấy Ngọc có vẻ e thẹn, mặt hơi đỏ. Đại hỏi. Em mới nghe bài thơ này lần đầu à? Em nghe nhiều lần rồi. Vậy sao anh thấy em mắc cỡ giống như con gái vậy? Đâu có. Em thấy bà lão tuy tuổi đã cao mà vẫn lạc quan yêu đời. Còn em, hình như đã già đi trước tuổi. Đại thầm nghĩ “Có lẻ chồng cô đã nhạt nhẽo với cô, nên cô cảm thấy tủi thân.” Anh thấy Ngọc có vẻ mệt mỏi. Cô nói là hơi bị chóng mặt. Anh đưa Ngọc vào một cái nhà mát, gọi thức ăn và nước uống. Nhưng cô không ăn được một chút nào, hai mắt nhắm nghiền, rồi nghiêng vào vai Đại ngủ thiếp đi. Một lúc sau, tiếng cười nói của du khách gần đó, làm cô tỉnh giấc và có vẻ ngượng ngùng, cô nói với Đại là gần đây cô bị chứng mất ngủ, nên thỉnh thoảng bị choáng.
Trên đường về, Đại nói với Ngọc anh kinh doanh bất động sản, anh muốn tìm hiểu về tình hình bất động sản ở Miền Tây. Ngọc nói, Miền Tây nói chung là một thị trường tiềm năng, Khu đô thị mới ở Nam Cần Thơ đang có nhiều dự án lớn, trong tương lai sẽ trở thành trung tâm văn hóa, tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố và khu vực đồng bằng sông Cữu Long, vì vậy Nam Cần Thơ có nhiều cơ hội để đầu tư. Đại nói, anh sẽ khảo sát thêm và anh hy vọng Cần Thơ sẽ là vùng đất lành cho anh một cơ hội mới.
Chia tay Ngọc, Đại cho xe hướng về cầu Cần Thơ. Đến Bình Minh, anh dừng lại một quán cà phê ven đường, anh gọi một trái dừa tươi. Khí trời nóng bức, vị ngọt của nước dừa làm anh dễ chịu phần nào. Anh chần chừ không muốn ra xe. Đầu óc cứ bận bịu suy nghĩ về Ngọc. Một cô gái có bề ngoài yếu đuối nhưng lại có ý chí mạnh mẽ. Cô ấy đang đối mặt giữa sự nghiệp của bản thân với hạnh phúc của gia đình. Một phụ nữ như vậy đáng được quý trọng. Ngày mai, cô ấy sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, hay chuyển sang làm những công việc khác? Cô có thuyết phục được ông xã của mình không? Nhiều dấu hỏi cứ hiện lên trong đầu của anh. “Nếu mình là ông xã của Ngọc, thì Ngọc không cần phải khổ sở như vậy, mình sẵn sàng để cho Ngọc được tự do lựa chọn làm những công việc mà cô ấy thích. Chao ôi, mình lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.” Đại nghe vương vấn trên vai mình mùi hương trên mái tóc của Ngọc. Tâm tư của anh sâu lắng.
Khi xưa Liên dạy mẫu giáo. Nàng yêu trẻ con. Nàng có năng khiếu kể chuyện rất hay. Đại đã từng say mê những câu chuyện cổ tích do Liên kể. Từ khi có con, những câu chuyện đó chuyển về phía con gái nhỏ của anh. Có lẽ gánh nặng của công việc nhà và chăm sóc con cái, làm cho Liên không còn nhiều thời gian để tâm sự với chồng. Mỗi đêm cô nằm bên anh ngoan ngoản như một con mèo con, say sưa ngủ trong vòng tay bảo vệ của chồng. Nàng là một người vợ đơn thuần, nàng không có những cơn sóng tình ồ ạt lúc đêm khuya, nhưng nàng toàn tâm toàn ý chu toàn mái ấm gia đình, để anh an tâm phấn đấu vì sự nghiệp. “Sao mình lại vì những thú vui riêng của bản thân, mà bỏ mặc cho nàng vất vả lo toan, lần này về nhà, mình sẽ hỏi ý kiến Liên, nếu cô ấy thích trở lại trường mẫu giáo hoặc làm một công việc nào đó, mình sẵn sàng đồng ý và tạo điều kiện cho Liên.”
Một ngày làm bạn với cô gái tên Ngọc quả là đáng giá ngàn vàng. Từ Ngọc, anh thấy được hình bóng của Liên, một người vợ hy sinh vô điều kiện để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hai người đàn bà có phẩm cách cao quý và tâm hồn trong sáng như vậy, không dễ gì mà tìm được trong thời buổi hiện nay. Còn những cô gái như Mỹ, tuy rất đẹp, nhưng muốn tìm thì không có gì là khó cả.
Đại không còn do dự nữa, mà quyết định sẽ chia tay với Mỹ, không trách móc, không giận hờn. Trả tự do cho Mỹ, để cô tìm một người có thể cho cô một danh phận. Anh sẽ về nhà để bế đứa con gái trên tay và hôn lên đôi mắt của Liên đang mỏi mòn chờ đợi anh. Sau đó ngủ một giấc thật ngon lành trong mái ấm gia đình của mình.
Có những điều hết sức đơn giản mà phải khó khăn mới hiểu được. Nếu chỉ nghĩ cho mình thì mọi việc sẽ rất là phức tạp, hãy nghĩ cho người khác nhiều hơn để mọi việc trở thành đơn giản. Hạnh phúc thật sự là khi ta làm điều gì đó cho người khác được hạnh phúc.
Cảm ơn Ngọc. Em không làm gì hết, nhưng chính tâm sự của riêng em, câu chuyện ngụ ngôn mà em kể, đã giúp anh biết quý trọng những gì mà anh đang có, đó là gia đình của anh, nơi mà anh có được hạnh phúc thật sự. Em chính là người luôn nghĩ cho người khác. Hy vọng em sẽ giữ được gia đình của em và được sống trong hạnh phúc thật sự mà em xứng đáng được hưởng. Một ngày nào đó anh sẽ trở lại Cần Thơ với một tâm trạng mới.