Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



THEO CÁNH CHIM BAY.



1.

Những con chữ, những con chữ từ cung mây sáng nay đang đậu xuống làm hoang mang những trang giấy vốn lấm lem tình đời như mùa xuân năm nay xuất hiện thình lình không báo trước như muốn gây gạc nhiên cũng làm hoang mang cả núi đồi, bầy chim và cây cối ngỡ ngàng. Mới hai tuần lễ trước đây phố xá còn co ro trong gió bấc và bầu trời đen xám như chưa từng quen biết với mặt trời, những khung cửa sổ vẫn âm thầm đóng kín, giam nhốt những giấc mơ xuân chưa vội vã mọc lên, những đứa trẻ được gói gọn trong những bộ đồ mùa đông đủ màu vội vã tới trường như chạy trốn những cơn mưa dầm làm ẩm mốc tâm tư vốn đã ướt át cả một mùa đông dài. Thực ra thì mùa xuân cũng đà về trên tờ lịch bóc cả tuần lễ rồi nhưng tiết đông vẫn cố thủ, cứng đầu níu kéo cho dài thêm chưa muốn rũ áo ra đi trong lúc hàng cây phong trụi lá đang đòi thay áo mới. Có lẽ vì sự lề mề của những cơn gió bấc dai dẳng mang theo hơi lạnh từ núi cao thổi những cơn rét mướt vô lòng phố hẹp thường xuyên nên mùa xuân hằng năm trở về chầm chậm với bước chân rụt rè bên cạnh những vạt nắng còn non yểu, phơi phóng trên những cành cây khô khốc như những cõi lòng cô độc ngơ ngác đi tìm bạn cố tri.

Mấy năm trước, khi chúng tôi dọn về thành phố này, miền đất gì mà mang cái tên nghe ngồ ngộ không quen tai, Buffalo, sau này mới biết ra. Không rõ có phải cardinal, một loài chim từ North Carolina đã theo chúng tôi cùng về để định cư với nhau ở chốn này hay không, như giờ phút sau cùng trước khi chào tạm biệt Carolina, điều làm tôi tiếc ngẩn ngơ không phải căn nhà, hay vườn cây ăn trái mà là lũ chim cardinal, loài chim thân thiện (friendly) thích sống gần người, biết thay đổi thực đơn sáng, trưa chiều, trái cây là bữa ăn tối nên vườn cây ăn trái sau nhà đã trở nên khu định cư lý tưởng và vĩnh viễn của cặp vợ chồng trẻ. Thời gian dài hay ngắn đâu có ai lấy thước mà đo vắn dài đối với loài người, cây cối hay súc vật có lẽ không giống nhau “ Một năm nghe ngắn, một ngày dài ghê !”hai vợ chồng cardinal ngày đó còn rất trẻ, trẻ đến nỗi như hai đứa con nít mới tới tuổi đi học, anh chị từ đâu bay về khu vườn sau nhà, tôi còn nhớ vào một buổi trưa đầu tháng sáu, nắng vàng chan hoà rải đều trên từng lùm cây, những vạt nắng hanh thay cho lời mời chào hai vị khách lạ vừa đặt chân đến khu vườn, có lẽ là ngày đầu tiên rời xa mái nhà ấm cúng của mẹ cha, những ánh mắt ngỡ ngàng trong một không gian mới, người ta có thể hiểu thấu tâm trạng của anh chị lúc này đang phải đối diện với một đời sống tự lập, thực tế với những khó khăn thử thách với đồng loại với thiên nhiên luôn như một khám phá bất ngờ ẩn núp quanh những bụi bờ trong đời sống không còn những bữa ăn dọn sẵn, những câu nhắc nhở sáng chiều về thời khắc trong ngày, giờ giấc lên giường cũng như lúc thức dậy, cách đi kiếm lương thực và thực đơn thay đổi từng bữa ăn, khi đói khi no luôn có bà mẹ ở bên như một bảo trợ trong mọi bất trắc, khi vui lúc buồn, lúc gió mưa luôn có sẵn mái ấm che đầu, cử chỉ lúng túng làm anh chị hiểu rõ hơn câu người ta thường nói: “ Xẩy nhà ra thất nghiệp” anh chị đang chạm vào những khó khăn chật vật ban đầu là tạo cho mình một nơi cư ngụ. Sau khi đã đi tới đi lui khắp cả khu vườn thăm từng cây cao, từng lùm bụi mà vẫn không đi đến một quyết định nào, có lẽ chưa hài lòng, thái độ hăng hái lúc mới đến đang nhường chỗ cho những chông gai, sự mỏi mệt và có lẽ cả đói khát nữa, trong khi đáp xuống đất đi tìm chút gì lót dạ. Tôi tìm được cái birdfeeder cũ thời chủ trước đây bỏ lăn lóc trong garage với mớ đồ ăn còn sót lại mang ra treo vội lên cành cây mapple và chờ cho nhà tôi chiều nay đi làm về, ghé vào một tiệm Home Hardware nào đó trên đường mua đại một cái birdhouse về cho anh chị có nơi cư ngụ qua đêm. Quả nhiên, không cần phải mời mọc, anh chị chẳng khách sáo bay thẳng tới birdfeeder ăn uống một bụng no nê, hên làm sao carbohydrate (thực phẩm chứa tinh bột ) lại chính là món ăn trưa mỗi ngày và chiều tối hôm đó anh nhà tôi đem về một cái nhà chim làm bằng gỗ thông với hai mái nhọn và cửa tròn đủ lọt cho một trái trứng gà, kiểu cọ không lấy gì làm đẹp mắt thế mà anh chị hài lòng với căn nhà mới được gắn chắc vào thân cây macnolia bốn mùa rậm lá phía cuối vườn, có lẽ sau nửa ngày thất bại chọn cho mình nơi khả dĩ đủ ấm cúng cho cô tân nương đêm đêm ươm giấc mộng dài.

Gia đình cardinal đã bắt đầu ổn định cuộc sống thì phải vì họ xem ra đã thiết lập giờ giấc ăn ngủ và sinh hoạt, anh chàng thức dậy rất sớm như chiếc đồng hồ sinh thái khi vạn vật vẫn còn ngái ngủ, từ trong nhà đã nghe giọng hát rất cao ( high string sound ) Chip chip chip.......chip chip...chill chill chill chill.....chill. Người ta bảo cardinal đang đánh thức mặt trời, còn vào mùa đông mặt trời làm biếng ngủ lười vì lạnh lẽo nên chàng hát để dụ mặt trời ra khỏi ổ rơm bằng giọng hát cao và véo von hơn, nghe ra thì cũng có lý phần nào, dù sao thì chàng và nàng cũng thuộc loài chim có bộ vó lộng lẫy, chẳng thế mà chàng luôn khoác lên người bộ phẩm phục ( clarlet) đỏ chói như vị hồng y trịnh trọng trong ngày đại lễ, trong khi mỏ và ức được tô điểm thêm bằng mầu đen tuyền chân mang bốt mầu xám tro oai phong trên đầu đội vương miện hình cánh cung tua tủa lên như lược đồi mồi, còn nàng nhỏ con hơn toàn thân mầu (tan) nâu nhạt, mỏ và đuôi màu hồng, nàng đội vương miện cũng mầu tan. Nàng thường thức dậy trễ hơn, khi gặp nhau lúc đầu ngày chàng thường tỏ ra bặt thiệp và “ nịnh đầm” không kém gì các đấng nam nhi, không rõ chàng đã qua bao nhiêu lớp khiêu vũ nhưng điệu nghệ thì không kém những vũ công trên sân khấu là bao, bắt đầu màn chào khán giả bằng cung cách xèo cánh và vẫy đuôi sau đó vừa hát vừa khiêu vũ, cung điệu cũng trầm bổng lúc véo von, cũng nhún nhẩy nghiêng mình chao qua chao lại trên đôi chân giữ nhịp lên xuống chỉ để làm đẹp lòng một người đẹp đang ở trước mặt mà thôi. Sau màn trình diễn, cả hai cùng bay lên chào ánh dương hướng về phía đồng cỏ và sông rạch nơi có sẵn cào cào và đủ loại sâu bọ, dành cho bữa điểm tâm chỉ thiếu có ly café và điếu thuốc là đủ cho bữa sáng giầu chất đạm (protein) trong ngày. Cũng như mọi cặp vợ chồng trẻ khác, anh chị thích rong chơi vì chưa bận bịu con cái, cũng chưa biết rành “ Chuyện ấy” vì trái tim chưa mọc lên chồi non tình ái, nhìn chàng nhưng cặp mắt em chưa biết chớp lia chớp lịa, chưa biết cách “Đưa tình”, nhưng chàng lại biết cách chiều chuộng nàng trong những bữa ăn khiến người ta phải ngạc nhiên và ao ước, nhất là về phía các bà các cô, cách chiều chuộng người đẹp của chàng sẽ làm nhiều cô mất ăn mất ngủ về đêm. Mỗi khi kiếm được một món ăn như ý, chàng luôn chia phần ngon nhất cho nàng vừa ăn vừa thỏ thẻ những gì không rõ nghĩa. Bữa trưa được anh chị coi là bữa chính và dù đi xa tới đâu cũng phải ráng trở về để không bị lỡ một bữa ăn ngay cả những ngày mưa gió chúng nô nức ồn ào bằng loại ngôn ngữ lổn nhổn những cung bậc hai đứa đứng quay mặt vào nhau, bao giờ anh chàng cũng là người bắt đầu chọn cho nàng những hột kê no tròn và mớm qua miệng trong lúc nàng sẵn sàng đón nhận cơn chiều chuộng của anh chồng như một thói quen nịnh đầm, hay như một bổn phận, một cử chỉ yêu đương đến quên mình? Hoặc cũng có thể là tất cả những điều đó. Tôi đã từng coi show này mỗi buổi trưa từ bên trong khung cửa sổ và không mấy khi tôi nín được tiếng thở dài, tiếng thở dài không dành cho riêng tôi vì mảnh vườn trong lòng tôi vẫn trổ sinh những giấc mơ ngọt ngào, nhưng dành cho xã hội loài người, cho những kiếp người không thiếu gì bằng cấp tốt nghiệp từ những khuông viên đại học danh tiếng những cánh cửa giảng đường đóng mở ôm vào lòng những đứa con đỉnh cao trí tuệ không ngại ngùng ban phát cho họ những chỗ đứng thênh thang trong giai cấp xã hội, ấy vậy mà vẫn để cho bánh xe cuộc đời bị sa lầy vùng vẫy không biết lối ra rồi trở về nhà giáng xuống đầu người kia những đòn sấm sét thay vì kiếm cho nhau thêm một mảnh bằng nữa : Mảnh bằng ươm trồng những cây non tình ái, mớm cho nhau những hạt kê hạnh phúc bùi nịch tròn trịa, nếu lỡ có hạt nào vương vãi cũng chẳng mất đi đâu, nó sẽ mọc lên chen chúc giữa những luống hoa tình ái kia làm thơm tho những bông kê đầu mùa, thay vì mỗi người nhận tờ giấy ly dị vừa lạnh lẽo vừa xót xa. Có ai đó sẽ hỏi tôi: “ Nơi xó vườn không tên ấy làm sao lại mọc lên được một đơn vị gia đình non nớt chưa từng đi thụ huấn bất cứ một khóa học nào về dự bị hôn nhân lại biết tỏa ra hương thơm hạnh phúc ngạt ngào khiến hoa cỏ trong vườn cũng phải lên tiếng là bởi đâu ?”.

Hẳn nhiên chúng hiểu rõ hạnh phúc hơn con người, chúng được thừa hưởng cái bẩm sinh truyền qua từ cha mẹ hay còn gọi là bản năng từ thiên nhiên, thật đáng tiếc cho con người lại không được thừa hưởng chung phần cái bản năng với chúng. Sau bao nhiêu nền văn minh qua rồi từ hồi mới chạm vào văn minh đá đẽo, đá mài qua thời đồ sắt đồ đồng leo tới mặt trăng nhưng vẫn chưa biết cách định nghĩa thế nào là tình yêu, để từ cái chân móng đó xây lên ngôi nhà hạnh phúc. Người ta chỉ biết vẽ kiểu cho những căn nhà mới có khi bạc triệu nhưng cuộc sống vội vã dọn vào chẳng được bao lâu lại dọn ra vì trong đó thiếu hơi ấm vẫn lạnh lẽo ẩm thấp vắng bóng của tình yêu.

Những cơn gíó mùa hạ thổi qua vai đã thực sự qua rồi mang theo cả tiếng nỉ non cũa lũ ve sầu, mai đây sẽ chôn vùi vào chung số phận với đống tro tàn quá khứ. Mùa đông không mấy ai ước ao sẽ ập xuống như định luật của thiên nhiên mà vòng quay của trái đất không muốn ngưng lại dù chỉ để làm vừa lòng một giai nhân. Anh chị có lẽ chưa hề kinh qua một mùa thu, cây cầu bắc ngang nối liền giữa mùa đông và mùa hạ, rồi ra chúng sẽ từ bỏ ngôi vườn, tạm thời từ giã ngôi nhà chật chội những niềm vui, đi về đâu lánh nạn lúc đông sang, còn đâu những đêm dài hai mái đầu xanh tựa lưng bên nhau, chàng lấy cánh tay vạm vỡ đắp lên người nàng như tấm chăn lông mầu scarlet giúp nàng tiếp nối những giấc mơ. Mùa nào dường như thiên nhiên cũng để lại những tiếng thì thầm , những cung phách đậm lạt có mùa như mời gọi có mùa nói lớn tiếng bằng những cơn mưa hoặc giận dữ nổ vang như xé trời. Riêng mùa đông chỉ nghe những tiếng gió than van như tiếng kinh cầu cho linh hồn mùa thu vừa nằm xuống, làm sầu muộn những hàng cây trụi lá bên đường, hàng cột đèn gục đầu buồn bã rải vài sợi ánh sáng tù mù xuống lòng con phố vì mây đen vần vũ như ánh mắt người thiếu phụ trong cơn ruồng rẫy. Nhưng chúng tôi được họ dành cho một khoảng khắc đầy ngạc nhiên, thích thú, ngoài trời tuyết bay lất phất, hai anh chị bỗng xuất hiện cùng đứng ngoài cửa sổ bếp dùng mỏ gõ vào cửa kính cọc...cọc.. cọc tiếng gõ nghe đều như tiếng mõ tụng kinh, tôi đứng bên trong nhìn ra cố đoán xem họ đang gởi tín hiệu gì, nhưng đoán mãi không ra. Nhận thấy tín hiệu không được hồi âm nên bữa sau cũng vào đúng giờ lần trước, vợ chồng lại tái diễn, nhà tôi nghe kể lại, anh đã đoán ra lời đề nghị của cặp vợ chồng nên nhanh nhẹn mang cái feeder treo ngay bên ngoài cửa sổ dưới mái nhà và anh chị không còn lập lại nữa. Nhưng được tiếp tục những bữa trưa không bị gía rét, một lần nữa thấy chúng khôn như con người và chúng tôi mới khám phá ra anh chị thuộc loài Winter cardinal. Cảnh tiêu điều của khu vườn mùa đông nhắc nhở cho họ biết bữa ăn tối (supper ) sẽ trở nên chật vật vì trái cây đã rụng hết chỉ còn lại những trái dâu ( berries ) cuối mùa đèo đẹn, chúng làm như không lưu ý tới mùa đông, không lo tích cóp chôn dấu như loài squerel, vẫn vui chơi, vẫn tình tứ vẫn thường xuyên cho nhau những nụ hôn, để rơi tình yêu trước mặt mọi người, mỗi khi thấy anh chồng đổi chỗ đứng đối diện, cô vợ đã hiểu ý sẵn sàng nghiêng đầu cho chồng hôn những nụ hôn đậm đà này hay diễn ra sau những bữa ăn.

2.

Tình yêu dù có ấm nồng đến mấy chắc cũng không tránh được những ngày xộc xệch, những cơn nước cạn nước đầy. Mùa đông đầu đời ập xuống trên những ngỡ ngàng không dự liệu, những trận bão tuyết đang xóa đi những hình ảnh thân thương của những ngày tháng rong chơi, những bữa ăn sáng giầu chất đạm đã bị chôn vùi, sâu bọ đã ẩn nấp dưới những hang động ấm áp, bướm ong đã bay về phương nam lánh nạn chờ xuân, chỉ còn lại tiếng hót lanh lảnh của anh chồng bạo phổi dậy sớm chịu ướt cánh trong tuyết rơi để tìm chút gì cho bữa sáng thanh đạm để hẹn một tháng ba trong lúc thời gian cứ vô tình lầm lũi trôi bên ngoài. Có những ngày, đêm mà tháng Giêng cay nghiệt chẳng kém gì bà mẹ ghẻ đã dùng độ trừ (minus) đánh phủ đầu hai đứa con chồng khiến anh chị đã phải bỏ ăn ngậm ngùi ôm nhau ngủ tìm quên trong cơn mơ buồn chập chời vì cồn cào đói bụng giữa bầu trời đen xám và những cơn gió bấc thổi qua vai, thay cho điệu nhạc ru đời.

Trong lúc những tờ lịch rơi, anh chị chưa có dịp kinh qua thế nào là mầu nhiệm của cuộc đời trải qua thời gian, tuổi trẻ như cánh lá thu gặp cơn mưa lũ trôi theo dòng không hề có điểm hẹn chẳng để lại một dấu vết gì trên những cơ thể đang lớn, trên nhũng khuôn mặt vô tư ngày nào, khi bướm hoa là nụ cười, là niềm vui. Những cơn mưa tầm tã thay cho những cánh tuyết độc ác đang trở về lộp bộp trên mái nhà chưa hẳn đó là điệu nhạc reo vui, nhưng không gian đang có những biến chuyển như một lời hứa hẹn cho ngày mai tươi sáng. Chúa xuân đang trên hành trình, nàng đôn đả trở lại với tinh cầu thế gian mà nàng đã quên bẵng đi trong những tháng ngày qua bỗng nhớ đến cặp vợ chồng trẻ ngụ dưới tàn cây bốn mùa xanh lá ( Evergreen ) chẳng rõ lúc này ra sao. Nàng cần phải trở lại đúng ngày khi tờ lịch 21 tháng ba vừa rớt xuống. Nàng gõ cây đũa thần vào ông thần Thái Dương để làm cho những vạt nắng trở nên ấm áp và chói chang. Khuơ vào không gian biến nền trời đang ảm đạm đổi thành mầu xanh biếc. Những cơn mưa đen đúa trở thành những làn mây trắng nên thơ đẹp như bông gòn. Nàng xoay những cơn gió bắc hỗn độn xuống thành gió nam êm ả như tiếng suối reo. Nàng cũng không quên chạm vào những cây trong vườn và chúng đã trỗi dậy reo mừng khoác lên mình áo mới xanh tươi.

Vợ chồng cardinal đã ra khỏi nhà cùng với mọi người và sinh vật cất tiếng hót đầu ngày ca ngợi chúa xuân đã về với những phép mầu làm nhẩy nhót những con tim. Nhưng... Niềm vui có điều chi không được trọn vẹn khi người vợ bỗng giật mình khám phá ra một điều bí ẩn làm đổi thay nhan sắc và cơ thể của nàng đã không nhận ra chính mình trong gương, nàng trở nên nhan sắc lạ kỳ đôi mắt long lanh như sao trời, đôi môi tươi thắm mầu hoa phượng, trái tim như khao khát một điều gì không phải là bầu trời xanh lơ. Một khao khát không tên. Cơ thể nàng đang có những biến chuyển nhiệm mầu nàng không thể xác định nó là cái gì làm nàng run sợ lỡ nó biến nàng thành một người khác và chồng sẽ không cònyêu thương nàng nữa, nàng trở nên quặo quọ không yên. Nàng thầm mong chúa xuân đến thăm nàng và dùng đũa thần đưa nàng trở lại với nhan sắc đã quen thuộc trước đây. Chồng nàng cũng đã nhận ra qua cử chỉ và ánh mắt lo âu của nàng và chàng đã yên ủi vợ bẳng cái nhìn trìu mến vì chàng tin rằng tâm lý của đàn bà con gái vẫn thường như vậy “ Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Sao ra đi mà không bảo gì nhau...”(*)

Tâm hồn người đàn bà thường bị giam nhót sau một hàng rào vô hình không mấy khi được phép đi lang thang, trong lúc bọn mày râu thường thả lỏng như con diều cho nó bay theo mây trời, đêm hôm tạnh ráo đi lục lọi mới nhận ra chính chàng cũng đang có những đổi thay bất ngờ, khác với bọn phụ nữ những biến chuyển cơ thể và tâm lý làm cho chàng thích thú chàng cảm nhận ra cơ thể đang vươn vai như Phù Đổng, cơ bắp trở nên cường tráng, tâm lý mạnh bạo, khôn ngoan nhưng phức tạp, chàng không thể định nghĩa được cơ thể chàng đòi hỏi điều gì lúc này một đòi hỏi thuần tuý của con tim, thảo nào mà chàng bị đôi mắt long lanh sáng ngời của nàng sáng nay làm tim chàng nóng ran và lỗi nhịp lung tung, một chộn rộn lạ kỳ mà chàng chưa từng trải nên chưa thể đặt tên, nó êm êm như một khúc tình ca, lâng lâng còn hơn cả cơn mơ ngọt ngào trong đêm. Cả hai đều không biết rằng chính nàng xuân đã chạm cây đũa thần trên cơ thể và con tim của họ trong một đêm đầu xuân để giúp họ tái sinh trước khi đánh thức họ dậy. Sau cái nhìn của chồng, nàng đã hiểu ra chính chàng và mình cũng đang được cây đũa thần tác động làm mầu nhiệm cuộc đời, và nàng đã thả cơn lo âu đi theo làn gíó bấc còn sót lại của mùa đông tàn.

Đêm hôm đó khi anh chị đã đi vào giấc điệp, chúa xuân lại ân cần trở lại viếng thăm chạm đữa thần trên giấc mơ có lẽ đó là đêm như đêm Ôn như Hầu Nguyễn gia Thiều đã viết:

“ Cái đêm hôm ấy đêm gì,
Bóng trăng lồng bóng đồ mi chập chùng.
Chồi thược dược mơ mòng thụy vũ,
Đoá hải đường thức ngủ xuân tiêu...”(1)

Nàng dẫn anh chị đi vào một thế giới thần tiên đầy khoái lạc nàng xuân dạy cho anh chị cách gần nhau, bí thuật trao tặng những gì là cao quý nhất của mình cho người kia để cùng nhau đạt được hạnh phúc đích thực và niềm vui. Cả hai đều không rõ những gì diễn ra trong đêm là thực hay mơ, vì chiếc đũa thần đã làm cho anh chị ngã nhào vào đời nhau, họ thức dậy trong niềm hạnh phúc tuyệt vời như một trải nghiêm đầu tiên.

Nàng đã thành một người vợ theo nghĩa “đàn bà”.

Cây đũa thần còn dẫn họ đi trên lối mòn xa hơn, cột chân họ vào với định mệnh, định mệnh luôn có đó dành cho một kiếp người có tiếng khóc lẫn với tiếng cười có những đón nhận và rồi có những chia ly, từ ngày đó nàng ý thức ra một vai trò mới, vai trò làm vợ và làm mẹ, nàng men theo con đường mòn mà người mẹ nàng đà hơn một lần đi qua, nàng trải qua những ngày chật vật trong người, nhưng không dám kẻ cho chồng nghe ( người đàn bà vẫn thường âm thầm chịu đựng như vậy ) để chờ xem một kết quả. Nàng đã gọi chồng vào coi sau một cơn đau thốn. Tác phẩm đầu tiên, một chiếc trứng cực kỳ xinh đẹp lớn bằng đầu ngón tay như một viên bích ngọc xanh biếc nằm gọn trong ổ rơm. Cả hai ôm nhau hai con tim cùng hổn hển. Anh biết trong những ngày tháng sắp tới, nàng sẽ rất bận biụ, nên âm thầm một mình cung cấp thực phẩm về tận nhà cho nàng vì trọng trách của nàng không được rời ổ trứng, tháng tư tia nắng vẫn còn rụt rè chưa đủ ấm nhưng cả hai đều thấy ấm áp hạnh phúc trong lòng, mùa xuân sâu bọ và cào cào sinh sản tràn ngập cánh đồng đủ cung cấp cho bốn cái miệng la lối đòi ăn suốt ngày.

Dân số bỗng tăng lên gấp ba, bốn con đều có chung một ngày sinh nhật ! Tổ ấm hôm nay đang chật chội những niềm vui, hạnh phúc do anh chị tạo ra không còn thuần tuý những ngày tháng rong chơi hải hồ sông núi, hai chiếc máy bay loại bỏ túi trước đây một năm, đủ công xuất để đưa anh chị tới những vùng trời mới lạ, thưởng thức những bữa ăn lạ và thả hồn bay theo những áng mây mùa hạ để đêm đêm tiếp nối những giấc mơ còn dang dở. Anh chị đang phết lên bức tranh đời hôm nay bằng những mầu đậm nét mồ hôi để làm cho bốn cái miệng cỏn con bớt đi những câu càm ràm vì chưa đủ no, những chuyến bay khứ hồi luân phiên chuyên chở chất đạm về làm êm những cái bao tử và làm già đi trước tuổi hai cặp cánh đã coi mòi xơ xác. Cô vợ hôm nay đã trở thành bà mẹ, đồng nghĩa với bổn phận đếm tháng ngày qua đi trên những giọt mồ hôi không còn nhớ đến dung nhan: “ Gái một con trông mòn con mắt”. Nhưng, trước mắt anh chồng, chị vẫn là cô gái nhan sắc mặn mà đang cần đến bờ vai anh để dựa đàu vào hàng đêm.

3.

Hạnh phúc dù tốt tươi đến đâu cũng không mấy khi được trọn vẹn, nó như con diều no gió mà sợi dây buông không bao giờ đủ dài ngay cả hoàng thân hay vua chúa, tiếng thở dài vẫn thường chen vào giữa những nụ cười, khiến cho làn môi đang đơm hồng bỗng trở nên tê tái hoang lạnh bởi tiếng “ Trọn vẹn” giống như cái ga cuối cùng mà mọi con tầu đều sẽ kéo còi rồi đỗ lại nhưng trong lòng những hành khách vẫn có những con tim chưa muốn nó dừng lại, vì ga cuối cùng chưa tới. Trái hạnh phúc nào cũng thơm tho, ngọt ngào có lúc rụng xuống khi chưa kịp chín chẳng phải vì có một cơn bão bất hạnh lướt ngang qua nhưng nó sẽ chín một ngày nào đó trong tim mình chỉ vì dù muốn dù không cái định luật tự nhiên bướng bỉnh vẫn can thiệp vào để cắt lìa hai con chữ “trọn vẹn” làm bối rối một ngày nắng hanh.

Cái nhà một phòng mỗi ngày một thêm chật chội, không phải vì những giọng ỉ ôi của bốn cái miệng tham ăn mà là không còn chỗ cho hai anh chị ngả lưng sau những giờ phút quần quật. Chúng đã đủ lông đủ cánh và được cha mẹ dẫn ra ngoài tập bay tập chuyền, bài học cơ bản này nhắc nhở chị nhớ lại ngày xửa ngày xưa cái thuở ấy vụng dại nhìn bầu trời lại ngỡ là cái vung nồi chẳng nhớ gì đến công lao như trời bể của mẹ cha gia đình cũng bốn đứa như ni thấy cuộc đời trước mắt mở ra như một giấc mơ, sau khi học xong những bài cơ bản, bốn đứa hí hửng chia cặp bồ, hai cặp vui cánh đã rủ nhau lao vào đời mà không hề để lại một câu cám ơn, một lời từ giã, nhưng :

“ Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai,
những cánh dơi lẻ loi, chìm trong bóng đêm dài...” (2)

Điều dại dột này mỗi lần nhớ đến lại cảo vào trái tim hai người đến tái tê.

Cái vòng bánh xe quanh quẩn ấy mới sáng nay lại vừa quay đầu cán lên hai cuộc đời để lại vết thưong đau chí tử, hai anh chị kiếm đồ săn về cho bầy con nhìn vô ngôi tổ ấm chỉ còn trơ lại căn nhà trống không. Cảnh chia ly vội vã không để lại một lời tạ từ.

Chỉ còn chút hơi ấm của bầy con như chút hương thừa vương lại trên ổ rơm.

Nếu trên đời này có nỗi cô đơn mất mát to lớn nào đến sau những giây phút hạnh phúc như mặt trái của đồng tiền thì hẳn phải là cái giây phút này, cái giá phải trả cho một giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Sợi thước dây đo cuộc đời chính xác nhất là chiếc kim đồng hồ cũng như mỗi ngày dù thức hay ngủ một tờ lịch vẫn rơi xuống trở thành nhát kèo cắt cuộc đời ngắn đi một đoạn, làm cho trương mục (account ) đời sống nghèo nàn đi một chút. Anh chị định cư trong khu vườn đã được năm năm, cái kéo vô tình đã lẳng lặng cắt đi một nửa đời. Lúc này cũng là thời gian chúng tôi chuẩn bị rời North Carolina, vương quốc ( Kingdome ) của đủ loại cardinal để dọn về Buffalo, những đêm sau cùng tôi mất ngủ vì không đành lòng bỏ chúng lại đây đành đoạn như bỏ rơi một kỷ vật sống động biết yêu thương. Nhưng không biết làm cách nào để mang chúng theo, ngày ra đi có những lá thu vàng lã chã rơi đưa tiễn, tiếng hót của chàng cardinal bên birdfeeder trưa nay nghe như tiếng chào tạm biệt, thật thế nghe không phải là tiếng hót vĩnh biệt vì không mang âm vực của một nỗi buồn vạn cổ. Khi vòng xe lăn bánh tôi còn ngoái lại nhìn chúng lần sau cùng.

“ Gia đình anh chị đi rồi, vợ chồng cardinal cũng đã dọn ra khỏi khu vườn...chẳng rõ chúng về đâu.” Đó là text message ngắn ngủi của người chủ mới gởi qua mấy tuần lễ sau khi chúng tôi đã ổn định nơi vùng đất mới.

4.

Chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở đến cặp vợ chồng nhà cardinal, nhưng không được cái may mắn gặp lại nhau như trong câu nói: “ Tha phương ngộ cố tri” nên sau đó nhà tôi lại đi mua một cái nhà chim khác cùng kiểu như chiếc nhà cũ năm xưa và vì khu vườn này nhỏ thôi nên từ trong nhà có thể ngày ngày nhìn thấy chim và cũng may mắn làm sao khi mùa xuân vửa đến một cặp chim già cardinal có lẽ từ một miền lân cận theo làn sóng di cư của loài hoàng điểu (migration) đã viếng thăm khu vườn và dọn vào hồi đầu tháng tư năm đó, cả hai không rộn rã như những cặp còn trẻ trung, nhưng tiếng hót như tiếng sáo vẫn còn cao líu lo hơn loài Winter Cardinal, tướng chàng bệ vệ to con, nàng cánh nâu, thân dài và gầy cả hai cùng biết hót và khiêu vũ, nghe đâu anh chị thuộc loài Northern Virginia cardinal, theo tôi đây là một cặp vợ chồng tương xứng và “đẹp đôi” vì chị luôn có bên cạnh mình đôi vai vững mạnh làm mùi mẫm giấc mơ và ấm áp những đêm đông. Không rõ tuổi thật của anh chị là bao nhiêu xuân xanh, đã bóc với nhau bao nhiêu cuốn lịch nhưng chắc hẳn anh chị đã qua tuổi hồi xuân, đã trải nghiệm qua bao mùa sương gió, lúc đói khi no. Bao nhiêu mùa xuân là bấy nhiêu lần hai đôi mắt ngẩn ngơ đến khờ dại trước tình đời bạc bẽo khi đàn con vui cánh ra đi không mong ngày trở lại. Cõng trên lưng những vui buồn sướng khổ mà vẫn còn nhau để đi hết đoạn đường chiến binh. Ở miền “Trâu rừng” này sâu bọ thiếu chi trên những bộ lông lá của chúng, anh chị chắc không bao giờ lo đói những bữa ăn sáng nặng mầu chất đạm, bữa trưa luôn có sẵn trong lồng kính của birdfeeder và trái cây trong vườn. Trước mắt chúng tôi, anh chị đang chập chững bước vào tuổi già, còn lại gì cho anh chị trong tuổi xế chiều không lẽ vốn liếng còn lại chỉ là những tiếng hót mà thanh quản đã chùng xuống theo bóng thời gian đổ dài đã cạn hơi và bộ lông sặc sỡ ? Cũng như chúng tôi không còn trẻ nữa, còn lại đứa con út đã qua năm thứ ba đại học. Câu hỏi tuy ngắn gọn nghe đơn sơ nhưng làm mất ngủ hằng đêm. Có người nói hạnh phúc không có thật, mơ hồ. Kẻ khác quả quyết trăm phần trăm hạnh phúc có thật. Dẫu sao, anh chị cũng đã cố gắng mỗi độ xuân về cùng nhau viên tròn hạnh phúc như bốn viên ngọc bích ân cần nằm gọn trong ổ rơm.

Chúng rất gần nhưng cũa rất xa. Như thật như hư, như có như không. Mơ hồ.

Mùa xuân năm nay lại hổn hển trở về sớm hơn thường lệ những vạt nắng hồng soi lóng những hạt sương đêm đọng trên bãi cỏ, cây đũa thần đang rải phép mầu lên vạn vật làm đổi mới bộ mặt trái đất, bên cạnh những hạo hực của sức sống mới, vừa chen vào những tiếng thở dài. Căn nhà nơi cuối vườn lại vừa trở nên vắng lạnh mùa xuân năm nay không đậu lại trên nét mặt già nua của anh chị, nhưng phảng phất ánh mắt rã rượi chồng chất trên bao nỗi buồn cũa quá khứ vẫn còn đặc keo nơi đáy mắt hai người.

Cô gái út của chúng tôi đang nô nức chuẩn bị cho ngày ra trường vào tháng sáu năm nay. Chỉ còn hơn tháng nữa căn phòng cuối cùng sẽ đóng lại như ba căn phòng kia, chỉ còn lại chút dư âm của mùa xuân cũ,một chút hương thừa vương vãi trong góc tủ và trên những món đồ dùng bỏ lại. Cũng như anh chị, nếu hạnh phúc là có thật thì chúng tôi cũng đã viên tròn chúng lại để một hôm ngày lành, tháng tốt chúng rủ nhau chạy theo vòng bánh xe của chiếc xe hoa sau khi trao nhẫn cưới và tuyên thệ những lời thề thốt trong ngôi thánh đường uy nghi rải đầy hoa trước mặt đấng Tối Cao.

Tiếng đại phong cầm bỗng vỡ oà ra trên sàn hát vang lên lời cầu chúc cho đôi trẻ

“ Em bên mình anh lặng im dưới bàn thờ.
Và quanh chúng ta là vui sướng chan hòa...
Ôi vai kề vai và tay nắm tay rồi
Đời thôi vắng tanh, lẻ loi kết đôi rồi
Từ nay nồng ấm, đời thôi ết ưu phiền...” (3)

Hai con tim đang nhốt đầy những niềm vui gõ lên cùng một ca khúc nhưng không dành một kẽ hở nào cho bố mẹ, cũng như những lời nguyện ước trong thánh lễ chẳng hề có lời cầu nguyện nào cho đáng sinh thành ra mình . Tiệc cưới với những lời cầu chúc đã được thực khách gọt dũa và đánh bóng làm sáng láng những khuôn mặt, những đôi môi hồng đêm nay không tiếc ban phát những nụ cười, thế giới như vườn xuân nở đầy hoa, mùa đông sẽ không còn chỗ trên tinh cầu. Nhưng tiệc vui nào rồi cũng có lúc chấm dứt, những dòng nhạc ngọt mềm đắm đuối phát ra từ đại phong cầm trong thâm cung thánh đường cũng sẽ lắng xuống ở nốt (note) cuối cùng, hoa cưới rồi mai đây cũng sẽ héo tàn, áo dài khăn voan rồi cũng được gọn ghẽ xếp lại để một nơi...

Căn nhà với nhiều phòng rồi sẽ trống trải không còn những tiếng nói lao xao, những lời mời mọc trong bữa cơm chiều nóng hổi khi bên ngoài trời đã nhạt nắng, không còn những bàn tay trao ban những nụ hôn buổi sáng hoặc những viên thuốc hạ nhiệt mỗi khi lũ con bị “ấm đầu”, cũng lùi xa những câu chúc “ Happy birthday” chộn rộn bên chiếc bánh còn nóng hổi trong lò, tất cả sẽ bị thời gian ôm theo và sẽ mờ nhạt trong bóng đêm của dĩ vãng muôn trùng.

Câu hỏi cũ ngày nào nằm ẩn sâu trong xó tối của linh hồn lại hiện về làm dấy lên uẩn khúc khó tìm được câu trả lời.

“ Phải chăng trong, thế giới huyền bí cao siêu của cõi Phật hai chúng tôi cũng chỉ là cặp vợ chồng cardinal như hai anh chị Northern Virginia cardinal đang định cư trong góc vườn nhà tôi, cùng rủ nhau đi lạc vào cõi Ta bà, nơi bến mê trong cõi mê muội chúng tôi hoá thân thành con người mang tên người Michael và Theresa đã có thời viên mãn, người ta gọi tên nó là hạnh phúc bên đàn con bốn đứa, con thuyền đời có những lúc gập ghềnh bấp bênh trôi trên những bến bờ vô định chẳng nhìn thấy tương lai nóbị cuốn đi theo dòng lịch sử của một dân tộc bất hạnh bên bờ Thái bình dương xa xôi, non một phần tư thế kỷ chìm đắm trong máu lửa, bom đạn và hận thù, tạo nên vết thương sau mấy thập niên chẳng chịu lành. Lúc qua khỏi bến mê, thuyền đời đã tìm được bến đỗ. Mỗi lần chiếc xe hoa đến đậu trước cửa nhà là một cuộc chia ly đến xót xa tâm hồn. Trời đã về chiều, bóng đã đổ, con tầu đã kéo còi sắp về tới ga cuối cùng.

Hôm nay,còn lại gì dành cho nhau, có chăng là ngoài những hạt.... kê khô ?”.

(*)Nguyên Sa
(1)Nguyễn gia Thiều
(2)Vũ thành An
(3) Oui devant Dieu

(Tháng 5 2021)




VVM.08.8.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com