N ăm đó khoảng 1977, 1978 gì đó ...
Không biết chuyến tàu nào, không biết người từ đâu đến, mùa đông lướt thướt, mưa không dứt suốt đêm ngày. Lạnh lẽo. Ướt át. Những chiếc bóng đèn tròn hắt xuống sân ga vàng vọt, mù mù…
Có lẽ người đó đến trong đêm, tìm được một góc phòng đợi còn trống nằm thu lu.
Đói và rét ... trong cái thời mạt rệp này xin một miếng ăn dư không dễ dàng gì.
Gọi là thời mạt rệp vì giai đoạn này không hiểu sao sanh ra rất nhiều rệp, mạt và chí… những loại côn trùng hút máu này đi đâu cũng gặp, nhất là các nơi công cộng như ga tàu…
Nói về người ấy mới đến cuộn tấm ni lông ngủ thiếp đi mệt mỏi.
Sáng nay, sân ga nhộn nhịp, trời vẫn mưa lạnh lẽo, những tiếng gọi nhau í ới, tiếng rao hàng của mấy bà mấy chị , mùi thơm khoai, sắn, mùi bánh mì đựng trong thúng có cái lò than nhỏ xíu ấm và thơm phức.
Không dằn được cơn đói, người ấy lẩy bẩy đi đến thều thào ngửa tay xin .
-Trời... hủi!...một tiếng la lớn.
Mọi người hoảng hốt quay lại nhìn , một khuôn mặt biến dạng, kinh dị..họ cùng la lên rồi vội dạt ra.
Người hủi cúi mặt, co mình lại, tuyệt vọng.
Người người lao xao la hét, xua đuổi..người hủi lủi thủi lần đi theo con đường ray, xa dần...
Mưa, mưa...dầm dề...
Có một đứa con gái nhỏ , khoảng mười tuổi, buổi sáng cô phụ mẹ đi chợ mua chút đồ ăn, vì mẹ cô đi làm việc cả ngày.
Sáng hôm ấy cô đi ngang cột đèn hiệu cách xa ga xe lửa khoảng cây số, cô thấy người đó ngồi gục đầu dưới cột đèn, cô không nhìn rõ vì người ấy quấn mình trong tấm vải áo mưa
Cô bé đứng lại nghe mọi người bàn tán, nhìn những nhân viên của ga đem cho người hủi đồ ăn đựng trong chiếc hộp, móc ở đầu một cây dài như cần câu.
Một ngày, hai ngày... sáng sáng cô đi qua, dừng lại. Cô ứa nước mắt nhưng không biết làm gì , trong ý thức của cô cũng sợ hãi như mọi người. “người hủi “ thời đó là thứ bệnh lây nhiễm bị mọi người xa lánh. Họ bị cách ly với xã hội và loài người .
Cô nhớ có một bà mệ bị bệnh lao, con cái bà làm một cái chòi trong vườn cho bà ở, không ai dám tới gần ngoài cô con gái đến đưa cơm và dọn dẹp.
Mưa, vẫn mưa...
Dầm dề... lê thê... ngỡ trần gian đã sũng nước mắt , hay tiếng than người hủi động cả trời đất?
Chúa đâu, Phật đâu? Sao bỏ mặc một sinh linh tội nghiệp như vậy.
Đêm, cô bé không ngủ được, cô thao thức, đôi mắt to của cô mọng đỏ.
Sáng hôm sau, cô bé dậy thật sớm , cô chạy , chạy .. mặc những hạt mưa lạnh buốt ...
Gốc cột đèn trống không…
Đêm qua hồn người ấy đã được Chúa gọi về trời, trần gian lạnh quá , cô độc quá, loài người vô tình quá . Đêm qua Chúa xót thương đem con người tội nghiệp đó đi rồi...
Người ta đào một cái hố đổ vôi bột rổi kéo ông đem chôn .
Chấm hết một số phận đau khổ, không ai đưa tiễn ... chỉ có mưa không ngừng rơi...
Tôi - đứa trẻ đứng từ xa quệt nước mắt...