1. Anh ! Hai ngày, khoảng thời gian định mệnh tôi quyết định sự tồn tại của mình trong cõi đời vô thường này. Anh chẳng là gì mà chẳng qua chợt đến đem lại dư vị cho cuộc sống của tôi thêm phần đắng chát. Tình đầu đẹp ư ? Không! Tôi khẳng định 91,23 % là không thể có. Anh đến khi tôi đang buồn vì những hụt hẫng trong cách sống gian dối, đểu giả của người đời… “ Xin lỗi, cô ơi! Cho cháu xin lại mấy con cá lúc nãy cháu trả tiền mà chưa kịp lấy”. “ Mày bị làm sao thế? Điên à? Cá với queo gì”. “Nhưng thật sự cháu chưa lấy cá cô à! ”, “A! con này mày bị đao à? Tiền trao cháo múc, làm sao tao biết được cá của mày là thứ cá ôi eo gì…thôi biến đi để tao còn bán hàng, mới sáng ra mà đã mất vía”. Thế là tôi mất tong mấy ngày tích góp để bữa nay dậy sớm đi chợ sáng Dịch Vọng mua mấy con cá không mấy tươi lắm để về “cải thiện” bữa ăn cho đủ chất kẻo bớt cái gọi là chỉ số IQ trong sự học của người đời. Thật ra tôi cũng chẳng lạ gì mấy trò “chó cắn áo rách” thường hay vận vào tôi. Cứ lúc nào “tiền khô cháy túi” là y như sẽ có một thảm họa xảy đến với tôi, không mất tiền vì mấy thằng lừa đảo cũng mất tiền vì mấy thằng bạn mượn tiền đánh đề và nợ không hoàn lại…Chao ôi ! Chán, nhưng vẫn cắn răng : “chậc ! của đi thay người ấy mà” (AQ hết chỗ nói !) 2. Anh! Ngọt mát như tách trà chanh giữa cái nắng 39o của mùa hè; êm ả như giọng mấy ông thầy thường ngâm nga dăm ba bài thơ gọi là “bất hủ” trên ghế giảng đường cho đủ số tiết ký vào sổ theo dõi giờ lên lớp để cuối tháng nhận lương cho đủ vì đã làm đúng yêu cầu của khoa; đằm thắm như môi cô hàng bún mời chào lúc hàng về chiều ế ẩm… Nói chung, anh hội tụ mọi phẩm chất để em có thể tồn tại trong thế giới với hai vấn đề cơ bản của Triết học là vật chất và ý thức cho dù cái nào có trước hay có sau đi chăng nữa. Em thật hạnh phúc khi có anh là anh yêu!!! Thế mà bỗng dưng 15 giờ 23 phút chiều qua, đi qua chỗ xe chở vải bán ở ngã tư, vải năm nay được mùa thì phải- vừa nhiều lại vừa rẻ chứ. Thấy anh xun xoe chọn mua 2 chùm to bự và bên cạnh là cô gái với đôi phá phúng phính đang thẹn thò mân mê tà áo siêu mỏng… Đáng lẽ ra lúc ấy em phải chạy đến đánh ghen như kiểu phim Hàn Quốc làm anh khóc lóc chạy theo cầu xin tha lỗi và ráo riết giải thích này nọ hoặc chí ít cũng tạt cô bé bụ bẫm kia mấy cái vả như truyện tình trong mấy tờ báo lá cải để hả dạ ghen, tức, ức. Thế mà ngược lại, em đành ôm trọn một niềm đau cho riêng mình để hi sinh cao cả vì danh dự người mình yêu trước mấy bác bán vải quần xắn ngang đầu gối đang lo mời chào riết róng! (Puskin sống lại chắc cũng yêu em mất anh à!) Về nhà em buồn quá định uống thuốc chuột tự tử nhưng tiếc thay mạng mình, vì dù sao em cũng hơn loài chuột nên em phải chết khi dùng đúng loại thuốc diệt người chứ không phải là diệt chuột được. Loài người ngày càng đông lúc nhúc hơn chuột, thậm chí có khi còn bẩn thỉu hơn cả loài chuột chù hôi hám nhất thế mà lại không có loại thuốc đặc nhiệm nào. Mà thuốc chuột Trung Quốc kể cũng lạ càng phun thuốc diệt chuột, chuột lại càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Nói chung anh Tàu tài thật! sản xuất ra vật dụng gì là y như thật, lại vừa mẫu mã lòe loẹt “bắt mắt” người mua, lại vừa rẻ hơn cả bèo nước… thế thì ngại gì không mua chứ! Nói thế chứ bây giờ người ta còn cấm nhân bản người, huống hồ chi viển vông mà mơ có thuốc đặc nhiệm riêng khi mình không muốn tồn tại. Nhân quyền là tôn trọng quyền lựa chọn của con người nhưng khi họ muốn chết (để được thoải mái hơn sống) thế mà cũng khó khăn. Cố tình uống thuốc chuột để kết liễu đời mình cũng không phải là chuyện dễ. Vì cả nhà vẫn luôn dòm dòm ngó ngó cô con gái út bé bỏng có đâu thời gian để được hành sự chứ? Nếu có nhỡ uống rồi, đừng an tâm vội! Chốn thiên thu không phải muốn bước chân đến là được. Người ta cứ nói “Chỉ cần một liều thuốc chuột là xong” hay “đâm đầu vào xe ô tô là cách nhanh nhất để kết liễu đời mình” nhưng than ôi! Đối với em sao mà khó thế? Vì em biết chắc rằng tỉ lệ “tồn tại hay không tồn tại” () của em là một trời một vực vì một khi em uống xong rồi, thuốc chưa kịp ngấm thì đã bị cả đám thân nhân lôi xềnh xệch vào bệnh viện buộc phải uống thuốc xổ, kết cục là tháo ra ngoài hết tất…và người lại hoàn người. Làm người cũng có nhiều nỗi khổ! Mà em đây là một minh chứng. Chỉ riêng mình em ôm trọn nỗi đau bị phản bội mà không dám nói. Có ai hiểu rằng dư vị ngọt ngào của tình yêu vừa mới chớm le lói đầu môi đã nhanh chóng vón cục lại thành nỗi uất nghẹn chát chua. Em hiền lành không dám “đánh ghen” và em biết dẫu có hùng hổ xử lý phi vụ yêu đương đó cũng không tài nào thắng nổi, bởi chiều dài cũng như khối lượng cơ thể anh gấp ba thậm chí gấp bốn lần em chứ!? Cuộc đời nhiều khi không lường trước được điều gì. Em không có quyền tự quyết cho suy nghĩ cũng như việc làm của em. Thôi! đành ngậm ngùi, chua chát đổ lỗi cho 2 chữ “số phận” vậy! Mà thật ra em học theo tinh thần “lạc quan chủ nghĩa” (như trong bài ca dao “Mười cái trứng” đấy chứ) và tất nhiên cũng có nhiều người như thế. Cùng đường, bất lực, không biết phải làm gì…đành tự an ủi với lòng mình rằng “Tại số mình nó thế”! Không tự tiễn đưa được hồn mình phiêu diêu sang cõi khác thì em đành chấp nhận ở lại vậy. Biết đâu, một sáng mai thức dậy em là nàng công chúa ngủ trong rừng và được anh- chàng hoàng tử đánh thức bằng nụ hôn ngọt ngào hương lúa mới. (AQ hết chỗ nói ! cũng chẳng sao) 3. Anh! Chỉ còn một ngày nữa là em bảo vệ Luận văn thạc sỹ khoa học Ngữ văn- một danh dự cao quý đấy chứ! Mất nửa năm trời để hoàn thành một công trình khoa học với bao nhiêu nước mắt, mồ hôi và cả những lời động viên khô nước miếng… Nước mắt dành cho vị GS.Ng khả kính khi đến thăm mà tay không quà thế là cứ ít nhất 2-3 lần “đọc tiếp đi! Làm việc nhiều nữa đi! Làm đi!”…chẳng biết cái “đi” của ông thế nào cho đúng đường (Có lẽ em phải chống gậy để an tâm đi cho vững). Mồ hôi là của anh chàng đánh máy đẹp trai miệt mài gõ, miệt mài căn chỉnh lề trái suốt ngày đêm vì những mong nhìn thấy nụ cười của em vì lí do đơn giản em có 2 cái ranh nanh hay hay mà thôi, còn những lời động viên là từ bạn bè thân hữu khi chẳng có ai để nói chuyện thất tình…Thế cũng làm cho em mãn nguyện lắm rồi anh à! Vì dẫu sao em cũng được mọi người quan tâm đấy chứ! Anh cũng đã học ngôn ngữ thì chắc anh biết: Một cuộc giao tiếp chỉ xảy ra khi tồn tại chủ thể giao tiếp (người phát và người nhận), nội dung giao tiếp, phương tiện giao tiếp…rà soát lại em đủ hết. Em được giao tiếp và em được quan tâm! Hạnh phúc lắm chứ! (Nghe chừng không AQ cho lắm). 4. Anh! Em quyết định rồi dù thế nào đi chăng nữa, em cũng phải sống. Sống để được một lần đứng trên bục cao danh dự của lễ trao bằng thạc sỹ, được nhìn ngắm những bó hoa lung linh sắc màu bạn bè thân hữu tặng, được chụp bao nhiêu ảnh lưu niệm bên người thầy hướng dẫn khả kính là G.S… Sống để được một lần làm cô dâu mặc áo cưới trắng muốt như áo tang ( cho dù chú rể không phải là anh đi chăng nữa) cũng chẳng sao…Sống để được chính là em! Và đây chính thức là Bản tình cuối em viết dành cho anh, 4 giờ sáng mai em nhất định Send mail để anh đọc và lựa chọn cô bé má phúng phính ấy hay em… “ Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” đúng không anh?
( Đây là quyết định không AQ chút nào ! )