T
rước tiền sảnh một khách sạn cao cấp, có hai người đàn ông với phong thái ngược nhau. Một người đen đúa, nhàu nát, làm nghề tạp nhạp, ngày ngủ đêm thức, chầu chực trước cổng khách sạn để phục dịch những nhu cầu vặt của khách; còn người kia phẳng phiu và sáng choang, một chef đứng đầu một viện khoa học ứng dụng ở ngoài “triều đình”, vào Sài Gòn kiểm tra tiến độ thực hiện một công trình mà viện của ông làm theo đơn đặt hàng của một tổng công ty, đang thuê phòng tại khách sạn. “Người hầu” lân la làm quen với “ông chủ”:
- Chào đại gia.
- Có chuyện gì vậy?
- Dạ... đại gia có cần... tươi mát không ạ?
- À...Thế... có khá không?
- Đảm bảo xịn, hàng tự chọn, đại gia thoải mái lựa.
- Thế thì được. Nhưng phải làm sao đây, hình như ở đây họ không cho vào.
- Đại ca yên tâm, em sẽ lo. - Người dẫn mối chuyển cách xưng hô cho gần gũi hơn
- Bây giờ xin mời đại ca sang quán cà phê Trung Nguyên chỗ ngã ba Sương Nguyệt Ánh kia. Em sẽ điều hàng đến cho đại ca lựa.
Cả hai sang quán cà phê, chọn một góc khá yên tĩnh. Anh chàng dẫn mối hỏi:
- Dạ, “gu” của đại ca thế nào ạ?
- Cứ trẻ đẹp là đuợc.
- Đại ca nói cụ thể, làm nghề này em biết, trẻ thì dễ chớ đẹp thì nhiều kiểu lắm.
-Thì cứ theo tiêu chuẩn của người mẫu và hoa hậu đó.
- Cái đó không phải không có nhưng phải có thời gian.
-Thôi được. Dưới hai mươi, mét sáu lăm trở lên, mặt đẹp, dáng thon thả và tròn đầy.
- Vậy thì dễ.
- Cậu hiểu “thon thả và tròn đầy” nghĩa là thế nào mà cho là dễ ? Người con gái khi có được cái chiều cao ấy thường gầy,
mà gầy thì lưng thường cong, ngực thường lép; trái lại, nếu mà mập thì nó lại cứ lừng lững như phi công, khiếp lắm! Vậy kiếm được đứa chân dài mà vừa “thon thả” vừa “tròn đầy”, chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào cần thẳng thì thẳng... là khó đấy! Cậu hiểu chưa?
- Dạ em hiểu. Em đã hầu nhiều đại gia mà chưa có ai rành như đại ca. Xin bái phục sư phụ!
Rồi, em sẽ điều con bé đầu bảng cho đại ca.
Nói rồi anh chàng móc điện thoại ra: “Alô! Chị Tú hả? Con Vân có rảnh không?... Vậy hả... Chị xì-tốp chỗ đó đi!... Chỗ này ngon hơn... Đảm bảo xịn... đại gia Hà Nội mà... Lẹ lẹ lên nha, bà nội!”
- Xe ôm à?
- Dạ.
- Đàn bà mà cũng xe ôm à?
- Dạ.
Khi cô tiếp viên đã chầu sẵn bên cạnh.
-Thưa, anh hai dùng chi, cà phê ở đây có tiếng đó.- Sự xưng hô của anh chàng đã thân mật thêm một cấp nữa.
-Thôi, tôi đang bị khó ngủ. Cho tôi cốc cam vắt ít đường đi. Sức khỏe là quan trọng cậu ạ.
- Anh hai lo xa quá, trông anh hai còn phong độ lắm! Giờ anh hai cứ ngồi đây nghỉ ngơi, em có công chuyện, một lát em quay lại ngay.
Quả người viện trưởng trông còn phong độ, đã ngoài 50 mà thân hình vẫn thon thả, không bị đọng mỡ, trông có dáng một thương nhân hơn là vẻ đạo mạo của một nhà khoa học. Mỗi lần vào Sài Gòn ông thường thuê một phòng VIP, nó như một căn hộ, có phân thành phòng ngủ, phòng tiếp khách riêng, nhìn xuống mặt đường Cách Mạng Tháng 8, tại cái khách sạn ở quận nhất này. Có nhiều khách sạn nhiều sao nhưng ông thích nơi này hơn vì nó vừa có cái “ánh sáng” của trung tâm, vừa không ồn ào quá, và đặc biệt, trước mặt là công viên Tao Đàn, luôn mở ra một khoảng thoáng đãng bao la trước mặt. “Dạng như mày ở Sài Gòn là số một đó, con gái theo gạt ra không xuể!”- Một người bạn cùng quê sống tại Sài Gòn nói với ông vậy, đã ông này ông nọ cả, nhưng vẫn bặm trợn với nhau như thời trai trẻ. Thật chua chát, bạn ông đâu biết, sau gần ba chục năm bươn trải, tiền tài danh vọng ông đạt được cả, nhưng lại lĩnh trọn cái hậu quả của cái “mặt trái kinh tế thị trường”: gia đình tan nát, ông bị cô vợ trẻ cắm sừng! “Tiên sư con đĩ, cái thằng thợ ống nước có gì mà nó mê mẩn thế! Hay tại cái ống thịt của nó to...?”. Ông kể sơ cho người bạn tình cảnh của mình, rồi kết luận: “Kỳ này tao vào đây để trả thù đời”. “Thù mẹ gì, thì cũng “ông ăn chả bà mới ăn nem” có gì mà thù! Còn ham vợ trẻ nữa thôi. Hay tại mày không đáp ứng nổi nó? Kỳ này thi thoảng tao cũng đã thấy mỏi lưng mày ạ”. “Tao thì còn khuya. Mày tập “cốc đại phong” đi. Cái này bọn Tàu từng chỉ cho mấy ông cốp nhà mình từ hồi kháng chiến để giữ sức khỏe đấy. Nói chung là mày phải làm sao cho sống lưng dãn hết cỡ để máu lưu thông, mà máu lưu thông thì mang đến các cơ quan ôxy và dưỡng chất và mang đi cặn bã. Cơ sở khoa học của Đông Y là quân bình âm dương và máu lưu thông, chỉ có vậy thôi mày hiểu không?”...
Cô tiếp viên áo trắng, váy mầu huyết dụ khá xinh nhẹ nhàng đặt ly nước cam trước mặt khách. Ông làm một hớp lớn. Trời nắng, nước cam thơm mát, thật đã. Là người biết nhiều lĩnh vực, ông biết cam nhiều kali tốt cho huyết áp, nhiều lutein tốt cho hoàng điểm võng mạc... Nhìn sang bàn bên cạnh, mấy cô bé choai choai thi nhau kêu coca cola, pep si, nước cam chai... “Mẹ kiếp! Tí đường, tí phẩm màu, tí tinh dầu trộn lại là thành đủ thứ! Tại sao ở cái xứ sở tràn ngập hoa quả thứ thiệt này, người ta lại đi thích của giả? Phải chăng vì “sang”? Vì “thương hiệu”! Con người thật kỳ lạ, cứ luôn chạy theo những thứ phù vân. Nhìn rộng ra trong phạm vi xã hội cũng vậy, có biết bao tín điều, giáo điều đúng sai lẫn lộn, đã và sẽ còn cuốn loài người đến bao chỗ cùng khốn!”
Anh chàng dẫn mối đã quay lại, tươi cười thầm thì với ông khách: “Tới rồi”. Ông nhìn ra đường thấy người xe ôm là một phụ nữ bịt mặt tránh nắng, không biết mặt mũi thế nào, nhưng dáng còn đẹp; đứng phía sau là một cô gái, không, một cô bé thì đúng hơn, nhưng đã nảy nở, với trang phục theo nguyên tắc không phải che đậy mà là nhấn mạnh và phô ra những chỗ cần phải phô ra để “làm nổ mắt bọn đàn ông”: chiếc áo chỉ như một dải vải trắng mỏng quấn sát một khoảng phần trên cơ thể, làm nhô cao thêm bộ ngực vốn đã cao mọng; quần jean bó sát, cạp trễ, lộ ra một khoảng bụng phẳng, trắng mịn, cái rốn nhỏ sâu hút... Nhận ra tín hiệu, cô bé hiên ngang, bước đi hơi nhún nhẩy vào quán. Ông khách như bị hớp hồn bởi gương mặt tuyệt đẹp, không phải vẻ đẹp dịu dàng mềm mại thôn dã, cũng không phải vẻ khuê các quyền quý mà là vẻ đẹp đầy cá tính: mắt hơi xếch, lông mày gãy góc, mũi cao thanh tú, lỗ mũi khép, chót mũi hơi vểnh lên nét tinh nghịch, môi mọng, hơi cong cong như B.B. Người dẫn mối thầm thì:
- Được không anh hai?
Ông khách như bị đánh thức, hơi giật mình:
- À, À, được, được! Hơi bị “chiến” đấy! Mắt chú mày hơi bị tinh đấy!
- Nhưng... giá hơi mắc anh ạ.
- Nhiêu ?
- “Dù” thì một tờ xanh, qua đêm thì hai tờ ạ.
- Không thành vấn đề. Nhưng chắc “dù” thôi.
Cô bé đã tới trước bàn nước, ánh nhìn bạo dạn, vẻ hơi lạnh lùng bất cần kiểu trẻ con. Người dẫn mối ngồi dịch vào phía trong:
- Ngồi xuống đây bé.- Nói rồi quay sang vị khách: -Bây giờ anh về phòng, em sẽ dẫn bé này vô theo lối phòng mát-xa phía phải khách sạn lên, bọn gác không biết đâu.
Vị khách ngẫm nghĩ một lát rồi gạt phắt:
- Không được! Cậu kiếm cho tôi một chỗ khác đi. Vào khách sạn, bạn bè tôi đến chơi biết được thì chết cha! Ông nên hiểu, mấy thằng hay đến chỗ tôi, ngoài mặt thì bạn bè nhưng trong bụng đều địch thủ cả đấy! Ông nhớ phải giữ kín cho tôi. Thời buổi này, quan trường là chiến trường đó, cậu hiểu chửa?
- Dạ, em hiểu rồi. Đại ca yên tâm, nghề của em mà. Vậy bây giờ em chở anh hai sang một khách sạn tư cũng gần đây thôi, rồi người ta sẽ chở bé này tới.
- Ok !
Nghe dặn dò xong, cô bé quay ra chỗ người phụ nữ. Ông viện trưởng ngồi lên xe máy anh chàng dẫn mối, mặt nhăn lại khi gió xộc vào mũi mùi mồ hôi chua lòm trộn lẫn mùi hôi nách! Cũng may chỉ hơn chục phút là tới bãi đáp, một khách sạn nhỏ mang tên “Thủy Tiên” trên đưòng Lê Thị Hồng Gấm. Kệ người dẫn mối làm việc với quầy reception, ông viện trưởng được người bồi dẫn bộ theo một cầu thang hẹp lên một phòng ở lầu 3, một căn phòng nhỏ nhưng khá tiện nghi và sạch sẽ. Ngả mình xuống tấm nệm êm ái, chắc nệm Kim Đan, thoang thoảng mùi sô-cô-la, hai tay bắt sau gáy nằm đợi cô bé. Nhớ đến tấm biển tên đường ghi tên người nữ anh hùng liệt sĩ, ông khách bỗng nghĩ ngợi vẩn vơ. Ông nhớ lại thời thơ ấu sinh hoạt Đội, Đoàn, thế hệ ông từng được dạy một bài hát ca ngợi người nữ anh hùng này. Ông chợt bật cười khi nhớ đến một câu mà người nhạc sĩ không sao thể hiện đúng cái tên của chị được, hình như là: “Khi còn một tên xâm lăng, đã có Hồng Gâm”. Là con của một cán bộ cao cấp, từng được học đại học tại Liên xô, làm tiến sĩ tại Đông Đức, ông không thể không hiểu và không tự hào về truyền thống cách mạng, về những chiến tích phi thường của dân tộc; nhưng là một người có đầu óc, ông cũng không thể không nhận ra cái cơ chế vận hành xã hội hiện tại đã trục trặc ngay từ nền móng. Ông thấy, lẽ ra phải xây dựng thể chế dựa trên ba điều thiêt yếu nhất, giống như cái thế chân kiềng vậy: một là điều kiện sống đảm bảo cho người ta có thể tử tế; hai là phải phát huy được tối đa sức sáng tạo của mỗi công dân; ba là những biện pháp ngăn chặn những gì xuất phát từ cái bản tính tham lam, xấu xa của con người. Trong hòa bình, không thể xây dựng thể chế dựa trên lòng tốt và sự hy sinh được. Bởi đã là con người, ai sinh ra cũng để sống chứ đâu phải để hy sinh. Với một đồng lương tượng trưng, mọi người không thể quên mình làm việc, để rồi đợi xã hội phát triển sẽ cùng được chia lợi. Đời thì ngắn mà con người thường nóng ruột. Vậy là mọi người thi nhau phấn đấu, thi nhau luồn lách để kiếm một chỗ ngồi. Trái với các nước tư bản, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới tạo dựng được cơ nghiệp, ở ta không cần phải cực khổ thế, người ta chỉ cần chiếm được một cái ghế tốt, biết liên minh liên kết là có tất cả. Khi đã ở trong guồng máy, ví như ông với vị trí một viện trưởng này, mỗi khi được duyệt ngân sách, duyệt những đề tài, triển khai các công trình, nghiệm thu các công trình... nghĩa là ông sẽ được “vớ bẫm”, ông không thể không thực hiện cái “văn hóa phong bì”. Vậy không kể kẻ xấu, ngay người tốt, người hiểu biết cũng bị cả cái guồng máy cuốn theo, kiểu “thiên hạ đục một mình ta sao trong được”. Vậy là tính minh bạch của xã hội bị che lấp, đồng nghĩa với việc pháp luật bị trói. Xã hội sẽ rất nhanh hình thành một lớp người không cần phải sản xuất, không cần phải bóc lột, vẫn trở thành nhà tư bản. Rồi khi đã được nếm mùi vinh hoa phú quý, người ta dễ tự huyễn hoặc, cho số mình sao Tử Vi đóng cung Mệnh đắc địa hợp cách, Trời bắt mình sướng thì mình phải sướng, vậy thôi! Thế là ai cũng cầu mong chế độ mãi vững bền, nhưng đừng ngăn nắp quá, nước trong cò chúng con sẽ đói. Đến khi lương tâm thức dậy, biết mình sai, biết ai có quyền cũng như mình sẽ càng ngày càng đẩy xã hội rời xa cái lý tưởng công bằng cao đẹp, lại đa số làm cho thiểu số hưởng; và cái chế độ mà nhiều thế hệ cha ông hôm qua đã phải đổ biết bao mồ hôi và xương máu xây dựng nên thì thế hệ con cháu hôm nay lại từng ngày từng giờ làm mục ruỗng, phá nát! Hỡi ôi, khi biết thì miệng đã mắc quai, tay đã nhúng chàm rồi! Đành “sống chết mặc bay tiền thày bỏ túi” vậy! Đời thì ngắn mà vui thú thì dài, thôi còn sức thì hãy tận hưởng, việc thiên hạ có người khác lo, đâu tới lượt mình. Cái chính là ăn vụng phải biết chùi mép, đừng như bọn hãnh tiến, trọc phú, anh hùng rơm, uống nước cả cặn... chẳng chóng thì trầy cũng sẽ rũ tù thôi!...
Bỗng có tiếng gõ cửa, ông ngồi dậy, chắc con bé đã tới ! Nhưng mở cửa thì thấy đập ngay vào mắt cái trán dồ bóng nhẫy mồ hôi của anh chàng dẫn mối:
- Sao lâu thế ?
- Xe của bả lủng lốp. Giờ mới tới. Cho nó lên nhé!
-Thì cho lên luôn chứ còn phải hỏi làm gì. Đang “khát” bỏ mẹ!
- Máu dữ vậy, cha nội!
Mấy phút sau, nghe tiếng guốc gõ cộp cộp lên cầu thang, một tay chơi đã “có sạn trong đầu”, từng in dấu chân khắp nơi trên thế giới, bỗng thấy tim dội thình thịch trong lồng ngực như một chàng trai trẻ. Khi cô bé vừa bước vào, ông ôm nghiến như thể cọp vồ mồi, khiến cô kêu lên:
-Từ từ, từ từ! Đóng cửa lại! Đóng cửa lại!
Ông khách vội đóng cửa, quay lại thì cô bé, chân còn để nguyên dưới sàn, nằm ưỡn, duỗi thẳng tay trên giường. Nhìn cái mũi cao vểnh lên ông hỏi:
- Em có sửa mũi không mà sao trông như Tây vậy ?
- Tiền ăn hông có lấy đâu mà làm đẹp.
- Bây giờ mình tắm chung nhé!
- Hông chịu đâu, tui thích tắm một mình à.
Nói rồi cô gái cởi đồ quăng vào bộ salông, cái quần lót mặc cũng như không, bởi nó vừa nhỏ xíu vừa trong suốt như cánh chuồn. Ông khách nuốt nước bọt nhìn cô khỏa thân núng nẩy, tưng tưng đi vào phòng tắm, thầm kêu: “Đúng là tuyệt!”. Một lát sau cô trở ra, quấn ngang ngực tấm khăn trắng muốt, nằm ườn xuống giường. Ông khách cấp tốc vào phòng tắm quơ cào qua loa vài cái, rút khăn lau khô rồi ra ngay, sấn đến chỗ cô bé. Vừa định “bóc bánh”, dở tấm khăn choàng trên mình cô ra thì tiên sư chiếc điện thoại quái quỷ lại reo. Ông buộc phải nghe, lỡ có chuyện quan trọng mà không biết thì bỏ mẹ.
- Alô!... À... Bác Đại Thành hả ?
Tiêng đầu dây bên kia:
- Dạ, tui đây thưa anh, máy móc nói chung đã xong rồi, có thể chạy thử được rồi ạ. Còn chuyện thanh toán thế nào anh?
- Cho bác tính thoải mái thì hết bao nhiêu?
- Dạ khoảng một tỉ tư ạ.
- Thôi được, tôi sẽ biếu bác thêm năm chục triệu nữa, bác ghi hóa đơn cho tôi khoảng trên hai tỷ, nhớ có số lẻ nhé. Bác biết đấy, làm ăn bây giờ phải thuốc, nước nhiều khâu lắm.
- Dạ, tui hiểu, thiệt tui làm ăn mấy chục năm, chưa thấy ai rộng rãi như anh. Xin cám ơn anh nhiều.
Ông khách cất điện thoại vào túi, nghĩ sao lại móc ra. Còn một mối, giải quyết luôn rồi tắt máy cho yên chuyện, không cho ai quấy rấy nữa:
- Alô ! Chị Kim Tiền hả ? Sao lô hóa chất đó có chưa ?
- Dạ có rồi ạ.
- Bây giờ chị chở ra bến xe vận chuyển hàng đi Hà Nội ở đường Trường Chinh, gởi theo địa chỉ mà tôi đã ghi cho chị đó. Nhớ ghi hóa đơn như tôi đã dặn nhé!
- Dạ, anh hai yên tâm, tui nhớ mà.
Xong, ông khách tắt máy, quay lại với con mồi. Bao năm chinh chiến, Tây Tàu đủ cả, nhưng chưa bao giờ gặp được mối ngon như thế này, một cô bé không thể trẻ hơn được nữa, một thứ trái cây còn “hơi xanh”, cái thứ mà người ta ăn hoài không biết chán, nó đã từng được nhắc tới trong cuốn tiểu thuyết Têrêza của một nhà văn Nam Mỹ... và đặc biệt lại còn tuyệt đẹp nữa! Cái trò ăn chơi này cũng cần phải gặp may mới được, đâu phải cứ vung tiền ra là xong, nhiều thằng chết vì cái tiếng, cứ ham người mẫu, hoa hậu, vậy mà nhiều khi chỉ vớ đưọc món xương xẩu, nhão nhoét! Sài Gòn đúng là hòn ngọc Viễn Đông, không đâu bằng thật! Ánh mắt ông từ từ quét từ khuôn mặt xinh đẹp, vừa dạn dĩ vừa trẻ con thật đáng yêu, đến cái “cổ kiêu ba ngấn”, rồi dừng lại nơi bầu ngực tròn căng, nằm ngửa mà không hề chảy xệ, cứ ngỏng lên với hai cái núm hồng đào mâng mâng, hai đầu nhỏ xíu như hai hạt đậu. Ông thấy rõ dưới lớp da mịn màng, mỏng tang, những đường tĩnh mạch mờ xanh... Nhẹ nhàng nắn bóp, vuốt ve bộ ngực thần tiên, da thịt mềm ấm như da trẻ con, ông thì thào:
- Bây giờ em cho anh làm em bé nhé?
- Nhưng em bé bao nhiêu tuổi rồi? Phải cho tui biết tôi mới cho!
- Bốn lăm.- Ông đã ăn gian 7 tuổi vậy mà vẫn phải bật cười khi thấy cô bé nói:
- Chời ơi! Hơn ba người ta đến năm tuổi mà đòi làm em bé, xấu ghê!
Vừa cười, vừa “mặc kệ, mặc kệ”, ông vùi đầu vào ngực cô bé có lẽ còn ít tuổi hơn đứa con gái út đang học lớp 11 của mình.
Sau một hồi bú mớm đã đời, ông khách giải lao, chưa “hành sự” ngay vì còn muốn giây phút thần tiên kéo dài đến vô tận. Nhìn cô bé nằm chân co, chân duỗi, ông nói:
- Nhìn cái đùi em kìa, nó cao như dãy Trưòng Sơn thế kia, chắc cả đời anh leo cũng không qua nổi quá !
- Cứ có tiền là xong hết.
- Sao em thực dụng thế, dù sao gần nhau thì mình cũng phải có tình cảm với nhau chứ. Em có biết người ta nói về chuyện này thế nào không ?
- Nói gì ?
-Gai đâm vào thịt thì đau/ Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời.
- Ông này nhiều chuyện quá, làm nhanh nhanh cho tui còn về.
Ông khách cười “từ từ, từ từ”, vừa ngắm nhìn vừa vuốt ve dần xuống chỗ “ngã ba kỳ diệu” của người con gái, nó cũng căng mẩy hồng đào, như thể đang mỉm cười khiêu khích ông vậy; ông thấy phía trên mới chỉ có loáng thoáng vài sợi lông mềm như có ai vẽ lên những vết mực mờ, và dưới làn da mỏng, ông cũng lại thấy thấp thoáng những mạch máu mờ xanh như ở nơi bầu ngực. Ông hỏi:
- Em bán lâu chưa ?
- Bán gì ?
- Bán em đấy.
- Nói bán trinh luôn cho rồi. Được hai tháng rồi.
- Được bao nhiêu?
- Hai ngàn đô.
- Có thích không ?
- Đau thấy mồ! Lão già Tàu mắc dịch!
- Chịu đau một tí được bao nhiêu tiền còn gì!
- Một tí gì, phải ở với nó ba ngày đó cha nội. Mấy ngày sau ngứa muốn chết luôn.
Ông khách phì cười thầm nghĩ: “lên da non mà”. Rồi cũng đã đến lúc ông không chịu nổi cái “nụ cười” đầy ma lực của cơ thể cô bé được nữa, “thằng nhỏ” cứ biểu tình, dương lê, căng tức không chịu được. Với tay nghề lão luyện, ông từ tốn thực hiện cái động tác lắp ráp mà không biết Chúa đã xếp đặt ra sao, không cần được dạy dỗ, bất cứ người đàn ông nào cũng đều biết thực hiện. Cũng là “thuận theo tự nhiên” như Lão Tử đã dạy thôi: tự nhiên như âm hút dương, như nam châm hút sắt, như rơm gặp lửa cháy, như nước chảy chỗ trũng, như đói ăn, khát uống... vậy. Hai cơ thể bắt vít vào nhau, ghì xiết, vùng vẫy, cào cấu, cắn xé, rên rỉ... Ông cảm thấy nóng hôi hổi phần dưới cơ thể và mỗi cọ xát lại sinh ra vô vàn những luồng xung điện theo đường tuỷ sống dội ngược lên óc, tạo ra những cảm giác cực khoái, sướng ngất không vui thú nào trên đời có thể sánh được !
- Em...em... có sướng... không ?
- Có.
- Nhưng đừng cào lưng, cắn vai anh! Đau!
Rồi hai cặp môi lại dán chặt vào nhau.
- Bây giờ anh đi kêu bác sĩ khâu môi chúng mình lại cho đỡ phải mất công nhấc ra nhấc vào nhé.
- Ứ ừ...
Rồi lửa cháy mãi cũng tắt, nước cao quá đê vỡ, sau giông tố trời lại yên biển lại lặng... Như mọi con đực, sau khi “hết phim”, “xong việc”, người đàn ông nằm thẳng dẵng, không thiết tha gì nữa. Ông trêu cô bé:
- Em biết không, lúc nãy với anh em là thiên thần, là chùm nho chín mọng, còn bây giờ em là gì biết không?
- Là gì ?
- Là một khúc gỗ.
- Tính qua cầu rút ván hả cha nội? Đàn ông đúng là đểu!
- Nói vậy thôi, em đẹp lắm, anh mê em lắm, em cho anh số điện thoại, khi rảnh anh sẽ gọi.
- Cho thì cho. Có gì đâu.
- À anh chưa biết tên em.
- Tui là Kiều.
- Sao anh nghe thằng kia kêu em là Vân mà.
- Vân hay Kiều thì cũng vậy thôi.
- Em học lớp mấy rồi?
- Em học lớp mười, em học giỏi nên được làm lớp trưởng đó nha. Nhưng giờ nghỉ rồi. Nhà không có tiền. Nhà em ở gần phà sắp bị giải tỏa để xây cầu. Chẳng biết rồi sẽ đi đâu?!
Người khách giật mình. Công trình đó cơ quan ông cũng có phần, riêng ông chắc cũng sẽ được một mớ khá. Ông ái ngại cho hoàn cảnh của cô bé. Thật là một thí dụ cụ thể, nhãn tiền, chỉ cho ông thấy: những người như ông mà được thì tất phải kéo theo bao người như gia đình cô bé này sẽ mất. “Có lẽ nên cho nó thêm một tờ”, suy nghĩ này như một giải pháp xóa đi sự ái ngại vừa nhen lên trong ông, ông hỏi cô bé:
- Em làm nghề này thấy thế nào?
- Thế ông cũng đi làm nghề này thì thấy thế nào?
- Anh đi chơi chứ đâu có đi làm.
-Thì cũng là ngủ với nhau, khác gì đâu.
Câu trả lời vô tình của cô bé khiến ông viện trưởng phải giật mình, phải chăng ông và những người như ông cũng chỉ là điếm? Để leo lên được những vị trí mầu mỡ, ông thừa biết đâu phải do tài năng mà cái chính là phải biết thực hiện vô vàn những hành động điếm. Qua những câu đối thoại cụt ngủn và ngúng ngoẩy, ông thấy có nét thông minh và dễ thương ở cô bé này. Ông rất muốn gặp lại cô, kể cả việc có thể thỉnh thoảng kéo cô ra Hà Nội, ông ướm hỏi:
- Tiếc quá, mai anh phải bay về Hà Nội rồi, em có thể ra chơi với anh được không? Anh sẽ lo mọi chuyện, yên tâm đi.
- Hông chịu đâu! Tui nghe nói dân Hà Nội như anh chỉ được cái khéo miệng nhưng xạo! Tui sợ!
- Đừng sợ! Em là vui thú, là trái nho, trái táo của đời, anh xạo với em làm gì. Bây giờ anh đọc tặng em mấy câu thơ này nhá:
Hai trái táo thơm, hai trái táo ngon
Hai trái táo căng, hai trái táo tròn
Hai trái táo mềm, hai trái táo ấm
Dâng mãi cho đời vui thú thần tiên.
- Nghĩa là gì, tui không hiểu ?
- Có thế mà cũng không hiểu, nghĩa là cái này, cái này này.- Vừa nói ông vừa rúc đầu vào ngực cô bé.
- Nhưng đi Hà Nội phải cho tui đi máy bay tui mới chịu, tui chưa biết máy bay.
- Máy bay là cái đinh gì. Nếu em không đi với ai nữa, là của riêng anh, anh sẽ biến em thành bà hoàng, chịu không? Mà em bao nhiêu tuổi rồi, anh thấy em lớn con mà sao mặt vẫn còn con nít quá! Mười chín chưa?
- Chị người ta mới 18, nói vậy là chê người ta già hả. Mới 16, cha nội!
- Chết cha! Em còn trẻ con thật ư! Trời ơi! Đụng vào em là rũ tù đó, biết không?
- Máu gái mà nhát, yên tâm đi! Chị em tui rất giống nhau, nên tui thường xài giấy chứng minh của chỉ, vậy nên vừa rồi tui mới nói Vân hay Kiều gì thì cũng vậy đó.
Ông khách khi biết tuổi cô bé đột ngột thay đổi thái độ, thấy chuồn ngay là thượng sách, những mơ mộng ông vừa vẽ lên trong đầu cô bé cũng biến mất tiêu, dù có là tiên đi chăng nữa mà ảnh hưởng đên cái ghế thì cũng xin kiếu! Nhưng ông vẫn giả lả đàng điếm:
- Thôi giờ chia tay, nhất định mình sẽ gặp lại nhau nhé, đừng quên anh nghe cưng. Anh sẽ thương em suốt đời!
- Gặp lại thì gặp. Có gì đâu. Nhưng đừng xạo cha nội. Giờ thì tiền đâu?
- Từ từ, từ từ.
Hai người ngồi dậy lục tục mặc quần áo. Xong, ông khách móc ví đưa cho cô bé hai tờ 100 đô. Cô ngạc nhiên, cười rất tươi, vít cổ ông khách hôn chút một cái thật kêu vào má:
- Cha già này dễ thương ghê!
Rồi cô móc điện thoại:
- Alô ! má hả, con xong rồi, má quay lại đây đón con, lẹ lên nha!
Ông khách trợn tròn mắt:
- Em nói gì, người đàn bà xe ôm đó là mẹ em à?
Cô gái tỉnh bơ:
-Thì có sao !
Lúc này Sài Gòn đã lên đèn, vẫn lung linh muôn hồng ngàn tía. Cuộc sống vẫn tươi đẹp!