Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
     



THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ



    C ái quán không tên cũ rích, khiêm nhường nép bên sườn đồi thoai thoải. Cô bước vào, thật nhẹ như sợ làm động đậy không khí yên tĩnh.

      Quán không có một vị khách. Cô lặng người đi khi thấy nơi góc cũ, chỗ đặt chậu mai chiếu thủy cái bàn màu mận chín. Hai năm trời, sao người ta không đổi nó đi chỗ khác nhỉ ? Cô run rẩy ngồi xuống cái ghế nhỏ với cái bàn đen đặt ở góc đối diện.

Thấy có khách vào, anh hầu bàn vội bật nhạc rồi chạy ra :

- Chị dùng gì a ?

Cô giật mình.

- Cho tôi ly cam vắt.

- Vâng, chị đợi tí !

Lúc bài hát ngân lên cũng là lúc trời rì rầm những cơn giông.

Hai năm rồi, quán vẫn mở chỉ độc những bản nhạc do Như Quỳnh hát. Cô chưa một lần gặp ông chủ, chỉ nghe người phục vụ trước đây có lần kể ông ấy có một mối tình u sầu gắn liền với giọng hát nhẹ nhàng đầy tâm trạng này.

" Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ, mưa vẫn rơi trên thành phố quạnh hiu...". Từng nốt nhạc vang lên chầm chậm, êm êm như không muốn thoát ra khỏi cái quán bé tẹo này.

Cô nhấp nhẹ một ngụm nước cam. Cô không phân biệt nổi vị của ly nước cam cách đây hai năm so với bây giờ.

Gío nhè nhẹ từ tốn thổi lên từ phía thung lũng. Rồi mưa đến. Mưa lay phay từng đợt, từng đợt phả hơi lạnh tràn ngập cái quán nhỏ.

Cô co mình lại, cúi xuống xoa hai tay để sưởi ấm.

Chiếc xe lăn từ từ tiến vào cái bàn màu mận chín. Cô gái thu ô lại, đặt khẽ khàng cạnh vách. Người thanh niên ngồi trên xe lăn âu yếm nói :

- Em ngồi xuống đi.

Anh chàng phục vụ bưng ra một ly cà phê đen và một ly trà chanh đặt xuống bàn, mỉm cười xã giao rồi quay gót.

Mưa bắt đầu vượt qua vách lá, quất nhẹ vào quán. Cô ngước mặt lên, người thanh niên cũng nhìn sang, tay cầm ly cà phê run run. "Xoảng". Cái ly thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh vụn hòa lẫn những giọt cà phê đen, loang loáng những nước mưa. Phía đối diện, một cái ly nữa cũng đã yên phận dưới nền gạch. Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Hai người nhìn nhau. Trân trối.

Người con gái sau phút hốt hoảng kịp nhận ra một sự trùng hợp.

Cô cụp mắt xuống, lập tức đối diện ngay với những mảnh vỡ dưới chân anh. Đôi chân ngoan ngoãn đặt trên chiếc xe lăn. Những mảnh vỡ cứ ánh lên từng mảng từng mảng. Những mảnh vỡ như từng mảng rời rạc trong một trò chơi xếp hình. Và lúc này, trong thoáng chốc, như một ảo thuật gia, cô xếp chúng nhanh đến không ngờ.



Lần thứ hai lên xe đi Đà Lạt, cô nhận thấy mình đã có nhiều đổi khác. Trước mắt cô không còn kì thi đại học đầy cam go mà là bốn năm dằng dặc chốn sương mù. Học du lịch, việc làm thì đã có người thu xếp sẵn. Cuộc sống đã an bài cộng với cái khí trời lành lạnh, những con đường vắng lặng làm cho cô luôn có cảm giác nhàn nhạt, cứ như kẻ vô hồn.

Bước sang năm thứ hai, cô có anh. Cứ như là trời ban anh cho cô vậy. Nhà anh ở ngay giữa lòng thành phố. Anh học cùng khoá với cô nhưng khác lớp, anh học Ngữ văn và ôm giấc mộng trở thành nhà văn. Gia đình anh rất tốt với cô. Cô như được sống trên thiên đường.

Những buổi chiều thứ bảy, hai người dắt nhau đi dạo trên những đồi thông vi vút gío. Thung lũng Tình Yêu, thác Cam Ly...không nới nào nổi tiếng ở Đà Lạt mà anh không đưa cô đến. Hai người "sở hữu" một cái bàn màu mậm chính nơi góc quán không tên cũ rích khiêm nhường nép trên sườn đồi thoai thoải với giọng hát Như Quỳnh.

Ở đời cái gì đến với người ta quá dễ dàng thì cũng dễ dàng ra đi.

Những ngày trước kì thi tốt nghiệp hai người ít gặp nhau. Đột ngột nghe tin anh bị tai nạn xe máy. Cô cuống quýt bên giuờng bệnh.

Anh thì thào :

- Anh không sao đâu, em về chuẩn bị thi, em cứ quanh quẩn mãi bên anh, anh cũng không yên tâm, ở đây đã có gia đình anh, em cứ yên lòng về đi.

Bố mẹ anh cũng động viên cô không nên bỏ lỡ kì thi. Cô bước vào phòng thi với cái đầu trống rỗng. Nhưng cô vẫn tốt nghiệp. Còn anh vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn.

Ngày anh ra viện cũng là ngày gia đình cô gởi thư lên thúc giục cô về nhận việc ở công ty du lịch của chú, công ty đang cần một hướng dẫn viên. Đầu cô bối rối. Trở về, một công việc tốt đang chờ. Ở lại, ngày mai sẽ ra sao ?

Anh và bố mẹ anh luôn động viên cô hãy trở về. Họ nói sẽ không bao giờ trách cô. "Rồi mọi chuyện sẽ ổn như nó vốn thế"- anh cầm tay cô ở bến xe.

Cô ngồi ở cửa sổ. Trời đổ mưa không ngớt. Từng vệt nước loằng ngoằng chia ô cửa kính thành nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ luôn thay đổi hình dạng...



Rời xa thành phố đầy kỉ niệm và nỗi niềm, cô bắt đầu cuộc sống tất bật. Những tour du lịch dài ngày làm cô quên đi những mảnh vỡ của ô cửa xe ngày nào. Nhưng những ngày được nghỉ, cô luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc xe lăn. Có đêm, cô mơ thấy bánh xe của nó đè lên người cô. Cô như một tấm kính bị nghiền ra thành muôn mảnh vụn vỡ .

Có nhiều chàng trai đến với cô. Rồi họ lần lượt ra đi. Tất cả, tất cả họ đều bất lực trước sự lạnh lùng của cô. Cô của những tour du lịch và của những lúc một mình giam trong phòng là hai thế giới đối lập. Màu trắng và màu đen có lúc còn được người hoạ sĩ pha vào nhau trong một bức tranh. Nhớ nhung, dằn vặt, day dứt, ân hận, đau khổ...chúng hành hạ cô.

Anh nhìn sững vào mắt cô. Đôi mắt đã ngân ngấn nước. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng những mảnh vỡ dưới chân cô đã động đạy.

Cô đứng dậy, chầm chậm, rồi như một chiếc lá chao theo chiều gió, cô lao nhanh ra khỏi quán, tay ôm lấy mặt. Mưa quất vào mặt cô từng cơn, từng cơn bỏng rát...

Con ngựa gõ vó đều đều trên con đường ngập ngụa mưa. Cô chợt nhớ mình chưa trả tiền ly nước cam. Ô hay ! Cô chạy trốn đấy ư ?

Mưa vẫn dầy dụa như ngày cô rời Đà Lạt hai năm trước. Cô vẫn ngồi cạnh cửa sổ. Và những vệt nước loằng ngoằng vẫn chia ô cửa kính thành nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ luôn thay đổi hình dạng...

Ông lái xe với tay bật nhạc.

" Thành phố sương mù mây mùa chớm thu, đọc thư xanh ngày nào nghe buồn đau..." Giọng Như Quỳnh ngân lên. Day dứt khôn nguôi...




VVM.20.7.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com