C hị là một người phụ nữ rất kiên cường và rất ghét đàn ông. Mới chín tháng tuổi chị đã mất mẹ, ba chị theo một người đàn bà trẻ khác, ông giao chị cho người quản gia nuôi, thỉnh thoảng ông mới về thăm chị và hai anh một lần, tình cảm cha con ngày càng nhạt nhẽo. mẹ chị mất đi cũng vì quá uất ức người đàn ông phụ bạc có mới nới cũ, ông theo một người đàn bà trẻ trung xinh đẹp và là đào hát. Tuy ông chu cấp vật chất đầy đủ nhưng tình thương yêu triu mến và bàn tay chăm sóc của người cha, chị thiếu thốn hoàn toàn. Chị mơ về mẹ mình, một người mẹ nhu mì hiền từ có bàn tay dịu dàng ấm áp. Đêm đêm chị mơ thấy mẹ mình hiện về, tuy chị không hình dung bóng dáng của mẹ ra sao, nhưng chị cứ mơ,cứ tưởng, cứ ngưỡng vọng về mẹ mình rất nhiều.
Rồi theo ngày tháng chị lớn lên......
Chị là một trong chín cô gái nhảy dù đầu tiên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đầu, chị mơ về vùng trời bao la có mây trắng, có những cánh chim bay lượn giữa mênh mông bầu trời, nhưng sau này chị không thực hiện theo ước mơ của thuở hoa niên của mình, chị suy nghĩ đàn bà con gái mà bay trên trời thấy nó sao sao. Chị trở về theo ngành Y tế, chị học khoa điều dưỡng để chăm sóc cho các thương binh, chị mang cấp bậc thượng sĩ phục vụ tại Quân Y Viện Pleiku. Chị nhất định ở vậy không lấy chồng vì chị quan niệm đàn ông đáng ghét lắm. Ngày ngày, chị nhìn thấy cái cảnh thương binh từ xa đưa về, trên trực thăng, trên xe tải thương, người gãy tay, người gãy chân, kẻ lủng ruột, thương tích đầy mình do chiến tranh gây ra, có người chết đi để lại vợ dại với đàn con thơ bơ vơ, mang vành tang trắng trên mái đầu xanh, chị thấy lòng bùi ngùi cảm thương. Khi thì thấy người mẹ già tóc bạc, ôm thi thể đứa con trai khóc ngất, chị đau xót vô cùng. Đêm đêm có người bị vết thương hành hạ, những chiến sĩ gan dạ nơi sa trường, cũng phải bặm môi rơi nước mắt… hằng ngày chị nhìn thấy những cảnh não lòng như vậy, lòng chị lại xốn xang và thương cho kiếp người, chị khóc cho cuộc đời mình, khóc cho đất nước tang thương bị nồi da xáo thịt, chị chán ngán suy gẫm về con người, về cuộc chiến tranh tương tàn. Ba mươi tuổi chị vẫn độc thân, vẫn chưa yêu ai, chị thường chế diểu, mỉa mai các bạn đồng nghiệp là “suốt ngày chỉ lo phục vụ chồng chồng con con”.
Nhưng một hôm, chị bỗng thấy tâm hồn mình rung động xuyến xao, buổi sáng chị thấy sương mù hôm nay quá đẹp, chiều về, chị thấy những bóng mây đầy tình tứ dấu yêu, chị đã ngắm trăng, chị cảm nhận trăng hôm nay đầy ảo ảnh, chị thấy những cảm xúc mới lạ chập chờn choáng ngợp tâm tư, chị mơ màng thấy gió dịu mềm lay gọi những vời vợi xa xăm. Tâm hồn chị bỗng trỗi dậy một niềm yêu thương dịu ngọt phảng phất đâu đây, rất gần và rất gần. Một chuỗi khát khao mơ hồ làm chị như mê đi, mê đi giữa cái nhập nhòa hư thực của trời đêm mênh mang, mênh mang....Thì ra chị đã yêu mất rồi....
Đó là một đồng nghiệp từ xa mới đổi về lớn hơn chị năm tuổi và đã có gia đình. Chị đau đớn oán trách cao xanh, oán trách tạo hóa, nửa đời người mà chị không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, nửa đời người mải miết kiếm tìm và khi gặp được rồi thì lại ở trong hoàn cảnh thật éo le. Chị ngẩn ngơ đau khổ không thể dối lòng “…Anh đến với em với tất cả tâm hồn, em đến với anh với tất cả trái tim, ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi mãi nhớ thương.... dài lâu…” (Như đã dấu yêu - NS Đức Huy)”, lời bài hát làm chị nao lòng, tâm tư trổi dậy những niềm đau ngọt dịu, thiết tha và tiếc nuối cùng con tim da diết dấu yêu, trái tim lỡ lầm mang bao tội lỗi, nhưng chị làm sao gạt được những xót xa thương nhớ và hứa hẹn sẽ mãi mãi chia lìa “… Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng, những ngày bên anh tình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào…”( Như đã dấu yêu - NS Đức Huy). Những lúc này chị mới thấy tình yêu của chị nó cuồng si đắm đuối, nó mê muội thẳm sâu, tâm tư chị dằn vặt, chị luôn nghĩ đến hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người khác , chị không thể cướp đi những gì dấu yêu của người khác, của những đứa trẻ thơ vô tội thiếu bàn tay chăm sóc của người cha thân yêu, mà bản thân chị đã trải qua, chị rất cảm thông cho số phận, số phận mà chính chị đã nếm trải. Chị sẽ chôn vùi những quãng ngày còn lại một nơi xa xôi nào đó, chắc chị sẽ tình nguyên lên Đaktô, nơi mà ngày đêm trận tuyến nóng bỏng, lửa đạn dập vùi, chị sẽ ôm ấp mãi mãi ánh mắt đam mê, cái nhìn cháy bỏng, vòng tay ấm áp tràn đầy… tất cả là dấu yêu, là hoa mộng thân thương sẽ không bao giờ phai nhạt. Mối ân tình này nó làm cho chị ray rứt mà quấn chặt vào lòng khó nguôi ngoai. Chị quyết giữ lại một kỉ niệm và rồi một ngày chị sẽ âu yếm nâng niu. Rồi chị sẽ đi thật xa để cho người ấy được hạnh phúc mỹ mãn, mặc dù tình yêu sâu đậm nhưng hai người sẽ mãi mãi xa nhau với bao niềm đau, bao nhiêu khổ não chị cố gánh chịu, chị cố nuốt vào tim những mảnh vỡ đau khổ của cuộc đời, chị mơ tưởng thời gian qua mau, chị sẽ có một bé gái kháu khỉnh dễ thương để mà cưng mà chìu,là niềm an ủi lớn lao của cuộc đời chị, chị quyết định đi về nơi đèo heo hút gió, xa cách ngàn trùng....
Phút chia tay nao lòng, Anh đứng đó nhìn theo, nhìn theo mãi chiếc xe jeep mang chị đi về nơi núi rừng sâu thẳm, nhìn đến khi bóng chị khuất dần… khuất dần giữa ngàn cây ngọn cỏ, giữa rừng núi mênh mông, chìm khuất giữa những khóm hoa dã quỳ vàng thắm tươi trong nắng sớm... Khúc nhạc buồn nhất, đau khổ nhất trong tâm tư hai người là khúc nhạc lòng trước giây phút chia xa...