T ôi biết em qua một cái tên thật quái dị: “Con liều mạng”
Vâng! Chỉ một tuần về trình diện công tác tại trường Chu văn An này, mà tôi đã nghe đến hơn mười lần về cái từ con liều mạng, khi ngồi ăn trong phòng ăn tập thể của giáo viên.Tôi mang máng hiểu con liều mạng-một biệt danh gắn cho một cô học trò nào đó của trường mà đang là đề tài được bàn tán xôn xao. Tôi thầm nhớ tới mấy cô bạn quái của tôi từ thời còn học ở bậc trung học: Kim Lan, luôn nhảy qua của sổ, trốn học mỗi giờ toán; Vân Anh tay luôn thọc túi quần, mồm huýt gió như gã Tây say…Tôi buột miệng:
“ Chà nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò mà !”
Giọng cô cấp dưỡng Kim the thé cất lên: ” Học trò gì mà học trò. Ma quỉ cũng sợ cái thứ ấy. Mẹ nào con nấy! Chỉ tội cái thằng cha hắn. Tự dưng mà chết đành đoạn”
Câu kết thúc của cô Kim làm tôi hơi tò mò:” Con liều mạng là ai?” Cô Kim lại ra vẻ thân thiết, chăm sóc tôi: ” Thầy phải lưu ý mà tránh xa nó ra. Xấu đui xấu điếc như thầy Khuê mà nó không tha, thì trai tơ lại có dáng vẻ phong lưu như thầy, nó nhảy xổ vào liền. Thầy liệu mà nghe lời chị, kẻo sau này khi cưới vợ, vợ nó biết chuyện quá khứ này nó buồn!”
Tự nhiên lời khuyên ấy lại làm tôi tò mò. Con liều mạng.Cái tên tự nó mang ý nghĩa bất cần, huỷ hoại…thật tiêu cực. Mặt mũi nó ra sao? Nó học lớp mấy? Vì sao nó liều mạng? Nhưng tôi không hỏi thêm. Vì quả thật, tính tôi cũng không mấy thích việc nói về những người vắng mặt. Nhất là những người không có mối liên quan gì đến mình.
Tôi được phân công dạy môn Lý, kiêm chủ nhiệm lớp 11A và dạy thêm hai lớp khối 10.Vậy là tôi đã thực sự làm người “ kỹ sư tâm hồn” như lời cha trăn trối trước phút lâm chung. Tôi cũng chưa khẳng định được mình có yêu nghề không? Những tôi vẫn tin tôi có thể dạy được vì dòng máu của nghề giáo, nó đã chảy trong máu huyết tôi, ngay từ khi tôi còn là bào thai trong bụng mẹ. Bởi gia đình tôi có 6 đời làm nhà giáo. Nghèo thì cũng đã có lúc đến độ “ rớt mùng tơi” nhưng danh tiếng luôn “nổi như cồn” từ đời ông đến đời cha…Tôi cũng rất tự hào khi ai đó nhắc nhở đến những người thầy đáng kính trong dòng họ nhà tôi.
Buổi đầu tiên lên lớp, tôi ngắm nhìn từng khuôn mặt của các em. Tất cả đều thật đáng yêu. Nó là bóng hình của tôi những năm tháng trước.Tôi thao thao giảng bài. Các em vểnh tai nghe từng lời, nuốt từng tiếng, từng đôi mắt mở lớn nhìn tôi…Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà cha mẹ tôi đã từng cảm nhận và muốn san sẻ cho tôi…
Tiếng chuông reo…thay vì chào các em, tôi lại đứng nhìn từng em đi ra khỏi lớp, rồi bồi hồi đứng một mình ngắm phòng học. Những chiếc bàn gỗ ghi chi chít những dòng chữ vụng dại:
” I love you”, “ Bé cưng ơi! Em tên gì cho anh biết với!” lồng trong hình trái tim có những giọt máu rơi vì do bị mũi tên xuyên thủng qua…và cả những công thức toán học, những ký hiệu hoá học, những niên đại lịch sử…mà các cô cậu đã ghi làm phao trong mùa thi. Những kỷ niệm thời học trò sống lại. Tôi thấy lòng dậy lên tình yêu cao thượng.Tôi tự nhủ thầm, sẽ cố dạy thật giỏi, thật giỏi…
Tôi lững thững ra khỏi phòng và bước chân đi về khu tập thể. Khi đi ngang qua phòng học cuối dãy, tôi thoáng thấy một cô học sinh đang ngồi một mình trong phòng vắng. Em ngẩng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt em thật đẹp và thật buồn. Hình như em đang khóc. Khi ánh mắt tôi chạm phải mắt em, tim tôi đập nhịp thật khác thường.Tôi muốn bước ngay vào bên em để được nói một lời gì đó. Nhưng vì không còn ai ngoài em và tôi -trong giây phút ấy- nên tôi ngại, đành đi thẳng.
Tôi không hề biết rằng chính đó là con liều mạng mà tôi đã từng tò mò muốn biết mặt mũi nó ra sao! Và tôi cũng không hề biết được rằng cô học trò nhỏ bé ấy- là người sẽ cho tôi cả hạnh phúc lần khổ đau- cho tôi thật nhiều và lấy đi của tôi tất cả!
Quả thật là tôi không hề hay biết gì trong giây phút gặp gỡ đầu tiên ấy!
Tôi đang cùng lũ học trò cố đạp xe lên dốc Mẹ ơi, trong chuyến thám du dã ngoại do tôi tổ chức, thì gặp em đang đạp xe ngược chiều. Xe đang đổ dốc, em luống cuống suýt đâm vào tôi. Một cô học trò buột miệng gào lên : ” Con liều mạng-liệu hồn đấy!” . Tim tôi co thắt lại. Con liều mạng là em đấy ư? Là nhân vật mà mọi người đang cố tránh xa như tránh hủi sao? Mà cô Kim đã có lời khuyên tôi phải liệu hồn?. Em lí nhí nói lời xin lỗi, rồi phóng xe đi ngược thật nhanh… làm khoảng cách tôi và em xa dần…xa dần. Tôi bồi hồi nhìn theo bóng em. Một nỗi ngậm ngùi không tên len lén đi vào lòng tôi..
Vậy là tôi đã biết được em. Biết được qua một bóng hình thật đáng yêu và thật tội lỗi. Quả tình tôi chưa biết thật sự vì sao tên em lại là con liều mạng. Nhưng qua thái độ hằn học, khinh khi của những người chung quanh, tôi mơ hồ em đã làm một điều gì đó thật xấu xa. Tôi lại tò mò muốn hỏi, nhưng lại sợ biết được những sự thật quá phủ phàng, nên lại thôi. Thế là tôi cũng vẫn chưa biết gì về em ngoài một nét đẹp đến não nùng! Và tôi còn biết thêm rằng trong hồn tôi đã có những nhịp đập bồi hồi mỗi khi chạnh lòng nhớ đến em!
Chẳng có gì rong chơi trong những đêm nhàn tản ở cái thị xã nhỏ bé buồn hiu này. Tôi đành ngồi một mình trong phòng, ôm đàn hát nghêu ngao: “ Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ…”. Tiếng chân em đi nhẹ vào phòng lúc nào tôi không hề hay. Chỉ biết khi tôi đã hát không biết bao nhiêu bài, thì em đã đứng đấy tự lúc nào. Em nói thật nhẹ:
“ Tiếng hát thầy làm em chạnh nhớ cha em. Cha em cũng vẫn thường hát những bài như thế vào những tháng ngày gia đình em còn hạnh phúc. Còn bây giờ…”. Em đột ngột im tiếng, đứng bất động cả một lúc lâu. Tôi cũng lặng im vì không biết phải nói gì. Tôi cùng nghe một lúc hai tiếng đập thật mạnh trong lồng ngực của em và tôi.
Đột nhiên, em dang rộng tay ôm đầu tôi vào người em. Hai bàn tay nhỏ, lùa vào mái tóc...và mơn trớn, mơn trớn…Tôi chưa ý thức được điều gì đang xảy ra…thì trời đất đã quay cuồng đưa tôi vào cơn lốc.Tôi như tỉnh, như mê…bước chân như đã có lúc đi đến cổng thiên đường, rồi có lúc như rơi nhanh về nơi sâu thẳm của địa ngục…
Khi hồn tôi quay về lại cõi thực, tôi mới nhận ra rằng em đã nằm trong vòng tay tôi và cả hai chúng tôi vừa trải qua một cơn cuồng say xác thịt. Tôi vừa thấy mình thật hạnh phúc, từ cảm xúc đón nhận được qua những vuốt ve âu yếm của em cho tôi, lại vừa thấy thật hãi hùng!
Rùng mình nhớ lại lời cô Kim: “ Cái thầy Khuê vừa béo, vừa hôi mà nó không tha…” Tôi muốn hét thật to, nhưng giọng em thật nhẹ, thật nhẹ…làm dịu dần, dịu dần….cơn phẩn nộ đang vừa mới bùng lên:
“ Tôi là một ngôi sao xấu số. Tôi là một con liều mạng bỉ ổi mà thế gian này đang phỉ nhổ. Tôi biết điều ấy. Tôi ý thức được cả những việc tôi đang làm.
Câu chuyện đã bắt đầu vào một sớm mai, khi trong vườn nhà tôi tiếng chim vẫn hót, nụ hoa vẫn nở, tiếng gà vẫn cục tác nhảy ổ, tiếng con lợn vẫn ủn ỉn đòi ăn…và mẹ đã gọi người đàn ông làm nghề thiến heo ấy vào nhà để thiến giúp con heo mẹ đang nuôi trong chuồng.
Trong sớm mai kinh hoàng đó, tôi đang mãi nhỡn nhơ cùng bạn bè ở lớp học. Cha đang miệt mài công việc kinh doanh ở nhà máy. Chỉ có hai đứa em nhỏ ở nhà cùng mẹ. Nhưng chúng quá bé, nên không hiểu được gì? Không thể tường thuật lại được những gì đã xảy ra khi cha đi vắng. Chỉ duy nhất có một sự thật, là sau ngày ấy, mẹ thẩn thờ như kẻ mộng du…và chỉ không quá một tuần, sau ba bận hắn ta được gọi vào nhà chăm sóc con heo, mẹ đã bỏ đi theo hắn…mang theo hết tất cả số tiền mặt và nữ trang đáng giá, để lại cho cha tôi một ngôi nhà trống rổng với năm đứa con- đứa lớn nhất là tôi- chỉ vừa bước vào năm học đầu tiên của cấp ba.
Cha tôi- một người đàn ông- mà bóng hình đã từng một thời là ước mơ của bao cô gái. Nay đã sống im lìm. Cha liên tục đi đâu đó vắng nhà. Có người bảo cha đi tìm mẹ. Tôi cũng hiểu mang máng như thế. Nhưng mỗi lần cha về, nhìn nét mặt khủng khiếp của cha, tôi sợ hãi không dám hỏi.
Cuộc sống đầy bóng mây đen đang bao trùm lên ngôi nhà, vốn đã từng chứng kiến sự hạnh phúc đầm ấm của chúng tôi, theo tháng ngày mà tôi đếm…đã được hai mùa xuân. Hoa vẫn nở, chim vẫn hót...nhưng cha và các em tôi không còn nụ cười.
Cha đã tìm ra tin tức mẹ và hướng dẫn tôi địa chỉ để tôi đến tìm. Cha căn dặn tôi với một giọng nói thật buồn: “ Con hãy nói mẹ trở về. Các em con rất cần mẹ. Cả cha cũng rất cần mẹ quay về. Nếu mẹ có ngại ngùng, con hãy nói cha yêu mẹ và tha thứ tất cả!”
Tôi phải vượt một chặng đường dài đầy bụi và nắng, mới đến vùng đất mẹ đang sống. Khi bước chân tôi tìm đến ngưỡng cửa nhà mẹ ở, đã bàng hoàng chứng kiến một cảnh tượng thật điên khùng, mà tôi không lý giải được vì sao? Mẹ đang sống cùng hắn- một gã thiến heo vai u thịt bắp, trong căn nhà nhếch nhác, bẩn thỉu. Chỉ hai năm lìa xa chị em tôi, mẹ đã bụng mang, tay bế một đứa bé èo uột, bẩn thỉu…Mẹ không còn là mẹ nữa. Một người đàn bà hoàn toàn xa lạ, không thể cùng đẳng cấp xã hội như mẹ trước đây.
Tôi nói lời cha dặn. Nhưng mẹ đã chối từ. Mẹ bảo rằng mẹ đang có một cuộc sống hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà cha tôi chưa bao giờ cho mẹ cả.
Tôi van xin, van xin…
Nhưng không lay chuyển được trái tim mẹ. Tôi đành quay về…bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt long lanh khi mẹ nhìn gã thiến heo.
Hai hôm sau, khi đang cơn say rượu, cha đã lái xe jeep lao xuống cầu Miếu đôi…cho dòng nước cuốn trôi tất cả…chỉ để lại cho tôi một gia tài là bầy em nhỏ và ..một nỗi căm hận cuộc đời!
Tôi căm hận mẹ! Điều gì đã khiến mẹ có thể tàn nhẫn phá nát một mái ấm hạnh phúc, khi mẹ đã từng có một người chồng rất mực yêu thương vợ con? Một người đàn ông học thức, đẹp trai, yêu thích thể thao, rất thành công trong công việc như cha, không đủ sánh bằng một gã thiến heo bẩn thỉu hay sao? Mẹ đã quên, đã đành đoạn quên đi tất cả những niềm hạnh phúc mà bao tháng này qua chúng tôi cùng tận hưởng?
Còn đâu những buổi chiều cuối tuần cả nhà cùng ra bên dòng sông thơ, ngắm cảnh chiều tà?
Còn đâu những đêm trăng soi ướt bóng lá hàng cau bên hiên nhà, cha ôm đàn hát bài tình ca bất hủ?
Tôi gào kêu vì sao? Vì sao?
Nhưng không ai trả lời tôi. Tôi đã trở thành con liều mạng trong cơn điên. Tôi muốn phá nát cuộc đời, phá nát cuộc đời tất cả những gã đàn ông vô phúc lọt vào mắt tôi.
Và chính thầy là người tôi đã chọn trong buổi tình cờ gặp mặt trong hành lang vắng sau buổi tan rường. Chính tôi đã chọn thầy để tiếp tục đi tìm lời giải đáp. Và đêm nay, tôi đã thật sự hiểu vì sao mẹ hạnh phúc! Chính thầy là người đàn ông đầu tiên và cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng cho tôi cảm nhận được hai tiếng hạnh phúc. Hai tiếng quái ác đã làm tôi mất mẹ, mất cha và mất cả chính mình…
Tiếng em nhỏ dần, nhỏ dần…khi tôi sực định thần thì em đã bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đi về trong đêm đen đang bao trùm cái thị xã nhỏ bé buồn hiu với những lời thị phi không thương xót lên thân phận của một con liều mạng như em…
Tôi đứng một mình trước cổng nhà em khi vầng dương vẫn chưa ló dạng, đêm đen vẫn còn như luyến tiếc giấc ngủ dài. Tôi gọi tên em: “ Hương ơi!” Nhưng em đã không đáp lại. Cánh cửa nhà em vẫn khép im lìm…Em chối từ không cho tôi gặp mặt.Không phải một lần mà… mãi mãi.
Khu phố nhỏ lại xôn xao lời bàn tán: “ Con liều mạng đã cạo trọc đầu và bỏ học”.
Lại có lời đồn đại khác: ” Con liều mạng bị đánh ghen bằng axit nên mặt mũi đã biến dạng thành ma, giờ chẳng dám ló đầu ra cổng.” vv và vv.Nhưng có một sự thật chỉ có trời cao soi thấu: em đã lặng lẽ thay mẹ cha nuôi bầy em nhỏ cho đến ngày chúng lớn khôn mà quên mất tuổi thanh xuân của mình.
Kể từ ngày ấy, tên gọi con liều mạng cũng dần phôi pha.
Cũng từ ngày ấy tôi không còn dịp gặp em.
Em và tôi vẫn là hai kẻ xa lạ trong cuộc đời này.
Nhưng tôi hiểu, em đã bước vào cuộc đời tôi, đã cho tôi thật nhiều và lấy đi của tôi tất cả- trong đó có cả sự rung động của nhịp tim…
Để từ đó đến hôm nay- tôi đã là người đàn ông sáu mươi tuổi- nhưng tôi vẫn là kẻ sống đơn độc trên cuộc đời này!
Em ơi!