C hiếc valise cuối cùng vừa xong, khóa lại. Như đời Nguyện cũng khóa lại từ đây. Căn phòng nhỏ và hẹp nhưng tràn đầy ánh sáng. Một bên, cửa sổ mở ra buổi sớm nhìn ra khoảng sân rộng với đám cỏ bình an, xanh mướt. Bên kia, là phía cửa khép lại buổi chiều để tránh nắng gắt như từng đợt sóng lấp ló cứ chực đổ ập vào phòng. Tự nhiên Nguyện cười, tránh cách nào thì sức nóng cũng đã âm ĩ len thốc vào bên trong. Tràn lấp. Sức nóng đã làm héo rũ những đọt hoa tươi mà Nguyện đặt trên bàn ở mỗi cuối tuần. Như chút phấn hương tô vẽ trên khuôn mặt cuộc đời mình những thoáng vui cần thiết...
Rồi cũng chảy tan, mất hút. Như cuộc chia tay đã đến lúc phải thành hình. Nguyện và Ninh, chồng nàng. Hai người đã đồng ý ly hôn. …Không người đàn bà nào lại muốn mình giữa đời phải rẽ ngã phân ly. Một nửa cuộc đời như hai lối trên cùng hướng đi, mộng và thực vẫn là bước thử thách đầy cam go của những tâm hồn nhiều cảm xúc như Nguyện. Nàng là ngưòi con gái đầy lãng mạn, nhiệt tình. Yêu Ninh, như một tự nhiên vì Ninh rạng rỡ. Ninh say sưa trong những tác công tác Thanh niên thiện nguyện. Ninh hăm hở như những thiên thần trên mặt đất. Giữa đám đông bạn bè trai gái vui chơi Ninh là đôi cánh của nàng trong ước mơ tô thắm cuộc đời. Ninh cũng là bước chân lặng lẽ nhưng vững chắc đầy thương yêu trên đoạn đường tưởng chừng muôn phần trắc trở. Họ đến với nhau, bình an như hai con nước cùng xuôi thẳng vể nguồn. Nhưng cuộc đời không luôn là một ước tính an bình.
Đời sống vợ chồng không trải thảm ấm êm như trong giấc mơ niên thiếu. Thực tế như những trận mưa dai dẳng đã xoi mòn hình ảnh năm xưa nàng ươm mộng đắp xây. Nụ hoa đã rụng dần cánh sắc thắm tươi để trơ ra nhưng đọt cành héo hon cằn cỗi. Với nàng, bằng cách nào đó Ninh đã xoay lưng lại phía gia đình. Công việc mới, bạn bè thêm, và những bận rộn hụt hơi khiến Ninh như quên lãng nàng. Căn phòng như rộng. Lạnh ngắt những nỗi niềm cô đơn của tháng ngày đã mất hút âm hao xưa cũ. Một mình Nguyện miên man, chơi vơi trong những khắc lắng nghe nỗi đau lặng lẽ của những kẻ một thời đã cột chặt bên nhau? Khắng khít.
Nguyện đặt mảnh giấy trên bàn. Lá thư viết vội đêm qua như trận mưa, hất tạt qua hiên nhà đã kéo tâm tư Nguyện lan man qua từng khoảng những bến bờ kỷ niệm. Nàng đã quên không biết là mình có khóc hay không ? Vì nước mắt …Nguyện nghe như đôi lúc thoắt gần gụi như có thể cất dấu đi bao điều phiền muộn nhưng đôi lúc lại cay nồng lặng lẽ... như nhắc nhở về một quá khứ yên lành không dự tưởng được ngày mai của những bất trắc đổi thay. Nguyện như vậy. Âm thầm. Như người nữ tu trong ngôi đền hoang phế tưởng tiếc một thời xanh ngát hương yêu. Bao tháng đã qua. Bao năm đã tới ? Nguyện không còn nhớ để nghe ngóng đợi chờ. Nguyện không còn tin để giữ cho mình nhịp tim bình thản.
Và họ chia tay. Lặng lẽ. Như thể Nguyện chuẩn bị cho một chuyến du hành cùng bè bạn. Như thể Nguyện sắp xếp cho Ninh chuyến công tác từ hãng xưởng đi xa. Không vội vã như những lần va chạm giận hờn, Nguyện thu xếp vài thứ mang theo đến nhà người bạn trốn núp cơn đau cơ hồ ngọn lửa đang hoành hành nàng mệt thấu rã rời. Gian phòng bên ngoài, trống trải đến ngậm ngùi. Ninh bỏ đi đâu đó… chừng như lánh mặt để Nguyện tĩnh yên thu xếp. Hay phút cuối của một đoạn đường, vết thương vấp ngã đang khuấy những điên đảo hận thù. Nguyện thấy Ninh xa lắc đổi thay. Chàng dửng dưng như cây khô trơ trọi giữa đời. Dường như có một đời sống khác đang cuốn lôi chàng mạnh mẽ hay chính hôm nay chàng đã như người chiến binh già đành thúc thủ qui hàng? Nguyện không biết vì nàng cũng không cần muốn biết. Nguyện chỉ nghe mình như lắm mòn mỏi, nhọc nhằn.
“Anh, như những giọt nước đã đến lúc đầy tràn. Mình phải chia tay vì những điều không thể. Tiếc hối hay thản nhiên? Dường như bây giờ em chưa thấu được tận tường. Em không chờ đợi …vì không ai đủ can đảm đợi chờ những điều bất hạnh sẽ úp chụp đến mình trong khi chúng ta có quá nhiều khoảng trống như để lẩn tránh nhau . Em biết em, một điều rất thật là mình không thể sống mãi bên nhau như mình đang sống. Như là mình đang có nhau, hạnh phúc. Nên anh và em, mình đã đồng ý chia tay. Giữa đời, em như kẻ trắng tay loay hoay mãi với bóng mình bên anh cô độc. Chắc là mình rồi cũng không thể quên nhau. Nhưng ngặt một điều sự nhớ nhau cũng không thể làm mình đối mặt. Thật lòng thì em vẫn mong anh bình an hơn …sau ngày ta thật sự không còn dính dấp đến nhau…”
Ninh trở về khi biết chắc Nguyện đã ra đi. Khoảng đường dài làm người bộ hành thấm mệt. Sự mệt mỏi như một ma lực cuốn hút người ta cứ lầm lũi bưóc đi quên khuất người song hành cũng giống như mình, mệt lả. Ai cũng thấy rằng mình là kẻ cần phải được nâng dậy ủi an mà quên đi một điều phải nhớ, là kẻ sống bên mình cũng trông chờ nơi mình như phép lạ dắt dìu nhau qua thác ghềnh của cuộc đời dâu bể. Ninh mỉm cười cay đắng, sao cuộc đời giống như một trò chơi thí mạng khi ai cũng rắp tâm kiếm tìm hạnh phúc mà con đường đi thì chỉ thấy có dốc ngược và đắng cay. Dường như Ninh đã chạy trốn chính mình, cũng như chính Nguyện bằng mọi cách. Ninh viết lách nầy nọ giải khuây hay vùi đầu đọc sách hoặc mải miết trên phím máy thậm chí đôi lúc gây hấn nhau trên phone với bạn vì những bất đồng quan điểm nọ kia…
Ninh đau đớn vì Nguyện đã chính thức bước khỏi cuộc đời mình. Sự chia tay nào mà không làm thương tồn trái tim những kẻ yêu nhau. Nguyện của một thời cũng là nỗi ước mơ của bao chàng trai cất công theo đuổi nhưng Nguyện dửng dưng và khiêm hạ. Giản dị và hiền hòa Nguyện như đã là của Ninh khi họ gặp gỡ và yêu thưong. Vậy mà bây giờ..Ninh mất Nguyện. Một cuộc chia tay êm thắm vì không có kẻ thứ ba lạc vào khuấy động, mà Ninh ư? Chàng vụng về cô độc, đã xô ngã Nguyện. Chàng như thu nhỏ lại, mất tăm để Nguyện bỗng thênh thang vắng ngắt. Và Nguyện phải thoát thân….