Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

TRƯỚC NGÀY HỘI BẮN




“Ngày mai anh bắn ra ngoài
Thì hoa em sẽ tặng người bản bên…”

N gày ấy nước mình còn chiến tranh. Thế hệ chúng tôi không ai là không phải học bắn, học võ , học làm hầm chông, chon mìn… ngăn quân thù. Thế hệ bố mẹ chúng tôi thì “Giắc đến nhà đàn bà phải đánh”. “Không có súng có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc”. Đến thế hệ chúng tôi thì từ học trò phổ thông cho đến sinh viên Đại học, Xã viên hợp tác xã, Công nhân nhà máy…tất cả đều phải là một người cầm súng tham gia luyện tập chiên đấu để bảo vệ tổ quốc.

Cầm súng và bắn súng là nhiệm vụ của toàn dân. Tôi là cán bộ Viện Khảo Cổ Học nhưng cũng được biên chế vào làm Đại đội phó của đại đội Dân quân Tự vệ để bảo vệ Thủ Đô. Hàng năm, chúng tôi được Bộ Tư lênh Thủ Đô triệu tập về tập huấn để học tập đủ thứ nào là điều lệnh xếp hàng , quay phải, quay trái mỗi năm lại có sửa đổi đôi chút cho nó cập nhật điều lệnh rồi đến bắn máy bay tầng cao, tầng thấp, máy bay trực thăng đổ bộ, ném lựu đạn, bắn sung lục cho đến AK, chống đổ bộ đường không, võ tự vệ v,v…

Hồi đó cả nước lên đường và ai nấy đều sắn sàng bổ xung cho bộ đội ra chiến trường.

Tôi bị tật mắt trái và mắt phải lệch nhau khá nặng nên môn bắn súng thường không đạt. Mỗi lần vào xạ trường kiểm tra đạn thật tim đập thinh thịch. Thế rồi mỗi kì sát hạch tôi vẫn trúng điểm mười. Hỏi ra mới biết hóa ra thằng báo bia nó là bạn thân của tôi, Khi lên báo bia nó cứ dõng dạc phán: “ Mười điêm. Mười điểm , chin điểm…” Bố ai mà biết viên đạn nó thăng thiên đi đâu. Thành tích đơn vị là quan trọng nhất. Tôi phụ trách môn võ thuật thuộc làu làu các món võ được anh em nể lắm. vặn tay địch quật địch ngã nghiêng hay giật chân địch kéo địch ngã sấp… đều nhanh gọn.

Thế rồi hôm bình bàu chiến sỹ xuất sắc, tôi không hiểu mình bắn đạn thật ra sao nhưng vui nhất là cứ nhằm. mắt hoa lên mà vẫn được báo bia báo được ba phát thì 2 phát trúng vòng 10, một phát vòng 9. Xuất sắc ! Tuyệt vời !

Huấn luyện tập trung xong, đơn vị giải tán về Hà Bắc nơi sơ tán. Tôi được cử ở lại Hà nội cùng với GS Cao Xuân Phổ, Đại đội trưởng của tôi. Ông là sỹ quan quân đội từ thời kháng chiến chống Pháp được phân công ở lại Hà Nội trông nom Tạp chí Khảo cổ học và tôi được ở lại Hà Nội làm biên tập viên và Phó đại đội tự vệ bảo vệ cơ quan khi cả cơ quan sơ tán về nông thôn tránh máy bay địch.

Trưa hôm ấy, còi báo động thành phố nổi lên. Máy bay địch vào mém bom Hà Nội. Còi vừa hú, anh Phổ lôi tôi lên sảnh tầng 2 cái biệt thự nay vẫn là trụ sở Viện Khảo Cổ học của chúng tôi ở 61 Phan chu Trinh, ngã năm Hàn Thuyên - Lò Đúc - Lê Văn Hưu- Phan Chu Trinh …. Vũ khí của chúng tôi lúc ấy chỉ là 2 khẩu sung trường cổ lỗ bắn phát một. Thấy máy bay đến , Tôi và anh Phổ nhằm bắn theo như kĩ năng đã được huấn luyện.

Hôm ấy F111 cánh cụp cánh xòe của không quân Hoa Kì nó bắn tên lửa phá sập một phần Đại Sứ quán Pháp ngoài ngã năm Bà Triệu – Tràn Hưng Đạo và ông Đại sứ Pháp bị trọng thương. Nó đánh tan gian chính giũa ga Hà Nội.

Chiều đến, tuyên dương công trạng trên đài thấy có đơn vị đã hạ gục F111 cánh cụp cánh xòe tối tân. Chúng tôi vui mừng khôn xiết và lúc ấy tôi tin rằng viên đạn súng trường của tôi và anh Phổ đã trúng vào cái tầu bay siêu hiện đại kia . chúng tôi đã góp phần nếu không bắn trúng nó thì cũng đã lập công xua nó vào họng pháo của đơn vị nào đó khiến nó tan thây.

Chuyên xửa nhắc lại cũng vui. Tôi lại nhớ đêm trước mỗi lần “Hội thao” bao giờ cũng có bài hát rất tình cảm mặn nồng của đôi trai gái đóng giả người H’Mông

“ Ngày mai anh bắn ra ngoài
Thì hoa em sẽ tặng người bản bên…”

Chiến tranh đã qua ngót nửa thế kỉ rồi.Đại đội trưởng Cao Xuân Phổ của tôi cũng đã về cõi từ lâu rồi. Ngày nay hội bắn không còn như xưa nhưng cái con covid nó lại xuất hiện . Nó trêu ngươi cả loài người.

Covid đôi khi còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Diệt con covid còn khó hơn vạn lần bắn trúng vào điểm mười. Điểm mười thì còn có thể theo dõi hoặc tạo ra được thành tích chứ cái con siêu vi trùng phải dùng kính hiển vi điện tử may ra mới thấy thì làm sao mà phán được nó có hay không có. Làm sao mà phán được nó dương tính hay âm tính nếu như chỉ có mấy anh báo “bia vi rút” có thẩm quyền?

Ai là người có quyền phán “Dương vật hay Âm hộ”?

Ai là người ra kết luận cuối cùng?

Lúc thi nó âm rồi lúc nó lại từ âm thành dương ? Bố ai mà biết được trừ các vị báo bia.

“Ngày mai anh bắn ra ngoài”…

Ai mà biết được bắn ra ngoài hay bắn trúng đích

Ai mà biết được anh ấy dương tính hay âm tính.

Con covid lợi hại thay.

Ngày hội bắn đến nơi rồi.

Cần có một hội đồng trọng tài cho nó tử tế kẻo kẻ bắn trúng đích lại thành người bắn ra ngoài.

Hà Nội 2-5-2021 - Viết nhân kỉ niệm 46 năm ngày Nước Nam về xum họp.






| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com