Vài Hàng Về Tác Giả:
Sergei Maksimov từng bị nhà cầm quyền Xô Viết đưa đi dầy tại Siberia vì thái độ của ông.
Cuốn tiểu thuyết Denis Bushuev miêu tả về đời sống
thực tại quốc gia này đã được dịch ra bẩy ngoại ngữ
R ừng, toàn là cây cối rậm rạp và hầu như kéo dài tới tận chân trời. Tại những chỗ chỗ đất thấp thì dương xỉ mọc chen với bạch dương và những cây thông mạnh khỏe vươn lên cao vút tới trời xanh, chung quanh là những bụi cây. Treo lơ lửng phía trên là những đám mây thấp chậm chạp di chuyển. Tất cả như đám chìm trong cái im lặng lạnh lẽo ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chim kêu, như là: “Mua cho tôi vài viên sỏi đi … mua cho tôi vài viên sỏi đi ”.
Irikov lấy mũi giầy đá nhẹ vào chân Vaska làm hắn choàng tỉnh, hấp tấp đứng dậy và với điệu bộ quen thuộc, quàng chiếc dăy súng ngang vai rồi ngáp dài. Với dáng người gầy, hơi thấp, chiếc đầu to, chiếc áo ka-ki rộng thùng thình, chiếc dây lưng đeo đầy lựu đạn, Vaska có con mắt láo liên của một tên cướp, chung quanh mắt có những nếp nhăn. Quả thực trong quá khứ hắn đã là tên trộm và cướp nhưng trong biệt đội này, hắn lại được nể vì những thành tích như can đảm và liều lĩnh, vì lý do đó Irikov đã chọn hắn làm bạn đồng hành. Irikov không mang lòng thương hại của Chúa trong người, mà chỉ có sống hay chết, vậy thôi. Còn đối với Vaska, đôi mắt gian xảo len lén nhìn hắn với sự đề phòng và hơi cảnh giác. Tiếng chim trên cành cây cao vẫn líu lo:
“Mua cho tôi vài viên sỏi đi … mua cho tôi vài viên sỏi đi”.
Đôi giầy ống của Irikov nặng nề dẫm lên những cành cây khô, trong cơn mộng du, tâm hồn ngập tràn những ký ức mà ngày đêm dày vò không nguôi.
♣ ♣
Buổi trưa dưới ánh nắng mùa hè, từng đợt sóng lung linh đập vào phía cầu tầu tạo nên những cột nước bắn lên tung vào những người thợ bến cảng ướt đẫm mồ hôi. Mệt mỏi, họ tới ngồi nghỉ dưới bóng mát của nhà kho rồi dở gói ăn trưa mang theo ra. Có người cao hứng cất cao giọng hát làm vài người cũng hát theo. Irikov lơ đãng nghe theo bài ca. chiếc áo khoác ngoài với bộ ngực trần sạm nắng, hắn nằm ở cuối dãy. Đã mười tám tuổi, thân hình đầy nhựa sống, liên miên nghĩ về tương lai trước mắt. Hắn đã được chấp nhận vào đại học vào khóa mùa thu tới, đời sống sinh viên đang đợi …
Bài hát vẫn tiếp diễn với lời phụ hoạ và tiếng huýt sáo. Thình lình một tiếng gọi hướng về phía Irikov đang nằm:
- Này, ông thủy thủ ơi.
Hắn nhỏm người dậy. Gần đó hướng về phía mặt trời là một bé gái có thân hình nhỏ gầy, khoảng mười hai, mười ba tuổi mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt. Irikov uể oải hỏi:
- Gì vậy?
Cô bé nhanh nhẹn bước qua chân hắn với nụ cười đáng yêu và đôi mắt màu xám thân thiện. Một tay cầm chéo áo còn tay kia duỗi ra:
- Mua cho tôi vài viên sỏi này đi. – Nói xong bàn tay nhỏ và bám đất mở ra. Vài viên sỏi có màu sắc sặc sỡ hiện ra. Irikov ngạc nhiên hỏi:
- Mà … tôi làm gì với những viên sỏi đó?
- Đây không phải là những viên sỏi tầm thường đâu, nó mang lại may mắn cho ai mang trong mình đó. Mua giúp tôi đi.
Cô ta nhìn thẳng vào mắt Irikov, đôi lông mày hơi nhíu lại.
- Được rồi, để tôi mua. – Irikov nói xong, thọc tay vào túi quần kiếm mấy xu tiền lẻ. - Vậy giá bao nhiêu một viên?
- Một trăm ngàn. - Cô bé la lớn, rồi vừa nhẩy, vừa quay vòng, dang hai tay ra hát vang. - “Tôi không bán … Tôi không bán …” - Sau hai vòng xoay, cô ta chạy nhanh rồi biến mất sau hàng cây.
♣ ♣ ♣
Ba năm sau, cậu sinh viên Irikov về lại tỉnh nhà là Smolensk để nghỉ ba tháng hè. Một buổi tối đang đứng trước rạp ci nê xếp hàng mua vé. Đó là một tối chủ nhật thật đẹp và dễ chịu, người ta nối đuôi nhau xếp thành những hàng dài. Cô gái đứng trước hắn mắt đang chăm chú nhìn về phía quầy vé. Thình lình người bán vé cất cao giọng:
- Hết vé. Tất cả đã bán hết. – Nói xong cánh cửa sổ quầy vé đóng xập xuống.
Thất vọng, cô gái đứng phía trước nói bâng khuơ:
- Chán thật, lúc nào cũng vậy. – Cô ta quay người lại, thoáng nhìn Irikov rồi bước đi.
Tự nhiên Irikov cũng quay người bước theo cô ta. Hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt màu xám thân thiện nằm dưới đôi mày hơi nhíu quen thuộc này. Nhưng khi nào và ở đâu? Cố moi móc những hình ảnh lộn xộn trong quá khứ chôn vùi trong đầu ra nhưng vô ích.
Cô gái tới gần khoảng sân dành cho nguời ta khiêu vũ. mắt cô theo dõi những cặp đang dìu dặt trong tiếng nhạc, chiếc ví trong tay cũng đung đưa theo điệu nhạc. Đôi chân gầy, hơi đen được đôi vớ dài che và đôi giầy màu trắng. Irikov mím môi rồi chợt mỉm cười. Hắn nhớ ra rồi.
Tiến tới sát bên cô gái, hắn nói:
- Chào cô, mình quen nhau mà.
Cô ta quay đi, miệng lẩm bẩm:
- Tôi không biết ông.
- Này ông thủy thủ, mua cho tôi vài viên sỏi này đi.
Quay ngoắt đầu lại mặt đỏ lên cô ta nhìn Irikov một lúc rồi mỉm cười:
Mối tình của họ bắt đầu từ đó … Một mối tình thật đẹp làm cho người ta như bị mù ngay từ khi mới gặp, rồi mãi mãi và bất diệt.
Đám cưới bị trì hoãn vì phải đợi cho Irikov ra trường. Mùa hè qua đi, rồi mùa thu, mùa đông lạnh buốt cũng qua mau. Đám cưới dự định được tổ chức vào cuối tháng Sáu. Nhưng rồi chiến tranh bùng nổ, Trung Úy Irikov được gửi ra chiến trường. Ngay từ ngày đầu, Irikov nghĩ là mình phải sống sót về với nàng.
Trong một trận chiến ác liết, Irikov bị thương. Vì mất máu quá nhiều bị bất tỉnh rồi bị bắt làm tù binh. Khi đã bình phục hắn đào thoát khỏi trại tù và tìm đường về bản doanh, sau đó được giao phó nhiệm vụ trở về Smolensk, cũng là quê của hắn, kết hợp cùng toán kháng chiến quân nơi này để phá hủy kho đạn lớn của quân Đức tại đây.
Bây giờ, trong khu rừng rậm này chỉ cách tỉnh nhà có bốn mươi cây số.
♣ ♣ ♣
Những cành cây khô gãy gây tiếng kêu răng rắc dưới gót giầy của hắn. Khu rừng rậm này tựa một bức tường che hẳn thế giới bên ngoài và kéo dài tới tận chân trời. Miệng nhai mẩu bánh mì khô, Vaska nhìn bờ vai rộng của Irikov ở phía trước, khẩu súng tự động đeo lủng lẳng trên vai. Những hình ảnh lẫn lộn hiện rõ trong đầu: Toán đặc nhiệm, những kho thuốc đạn trong trại lính của quân Đức tại Smolensk hay ngay cả Irikov. Hắn tò mò muốn biết hiện giờ viên Trung Úy này đang nghĩ gì. Nghe nói là hôn thê của Irikov bị một toán lính Đức hãm hiếp một cách tàn bạo sau đó giết và xác bị vất xuống một chiếc mương bên đường.
- Ông ta trở về và một cuộc trả thù ghê gớm sẽ xẩy ra. Nhưng chắc là mình cũng không sống sót – Vaska nghĩ thầm.
“Mua cho tôi vài viên sỏi đi … mua cho tôi vài viên sỏi đi”.
Tiếng hót của con chim quen thuộc trên ngọn cây trước mặt. Irikov đứng lại, cây súng cầm trên tay. Khuôn mặt tái xanh qua nhiều đêm không ngủ, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt như dại hẳn đi.
- Nó ở đâu?
Thấy viên Trung Úy sắp bắn con chim, Vaska cẩn thận ngăn lại:
- Đừng bắn, Trung úy, bọn Đức nghe thấy …
Nhưng con chim vẫn tiếp tục hót như chọc tức hắn.
- Nó đâu? – Irikov lập lại, nâng khẩu súng lên. Một tiếng nổ chát chúa vang lên và con chim bay vút ra khi lùm cây.
- Nó bay đi rồi. – Vaska nói khẽ.
Vào khoảng trưa, hai người tới một vùng thoáng, cây cối thưa thớt và bất chợt họ nghe có tiếng động cơ xe hơi. Nhanh như cắt, hai người ẩn nhanh vào lùm cây bên đường. Một chiếc xe vận tải chở cỏ khô của quân Đức đang chậm chạp tiến tới. Khi chiếc xe đã tới ngang tầm, Irikov vung tay ném trái lựu đạn vào chỗ ngồi tên tài xế. Một tiếng nổ vang một góc rừng, chiếc xe lao xuống chiếc mương bên đường đồng thời một cột khói và ngọn lửa bốc lên. Phía sau xe, hai tên lính Đức nhẩy vội ra. Một tên chạy dọc theo con đường mòn nhưng nhanh chóng bị Vaska hạ gục ngay, mặt hắn chà xấp xuống mặt đường. Tên còn lại bình tĩnh hơn, nhắm vào lùm cây trước mặt bắn xối xả nhưng cũng bị Irikov bắn một phát vào đầu làm hắn ngã ngửa bên cạnh chiếc xe đang bốc cháy. Hắn chưa chết hẳn, hai tay đang dụi chiếc mặt đầy máu.
Vaska tiến lại đứng bên Irikov, nhìn nét mặt nghiêm nghị của viên Trung Úy rồi cười nói:
- Nó vẫn còn sống, quân khốn nạn. Đây là bước đầu Trung Úy trả thù cho người yêu, xin chúc mừng.
- Câm miệng lại – Irikov chau mày nói rồi rút khẩu súng lục ra, nhắm vào tên Đức bắn liên tiếp ba phát. Gã cong người lên rồi sau đó nằm im bất động.
Bây giờ ngọn lửa cháy mạnh lan ra toàn cả chiếc xe. Hai người thoát ra khỏi chiếc mương định chạy vào vùng cây cối rậm rạp trước mặt, bất chợt có gì lấp lánh chiếu ra từ bụi cây phía trước.
- Đứng im. – Vaska qùy xuống, miệng la lớn, mũi súng chĩa thẳng vào bụi cây. Irikov ẩn mình sau một thân cây lớn, súng hướng về phía đó:
- Bước ra … Ra nhanh không tao bắn.
Chăm chú nhìn vào bụi cây, thình lình Vaska vui mừng reo lên:
- Trung Úy, một đứa con gái. Một tên phát xít cái. – Không dám tới gần bụi cây, hắn la: - Đi ra đi, cô gái. Mau lên, đây không phải là trò chơi trốn tìm đâu nhé.
Một cô gái thân hình mảnh dẻ mặc bộ đồng phục Hồng Thập Tự lính Đức Quốc Xã, run rẩy bước ra. Cô là y tá trong đoàn quân viễn chinh Đức. Rồi cô ta quay lưng lại, hai tay ôm lấy thân cây bạch dương trước mặt. Đôi mắt to, sũng ước có nét trẻ thơ sợ hãi nhìn Irikov. Viên Trung Úy quan sát cô ta thật kỹ. Có lẽ vì ngã xuống từ chiếc xe vận tải, đầu gối bên trái bị sướt rướm máu lòi ra khỏi chiếc áo đồng phục bị rách một miếng, chiếc cổ nhỏ nhắn bị một vết sướt và bên má phải cũng bị một vết chạy từ thái dương xuống cằm.
Cả ba lặng thinh nhìn nhau, không ai mở miệng nói câu nào. Tiếng ầm ầm của ngọn lửa đang bốc mạnh, tung những bó cỏ khô bốc cháy lên cao chiếu sáng rõ khu rừng, con đường, những bụi cây bên đường, những xác chết và ba người đang đứng đối diện nhau. Thình lình họ nhận ra sự im lặng này là hành động điên rồ của bộ óc và trái tim, một điều vô duyên và khủng khiếp.
Như không chịu đựng lâu hơn được, cô gái run rẩy quay người đi, mím chặt môi và nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt tuyệt vọng chẩy dài xuống hai bên má.
- Bước về phía này. – Irikov chĩa mũi súng về phía cô ta.
Cô ta vẫn đứng im, có lẽ không hiểu Irikov muốn nói gì. Vaska nắm vai cô ta đẩy về phía Irikov. Ngoan ngoãn, cô gái chập choạng bước. Vaska bây giờ dẫn đầu, tiếp theo là cô gái và cuối cùng là Irikov đi phía sau cùng. Họ lầm lũi đi mãi, càng ngày càng đi vào sâu vào khu rừng rậm tĩnh mịch. Hình như chưa bao giờ họ chạm trán với quân Đức, chiếc xe vận tải chở cỏ khô bị bốc cháy hay việc bắn giết cũng chẳng xẩy ra, chỉ có việc hiện diện diện của một người thứ ba, hoàn toàn không cần thiết, một người bạn đồng hành vô tích sự và ngoài kế hoạch.
Nhận ra Irikov là người chỉ huy, tính mạng mình tùy thuộc vào người này nên cô gái thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn như cố gắng giải thích mình chỉ là một y tá, tuần sau cô được về thăm cha mẹ ở Bá Linh và chưa bao giờ làm hại ai. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh lạnh lẽo, khó hiểu của hắn, cô vội quay đầu đi và giữ im lặng. Rồi cố gắng muốn giải thích nhưng rồi lại im lặng.
Vài lần Vaska hỏi nên đối xử với cô gái như thế nào. Ngay chính bản thân mình cũng chẳng biết phải làm sao nên Irikov chỉ nói là cứ tiến về phía trước. Vào thời điển này, quân lệnh không cho phép thả tù binh, ngoài ra nếu Vaska hay hắn bị bắt, cô ta sẽ nhận diện và họ có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Mưa bắt đầu rơi rả rich, đều đều và buồn thảm. Cô gái có vẻ mệt mỏi, bước chân khập khiễng và chậm dần. Họ dừng bước dưới một tàn cây thông lớn, trông tựa một chiếc dù.
- Mình dẫn nó đi đâu đây? – Vaska có vẻ bối rối. – Nhìn đầu gối nó kìa, có lẽ không đi nổi một cây số nữa.
Đầu gối cô gái bây giờ đã sưng tấy và đen sẫm. Có lẽ sự sợ hãi khiến cô quên cả đau đớn, đầu óc cô tập trung vào nét mặt của Irikov. Báng súng dựng xuống đất, đầu cúi gằm, Irikov vẫn lạnh lùng và im lặng.
Vaska lấy ra khúc bánh mì và hộp thịt heo rồi đưa cho cô gái:
- Này, ăn đi.
Cô ta lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía Irikov với nét mặt đau khổ và hy vọng.
Thình lình từ đâu đó, tiếng con chim quen thuộc vọng tới. Irikov rùng mình ngửng đầu lên. Tiếng chim buồn thảm ây giờ nghe rõ hơn.
Nét mặt tái nhợt, Irikov quay nhìn Vaska ra lệnh:
- Trung sĩ, xử bắn.
Bị bất ngờ, miếng bánh mì trên tay rơi xuống đất, Vaska ngẩn ngơ hỏi lại:
- Ai? Nó?
- Còn ai vào đây nữa. Dẫn nó đi như đưa về trại, khoảng 200 bước rồi …
Vaska uể oải đứng dậy, nét mặt vẫn ngơ ngác như chưa hiểu rõ mệnh lệnh của viên Trung Úy.
- Nhanh lên.
- Tuân lệnh, Trung Úy.
Nắm lấy cánh tay cô gái, Vaska kéo cô ta đi, miệng nói:
- Về trại, về trại.
Cô ta vùng vẫy kháng cự lại, đầu quay về phía Irikov nói một tràng tiếng Đức, nhưng Irikov hai chân dạng, lưng quay về hướng khác như thể đang đợi một viên đạn bắn từ đằng sau xuyên qua cổ hắn vậy.
- Nhanh lên. Đưa nó ra khỏi đây, nhanh lên. – Irikov quát to.
Vaska lầm bầm trong miệng:
- Đi, về trại.
Cô gái vùng tay thật mạnh rồi ngồi bệt xuống đất. Cô ta không còn nhìn Irikov nữa mà nhìn Vasks cầu khẩn, nhưng Vaska quay mặt ra hướng khác tránh nhìn ánh mắt này, lấy tay xách cô ta đứng dậy:
- Đi, đi … về trại.
Rồi thình lình hắn trở nên hung dữ đẩy cô ta bước đi.
- Mau lên, đồ chó đẻ.
Bây giờ cô gái tuyệt vọng, với mũi súng chĩa vào sau lưng, cô thất thểu bước đi như một người mù, vấp ngã rồi đứng lên, tiếp tục bước, chẳng kể cành cây khô hay gai nhọn đâm vào bàn chân trần.
Khi không còn nghe tiếng chân và cái im lặng lại bao trùm lấy khu rừng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi buồn bã, Irikov vẫn đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt. Một trạng thái nửa tỉnh nửa mê tràn ngập tâm hồn. Bao lâu rồi nhỉ - một phút, một giờ, hắn cũng chẳng nhớ rõ mà chỉ còn lại là những mảnh vụn của những hình bóng chồng chất lên nhau. Kìa, một cô bé có thân hình mảnh khảnh, đang xòe bàn tay ra, trên đó có những viên sỏi màu sắc sặc sỡ, gương mặt cô gái dán mặt vào thân cây bạch dương, đầu quay qua quay lại một cách tuyệt vọng, nước mặt chẩy xuống hai gò mà sạm nắng, một toán lính Đức hung bạo hãm hiếp hôn thê của hắn rồi ném xác cô xuống chiếc mương bên đường … Khi bừng tỉnh, chung quanh chỉ là một khoảng trống và cái im lặng đáng sợ. Hắn ngơ ngác không hiểu mình đang ở chỗ nào và là ai nữa.
Những đám mây đen đang bay chậm chạp trên đỉnh những ngọn cây. Thình lình Irikov giật mình nhớ lại mệnh lệnh ghê gớm của mình, hắn bồn chồn nghi hoặc. Nếu lệnh đó được thi hành thì phải nghe tiếng súng nổ rồi chứ. Mà đã lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Vaska cũng chưa thấy trở lại. Irikov ẩn mình sau một thân cây lớn chờ đợi.
Ra khỏi cây nho dại, Vaska bước về phía Irikov. Vừa đi hắn vừa sửa lại bộ quần áo xốc xếch và kéo chiếc khóa quần lên. Tới trước mặt Irikov, hắn nói hỏ:
- Báo cáo Trung Úy, đã xong. Mà con gái Đức tốt thật. Tụi nó đối xử với mình thế nào thì mình trả lễ lại như vậy.
Nói xong hắn cười rồi cúi xuống rũ lớp bùn đất còn dính trên quần.
Đôi mắt Irikov lóe lên ánh lửa, hai hàm răng cắn chặt, gằn giọng nói:
- Vaska ...
- Gì, Trung Úy. - Hắn ngửng đầu lên trong khi lưng vẫn khom, tay đang xoa lớp bùn đất bán trên quần chỗ đầu gối. Nhìn thấy tia mắt lạnh lẽo của Irikov, hắn đứng thẳng người lên.
- Vaska, đứng sát vào thân cây thông kia.
- Làm gì vậy? – Vasks nhíu lông mày hỏi lại.
- Mày cũng chẳng khác tụi Đức Quốc Xã bao nhiêu. Tội đáng chết. Bước tới mau.
Vasks nhẩy bổ về phía khẩu súng còn để tựa vào một thân cây gần đó nhưng đã bị Irikov đấm cho một cú trời giáng vào giữa ngực. Chiếc mũ trên đầu bay xa, hai chân hắn loạng choạng thụt lùi năm bước rồi ngã ngồi xuống đất. Tay trái Irikov nắm cổ áo nâng hắn lên rồi kéo xềnh xệch tới sát thân cây thông to lớn gần đó, trong khi bàn tay phải móc khẩu súng lục trong bao ra. Hai tay của Vaska cào cấu bàn tay Irikov đang bóp chặt làm hắn muốn nghẹt thở.
Viên đạn thứ nhất xuyên thẳng vào xương gò má phải ngay dưới mắt trái của Vaska. Tấm thân hắn bây giờ nhũn ra dưới cánh tay của Irikov, tựa như chiếc áo treo trên chiếc mắc áo. Viên đạn thứ nhì xuyên qua thái dương. Irikov buông tay ra. Thân hình Vaska trượt dọc theo thân cây rồi cuối cùng như ngồi bất động dưới gốc cây, đầu gục xuống.
Liếc nhìn cái xác Vaska lần cuối, Irikov bỏ khẩu súng vào bao rồi tiến về phía khẩu súng và chiếc túi của Vaska. Với cả sức mạnh, Irikov đá chiếc túi văng vào bụi cây phía xa rồi cầm khẩu súng lên, vung mạnh vào một thân cây gần đó làm nó vỡ tung làm nhiều mảnh.
Với những bước chân như vô hồn, Irikov tiến sâu vào khu rừng rậm. Chẳng còn biết phương hướng, hắn rẽ phải rồi rẽ trái, có lẽ đi loanh quanh một hồi rồi trở về chỗ cũ. Tới một nơi đầy rêu xanh, hắn trượt chân ngã úp mặt xuống. Bất chợt hắn bắt đầu khóc, tiếng khóc lúc đầu còn nhỏ về sau mỗi lúc một lớn, hai tay đấm xuống mặt đất thình thịch. Một lúc sau, tiếng khóc im bặt.
Màn đêm ngự trị vạn vật, Irikov vẫn nằm im bất động, hai chân dang rộng, mặt úp xuống đám rêu xanh lạnh và ẩm ướt. Trong đôi mắt mở rộng, không có một tia cảm xúc, một ý nghĩ hay giọt nước mắt nào mà chỉ như sững sờ, một nét kinh ngạc ghê sợ khi một người đang bị nhận chìm trong khoảng trống rỗng đen tối.
Ngôi mặt trăng đã lên cao toả xuống khu rừng rậm đen tối một làn sáng xanh bàng bạc cũng như nó đã chiếu sáng cho cõi nhân gian này cả hàng ngàn, hàng tỉ năm qua.
Chẳng có gì mới mẻ, chẳng gì khác biệt.