Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

GIẪM PHẢI CỨT




C huyến xe hợp đồng đưa các mẹ sồn sồn đi tắm nước khoáng và tổ chức tự thi hoa hậu cùng tuổi 59. Xấp xỉ sáu chục mà còn xõa tóc đỏ tóc trắng bạch kim pha xanh, tím.., áo bơi áo dài xếp đầy va li kéo nhau đi du hí. Xe lăn bánh đi vòng vèo đón từng vị khách thật ân cần chu đáo theo hợp đồng đưa đón.

Xe 14 chỗ mà chỉ có 9 vị và tôi cùng một cụ già hơn bảy chục. Nghe nói ông cụ là bác chú lái xe, tiện thấy có chuyến xe rộng chỗ cụ bảo thằng cháu cho đi nhờ để ghé qua Phú Thọ thăm ông bạn đồng ngũ vừa qua trận ốm liệt giường. Ông cụ giữ ý co ro ngồi tận hàng ghế cuối .

Hôm nay bước vào Đại Hội, dường chắn tứ tung lại phải đón từng người nên lái xe len lỏi tìm ra những lối đi sao cho khỏi tắc đường.

Xe đỗ xịch ở góc đường gần đầu Ô để đón một bà nghe đâu là bác sỹ, tiến sỹ gì ấy học bên Tây về, nhà giàu lắm, mới nghỉ hưu. Thấy bà khách béo mập vận váy thâm lòe xòe gấp nếp, quàng chiếc khăn to thêu hoa hoét rực rõ, tóc nhuộm đỏ xù lên như bờm sư tử đang sốt ruột ngóng xe. Bà là thành viên quan trọng và thành đạt của cả cái hội đồng môn, đồng tuế 59 đang ngồi trong xe này. Cậu lái xe nhanh nhẹn nhảy xuống mở cửa xách đồ đưa khách lên hàng ghế trên.

Vừa bước chân lên bậc, chẳng kịp chào hỏi bè bạn trên xe, mụ tóc đỏ đã bĩu môi giảu mỏ quát phủ đầu :” Khiếp ! Xe gì mà bẩn thỉu hôi hám thế này ? Tôi là tôi chúa ghét cái thói để xe bẩn, chậm giờ. Tôi cực kì ghê tởm mùi hôi hám! Xe chở những gì mà hôi hám bẩn thỉu thế này hở giời. Tôi quen làm việc với các khách Tây khách Mỹ rồi. Cứ chậm là phạt hiểu chưa?”

Cậu lái xe phân trần. Xin cô thông cảm. Hôm nay là ngày Đại hội nên cấm đường, tắc đường khắp nơi. Cháu đến trể có 5 phút thôi cô ạ.

Mọi việc tạm ổn. Các bà xồn xồn bắt đầu mở đài phát thanh khoe thành tích. Bà thì kể “Tao mới gọi nó ship cho mớ váy đẹp tuyệt trần”. Bà thì khoe “ Mụ mới mua được mấy con cá Koi thả trong bể đẹp hết ý cả mấy chục triệu mới tậu được mấy con cá này đấy tuần sau đến mà xem nhé”. Người ta bảo nuôi giống cá qúy tộc này thì lộc vào như nước… Các bà các cô thi nhau kể chuyện khoe ăn khoe giàu, khoe các qúy tử công nương đang ăn chơi nhẩy múa du học tận Úc tận Mỹ…


Hội đồng môn, đồng tuế lại lắm tiền nhiều của cả mà. Bà nào cũng phải cố chứng minh cho thiên hạ biết mình hơn người ở cái điểm nào. Kém miếng kém tiếng thì khó chịu lắm.

Trong lúc tiếng cười đùa trêu nhau chí chóe loạn cả xe, bỗng mụ bác sỹ sồn sồn tóc đó khịt khịt mũi bắn ra một tiếng khi..ế…p! rõ dài như người vừa giẫm chân phải bãi cứt !

Mụ quát : Ai bôi dầu con hổ thế? Khiếp quá! Dừng lại ! Dừng lại! Xuống ngay! Xuống ngay !

Mọi người im lặng, không ai nói gì . Người nọ nhìn người kia với ánh mắt thăm dò y như thủa xưa trong lớp có dứa trẻ chót bĩnh ra quần hay có kẻ giẫm phải cứt mà lê dép vào lớp đang bị thầy giáo tra khảo để tìm cho ra thủ phạm.

Tia mắt xuống cuối xe, mụ phát hiện ra có cụ già ngồi sau. Thế là mụ giật nẩy lên như con choi choi xỉa xói lái xe.” Tôi sẽ phạt cậu 500.000đ hiểu chửa. Chú lái xe lễ phép. Con xin lỗi cô. Đấy là ông bác con. Con đã xin phép cô trưởng đoàn trước rồi mới dám đưa cụ đi cùng chuyến này chỉ để thăm bạn gìa đồng ngũ xưa ốm nặng trên Phú Thọ”. Mụ mắt xanh mỏ đỏ tóc bờm sư tử kiên quyết.: “Không oong đơ gì hết. Phạt là phạt. Tuần trước tao cũng phạt một dứa về tội đến muộn, xe bẩn rồi..”.

Chú lái xe nhũn nhặn “ Vâng nếu cô bắt phạt thì con đành chịu”.

Ông cụ lúc ấy mới cất lời: “Tôi xin lỗi các bà, cái lỗ điều hòa nó chiếu thẳng vào đầu, bị lạnh khó chịu quá nên tôi có xức tí dầu. Xin các bà thông cảm. Tôi nghĩ các cô các bà xức nước hoa thơm nức như vậy chắc cũng chẳng hề gì. Chẳng là tuổi già sức yếu bất đắc dĩ mới phải như vậy. Nếu các bà các cô không bằng lòng thì để lão xuống bắt xe khác vậy.

Mọi người im không nói năng gì . Từ lúc ấy, xe im thin thít . Mụ tóc đỏ hậm hực một lúc rồi cũng thôi.

Xe dừng giữa đường để các bà xuống chợ vét đủ thứ nào trứng gà, gạo, cá sông, rau sạch…Bà nọ bà kia hỉ hả khoe đủ các thứ từ con cá mớ rau dăm chục trứng ai cũng bảo mua ở đây mới rẻ, mới tươi…Đi chợ quê mà hí hửng như vừa thu được chiến lợi phẩm sau cuộc chiến lẫy lừng.

Tôi hỏi mấy bà không xuống mua bán gì trong chợ : “ Cái chị gì tóc đỏ nghe nói học cùng lớp với các chị sao mà đanh đá thế? Sao các chị không khuyên bà ấy một câu “. Cả ba bà ngồi cạnh tôi đều phá lên cười: “Bác ơi. Con mụ ấy chúng em gọi là “cảnh sát” của lớp chúng em đấy . Nó là vua đanh đá nhưng trong bụng không có gì đâu. Bọn em bảo nó là đanh đá nó thách lại .Không phải tao là đanh đá mà tao là rất đanh đá. Hiểu chưa?”

Xe đến cuối bến chú lái xe thanh toán xong tiền hợp đồng .Tôi hỏi” Họ có trừ chú 500.000đ không?”

“Dạ vẫn trừ bác ạ . Cái nghề em nó vậy biết làm sao. Họ cố tình chê bai để trước hết bắt lỗi, ít ra thì cũng trốn được cái khoản boa cho lái xe. Giàu nứt đố đổ vách, co chức tước địa vị cả đấy nhưng bớt dược của người xu nào thì hỉ hả ra mặt. Mấy bạn lái xe công ty cháu cũng vớ phải đám này vài lần như thế rồi và chúng bảo từ sau hễ lũ này hợp đồng ai lái thì lái tôi không đi với chúng. Thì ra lần này đến lượt cháu bị “giẫm phải cứt” bác ạ. Lần sau thì mời các qúy bà mặc váy vớ trong cái hội này đi bộ cho nó sang. Chúng tôi không chở cho cái hạng người ấy!”./.

Viết tặng chú H. sau chuyến đi thực tế.
Hà Nội 26-1-2021


          



| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com