Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

XỨ LẠ QUÊ NGƯỜI




    X e lưả Troyes ngưng tại Gare de l'Est. Theo bảng hướng dẫn các trạm xe đìện ngầm, tơi lấy métro số 4 đi sang Gare du Nord, đón xe Rer B chạy suốt từ sân bay Charle de Gaulle đến Orsay. Tới Gare du Nord nhìn màn truyền hình chạy hàng chữ thông báo Rer B trễ 20 phút , những gương mặt nhiều gốc tịch khác nhau, nhưng hình như cùng chung một tâm trạng bất mãn , bực bội . Vài người đàn ông da đen tức giận la lớn "merde" .
     Tôi lách trong đám đông tìm vào góc tường. Một cô gái á châu co rúm người trong chiếc áo parka , tuổi chừng 27,28 gương mặt tự nhiên không son phấn hơi tái chắc vì lạnh , đứng tránh sang một bên rồi nhìn tôi với nụ cười hồn nhiên, hỏi tôi bằng tiếng Việt :

- Bác là người Việt Nam ?

Tôi bước tới đứng cạnh cô gái mĩm cười nói nhỏ :

- Cám ơn cháu .

Ánh mắt cô gái rạng niềm vui :

- Hơn một tháng cháu mới được nói chuyện với một người lớn tuổi như bác !

Tôi cau mày hỏi lại :

- Ý cháu muốn nói gì ?

Cô gái ngập ngừng :

- Dạ ! cháu sang Pháp được hơn hai tháng , cháu nhớ ba mẹ cháu quá , mỗi lần gặp người Á Châu cháu chào, họ nhìn cháu không trả lời, sao kỳ vậy bác ?

Tôi từ tốn giải thích :

- Cháu à họ có biết cháu là ai ? và biết nói gì với cháu ? Ở xứ mình ra đường cháu chào hỏi người quen biết , bên nầy cũng vậy , có dịp ngồi gần nhau trên métro , rer như cháu và bác thì hỏi vài câu như sang đây bao lâu ? sống ở thành phố nào ? có về Việt Nam lần nào chưa ? ...

Cô gái thở dài :

- Mỗi lần nhớ ba má cháu , cháu đến Paris 13 , nhìn những ngưòi á châu và nghe tiếng nguòi Việt nói chuyện với nhau mà cháu muốn khóc !

Tôi tò mò :

- Cháu sang đây du học hả ?

Cô gái cúi mặt , nói nhỏ:

- Dạ không , chồng cháu bảo lãnh ! Ảnh.....cô gái ngập ngừng giây lát rồi tiếp :

- Ảnh là một người Hồi giáo

Tôi hỏi thêm :

- Thế anh ấy có cữ ăn thịt heo không ?

Cô gái thành thật :

- Dạ có !

Tôi đi sâu vào câu chuyện :

- Cháu lấy chồng do người quen giới thiệu hay là ...
     Tôi vừa định nói hay là cháu chat nhau trên internet , nhưng tôi bỏ lửng câu nói vì Rer B vừa trờ tới, đám đông chen lấn người đang xuống để được lên truớc có chỗ ngồi , cô gái nhanh nhẹn , lách người vào đám đông, tôi đứng yên chờ hành khách bước hết xuống rồi lên, tiếng cô gái gọi :

- Bác ơi , tới đây ngồi với cháu .

Cô gái đang ngồi cách chỗ tôi đang đứng ba hàng ghế , tôi xin lỗi những người đứng chung quanh , tiến tới , ngồi bên cạnh cô ta :

- Cám ơn cháu !

Xe chuyển bánh , tôi nhìn cô ta nói :

- Kể tiếp chuyện cháu gặp chồng cháu cho bác nghe đi !.

- Ba má cháu sang Miên làm ăn từ năm 1990, có 3 chiếc xe 20 chỗ chở khách du lịch do mấy anh lớn cuả cháu lái , còn cháu thì quản lý cưả hàng bán quà kỷ niệm, những đặc sản cuả xứ Miên , chồng cháu là khách du lịch , anh ta tới cưả hàng cuả cháu , .. ảnh nhờ cháu chọn lưạ dùm ảnh ... tuần lễ cuối cùng trước khi rời xứ Miên, mỗi tối ảnh mời cháu hướng dẫn các quán ăn ngon rồi sau khi về tới Pháp cháu với ảnh gặp nhau thường xuyên qua internet .... 4 tháng sau ảnh ngỏ ý cưới cháu ...cháu chấp nhận , ảnh bay sang làm thủ thục hành chánh...ba mẹ chaú không vui khi biết cháu quyết định sang Pháp ...vì cháu nói được tiếng Anh , còn tiếng Pháp cháu bắt đầu học khi nhận lời lấy ảnh ! tiếng Pháp khó quá hả bác ?.

Tôi gật đầu :

- Ờ ! ngôn ngữ Pháp rất cầu kỳ ! cháu có tìm được nơí nào học tiếng Pháp chưa ?

- Dạ có , cháu đang học trong một hội do người bản xứ ảnh quản lý ! một khoá 3 tháng phải trả 300 euros đó bác !

Tôi ngạc nhiên:

- Thế à !

Cô gái lại thở ra , rồi tiếp :

- Bác biết hôn?,...những ngày đầu tới Pháp , nhớ ba má , anh chị , thèm cơm , thịt kho , cá kho , mắm kho ... ảnh đưa cháu ra Paris 13 vào siêu thị Á châu , cái gì cháu cũng muốn mua , khi qua quày trả tiền ,145 euros, cháu thấy ảnh nhăn mặt , về tới nhà ảnh bảo với cháu tiền chợ 400 mỗi tháng ...cháu tủi thân quá, bên nhà cháu sống thoải mái , muốn mua sắm cái gì cháu thích .... .

Bàn tay tôi vỗ nhẹ cánh tay cô gái :

- Cháu à ! chồng cháu nói như vậy là đúng đấy , tiền lương hàng tháng cuả ảnh có ngần ấy , phải chi trả nhiều thứ như tiền mướn nhà , tiền điện , tiền bảo hiểm xe , bảo hiểm nhà, tiền nước , tiền thuế nhà , thuế đất , thuế lợi tức .... mỗi nước có đời sống của nước đó ! Phải chấp nhận cháu à, cháu có biết câu : ở bầu thì tròn ,ở ống thì dài không ? chồng cháu đóng tiền cho cháu học tiêng Pháp ,ảnh lo cho tương lai cháu , bác khuyên cháu nên để hết tâm trí vào việc học nầy , khi nào khá thông thạo ghi tên học một khoá học nghế cấp tốc 6 tháng hoặc môt năm ..

Tôi nhìn thẳng vào đôi tròng mắt đang đỏ sắp khóc của cô gái rồi nói như nói với một người thân trong gia đình :

- Cháu khoan có con trong giai đoạn nầy, chờ khi nào cuộc sống khá quen thuộc !.

- Anh ấy muốn có con ngay bác à ! Ảnh bảo ảnh lớn tuổi .

- Cậu ấy được bao nhiêu tuổi ?

- Dạ 34 , hơn cháu 5 tuổi ...

- 34 còn trẻ chán .

Cô gái nghẹn ngào :

- Hồi quen ảnh cháu đâu biết ảnh là người Hồi giáo , ảnh cũng trắng như Tây vậy bác . Sang tới Pháp , gặp ba má ảnh cháu mới biết , cháu lo quá bác ạ ... nếu cháu không có con , ảnh lấy người khác ! Người hồi giáo được quyền có 2,3 vợ phải không bác ?

Tôi lắc đầu :

- Luật xứ Pháp không ai có quyền làm hai tờ hôn thú , cháu cứ yên tâm .

Tôi an uỉ tiếp :

- Theo lời cháu, cậu ấy lo cho cháu học tiếng Pháp ... tức là ảnh lo cho tương lai cháu . Cậu ấy không đến nỗi nào đâu .

Cô gái than thở :

- Sang đây vào muà thu trời lạnh lại xa cha mẹ , anh chị em , không bạn bè , không nói được gì với gia đình chồng ... cháu tủi thân quá ! .... biết như vậy con không lấy ảnh !

Tôi đặt bàn tay mình trên bàn tay nhỏ bé cuả cô gái , vỗ về :

- Bác nghĩ trước khi theo chồng sang xứ lạ quê người , cháu cũng biết trước mình không cùng ngôn ngữ , không cùng tập quán , không cùng xã hội ... cháu nên chấp nhận hiện tại và tìm mọi cách sống hoà đồng , người mình có câu : nhập gia tuỳ tục ... cháu còn trẻ đừng vội nản lòng , đã là vợ chồng thì phải có duyên có nợ đấy cháu , cháu nghĩ xem bao nhiêu thanh niên bên quê nhà sao cháu không lấy mà cháu lại ưng một người xa lạ ? Con người ai cũng mơ được hạnh phúc , được sung sưóng ...nhưng định mệnh đôi khi không như mình mơ ước ...

Cô vừa lau nước mắt đang sắp sửa trào ra vừa đáp :

- Dạ bác , cháu cám ơn bác đã khuyên dạy cháu , còn hai trạm nữa cháu xuống, bác cho cháu xin số điện thoại được không bác ?

Tôi lấy cây viết , tìm mảnh giấy nhỏ ghi vội những con số và đưa cho cô gái :

- Gọi bác là bác Tám vì bác thứ Tám , khi nào cháu có chuyện gì buồn cứ a - lô cho bác . À, còn cháu tên gì ?

- Dạ cháu tên Duyên !

Xe Rer ngưng ở trạm Massy Palaiseau , cô gái đứng lên :

- Cháu chào bác !

- Chào cháu , nhờ lời bác nhen .

Cô gái mỉm cười dạ nhỏ rồi theo hành khách vội vã xuống xe ! Rer chuyển bánh.

Nhìn dáng đi co ro cuả Duyên trong chiếc áo parka dầy, tôi mang mang buồn cho thân phận mười hai bến nước nơi xứ lạ quê người.

Orsay 12/12/09.10.


                                                                           




| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com