HẠNH PHÚC NƠI XA
N gày đó…
Huy là một thành viên trong một gia đình trong một gia đình danh giá, có địa vị trong xã hội. Ba anh là một công chức cấp cao, anh có một người anh đang học luật, một cô em đang học trung học đệ nhất cấp và một người mẹ cả. Chỉ có Huy là đứa con ngoài giá thú,- ngày ấy trong một lần đi công tác dài ngày ở miền Tây, ba anh phải lòng với sắc đẹp của mẹ anh nên tìm cách dụ dỗ bà ; mẹ Huy tin lời ngon ngọt của ông ( bảo rằng ông chưa có gia đình ) nên ngã vào vòng tay của ba anh, ăn ở với nhau cho đến khi có Huy…
Khi ông quay trở về cơ quan chính để làm việc,mọi việc đã vỡ lỡ lúc mẹ anh nhiều lần mang bụng bầu tìm đến ông. Bà đau khổ tột cùng khi biết ông đã có gia đình. Ông vì sợ tai tiếng nên dỗ dành, năn nỉ mẹ ở yên nơi quê, ông tìm cách chu cấp cho mẹ anh. Rồi Huy ra đời trong sự thiếu vắng người cha, mẹ nó vượt cạn một mình trong tâm trạng u uất nên sau này thường xuyên đau ốm.
Đến khi Huy được 10 tuổi, mẹ lâm trọng bệnh một phần do buồn tủi cô đơn, chòm xóm khi rẻ; một phần phải lam lũ kiếm gạo, kiếm tiền để nuôi hai mẹ con…Khi biết mình khó qua khỏi, bà mới nhờ một người họ hàng lên nhắn ba về. Khi ba anh vừa đến, mẹ chỉ kịp nói lời nhờ ông đùm bọc, cưu mang Huy rồi nhẹ nhàng ra đi…
Về ở với cha, sống trong nhà cao cửa rộng, không lo bữa đói , bữa no nhưng Huy cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng. Người anh đầu tên Dũng , nhìn anh bằng đôi mắt thờ ơ, xa lạ; anh ta ngoài việc đến trường, về nhà đóng cửa phòng đọc sách nghe nhạc, không thèm để ý đến ai; chỉ ra ngoài khi bạn gái đến rủ đi chơi hay tham dự party này, party nọ…
Người mẹ cả thì luôn luôn tỏ ra khó chịu với anh, bắt anh làm việc nhà như một người ở , trả công anh bằng những bữa ăn đơn sơ hay thừa mứa của bà và hai đứa con để lại ( ba anh thì đi dự tiệc tùng liên miên, hiếm khi ăn ở nhà). Còn quần áo thì Huy được thừa hưởng những quần áo cũ của Dũng!
Chỉ có con bé My My tỏ ra cảm mến Huy, mỗi khi thấy anh có một mình, nó tìm cách lân la đến trò chuyện với anh, hỏi anh về cuộc sống ở quê; thích thú nghe anh kể chuyện đi bắt cá, xúc cua; chuyện thả diều, đá dế…, hồn nhiên bay nhảy trên cánh đồng làng. Mỗi lần nghe Huy kể nó say mê lắng nghe, suýt soa không có được cơ hội như Huy. My My thường mua bánh kẹo, hay có gì ngon thường để dành cho anh.
Huy còn nhớ mãi lần anh bị trận đòn của ba, nguyên nhân là do anh đánh lộn với một tên cùng lớp khi nó bảo anh là đứa con hoang. Sự giận dữ làm anh không còn tự chủ, anh đánh cho tên kia tơi tả, xịt máu mồm, máu mũi, quần áo rách te tua. Huy bị nhà trường đuổi học và thông báo về nhà. Ba Huy nhờ có uy tín, địa vị nên sau khi năn nỉ ban giám hiệu anh không phải bị thôi học. Tuy nhiên, lần đó ông quá tức giận lấy phất trần quất xả túi bụi lên người anh. Bé My My hoảng hốt , nhào vô ôm chặc lấy ba, khóc mếu máo, kêu:
- Ba ơi, đừng đánh anh nữa, tội anh lắm ba ơi!
Thêm vào đó, khi cô bé xông vào thì ba không kịp tránh; cô bé hứng trọn mấy roi nên gào to khiến ông phải mềm lòng không đánh Huy nữa nhưng cấm anh ra khỏi phòng.
Cô bé bưng chậu nước có khăn mềm, lau những vết hằn roi và lấy thuốc bôi xức những chỗ rỉ máu trên người anh. Nhìn cô bé chăm sóc cho mình anh thầm nghĩ có lẻ sau mẹ anh, cô em cùng cha khác mẹ là người mà anh yêu quý nhất…
Thời gian trôi qua…
Ba Huy vẫn là công chức thăng tiến đều đặn trong công việc, anh Dũng đã thành luật sư, lấy vợ thuộc dạng trâm anh thế phiệt; My My trở thành thiếu nữ xinh đẹp đang học cấp 3.
Riêng anh vẫn sống lặng lẽ như một cái bóng. Tâm hồn anh trở nên khô khan, anh ít giao tiếp, ngày hai bữa anh đến trường với chiếc áo sơ mi màu ngà, quần chó táp ba ngày không tới, anh chỉ cuộn một cuốn vở nhét vào túi quần sau đến lớp. Anh bây giờ không màng tiếng thi phi, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Âý vậy, nhờ không ham chơi, đua đòi và sẵn tính thông minh, Huy học giỏi và đậu vào trường Đại học Kiến trúc. Lúc này, ba Huy mới bắt đầu quan tâm tới anh, ông cho anh tiền nong để mua sắm học cụ cần thiết, hay đi học thêm tiếng Anh…Đặc biệt cô bé My My, tỏ ra ân cần chăm sóc anh nhiều hơn, cô thay mẹ nấu những món ăn ngon bồi bổ cho anh, thỉnh thoảng cô dành tiền mua cho anh quần áo mới… Cô lo cho anh vì một phần quí mến anh, một phần được anh tận tình kèm cặp việc học cho cô. Mẹ cả cũng dần dần bỏ ác cảm đối với anh…
Cuộc đời là vô thường. Đang yên đang lành bỗng một tai họa giáng xuống gia đình Huy: ba anh trên đường tới cơ quan gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não khiến ông nằm liêt một chỗ
Tình cảnh gia đình anh ngày một sa sút- ba không đi làm nên không có thu nhập; nợ nần chồng chất khi nhà phải vay để chạy chữa cho ba nên mọi người bàn nhau bán căn nhà đang ở, ra mua một căn nhỏ ở ngoại ô, tiền còn lại để trả nợ và để sống qua ngày. Được có cái ông anh tên Dũng thì thờ ơ, vô trách nhiệm; từ ngày ba đau, ông cùng vợ đến thăm, dúi cho mẹ một số tiền nhỏ nhoi rồi biến mất!
“ Nhà nghèo mới hay con thảo / Nước loạn mới biết tôi trung”. Đó là nhận xét của những người thân quen với gia đình Huy khi thấy Huy bỏ học, đi ra lăn lộn với đời để kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Làm nghề phụ hồ vất vả nhưng anh ăn uống đạm bac, dè xẽn; có được bao nhiêu tiền anh đưa hết cho mẹ cả chi tiêu trong gia đình.
Một hôm ông chủ thầu mà Huy giúp việc, biết anh học kiến trúc, hói có vẽ được “ lợp- lăng” (les plans: bản thiết kế nhà ) một số công trình nhỏ không? Anh bảo được và thiết kế được một số nhà đẹp khiến ông rất hài lòng bèn kéo anh về phụ tá cho ông trong việc xây cất. Dĩ nhiên anh hưởng được mức lương kha khá, anh có thể giúp cuộc sống gia đình vươn lên, nhất là để con bé My My yên tâm học hành không đòi nghĩ để phụ giúp gia đình…
Giữa lúc cuộc sống gia đình đang êm ả, tốt đẹp thì đùng một cái, người mẹ cả tiết lộ một bí mật động trời của bà vì bà nghĩ tương lai Huy sẽ lập gia đình, rồi thì anh rời bỏ mọi người mà đi như thằng Dũng con đầu của bà; bà muốn Huy sẽ là trụ cột trong nhà mãi mãi… Cho nên bà mới hé lộ rằng MyMy không phải là con của bà với ba Huy mà với người khác khi ông già ruồng bỏ bà theo mẹ Huy.
Dụng ý của bà muốn Huy và My My sau này kết hợp thành vợ chồng nhưng không ngờ đó là cú sốc lớn lao, đầy đau đớn cho cô. Trái tim cô tan nát, cô gào thét, khóc hết nước mắt và bỏ đi lang thang tới ở nhà bạn bè. Cuối cùng cô tìm vào tu viện, chôn dấu thân phận mình
Niềm đau của Huy cũng không kém, khi bỗng dưng người mà anh nghĩ là em tuột khỏi bàn tay chăm sóc của anh và tình cảm trìu mến, thân thương của người anh dành cho em gái nhỏ. Sẵn lệnh tổng động viên, anh đăng ký vào Hải quân, chọn cuộc đời lênh đênh trên biển để lãng quên những bất hạnh khi chung sống với xã hội mà chung quanh đầy sự dối trá, lọc lừa…
Năm 1975…
Thời thế đổi thay, Huy theo con tàu anh phục vụ di tản ra nước ngoài. Nơi đất khách xa xôi, anh da diết nhớ về quê nhà, nhớ người thân. Chắng bao lâu anh liên lạc được với gia đình của mình và vui hơn khi My My đã trở về nhà vì sau giải phóng , tu viện của cô sắp xếp lại số lượng nữ tu nên đưa một số trở lại chốn trần tục, cô thuộc về số người này ,hơn nữa thời gian làm nguôi ngoai những khổ đau trong cô và cô nhận ra mình còn nặng mùi tục lụy, chưa có căn tu…
Huy tìm niềm vui của mình bằng cách miệt mài làm việc nơi xứ lạ, kiếm tiền gửi về nuôi gia đình và thì giờ rãnh trò chuyện với My My.
Thời gian trôi nhanh, ba Huy tuổi già, lại bệnh tật nên đã ra đi để lại hai mẹ con My My với nỗi cô đơn. Huy sau bao ngày suy nghĩ, anh quyết định gửi cho My My một cái mail, bộc lộ tình cảm yêu thương cô và muốn kết hôn với cô, đồng thời muốn bảo lãnh hai mẹ con qua nơi anh sinh sống.
Huy chờ dài cả cổ mà không thấy hoài âm của My My, nghĩ rằng chắc mình làm một điều có lỗi nên cô ấy giận!Nhưng bất chợt anh nhận được mail của My My với đôi dòng ngắn gọn:
“Anh thân yêu,
Em đã nhận thư anh với bao đắn đo, không biết từ tình cảm anh em chuyển sang tình cảm yêu đương trai gái có dễ dàng như mọi người
bình thường khác không? Ngày đêm em dằn vặt, đấu tranh với những suy nghĩ của mình . Em hồi tưởng về những kỷ niệm của em,
anh và nhận ra đôi lúc mình cũng dành cho nhau những tình cảm, những chăm sóc trên mức anh em mà ông trời ngầm sắp đặt. Em thấy
trái tim em rung động vì anh rồi anh ạ. Em chấp nhận làm vợ anh. Mong được sớm gặp anh - My My”.
7/4/2021