Việt Văn Mới
Việt Văn Mới










NÀNG LINDA TỘI NGHIỆP






L oài chim kiểng Linda có dáng dấp y như chim két, mỏ đỏ toàn thân màu xanh lá cây, pha lẫn màu vàng anh rất đẹp – Chiều chiều nhìn ra cánh đồng nắng tắt, từng đợt những cánh chim màu sắc rực rỡ bay lượn khắp bầu trời, người nghệ sĩ cảm khái câu “ cá chậu chim lồng”và tự ngẫm những con chim này quả thật là sung sướng, tự do tung tăng giữa cánh đồng bao la tươi đẹp. Trong lúc con người to lớn vĩ đại, có tim óc khôn ngoan , lý trí đủ đầy lại bị tù đày từng loạt như những tội đồ chiến tranh.

Nắng đã tắt tự bao giờ, chim mẹ đưa các con về tổ, bầu trời thanh tịnh một màu đen thẩm, người nghệ sĩ thả hồn về một giấc mơ xưa, chàng nhớ đến chuyện một nàng chim Linda bạc phận chàng nuôi và cũng chính chàng vô tình trong một phút giây để cuộc đời nàng chim nhỏ nhắn kia phải chấp nhận cay đắng cho cuộc đời nàng trong cảnh cá chậu chim lồng…

Tiếng chim hót mừng rỡ mỗi khi thấy chàng về nhà làm ấp áp con tim người nghệ sĩ, chàng yêu thương tất cả những sinh vật trên thế gian này, người yêu của chàng cũng giống chàng, yêu thương sinh vật như yêu chính bản thân mình, trong nhà nàng nào chó, mèo, chim đủ loại, nàng nâng niu chìu chuộng săn sóc chúng như những đứa con yêu quý của nàng… Trước khi đi ngủ nàng đến ôm hôn chúng nồng nàn, vuốt ve âu yếm “ các con ngủ cho ngoan nhé, mẹ cũng phải đi ngủ đây để sáng còn dậy sớm đi làm, chiều về với các con yêu của mẹ……”

Nàng là một phụ nữ đẹp, trí thức – Chàng và nàng quen nhau qua một dịp tình cờ, chàng nhận việc tại một cơ quan xã hội, nàng là một nữ nhân viên khả ái của cơ quan. Hai người gặp mặt nhau lần đầu là như đã có áp lực vô hình thúc đẩy và họ quen nhau. Chàng đúng là người nghệ sĩ, yêu đàn, yêu nhạc … Trong một lần tổ chức party của sở làm, nàng đã mê giọng ca và dáng điệu của chàng khi chàng trình diễn. Chàng là mẫu người đàn ông đẹp trai, thông minh, trí thức lại nghệ sĩ tính nên chàng đã trở thành người đàn ông nổi bật trước đám đông cũng như trước mắt những người đẹp bu quanh chàng.

Nhưng người nghệ sĩ có trái tim rất tình cảm, rất tự nguyện. Chàng chỉ yêu nàng, mẹ của các nàng chim, dù nàng lớn hơn chàng 2 tuổi… Hàng ngày hàng tuần họ vẫn gặp nhau, yêu nhau chân thành – Hoàn cảnh nàng có nhiều nghiệt ngã, lấy chồng từ năm 18 tuổi, lúc đó nàng đẹp lắm, chồng nàng cũng trí thức và bảnh trai – Họ có với nhau một đứa con gái cũng xinh đẹp vô cùng. Nhưng chuyện tình ngắn ngủi, sau biến cố 75 thì mọi việc như định mệnh an bài, ông chồng đưa nàng vượt biển, qua bao sóng gió hiểm nguy đầu óc ông chồng bị ảnh hưởng nặng, bắt đầu từ đó ông chồng của nàng sống lặng lẽ như một bức tượng câm trong gia đình. Chàng không màng đến nàng nữa, chỉ thỉnh thoảng chăm sóc đứa con gái mỹ miều mà về sau cô bé đó đi thi hoa hậu chiếm giải nhất của một thành phố lớn tại vùng Vịnh.

Ngày tháng trôi qua, nàng sống âm thầm trong tủi thân cực độ, cho đến một ngày gặp người nghệ sĩ kia, yêu chàng tha thiết như chưa từng biết yêu đương – Họ yêu nhau chân thành nhưng mỗi người một hoàn cảnh éo le, nàng trên thực tế là người đàn bà có chồng tuy hơn 10 năm không chăn gối, chàng có vợ con tại Việt Nam và đang làm hồ sơ bão lãnh qua Mỹ – Hai người gần gủi yêu thương chăm sóc cho nhau được 8 năm thì vợ con chàng đến Mỹ – Nàng đau khổ tột cùng vì con tim đã dâng hết cho chàng từ độ biết yêu thương, nhiều đêm nàng không ngủ, bên chăn gối cô đơn nàng đã khóc thật nhiều, âm thầm kéo lê cuộc sống lạnh lùng trong căn nhà sang trọng. Thời gian trôi qua trong đau khổ đã làm nhan sắc nàng tiều tụy, héo úa… Nàng biết mình không còn trẻ nữa… Rồi một hôm nàng không sao chợp mắt, chứng đau đầu từ đâu đưa đến, nàng hoa cả hai mắt, mọi vật trước mắt nàng quay cuồng điên loạn. Nàng thầm nghĩ có lẽ vì quá suy nghĩ và khổ đau mà đầu óc nàng căng thẳng ? hay là bị lên máu ? Nhưng không mỗi ngày mỗi đau nhiều hơn, nàng đã phải xin nghỉ việc ngắn hạn và nằm vùi trong phòng riêng với những ngày buồn, lệ đẫm ướt gối chăn…

Chàng nghe tin nàng đau, tuy vợ con đã xum họp, chàng vẫn không quên nàng. Trong trái tim người nghệ sĩ vẫn dành một khoảng rộng cho riêng nàng, chàng đã nhận được bao nhiêu sự lo lắng chăm sóc cho chàng từ miếng ăn giấc ngủ, nàng đã là của chàng từ gần 10 năm qua – Bây giờ hoàn cảnh nghiệt ngã, nàng lại bệnh nặng, chàng đã tìm đến thăm nàng vào một chiều nhạt nắng…

Tiếng hót reo vui của những nàng chim khi chàng trở lại với căn nhà nàng, hai con chó kiểng tung bổ vào người chàng sủa lên những tiếng chào mừng rỡ, hai cô mèo thì nũng nịu chen vào lòng chàng nằm thiu thiu ngủ, chàng cảm động sụt sùi. Mấy tháng rồi từ khi vợ con qua Mỹ chàng và nàng đã hứa không gặp nhau để bảo toàn hạnh phúc cho chàng tuy trong tim hai người cùng đau đớn !

Nàng nằm đó với nước mắt chan hòa, một tháng đau đầu tột độ đã khiến nàng mất ăn mất ngủ, chàng ngồi xuống ôm lấy nàng an ủi nhưng rồi cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt đau thương mừng tủi quyện vào nhau như sương khói tao phùng, biết có ngày còn gặp nhau nữa không ? Nàng nức nở nói lời từ biệt vì Bác Sĩ đã cho nàng biết về căn bệnh ngặt nghèo kia, “ Bứu trong não”, một cái bứu to bằng quả trứng gà nằm trong óc nàng… Để cũng chết mà mổ thì hy vọng sống sót chỉ 20%, nàng ngậm ngùi nghẹn đắng không thốt nên lời khi biết ra căn bệnh của mình. Tương lai, sự nghiệp, hạnh phúc đã vô tình với nàng, gần 10 năm yêu nhau giờ chỉ còn là ảo tưởng, nhiều khi nhớ chàng nàng chỉ còn cách gọi phone tay hỏi thăm chàng vài câu rồi nghẹn ngào tắt phone. Nàng đã chấp nhận sống trong tình trạng có chồng cũng như không, nhưng nàng cũng không thể ly dị vì người chống rất tốt, không có lỗi lầm gì với nàng, chỉ mỗi một lỗi lầm rất lớn là ông ta đã quên mất sự hiện hữu của nàng trong cuộc sống của ông ta ! Một căn bệnh lạ kỳ ở một người đàn ông đứng tuổi nên nàng chấp nhận cuộc sống âm thầm như chiếc bóng mờ bên bốn vách tường lạnh băng …

Ngày định mệnh đã đến, nàng được đưa lên bàn mổ bệnh viện Stanford, chàng đưa nàng đi mổ vì ông chồng nàng đã quên nàng từ 15 năm qua, ông chỉ lầm lì làm việc của ông không biết gì đến nàng ! Sau 7 tiếng đồng hồ nàng tỉnh lại, chàng vẫn ngồi đó cầu nguyện cho nàng … Thế là nàng vẫn sống, chàng chạy vội đến bên giường bệnh hôn lên đôi mắt nàng, chàng ngẩn ngơ giây phút, mắt nàng đã bị giựt lệch hẵn một bên, cả miệng nàng cũng thế ! Khuôn mặt nàng đã hoàn toàn đổi khác, nàng không chết sau cuộc giải phẩu gớm ghê này nhưng hậu quả cho nàng cũng quá tang thương ! Gương mặt xinh đẹp không còn nữa, trái tim chàng nghe như rướm máu, người nghệ sĩ hai giọt lệ rơi dài trên má, chàng rất tình cảm như dòng máu nghệ sĩ của chàng từ bao nhiêu năm tháng chẳng đổi thay, chàng vẫn thế, mỗi khi buồn, khi vui hay khi xúc cảm chàng thường hay để giọt lệ chia xẻ cùng chàng.

Nàng xuất viện ra về với gương mặt hoàn toàn khác lạ, nét xinh tươi không còn nữa, tuy thế chàng vẫn thương yêu, thỉnh thoảng vẫn đến thăm nàng, an ủi khích lệ nàng cố gắng vượt qua khổ đau, rồi thời gian sẽ trả lại nhan sắc cho nàng. Chàng tin như thế vì nàng là hiện thân của nhân từ, của bác ái không lẽ trời cao chẳng xót thương ?

Ngày tháng trôi qua, cây phù dung đã mấy mùa thay lá thì mái tóc nàng cũng lấm tấm điểm sương, chàng thì vẫn trẻ vẫn hào hoa và vẫn mến thương nàng mặc dù thỉnh thoảng mới gặp nhau. Một hôm chàng khẻ bảo với nàng chàng sẽ phải ly dị với vợ, cuộc sống không hòa hợp từ mấy năm qua đã đến lúc chín mùi phải giải quyết thôi – Thế là chàng trở thành độc thân, nàng mừng không thể tưởng… Nhưng lại một ngày kia chàng thỏ thẻ những câu làm nàng tan nát cõi lòng “ Anh phải lấy vợ thôi, chả lẽ anh sống như thế này hoài, em thì có chồng tuy thực tế không chung sống gối chăn, nhưng còn dư luận, còn mọi việc phải bảo tồn từ tài sản đến con gái em, em tính thế nào ?” Nàng chỉ biết khóc “ Em không thể làm gì được khi ông ta và em còn những ràng buộc về nhà cửa, tài sản và vì đứa con gái, em phải bảo tồn và còn dư luận nữa, nhưng em không muốn mất anh, em không muốn anh lấy vợ…”

Chàng thấy thương nàng nên chấp nhận sống cô đơn thêm 3 năm nữa … Một dịp chàng về Việt Nam chơi, bao nhiêu cô gái bám theo chàng sát nút, toàn độ tuổi con gái chàng, chàng ngẫm nghĩ trong lòng “ không thể được, không thể được” Rồi chàng lặng lẽ mang tình yêu trả lại cho nàng như những ngày yêu nhau cũ, chàng thương nàng trong số phận không may nên không nỡ bỏ nàng. Nàng thì xem chàng như hơi thở hàng ngày phải thở, chàng là chiếc phao kéo nàng ra khỏi lao đao hận tủi !

Cho đến một ngày chàng đi VN liên tục một năm hai lần và chàng thú thật đã có người yêu bên Việt Nam. Nàng buồn bã đến quên ăn bỏ ngủ, gương mặt nàng theo thời gian cũng bớt kỳ dị, cũng gần trở lại như xưa, nàng chỉ biết lặng câm chịu đựng vì biết không thể vì chàng mà phá nát cái tổ hạnh phúc trá hình kia, hơn nữa nàng bị mặc cảm mình già hơn chàng, chàng lại hào hoa, nhiều nàng ưa thích, biết đâu lấy chàng sau này mình sẽ khổ gấp vạn lần bây giờ ? Nàng cười khổ đau và chấp nhận cho chàng về VN lấy vợ.

Một tiệc nhỏ của chàng cùng cô gái bên VN đã làm tim nàng rướm máu, nàng như điên cuồng rối loạn cả não cân, nàng tức tối, nàng hận chàng, nhưng sự thật đã rõ ràng ! Nàng tự hứa với lòng không gặp chàng nữa, nhưng hằng đêm vẫn thao thức ngập lòng, hình bóng chàng cứ lởn vởn quanh đầu, dáng dấp chàng cứ như chiếc bóng tựa kề, cuộc đời nàng bạc phước quá, nàng trách trời trách đất, trách định mệnh khéo cơ cầu cho thân phận không may của nàng !

Từ khi chàng quyết định lập gia đình với cô gái thua chàng 15 tuổi, như vậy đã là quá trẻ đối với chàng, năm nay chàng đã 50 rồi còn gì, cuộc đời truân chuyên đến bây giờ vẫn chưa cho chàng tìm ra một hạnh phúc thật sự, một đối tượng tuyệt vời – Cô gái cũng bình thường về nhan sắc nhưng tính tình có vẻ hiền và không lợi dụng chàng điều gì cả, cỡ chàng dư sức lấy con nhà thượng lưu giàu có, trẻ đẹp bên VN – Thiên hạ thường bảo chàng như thế, chàng chỉ cười trả lời” Tôi chỉ cần người biết thương tôi, không cần trẻ, không cần đẹp, không cần giàu, nàng 35 tuổi đối với tôi là quá trẻ rồi…”

Chàng về sống chung với chị gái và đứa cháu sau khi xin hưu trí non, chàng làm trên 20 năm cho chính phủ, cơ quan chàng có nhiều lợi điểm được thưởng thường xuyên nên ưu tiên cho người tự nguyện hưu trí và được retire sớm hơn hạn tuổi – Chàng xin nghỉ hưu trí non vì cũng quá mệt mỏi với hơn 20 năm làm việc. Ai cũng tiếc cho chàng vì với số lương 35$ một giờ tìm đâu ra trong khi chế độ thất nghiệp mỗi ngày một trầm trọng tại một đất nước có tiếng giàu mạnh bậc nhất hoàn cầu !

Trong căn phòng chàng lặng lẽ ngồi trên chiếc laptop hàng mấy giờ liền, hàng ngày đi đến thư viện đọc sách và chàng lại thấy nhớ tiếng chim hót ở nhà nàng… Thấy nhớ nàng, chàng đi mua một cặp chim trống mái Linda về nuôi, và cũng chính nàng mang đến những thức ăn và cả lồng chim cho chàng, tình cảm hai người vẫn không thể tách rời khi chàng trở lại Hoa Kỳ.

Mùa Thu đã trở về trên ngàn cây cỏ, những chiếc lá đổi màu khác nào cuộc đời người nghệ sĩ, chàng không biết tương lai chàng sẽ ra sao, thắm thoát đã bao mùa lá rụng, sự nghiệp bỏ dỡ, nhìn cuộc đời qua đôi mắt dị biệt nên chàng đã thấm buồn với những tháng ngày trống rỗng vô vị… phải chi chàng cứ làm việc như cũ sẽ không có những thời gian quá nhàn rỗi suy nghĩ vu vơ, muốn đi chơi xa thì lấy vacation mà đi ai cấm cản. Niềm vui của chàng lúc này là thỉnh thoảng người yêu đến thăm và hàng ngày chàng chăm sóc hai con chim Linda nhỏ bé nên cũng cảm thấy có thích thú và ấm lòng khi chúng thấy chàng về là hót líu lo – Một đêm nọ nàng chim Linda chuyển bụng tặng cho chàng Linda chồng một cái trứng tí hon thật dễ thương màu trắng nhạt, mỗi ngày hai vợ chồng nàng chim tíu tít chăm nom cái trứng con, tha những giấy vụn, rơm khô trong chuồng quây tròn trong cái ổ nhỏ cho cái trứng, vợ chồng thay phiên nhau vào ấp trứng, đêm đến ngày qua chúng reo vui hồ hởi như sắp được làm cha làm mẹ … niềm vui của cặp chim đã lây lan qua người, chàng nghệ sĩ cũng vui lây với chúng, ngày nào chàng cũng không quên ngắm nhìn vuốt ve cái trứng con, chỉ có chàng sờ vào trứng thì chim cha chim mẹ để yên, chứ người khác sờ vào là chúng nhảy phóc tới mổ liền vào tay đến chảy máu …

Chàng quá vui quên đóng cửa chuồng chim khi đùa với trứng, thế là chàng chim trống vuột ra ngoài bay mất. Chàng và người trong nhà đã đi tìm suốt ba ngày liền khắp mọi hẻm hóc cũng không gặp. Trời mùa thu gió lộng, chim trống kiểng thì nhỏ xíu chắc đã phơi thây cho loài chim qụa, chim lớn bay qua hoặc đã chết vì lạnh vì gió bấc ngoài trời ! Chàng nghệ sĩ hối hận quá và buồn suốt mấy tuần liền, sợ nàng chim mái chết vì đang ấp con và buồn bã mà lìa xa cõi tạm, chàng đi mua về một cặp chim trống mái, họ không bán một con nên buộc lòng chàng mua một cặp – Để chung một chuồng, đêm đầu tiên nghe im lặng, qua hôm sau nàng Linda tức giận tràn hông trước cảnh tình trước mắt, cặp chim kia cứ ôm sát vào nhau sáng tối, phần mình cô đơn ôm cái trứng lại sợ chúng giết hại đến con, nàng nghĩ phải bảo vệ và phải cho chúng biết tay “ Rừng nào cọp nấy, ma cũ ăn hiếp ma mới” nàng vội thi hành ngay vì phải chọn ngay thời điểm ban đầu như con dâu mới về nhà chồng phải dằn mặt ngay mới được – Thế là nàng ta tru tréo chửi mắng rồi tung chưởng liên hồi, nàng ta đánh đã rồi chửi không để có thời gian trống cho cặp chim kia trả đủa – Cặp chim kia lạ nhà lạ chỗ chịu trận đến sứt mỏ, rơi lông bay tràn lan trong chuồng – Nàng Linda mãi lo tranh đấu cho thân phận mình mà quên mất cái trứng tội tình kia, quên mất cả khổ đau vì thằng chồng bạc nghĩa bỏ ra đi không trở lại, nàng trở nên hung dữ lạ thường, những tiếng hót reo vui không còn nữa mỗi khi thấy chàng nghệ sĩ về nhà mà thay vào bằng những tiếng hét cọc cằn như đâm vào tai chàng tới tấp – Chàng giật mình nhìn vào chuồng chim, cặp chim kia máu chảy quanh mặt, cánh bị sứt lông từng mảng đang ôm cứng nhau nép sát vào góc chuồng run rẩy – Nàng Linda nhìn chàng trân trân ra vẻ tức giận, chàng nghệ sĩ vội vàng tìm mưu kế thoát ly cho cả ba. Thế là hôm sau người yêu của chàng tức tốc mang đến cho chàng một chuồng chim đã cũ khác nhỏ hơn, chỉ bằng phân nửa chuồng chim hiện tại – Thế là thân phận Linda đi vào ngỏ hẹp, nàng bị đưa sang trại giam bé nhỏ … Buồn cho thân phận nàng chẳng ngó ngàng đến cái trứng phôi thai chưa nở, bây giờ thì nàng chẳng còn cắn mổ hay hung dữ với ai được nữa…nàng cô đơn tột độ, trong lòng mang nỗi hận tình người chồng bạc bẽo bỏ nàng theo con khác ! Nàng Linda bé nhỏ ngây thơ xinh xắn của những ngày xuân xanh không còn nữa, hận chồng hận đời nàng quay lại tìm an ủi vào cái trứng là đứa con tương lai duy nhất của cuộc đời nàng mà nàng đã bỏ quên bao ngày qua ! Ôi thôi ! trứng đã ung đã chết lạnh vì hơn 10 ngày qua nàng Linda bỏ phế – Linda khóc gào thảm thiết, ai hiểu được tiếng nàng ngoài cặp chim đắc thắng kia đang cười khúc khích bên nhau hạnh phúc, ai hiểu được nỗi đau tận cùng của Linda : Mất chồng, mất chuồng bây giờ mất cả đứa con yêu quý! Nỗi đau này đã thấu đến con người qua bao ngày than khóc, người yêu của chàng nghệ sĩ mang đến cho Linda một cái chuồng lớn và mới tinh để an ủi phần nào nàng chim bạc phận – Từ đó Linda bớt buồn và quên hẵn chàng chim bất nghĩa và tâm niệm trong lòng “ thà người phụ ta chứ ta không phụ người”, rồi nàng lại khóc rấm rức “ chàng ơi, có phải vì phút giây nông nỗi, ham vui chàng bỏ em đi, bây giờ chàng hối hận muốn quay về … hay chàng đã ra người thiên cổ với lũ sói lang đầy ắp bên ngoài” Linda im lặng hồi tưởng lại chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau mà tiếc nhớ, mà khổ đau dồn dập ! Nàng tưởng niệm mối tình đã cất cánh xa bay, tưởng niệm đứa con chưa thành hình đã mất, nàng nguyện sống cô đơn suốt cuộc đời còn lại trong chiếc lồng rộng rãi mới tinh kia vì nàng biết thân phận cá chậu chim lồng, mong gì hơn được chàng nghệ sĩ đừng ham vui đi chơi xa bỏ đói, bỏ khát nàng mà thôi …



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã gởi từ Calif.