Việt Văn Mới
Việt Văn Mới






CƠN BÃO TUYẾT

GIỮA MÙA XUÂN




M ột ngày xuân đẹp trời cách đây bốn năm ,cô ấy đang lang thang dạo bước trong vườn face mênh mông hương sắc để tìm những nụ cười bè bạn đong đầy yêu thương thì bất ngờ một cái ảnh hoa lan màu tím đẹp rực rỡ và đằm thắm hiện lên trang nhà cô ấy với một nụ cười thật đẹp tươi rói trên khuôn mặt người đàn ông đôn hậu và hiền lành kèm theo dòng chữ : “ Hân hạnh xin được làm quen với em – tình cờ lang thang trên mạng thấy hình em với áo tím đẹp quá . Xưa tôi rất yêu thích màu tím – màu tím gợi lại trong tôi bao kỷ niệm thủa học trò vô tư – hồn nhiên dễ thương làm sao ấy – và thấy em trong màu áo tím đẹp quá nên tôi xin phép mạo muội được làm quen – mong em đồng ý “

Một bắt dầu dễ thương trìu mến đã nối kết tình bạn bền vững dù chỉ là ảo – nhưng lại không ảo chút nào ! hai năm dài chỉ liên lạc qua face nhưng một tình cảm đẹp đã nối kết giữa hai bờ đại dương . Và sau 1270 ngày dài đằng đẵng thư đi tin lại đã có cuộc hội ngộ thật nồng ấm – tràn đầy yêu thương nơi thành phố của những người yêu nhau – thành phố của mộng mơ . Từ bên kia bờ đại dương người ấy đã về và đôi bạn tay trong tay dạo khắp phố phường Đà Lạt , họ nhí nhảnh trẻ trung như đôi uyên ương dù đã qua rồi thời hoa niên . Họ tung tăng khắp các cung đường tràn ngập hoa hồng đẹp như tình yêu của họ – họ cười giòn tan xao động mặt hồ Xuân Hương mỗi sớm ban mai ,họ nếm vị ngọt lịm từ những ly kem 3 màu của nhà hàng Thủy Tạ - một nhà hàng cũng mang màu sắc tím mộng mơ thi vị như tình yêu họ đang có . Sau hai tuần họ phải chia tay trọng bịn rịn – lưu luyến – có cả nhưng giọt nước mắt nóng ấm đẫm ướt vai nhau

Thời gian cứ trôi …cứ trôi và tình yêu cũng cấp số nhân theo thời gian . Những lá thư qua email – những cuộc gọi mỗi ngày . Vì thời gian trái ngược nhau nên đêm bên này là tinh mơ bên kia và đêm bên kia là ngày bên này . Họ tranh thủ gọi cho nhau từng phút giây rảnh rỗi sau giờ tan ca – dù chỉ là dăm phút nhưng giọng nói và khóe mắt sáng bừng lên tia lửa nồng cháy yêu thương và hạnh phúc . Những lời yêu thương mặn nồng từ người ấy đã khiến trái tim cô ấm áp và vui mỗi ngày , tình yêu xa thì chỉ tồn tại và sống được nhờ vào niềm tin thôi , cô đã tin và cô đã sống trong niềm tin đó , mỗi ngày người ấy đều gởi cho cô một tin nhắn : “ anh yêu em rất nhiều , em biết không .?’’ “ chờ anh …chờ đến bao giờ ,mấy thu thuyền đã xa bờ … em chờ anh nhé ? ngày anh về ta sẽ cho nhau hạnh phúc ngọt ngào sau những ngày chờ đợi phải không em ?” mỗi ngày anh đều rất nhớ em ! ” cứ thế … tình yêu luôn thể hiện ở những câu nói yêu thương nồng nàn mỗi ngày người ấy dành cho cô , cô sông trong niềm tin và hy vọng . Và rồi bốn năm sau … một ngày đầu xuân vạn vật đang còn khoe sắc đua hương thì cô ấy nghe tin nơi người ấy ở đang bị bão tuyết cực lớn ,mất điện ,mất mọi thông tin liên lạc , những cuộc gọi , email … không có ai trả lời ! cô ấy lo lắng ,mất ăn mất ngủ suốt mấy đêm liền thầm cầu nguyện cho người ấy được bình an , nhưng rồi chờ hoài chờ hoài ,mong mãi đến khi nơi ấy không còn bão tuyết nữa thì người ấy vẫn bặt vô âm tín ,gọi điện hoài không người nhận máy, gửi tin nhắn không ai trả lời … cô cứ sống trong thắc thỏm lo âu , không biết người ấy có gặp chuyện gì bất trắc không ? đau - ốm .? cô lo lắng và cô đã khóc rất nhiều , cô vẫn nhắn tin mỗi ngày để cầu mong có một câu trả lời là người ấy vẫn bình an vì tin nhắn cô gửi người ấy vẫn nhận được nhưng kg hề thấy trả lời thôi . Cô sống trong sự khắc khoải chờ đợi mong tin của người ấy đến héo hắt gầy guộc mà vẫn chỉ là hoài vọng

Mãi đến hơn một tháng sau cô nhận được một giòng tin nhắn trong zalo người ấy gửi cho cô : “ đừng liên lạc gì với anh T nữa , anh ấy không còn muốn liên lạc với cô nữa – tôi là bạn gái của anh ấy đây ,mong cô hãy hiểu và chấm dứt mọi liên lạc với anh T ,tôi nói ít mong cô hiểu nhiều ”. Niềm vui vì thấy có tin nhắn trả lời của người ấy sau hơn một tháng chờ đợi bỗng nhiên xẹp xuống thật nhanh như quả bóng khổng lồ bị xì hơi sau khi đọc xong những dòng chữ đó ,cô bàng hoàng và hụt hẫng trong đau đớn – xót xa tê điếng hết cả người ! tại sao lại không là người ấy nhắn tin hoặc gọi điện nói lời chia tay với cô khi không còn yêu cô nữa ? cô sẽ rất thông cảm và sẽ không buồn nhiều vì cô hiểu rằng tình yêu xa đã không còn đủ niềm tin cho người ấy nữa và người ấy phải tìm cho mình niềm vui mới thì cô cũng vui lòng chấp nhận sự thật này , nhưng cô sẽ không đau đớn như bây giờ , người ấy thật sự hèn nhát không dám đối diện với sự phản bội mà đã im lặng quay lưng đi như một kẻ trốn chạy để cho một người khác nói thay cho mình như vậy. Cô ấy đã khóc và đã tự nhủ rằng sẽ cố quên đi một người không đáng nhớ. Mùa bão tuyết đã qua đi nhưng cơn bão lòng thì mới xoáy vào lòng cô một vết thương sâu hoắm – cô tự nhủ với lòng là sẽ cố quên – cố sống tốt vì cuộc đời này vẫn còn những điều tốt đẹp đáng yêu chung quanh mình mỗi ngày dù người ấy đã khứa vào trái tim cô một vết thương đang rỉ máu . Mùa bão tuyết đang bao trùm lên đôi vai mảnh mai của cô gái xứ sương mù những cơn gió lạnh rét hồn ! cô sẽ cố tìm sưởi ấm trái tim tội nghiệp của mình mỗi ngày bằng tràng hạt mân côi và câu kinh giáo đường lúc hoàng hôn …/



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐứcTrọng LâmĐồng ngày 16.03.2021 .