Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









TỜ GIẤY NHẸ TÊNH





N hững câu hỏi khi cầm trên tay Pink Slip !  

Tờ giấy nhẹ tênh ..nhưng nặng ngàn cân khiến tấm lòng mình chùng xuống, khiến khối óc mụ ra. Khiến trái tim nhói đau tủi thân, lúc nhìn trúng đôi mắt lấm lét thương hại của đồng nghiệp ngó trộm ..khi mình thu xếp bàn làm việc rời bỏ nó theo sự hướng dẫn của bảo vệ  

Tờ giấy nhẹ tênh nhưng chắc là tiếng thở dài nặng nề của bàn ghế- của bộ máy computer quen thuộc- người bạn thân thiết với icon cười quen thuộc .."Chúc một ngày làm việc vui "  

.... Bye everyone ! và không hề lập lại câu See guys tomorrow quen thuộc  

Tờ giấy thông báo lay off nhận sáng nay lúc 9:30 am  

- Tại sao không phải là con nhỏ Jenny làm biếng, lúc nào cũng thoái thác công việc- đùn đẩy cho mình làm- chỉ giỏi tài ỏng ẹo- nịnh chief đến mất nhân cách  

...Chắc vì nó còn trẻ và là Mỹ Trắng ?  

- Tại sao không là ông già đầu hói John ..người làm công việc vô bổ ..ai cũng có thể thay thế được khi vắng mặt  

.... Chắc vì mấy chục năm thâm niên làm việc, giờ chỉ còn một năm nữa về hưu  

- Tại sao lại là tôi ? người siêng năng nhất sở , làm việc cần mẫn như con ong , ít tán chuyện thời sự, nhiều chuyện vặt vãnh như những cái mỏ làng trong sở. Người ưng đem việc về nhà làm nốt khi chief giao ..mà không hề càm ràm nhăn mặt. Người xung phong xách túi đi công tác liên tu bất tận , mà không hề nề hà , than thở  

- Tại sao lại là tôi ? Người luôn được tuyên dương " người siêng , việc thạo " trong sở  

- Tại sao lại là tôi ? Người ít khi đau ốm. Người luôn có những sáng kiến độc đáo. Người luôn được khách hàng khen ngợi  

...Câu trả lời cuối cùng sau khi suy nghĩ nát óc để tìm ra ..Bởi vì mình là người nhiều lương nhất trong cái phòng làm việc chết tiệt đó  

..........  

Bây giờ  

Mình sẽ làm gì với tiền thất nghiệp tròm trèm 1,800 Dollar cho mỗi tháng đây ? Tiền nhà , tiền xe , tiền bills , tiền xăng , tiền ăn ..Tiền ..tiền ...Tính sơ phải gần 6000 cho một tháng ?  

....Đào đâu ra 4,100 thiếu hụt ?  

Và làm việc gì để bù đắp thời gian nhàn rỗi bất đắc dĩ nầy ?  

- Soạn lại Resume  

- Nộp đơn xin việc tứ tung như bắn pháo bông loạn xạ  

- Soạn lại mấy bộ đồ chiến dành để đi phỏng vấn xin việc  

- Soạn lại mấy project tâm đắc để có dịp khoe khoang về mình khi đi phỏng vấn, cho nặng ký và tự tin  

- Rút nốt quỹ 401K ra, dù biết là sẽ bị phạt khủng khiếp, nhưng "người đâu của đó " để dành cho chắc ăn, lúc kinh tế Mỹ nhiễu nhương không hề biết chắc ngày mai nầy !  

...11:00 AM  

Ngồi yên lặng ở một góc thư viện vắng người , đọc tờ báo buổi sáng nay với tựa đề " Nhiều hảng xưởng ở California đóng cửa ! Bạn làm sao để sinh tồn khi nạn thất nghiệp gia tăng khủng khiếp ở vùng Bay Area nầy " lặng người, ứa nước mắt. Giận mình vô cùng bởi những câu hỏi tỵ nạnh sân si về những người đồng nghiệp sáng nay, và sĩ diện hảo khi tự nhận về mình ...  

Trời mưa ..buồn và người tê dại ...Nghĩ đến ngày mai .Thở dài !!!          

♣ ♣ ♣

MT à ! mình viết lại bài nầy là để nhớ lại cảm giác bị laid off hồi 10 năm về trước .....Lúc đó mình cũng khổ sở thất vọng như tâm trạng của cậu bây giờ ..Mình lặng nghe cậu kể lể khóc lóc trong Đ T và khi buông ĐT xuống, mình nhớ lại khung cảnh , thời gian và từng chi tiết của ngày " Trời giáng " đó !! và thoăn thoát viết lại cái cảm giác nầy liền đây ...  

Đúng ! hãi hùng thật MT à, cái cảm giác bất lực và buồn tủi dâng đầy trong người mình lúc đó! Cậu còn lạ gì cái tính kiêu hãnh của mình. Khi mình cho rằng " Vắng Mợ ..chợ sẽ bớt đông vui " Bởi ai trong cái phòng làm việc đó cũng biết mình là nhân vật thiết yếu ..ai vắng đột xuất mình đều thay thế được hết, nhưng mình nghĩ thì mọi việc ùn tắt ..khiến Chief phải lo sợ..Vì thế mình rất tự tin để nghĩ rằng mình sẽ là người bị lay off cuối cùng nếu cái sở đó phải dẹp bỏ ..Ai dè !  

Cái gì cũng có sự đào thãi và sự thích ứng cả ..Họ vẫn sống. Ông John rồi cũng về hưu ..Cô gái nhỏ Jenny rồi cũng chuyển hảng khác ..bà Chief tham công tiếc việc bị laid off sau mình 3 tháng. Nhưng cái bàn làm việc của mình, và công việc của mình làm trước đây vẫn không thay đổi. Người thế chổ mình làm là một chàng trai trẻ Ấn Độ mới toanh, khoá đàn em cũng tốt nghiệp SJSU như mình ..có chăng chậm hơn người rời bỏ nầy đến 7 năm ... Mình có dịp gặp cậu ta ...và bây giờ lâu lâu mình cũng trả lời email của cậu ấy về chuyện nghề nghiệp nếu cậu ta có gì thắc mắc muốn hỏi han. Thật lòng mình không hề đố kỵ gì hết để chỉ dẫn cho cậu ấy tận tình mọi chuyện  

Bình thãn nhớ lại chuyện xưa, để thấy những cảnh trong bộ phim Liên xô ưa nói " Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp .."( Mà hồi đó mỗi lần nghe tụi mình ưa bĩu môi chê " cải lương đó!) Thật ra nó không hề cải lương hay là ngôn ngữ của phim ảnh....Đó chính là cuộc sống phải tiếp nối.  

Bây giờ ở công việc mới, mình thật bình lặng với tâm hồn. Và thấy tức cười quá sức cho thời gian " khủng hoảng " trầm trọng đó. .Mình nói thật ...qua giây phút đó rồi ...mình học thêm bài học ..Ông bà xưa không nói ra điều gì mà vô bổ cả " Không mợ ..chợ vẫn đông " !!! nhớ nghen MT . Tổng thống nầy rời bỏ , lập tức có ngay TT khác thay thế, để lo cả chuyện đại sự quốc gia ...Huống hồ gì mình một nhân tố nhỏ bé ,trong một cộng đồng rộng lớn ....  

Tin mình đi MT , mọi việc rồi sẽ qua thôi . Và đời sống cũng lại tốt đẹp như xưa cũ ..



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã gởi từ HoaKỳ ngày 27.02.2021 .