Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









EM ƠI...CÙNG ANH CÂU CÁ…





N ói cho anh biết…trong trái tim em thì anh có được bao nhiêu phần trăm?”…Aí chà...có con cá đang hớp mồi; móng nước nổi lên loang rộng ra...ôi...hụt rồi; uổng thiệt..."Nói cho anh biết...tình yêu của em dành cho anh đếm được bao nhiêu?"...Laị hụt thêm một con nữa...

Cái lưỡi câu gắn cuối sợi nhợ, cách cái phao chừng hai mươi centimet được nối với đầu cây cần; lại nhịp nhịp rung lên khi có một con cá đớp mồi; nó vừa mới kéo đi một đoạn ngắn, anh giật mình ngắt ngang tư tưởng, vội vã cầm máy quay lên, nhưng…không kịp nữa rồi; con cá quẫy mạnh đuôi một cái làm sút khỏi lưỡi câu, nó mang theo miếng mồi trong miệng. Anh bực tức lẫn tiếc rẽ; vì theo kinh nghiệm có sẵn thì với cái móng nước loan rộng và độ quẫy mạnh của cái đuôi; thì con cá này nặng cũng phải trên một ký lô; có thể là cá lóc hay cá trám. Anh lại cặm cúi tìm con nhái nhỏ nhưng hết nhái rồi; thôi thì thay cẩn câu khác để câu mấy con cá sặc; cá rô gì gì đó cũng được.

Ôi; nghề chơi cũng lắm công phu; câu mỗi loài cá là một loại cần với loại nhợ riêng; to hay nhỏ tùy theo loại cá và còn phải kèm theo thứ mồi cho phù hợp với khẩu vị của nó...Anh lúi húi xổ lon mồi ra miếng nylon, lấy tay bươi bươi tìm miếng mồi khác, lại chăm chú căng mắt móc miếng mồi là cái trứng kiến nhỏ xíu vào đầu lưỡi câu; cũng nhỏ xíu, xong rồi anh đứng lên lấy thế hất cái cần câu ra sau lưng, rồi ráng sức quăng “vút” một cái thật mạnh cho phao câu có gắn cục chì văng tuốt qua tận gần bên kia hồ, sợi nhợ nối với lưỡi câu xổ dây, vòng quay của nó từ trong máy câu phát ra tiếng kêu re re nghe thật êm tai…anh lại ngồi xuống, lại trầm ngâm suy nghỉ…

Từ sáng sớm cho đến chiều…khi không còn thấy rõ những con cá trồi lên hớp mồi tạo thành những vòng tròn nhỏ xíu; sau đó to dần và loang ra rồi mất tiêu - dân câu gọi đó là “móng cá” - Nghĩa là khi không còn thấy được những vòng móng cá nữa thì anh thu xếp đồ câu để đi về. Bây giờ trời vừa nhá nhem, về đến nhà thế nào cũng tối mịt. Trong thùng cá của anh có đâu chừng chục con cá rô đồng, thêm một hai con cá khác “đi lạc” vì háu đói khi trứng kiến không phải là loại mồi mà nó ưa thích.

Vợ anh đón chồng với một nụ cười "vô cảm" chỉ bằng nữa cái miệng - một ngày như mọi ngày - kèm theo câu hỏi lại cũng là câu - một ngày như mọi ngày - hỏi cho lấy có:

- Nhiều cá không anh? lại bị lỗ sở hụi chứ gì?

Anh vừa mở sợi dây thun ra để đưa thùng cá xuống, vừa trả lời mà không buồn nhìn vợ:

- Tạm tạm.

Lại mĩa mai:

- Đi câu suốt ngày sướng quá rồi...có "bị" đói bụng không? Đói thì ăn cơm nhé?

Trời ơi, anh thèm được thấy một cơn “tam bành lục tặc” ở nơi vợ, anh thèm được nghe vợ gào to lên rằng:-“ ngày nào cũng đi câu…bộ không biết chán sao chứ?”…nhưng…cô ấy chỉ nói những câu hờ hững chán ngắt, sao không...đem cho anh một cái khăn ướt lau mặt nhỉ? anh thèm cử chỉ chăm sóc này lắm chứ.

Vợ anh không bao giờ chịu làm mấy con cá mà anh câu được, cô ấy luôn thoái thác :

- Làm cá…tanh ói, mùi cá ám vô người ba ngày không hết tanh…tắm hết một cục xà bông thơm cũng không...thoát.

Vì tiếc cái công của mình suốt ngày phơi nắng ngoài ao cá nên anh lại phải lúi húi đem dao thớt ra mần cá, vợ anh nhăn mặt, dặn cái câu dễ ghét thường xuyên đến bực mình:

- Anh đem cá ra lề đường mà làm kẻo tanh nhà.

Và buổi tối thì anh khó mà được nằm gần vợ để ôm cô ấy vì lần nào anh cũng bị đẩy ra và nghe một câu than rất tệ:

- Thôi đi; nằm xa ra cho em nhờ...tay anh vẫn còn tanh...

Chuyện anh đi câu, chuyện anh làm mấy con cá do chính anh câu được…là chuyện thường ngày ở “huyện nhà”, vì chưa bao giờ vợ anh “mó” tay sờ vào mấy con cá để cho anh được vui. Đêm nay nằm bên cạnh vợ; nhưng hơi xa xa một tí, anh lại trăn trở rồi hỏi một câu quá quen thuộc đến nổi nó như là một điệp khúc:

- Anh có được bao nhiêu phần trăm trong trái tim em?

Nhưng vợ anh đang say ngủ, tại sao anh chỉ hỏi câu đó vào những lúc vợ đã ngủ rồi? vậy nên anh đâu được nghe câu trả lời, và anh cứ ấm ức mãi; anh ấm ức vì anh thèm muốn có được một sự đồng cảm ở nơi vợ...chí ít là với ý thích rất thanh bạch của anh mà thôi.

Ngày đó…anh đã dày công vét hết tất cã tình yêu trong trái tim của mình; mà anh có ( không chừa lại một chút nào) để thành tâm thiện ý trao cho cô ấy, cuối cùng thì anh cũng đã cưới được cô, nhưng sao anh vẫn mơ hồ cảm thấy có một khoảng cách nào đó giữa vợ và anh. Anh khao khát muốn phá bỏ cái khoảng cách mơ hồ ấy, anh mong muốn đến thật gần, thật sát - như chỉ là một - với cô, nhưng càng cố đến gần thì anh càng cảm thấy xa. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ cục đến như vậy; và khó chịu thay khi cái cảm giác ấy cứ đeo đẵng bên anh; tạo thành một nỗi ám ảnh.

Đang là mùa hè, lại không còn phải đi làm khi hai vợ chồng anh có một nguồn thu nhập ổn định; các con cũng đã tự lo được cho cuộc sống riêng của chúng nó; nên thời gian anh có khá là thừa thải, tuy nhiên nếu phải dùng thời gian ấy để phụ với vợ làm những công việc linh tinh vớ vẩn nào đó...tạm gọi là "việc không tên" ở nhà thì thiệt là...chán ngắt, nó không phù hợp với "bản lĩnh đàn ông" của anh môt chút nào, việc "không tên" ở trong nhà thì chỉ nên dành cho đàn bà để họ đở phải đi ra ngoài "tám chuyện" khi quá rãnh rang...nhưng hình như anh thấy mọi việc trong nhà hết sức "ổn"; vì vợ anh là một người đàn bà khá chu đáo, vậy thì...làm gì bây giờ nếu không sắm đôi ba cái cần câu; vài ba cái máy, rồi nhợ, lưỡi; phao câu... để cùng đi câu với bạn bè?

Ở thành phố Sài Gòn này; xa xa chừng một hay hai chục cây số có thiếu gì các ao hồ nuôi cá để cho những người mê câu cá; hay chuẫn bị mê câu như anh tìm đến; vừa thư giản lại vừa có thể tìm quên mọi chuyện phiền toái trong cuộc đời quá ư ô trọc này kia chứ? Chỉ một việc móc mồi; quăng cần và chăm chú nhìn cái phao; chờ cho nó động đậy là..."a lê hấp"...giật nó lên. Gặp con cá to thì mừng vui hớn hớ reo to kêu réo để khoe với bạn bè đang ngồi ở một góc nào đó; rồi thì cùng nhau trầm trồ xuýt xoa... Đây là một cái thú tiêu khiển tao nhã, một điều rất cần thiết phải có.

Nhưng...tại sao anh làm việc gì vợ anh cũng không có ý kiến? không cản trở cũng không hưỡng ứng? cô ấy chỉ nhìn thoáng qua những dụng cụ đi câu mà anh mua về; với một thái độ dững dưng y như anh chỉ là một cái bóng bên đường, hay chỉ như...là ông hàng xóm???

Anh là người rất biết cân nhắc suy nghỉ, biết lựa chon môn giải trí nào để không hủy hoại thanh danh, tan cửa nát nhà hay tốn hao tiền bạc. Đã qua rồi cái thời anh là chàng trai có vợ nhưng vẫn phong lưu bay bướm. Rồi đến cái thời hòa nhoáng rực rở của một người đàn ông luôn có đôi ba cô gái xoắn xuýt vây quanh...rốt cuộc chẳng được gì mà chỉ chuốc lấy nhiều phiền muộn vào thân; suýt chút xíu là tan cữa nát nhà. Vì thế khi ở vào cái tuổi "bóng xế chiều hôm" anh chọn cái thú đi câu; vừa tao nhã lại vừa rèn luyện cho tâm hồn mình một sự nhẫn nhịn đôi khi...nguội lạnh đến độ bình an thư thái.

Một lần anh năn nỉ vợ:

- Em à; đi câu thú vị lắm; hay là...em đi với anh một lần cho biết.

Vợ anh "xì" một cái:

- Có mà đi phơi nắng, em đâu có kiên nhẫn chờ đợi cá dính mồi như anh?...muốn ăn cá...cứ ra chợ loáng cái là xong.

Anh tiu nghĩu...thấy mấy người bạn câu luôn có vợ đi theo để móc mồi, đưa vợt ra vớt cá, cười tươi hí hững với nhau...mà anh tủi thân. Một lần khác anh thử năn nỉ thêm:

- Em à, vợ anh "X..." mê câu như anh ấy vậy đó, thấy thích ghê; hay là ngày mai em đi với anh; hai bà gặp nhau làm quen cũng vui lắm đó.

Vợ anh lắc đầu:

- Đã nói là em không thích đi câu cá mà...ở nhà xem tivi còn thích hơn...

Kể từ đó anh không bao giờ rủ vợ cùng đi câu với anh, đôi khi anh nghỉ "tại sao cô ấy có thể ghét chuyện đi câu đến như vậy nhỉ?" Đã thế những con cá lớn anh câu được; đến khi khệ nệ mang về cô ấy không vui với niềm hân hoan của anh, không chịu làm mà còn "phán" :

- Anh câu được cá thì anh ráng mà mần đi; em không thích mùi tanh.

Bỏ thì thương mà vương thì mệt quá; nhưng thà mệt hơn thà bỏ uổng, anh đành giao hẹn để vớt vát tí chút công sức của mình:

- Anh làm cá sạch sẽ rồi thì nhiệm vụ của em là phải kho nấu đó nghen.

Dù sao thì cũng có chút an ủi là vợ anh kho cá rất ngon.

Trời; ước chi có một ngày nào đó cô ấy vui vẽ hí hửng xách cần đi câu với anh nhỉ? hai vợ chồng sẽ cùng nhau móc mồi, cùng nhau quăng cần, cùng nhau đăm đăm nhìn cái phao nhúc nhích mỗi khi có con cá hớp mồi...và...a lê hấp...vợ anh sẽ reo lên sung sướng:

- Anh ơi; cá cắn câu rồi...thích quá anh ơi...

Nhưng...làm gì có được điều đó? hay là...trái tim cô ấy không thuộc về anh hoàn toàn nên không chìu ý anh?

Anh nói nhỏ với vợ nhưng...vì cô ấy đang say ngủ nên chi chỉ có mình anh nghe mà thôi:

"-Em ơi; em có biết là anh rất cần có em đồng hành cùng với anh trong mọi việc hay không? Dù cho đó chỉ là một môn giải trí mà thôi; nhưng là một thú giải trí rất thanh tao; nó sẽ tập cho em sự nhẫn nại kiên trì, nó sẽ làm cho tâm tánh em trở nên nhu mì hiền lành và nhất là nó sẽ làm cho em thấy rằng với cuộc đời này; thì mọi người hãy như một...ông câu; biết chờ đợi; biết chịu khó và nhất là biết im lặng. Vì...lúc này em hay nỗi cơn nóng giận; hay lý sự bắt ne bắt nét con cái và những người nào đó lỡ có chút sơ sẫy với em; và em ơi, lúc này thì em đâm ra...ưa nói và lại còn nói nhiều nữa ấy chứ...

Em biết không em?...Hầu hết đàn ông thường rất không thích người phụ nử nói nhiều; và anh cũng là đàn ông...mà em thì lại nói nhiều quá rồi đó.

Vậy thì...em ơi; trái tim em dành cho anh được bao nhiêu phần trăm? tại sao em không làm cho anh được vui nhỉ? Hãy thử một lần cùng anh ôm cần đi câu và chờ đợi cá dính câu.

Bởi vì anh đang sợ...sợ gì em biết không?...Âý là trong hồ câu cá mới mở này;...có một con cá lớn nặng chừng năm mươi ký lô đang...hớp mồi chờ anh, "móng cá" của nó loang rộng lắm đó. Con cá ấy nó cứ há miệng nhìn anh và chỉ đợi anh quăng cần tới...là...nó đớp mồi dính cứng ngắt liền đó em...

Em à...làm sao anh dám chắc là anh sẽ không quăng cần câu con cá ấy nếu như...không có em cùng đi câu với anh nhỉ?



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã gởi từ SàiGòn .