Việt Văn Mới
Việt Văn Mới











MÙA XUÂN CỦA ĐỜI NGƯỜI






T hiện bước chầm chậm, mắt lướt từng bức tranh dược trưng bày trong cuộc triển lãm ở công viên trên đường Trần Phú dọc biển Nha Trang. Thiện nhắm mắt rồi mở ra như không tin vào mắt mình. Người phụ nữ trong chiếc áo dài màu thiên thanh đang đứng trước bức tranh kia là Diễm? Nàng chăm chú dán mắt vào bức tranh của họa sĩ Y. S. Thiện đưa tay vuốt mặt như để khẳng định lại đó có phải là Diễm của anh không? Anh xúc động rút trong túi gói thuốc, lấy một điếu đưa lên môi, tay run run bật lửa. Hít một hơi dài, trái tim anh đập loạn xạ như căng lên. Người phụ nữ vẫn dán mắt vào bức tranh không để ý gì đến chung quanh. Thiện bước tới bên nàng:      

- Chào em!      

Nàng quay sang phía anh giật mình, giọng sửng sốt:      

- Anh... anh... Thiện!      

Thiện khẽ cười, nhìn nàng chăm chăm:      

- Anh đây!      

Diễm đưa tay gõ vào trán:      

- Là anh đấy ư? Thầy Thiện!      

- Đừng gọi anh là thầy, anh có dạy em đâu.      

Diễm cười thẹn thùng:      

- Đã mấy mươi năm rồi nhỉ! Không ngờ gặp anh ở đây, anh đi với ai?      

- Một mình!      

- Chị đâu? Sao không đi cùng?      

- Chị nào?      

- Vợ anh, người yêu của anh, chứ còn ai!      

- Anh làm gì có, còn em?      

Nàng luống cuống:      

- Em... em...      

Diễm lúng túng không trả lời, đôi mắt nhìn anh như muốn biết mọi điều. Đã hơn ba mươi năm, nàng luôn chờ tin, thế mà anh biệt tăm. Nàng không tin là anh không còn trên cõi đời này. Hôm nay anh đang trước mặt, có phải là mơ chăng? Anh nói nho nhỏ:      

- Chúng ta tìm quán cà phê nào ngồi nói chuyện một lát, em nhé!      

- Dạ!      

Hai người chầm chậm bước theo đường phố, họ vào quán cà phê Sinh Viên. Anh kéo ghế mời nàng:      

- Em ngồi đi! Uống gì nào?      

- Cho em ly cà phê sữa nhiều.      

Cô bé phục vụ chạy lại, anh cười nói:      

- Một đen, một cà phê sữa nhiều. Cho chú bình trà nóng!      

Anh nhìn nàng nói nhỏ:      

- Em hơi gầy, vẫn xinh như ngày nào.      

Diễm cười, nét buồn thoáng trên khuôn mặt. Anh nói nhỏ như thì thầm bên tai nàng:      

- Em đã ở đâu? Làm gì trong ngần ấy thời gian?      

- Dạ! Em đã cùng gia đình chuyển về Phú Hiệp. Quê nội em đó, còn làm gì thì khó nói quá, bởi em không biết mình đã làm nghề gì?      

Cô bé mang khay cà phê bước lại bàn, anh đốt điếu thuốc, chờ cô bé quay đi, hạ thấp giọng hơn:      

- Anh đã về và lại nhà em, nhưng ngôi nhà đã đổi chủ. Anh hỏi thăm bạn bè nhưng không ai biết em đang làm gì, ở đâu?      

Diễm nhìn anh rưng rưng, một lát cơn xúc động qua đi, nàng nói nhỏ vừa đủ anh nghe:      

- Học hết lớp mười hai, em lăn ra mua bán không thể lên đại học. Em buôn đủ thứ nào đường, gạo, phế liệu, nhiều lúc bị bắt mất hết vốn. Cứ thế em lăn lóc trên con tàu hết ngày này qua ngày khác. Mấy năm sau buôn bán khó khăn quá, em về làm ruộng với chị. Rồi ruộng vào hợp tác xã, em đi làm theo tiếng kẻng - nàng khẽ rùng mình cười nói, thôi đừng nhắc lại thấy sợ lắm.      

- Vất vả thân em, đi làm theo tiếng kẻng là sao?      

- Ruộng vào hợp tác xã, đi làm tập thể. Nghe tiếng kẻng là tập trung tất cả ra đồng, dặm lúa, nhổ cỏ, cắt lúa gì cũng vậy. Tất cả đều theo tiếng kẻng, ngay cả họp hành.      

- Vậy ư?! Hồi giờ em có biết làm gì đâu, sao em làm được?      

- Được hết anh ạ! Quen dần thôi. Cắt lúa bó có được đâu, sổ lên sổ xuống. Gánh đầu ba bó đi không nổi, hai vai sưng đỏ hết, nhưng rồi cũng quen.      

Thiện xót xa nhìn nàng:      

- Vậy lúa được chia ra sao?      

- Dạ tính theo điểm mà chia, mỗi ngày làm bao nhiêu điểm, cộng dồn lại, cuối vụ chia bình quân theo điểm trên tổng sản lượng thu được. Vậy đấy!      

Thiện trầm tư hồi lâu, rồi hỏi tiếp:      

- Sao em lại không thể vào đại học? Gia đình khó khăn ư?      

- Dạ không phải! Má em nói dẫu khó khăn thế nào cũng cố cho các con học hành đến nơi đến chốn mà.      

- Vậy tại sao?      

- Dạ tại vì - nàng ngập ngừng, vì lý lịch anh ạ! Ba em còn đang cải tạo nên ở xã người ta phê: “Xét lý lịch này cô không được đi đại học” cho nên em không thể nộp để thi.      

Nàng kể cho anh nghe những năm tháng xa nhau đã làm những gì, những cơ cực đã trải qua. Hạnh phúc và khổ đau luôn song hành cùng nàng, ngày vui quá ngắn mà ngày buồn thì quá dài. Diễm đã chờ anh trở lại trong mõi mòn, nhưng anh vẫn biền biệt. Chiều là vô giường, sáng thức dậy đi làm, mọi người ví nàng như “Gà”. Năm 1985 Diễm gặp Tân vừa trở về sau những năm cải tạo. Anh yêu và xin cưới nàng, Diễm chấp nhận với hy vọng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Hai người sống với nhau thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đến với nàng quá ngắn ngủi. Tân đã ra đi sau khi để lại cho nàng đứa con còn trong bụng. Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong vào giường ngủ trưa, và anh không bao giờ trở dậy. Diễm rất đau khổ tưởng chừng sẽ không gượng nổi nhưng đứa con trong bụng là nguồn động lực để nàng tiếp tục sống. Mẹ con nàng về ở với ông bà Ngoại, nàng một mình nuôi con khôn lớn. Sau khi Trung - con trai của nàng, tốt nghiệp đại học, làm việc tại thành phố biển Nha Trang. Diễm dời vô Nha Trang sống cùng con, gặp lại Thiện.      

Thiện kể lại cuộc đời của anh cũng không kém gian truân, từ ngày anh trở về quê sống cùng gia đình. Anh không được tiếp tục dạy học sau khi chính quyền mới tiếp quản. Lỡ thầy lỡ thợ nên anh rất vất vả trong mưu sinh, làm không biết bao nhiêu là nghề, mà không ra nghề gì cả. Năm 1978 anh theo người chị con bác vượt biên, chuyến đi của anh được tỵ nạn ở Úc. Lưu lạc xứ người, nhưng lòng luôn nhớ đến Diễm, luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ gặp lại.  Rồi anh gặp Hương - người cùng quê, anh yêu Hương mặc dù chưa quên được Diễm. Anh nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Diễm như tìm cây kim trong lòng biển; nên anh kết hôn với Hương. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc bởi Hương có nhiều cá tính, mà không hề chịu giảm bớt đi, để sống chan hòa bên Thiện. Sau bảy năm chung sống, không chịu được những mâu thuẫn xảy ra, hai người ly hôn. Con trai anh sống cùng mẹ nó, anh vẫn một mình. Lần này anh về quê dự đám cưới con cô em gái và cơ duyên đã đưa anh gặp lại Diễm. Bao nhiêu kỷ niệm ngày ấy ùa về, tình yêu anh giành cho Diễm không thay đổi. Gặp lại nàng anh thấy cuộc đời đổi thay, có ý nghĩa hơn, anh cảm thấy yêu nàng hơn qua bao thăng trầm trong cuộc sống.      

Thiện và Diễm rời khỏi quán cà phê, hai người bước chậm rãi về phía quãng trường yên lặng bên nhau, mặc cho người qua lại ồn ào. Nàng để yên tay mình trong tay anh, hai người bước xa dần, xa dần.       

Họ cùng nhau dạo trên bãi biển, nhìn những đợt sóng xô bờ tung bọt ướt áo. Biển đêm óng ánh những vệt sáng ánh đèn công viên, trông lãng mạn. Tiếng sóng rì rào êm dịu khúc tình ca muôn thuở, họ yên lặng lắng nghe hơi thở, lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau. Một con sóng lớn bất ngờ ập vào bờ, xối nước ướt khắp người. Thiện ôm ghì lấy nàng. Nụ hôn nồng nàn sau ba mươi năm xa cách. Anh nói thầm vào tai nàng:      

- Anh yêu em!      

- Em cũng vậy!


♣ ♣

     

Thiện quê Quảng Nam, đầu năm bảy mươi tư anh tốt nghiệp sư phạm về dạy ở Bình Kiến. Anh và Nam - người bạn dạy cùng, thuê nhà trọ ở Tuy Hòa. Anh gặp Diễm - người con gái con chủ nhà, anh ngỏ lời yêu nàng dù cách nhau gần mười tuổi. Diễm thanh mảnh, trong sáng, hồn nhiên ở tuổi mới lớn. Khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài đã làm anh ngạc nhiên khi vừa gặp. Nàng luôn gọi anh là thầy dù anh không dạy nàng. Anh không cưỡng nổi tình cảm, cố quên anh lại càng nhớ, hình bóng nàng luôn trong anh. Hôm vừa thi xong môn toán trong kỳ thì đệ nhất lục cá nguyệt, vừa về đến nhà, nàng để nguyên chiếc áo dài trên người chạy ùa vào phòng cười la lớn:      

- Thầy Nam ơi! Vừa thi xong môn toán, xem giùm em với.      

Thiện mừng rỡ, anh sà vào bàn cười nói với nàng:      

- Thầy Nam không có nhà, anh xem được không?      

- Dạ! Em hổng dám, thầy... thầy...      

- Đừng gọi là thầy, anh có dạy em đâu mà thầy, là anh thôi nhé.      

- Dạ! Em...      

Thiện xem và giải bài thi lại, nàng làm bài tốt. Anh cười khen:      

- Em làm đúng hết giỏi he!      

- Ôi! Mừng quá! Cảm ơn thầy! Em ráng học thiệt giỏi để mai mốt cũng sẽ đi dạy như thầy.      

- Em thích là cô giáo à? - Thiện nghiêng người ngắm nàng cười lớn, Em là cô giáo anh xin làm học trò em liền, nhận không?      

- Hổng dám! Hổng dám!      

Nàng cười rõ to rồi ôm giấy vở chạy về, từ đó mỗi lần chạm mặt anh nàng mắc cỡ, lúng túng. Diễm như đóa hoa vừa hé nở, đẹp thanh khiết, ai cũng yêu mến. Đôi mắt sâu thẳm lôi cuốn, lúc nào nụ cười cũng trên môi. Một đêm Thiện không ngủ được ra hiên hóng mát, anh bất ngờ thấy Diễm ngồi trên kệ đá thấp ngoài hiên ngắm trăng. Đêm ấy, ánh trăng rọi sáng rực rỡ, nàng ngồi mơ màng không hay biết anh đến bên cạnh. Anh “hù” một tiếng làm nàng giật mình quay ngoắc lại:      

- Em chào thầy! Làm người ta giật cả mình!      

- Người ta giật mình đâu phải em - anh cười thành tiếng.      

- Người ta là em đấy! Ngôi thứ nhất số ít.      

- Ngắm trăng hả? - Vừa nói anh vừa ngồi kế bên nàng.      

- Thầy có thấy trăng đẹp không? Ánh sáng dịu dàng. Đẹp vô cùng! Hồi nhỏ em thấy trăng khác giờ lại thấy không như hồi ấy.      

- Ủa! Cũng là trăng sao em thấy khác, khác thế nào nói anh nghe coi! - anh cười.      

- Hồi nhỏ trăng theo em, giờ em theo trăng, không khác sao thầy?      

- Ừ há! Anh thấy trăng lúc nào cũng cười, trăng đang cười em kìa!      

- Là sao? Thầy nói em hổng hiểu?      

- Thì... là...- anh ngập ngừng, trăng cười mới tỏa sáng được chớ! đang cười kìa! - anh đưa tay chỉ lên ánh trăng, Trăng đang cười với chúng ta.

- Thầy ghẹo em! Hổng thèm nói nữa.

- Anh đùa chút mà, cho anh xin lỗi nhé!

Diễm cười hồn nhiên:  

- Hồi nhỏ em hay chạy nhảy dưới trăng, chui trốn chỗ nào trăng cũng thấy hết. Em chạy xuống bờ tre trăng cũng chạy theo, lạ ghê! Chạy chỗ nào cũng thấy. Thầy biết không? Em thắc mắc không biết trên đó có gì mà sáng dữ? Hỏi Ba, Ba cười nói “chú cuội trển chớ có gì”.

Thiện nghe nàng nói cười to, nàng ngây ngô đáng yêu quá. Anh không dằn được tình cảm, ôm chầm lấy nàng hôn lên má, lên môi. Anh đắm đuối bơi trong hạnh phúc, nàng nhỏ bé trong vòng tay anh. Diễm bỗng xô anh ra, và chạy vào nhà, anh đứng lên ngơ ngẩn nhìn theo. Anh lo lắng, sợ nàng giận, không biết sáng mai gặp nhau anh phải làm thế nào. Anh đã không kềm được trước sự hồn nhiên của nàng, giữa một khung cảnh yên lành nên thơ như thế. Hút hết điếu thuốc, anh vào phòng. Lên giường nằm không sao chợp mắt được, cảm giác khi nãy cứ chập chờn trong anh. Cả đêm thao thức và hình bóng nàng như trước mặt, anh thì thầm: “Diễm ơi! Anh yêu em!”

Vào phòng riêng, ngã người xuống giường, Diễm nằm nghiêng qua, nghiêng lại, trăn trở mãi. Mặt nóng bừng, đưa tay xoa lên má, lên môi. Lần đầu tiên trong đời đón nhận nụ hôn, nàng nghe cảm giác rần rật khắp cơ thể, cảm thấy ngọt ngào, huyền bí làm sao. Tình yêu đấy ư? Không sao chợp mắt được, nàng đứng dậy đi quanh trong phòng. Một lát, bước lại đứng trước gương soi, hai má đỏ bừng e thẹn. Mặt như có lửa đốt, nhắm mắt lại vãn thấy cảm giác như có luồn điện chạy khắp người. Nàng khẽ rùng mình, rót ly nước uống và leo lên giường nằm xuống nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm một, hai, ba, bốn, đếm dần lên và cứ thế cho đến khi thiếp đi.

Sau đêm trăng ấy, tình yêu chớm nở trong lòng nàng, mỗi ngày không thấy nhau là nỗi nhớ làm nàng như nghẹt thở. Hai người phải tránh không để những người trong nhà biết, vì sợ phản đối. Diễm đang học lớp mười, phải chăm chỉ học hành. Thế nên Thiện cùng nàng hẹn nhau phải gắng học, anh kèm nàng học thêm. Tình yêu họ trong sáng, hướng tới tương lai để rồi một ngày nào đó nàng tốt nghệp đại học sẽ tổ chức cưới xin. Biến cố lịch sử bảy mươi lăm đã làm mỗi người mỗi ngả, chia cách nhau từ năm ấy.


♣ ♣ ♣

Mùa xuân đến chậm, nhưng luôn mang nắng mới, mang sự nồng ấm đến cùng đất trời. Thiện dã gặp lại Diễm sau bao năm lận đận cách xa. Họ cùng mang đến cho nhau mùa xuân của đời người, với tình yêu thương nồng thắm.

Tháng 02.2017