Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Pleine lune của Paul Klee









THỀM TRĂNG










T hường khẽ khàng xếp đôi nạng dựa cạnh bàn . Anh ngồi xuống ghế đẩy đến trước mặt Trầm chiếc hộp nhỏ

- Chúc mừng sinh nhật Trầm nheo mắt ; - Gì vậy anh ? thêm một tuổi là em mất đi ba trăm sáu mươi lăm ngày để iêu thương ! sao anh còn chúc mừng em ?

Thường bối rối “a” lên anh nhớ bức thư pháp có câu :

“ Cám ơn đời một sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để iêu thương “

Anh ngập ngừng ; _Nhưng đây là điều anh muốn nói

Trầm nhẹ nhàng mở hộp quà ,tấm thiệp xinh xinh vẽ một cánh rừng sâu hun hút

Một chiếc lá ép khô nằm lẻ loi bên dưới .Trầm hiểu anh muốn nói gì , nhưng sao anh không nói ,sao phải mượn chiếc lá “lá khô vì đợi chờ ……….”

Với ánh mắt nhìn chan chứa iêu thương

Trầm chờ anh nói , tiếng mưa rơi ngoài hiên , gió lùa loạt xoạt bụi chuối bên thềm

Chợt tiếng anh vang lên

- Ước gì đây là quán caphê,anh sẽ ngồi suốt ngày để ngắm không gian xanh ngắt này

Trầm tò mò nhìn anh, khuôn mặt to bè, bộ râu quai nón ,hàm răng khập khiễng chiếc vàng chiếc đen làm khuôn mặt anh có vẻ dữ tợn .Đôi vai to đùng ,nửa tấm thân trên mập mạp,dồn lên cặp nạng gỗ với đôi chân chiếc to , chiếc bé ,,,,,,,trông anh xiêu vẹo và dị dạng

Cô biết anh thời học cấp hai lúc còn là cô học sinh lớp chín chớm mơ mộng.Anh học cuối cấp ba ở một trường khác, theo phong trào , trường anh cũng làm báo Xuân ,in thơ học trò ,anh cùng các bạn đến trường cô để giới thiệu ,lúc vào lớp Trầm anh đọc vài câu thơ trong tập san ,giọng đọc anh trầm ấm,khuôn mặt đắm chìm làm trái tim non nớt của cô học trò lớp chín run lên nhè nhẹ

Từ đó mỗi lần đi học ngang nhà anh,vừa sợ vùa tò mò ,Trầm len lén nhìn ,nếu thấy anh ở lan can gác là cô đâm đầu chạy ,hôm nào anh không đứng đó ,cô mạnh dạn nhìn vào soi mói ,tìm hiểu .Một lần mải nhìn cô vấp tấm bảng hiệu trước nhà anh té dụi ,đang lồm cồm đứng dậy cô nghe tiếng hỏi

- Sao vậy cô bé ?

Trầm ngẩng lên,anh xiêu vẹo trên đôi nạng gỗ ,đứng trước mặt cô dị dạng ,nhưng đôi mắt hiền lành ấm áp .Tự dưng Trầm bật kêu

- Eo ôi!

Thoáng thấy mặt anh cau lại , cô cắm đầu chạy

Từ hôm ấy ,Trầm đi lối khác,cô vừa sợ cái dị dạng vừa xôn xao trước đôi mắt êm đềm và ấm áp ấy

Có những buổi sáng Trầm bước ra đường sau lưng hai cánh cổng khép lại nhẹ nhàng. Từ trên con dốc cao nhìn xuống là một màu trắng đục , trời dạo này lạnh kinh hồn ,Trầm lùa hai tay vào vạt áo dài suyt xoa ,từng khoảng đường hiện dần ra trước mặt,không một ai biết có Trầm vừa đi qua , dấu chân nào để lại .Màn sương bị Trầm xé đôi thản nhiên khép lại ,sau lung và trước mặt là khoãng không hư ảo .Đám quì vàng dọc con đường và ngay cả đầu con dốc , bây giờ chỉ là những chấm vàng nhỏ bé ,iếu ớt .Trầm khoan khoái quá đỗi ,phố còn tinh sương ,phố còn ngáy sáng , Trầm thích thú nhìn bộ mặt ngái ngủ của phố qua những con đường quen .Những ngôi nhà nằm biệt lập , lạnh lùng dưới sương sớm , từ một mái nhà giàn hoa xác pháo rũ xuống ướt át Trầm iêu quá đỗi con phố ,sương mù và cái tĩnh lặng của phố núi hiền hoà này

Mãi không đi lại con đường cũ ,Trầm thôi không còn nhớ đến đôi mắt ấy nữa . Thời gian lâu cô dần quên , nghe loáng thoáng anh vừa học vừa tranh thủ sửa đồng hồ,hớt tóc ,lúc phụ vẽ tranh cho tiệm vẽ ,tối về anh còn dạy thêm đàn và toán . Cô thầm phục con người bản lãnh và đầy nghị lực của anh

Thời gian qua mau , như có một cái gì đó không định hình .Buổi chiều mưa tầm tã ,Trầm ngồi nghe những ngày hè dài lê thê ,chợt có tiếng gõ cửa,cô mở chốt , cánh cửa bị gió đẩy mạnh bật vào ,anh và người bạn nhạc sĩ của cô ướt lướt thướt

Đấy là lần đầu tiên cô tiếp xúc với anh ,cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Trái với bề ngoài dị dạng ở anh là cả một pho sách ,anh am hiểu mọi lĩnh vực càng nói chuyện

Trầm cành bị anh cuốn hút, càng ngày cái nhu cầu gặp anh để hỏi han những chuyện từ lớn đến nhỏ càng nhiều hơn

Thường cũng chịu khó xiêu vẹo trên đôi nạng,những trưa nắng gắt xuôi theo con dốc ngập hoa quì vàng đến nhà Trầm

Những ngày mưa dầm dề , anh cũng đến , để đọc cho cô nghe những bài thơ anh mới làm ,những bản nhạc anh mới sáng tác , dịu ngọt tình iêu thấm đẫm những lời ca dao trong từng sợi tóc . Nhìn khuôn mặt ngời ngời niềm tự tin và kiêu hãnh .Trầm vừa thán phục vừa cảm thương

Có lần thấy Trầm đứng trước bức tranh "Mùa Thu Vàng" của LeViTan vẻ đăm chiêu Thường hỏi:

- Gì thế cô bé ?

- Thường nè ! em rất dốt về hội hoạ ,em không hiểu thế nào là nét vẽ ,gam màu nhưng đứng trước bức tranh này hay bức “Dưới Bóng Cây Bạch Dương ‘ của MoNet em cứ thấy lòng bâng khúâng ,xao xuyến làm sao ấy,em thích lắm nhưng tiếc là dốt quá, , chán thật

- Chán gì em , anh có đọc được một câu không biết của ai ;”Người làm ra nghệ thuật là cao quí .nhưng người biết thưởng thúc còn cao quí hơn ‘ em thích thì tìm tòi và học hỏi để hiểu đi

- Ui ! anh nói chuyện hay thế,em thấy em đang cao quí hơn nè

Thường cốc đầu cô: Đã thích một cái gì thì phải tìm tòi và học hỏi, đừng tự bằng lòng với vốn hiểu biết ít ỏi của mình nhé cô bé.
Trầm nhăn mặt , hôm sau Thường đưa cho cô bài thơ “Mùa Thu Chết". Trầm đọc những câu thơ:

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa Thu đã chết rồi
Đôi chúng ta không tương phùng nhau nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời

Trâm reo lên : _Ôi ! hay quá , thơ Pháp mà dịch được thế này thật là tài tình ,hay quá anh ơi !

- Uả ! cô bé cũng thông minh ghê !

Trầm chợt phật ý ‘anh tự mãn thế sao’ .Cô vừa muốn đẩy anh ra ,vừa muốn níu anh lại .

Những buổi trưa nắng nhìn anh xiêu vẹo trên đôi nạng gỗ , nhễ nhại mồ hôi ,xuất hiện trước cửa ,Trầm thương cảm đến nao lòng . Anh hay gập đôi nạng gỗ, tới ngồi bên cửa sổ, chỗ ngồi anh iêu thích,có lần anh thốt lên:

- Trầm nè !sao anh iêu cái không gian này thế,anh iêu giàn Lan tây tím trước cổng nhà em,iêu màu xanh cây lá quanh đây,iêu cả con dốc đầy hoa quỳ vàng đến nhà em

Trầm run lên , chờ anh nói “và iêu cả em" nhưng những tiếng sau cùng như. rơi lửng vào khoảng không Trầm hờn tủi. Anh có gì mà cao ngạo chứ ?.Anh chờ ở cô điều gì đây?

Trầm tỏ ra kiêu hãnh và ban bố , cho đến một ngày , Thường không đến nhà cô nữa.

***

Mưa trắng trời , Trầm thầm mong một tiếng gõ cửa .Nắng trưa nồng nàn ,Trầm thấy xốn xang ,không còn cái dáng dáng xiêu vẹo ở đầu con dốc nữa Thường gởi cho cô tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ :

- Xin đừng thương hại và đừng tính toán trong tình iêu _Nếu iêu !

Trầm bật khóc ,cô thấy mình bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm vì không khuất phục được anh

Trầm xin chuyển công tác đi thật xa .Cô biết đi là đày đoạ cả amh và cô trong ngút ngàn thương nhớ ,nhưng phải đi ,đi để trừng phạt ,ai? Anh hay cô ? cô không cần biết vội vàng, xao xác,đi để trốn chạy ,rời xa, bỏ lại ,dằn vặt ,quay quắt , nhớ thương

Có lần về phố , đi lang thang qua con đường cũ, thoáng thấy bóng anh trên lan can gác anh đứng xoay lưng ra đường .Cái lưng bao lần thấm đẫm mồ hôi trên con dốc thân quen và tiếng nạng gỗ khua lọc cọc, Trầm se thắt cả lòng

Căn phòng mới vẫn là những bức tranh cũ {Bức tranh thăm thẳm một hàng cây mà Trầm vẫn thầm mong cuối đường có thấp thoáng bóng cô nhưng vẫn là thăm thẳm } những câu thư pháp ,cây đàn ghita anh tặng cô treo trên vách nhện giăng…….

Tin nhắn vỏn vẹn ”Thưòng ơi ! em nhớ !

Trăng đêm vằng vặc, trăng biên giới tinh khiết, iên tĩnh. Ánh trăng trải dài mênh mông như nỗi cô đơn mênh mông Trầm ngồi bên thềm ngắm mông lung, chợt tim cô như ngừng lại. Tiếng nạng gỗ khua lọc cọc, cái dáng xiêu vẹo ngừng lại trước thềm

Trầm lao ra , gục đầu vào vai anh , rấm rứt